ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)
Chương 53: Âm khí
Thấy có người bị thương, một anh phục vụ vội vàng chạy lại đỡ Bạch Hắc dậy."Đ...M..."Anh phục vụ thấy Bạch Hắc cả người run lên, giọng thì thào, tưởng hấp hối thì lo lắng, hỏi: "Sao, sao cậu nói gì, đau ở đâu à? Có cần gọi..."Cái ly không chạm được vào đầu Bạch Hắc nhờ có bộ tóc giả bảo vệ nhưng lại nhỡ chạm vào dây thần kinh điên tiết của cô: "Đ** M** đứa nào ném vào bà, bà thiến hết lũ chúng mày! Ai...?"Mới chửi được hai câu còn chưa đã, anh phục vụ bịt chặt miệng Bạch Hắc, hốt hoảng, mắng: "Trời má ơi! Thằng này muốn đi tìm đường chết à, nói bé thôi, cố nhịn đi.""Nhưng.""Nhưng gì mà nhưng, "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" chưa nghe châm ngôn ý à, may cho mày là mới thương tích thôi đấy." Anh phục vụ vừa nói vừa liếc nhìn Bạch Hắc một lượt, nhếch mép cười: "Mà chú em mới vào nên không biết cũng phải, từ giờ muốn sống thì tránh xa mấy vụ lùm xùm này ra nghe chưa?"Bạch Hắc càng nghĩ càng tức, nhưng ngẫm ra thì ông anh nói cũng đúng, mình vừa nghèo, vừa yếu, thế lực thì chẳng có, được mỗi cái mặt (-_-). Bây giờ mà lao ra đấy có khi lợn lành thành lợn què, lợn què thành lợn tàn tật. Ngồi kìm chế một lúc Bạch Hắc nhìn đám đông ngoan ngoãn nói: "Ưm anh nói đúng... Ê nhưng ở kia sao lắm khói đen thế, cháy à?"Anh phục vụ nhìn theo hướng mắt Bạch Hắc, mặt khó hiểu: "Làm gì có khói, mày bị ngáo à em?"Bạch Hắc nheo mắt nhìn lại luồng khói đen dày đặc bao phủ khắp trần nhà, càng lúc lại càng lan rộng, tim bỗng giật thót, vội bật dậy lao vào giữa đám đông, miệng lẩm bẩm: "ÂM KHÍ."Sao giữa chốn đông người thế này lại có luồng âm khí mạnh như thế, đã vậy còn đen ngòm. Do oán hận quá nặng? Không không, dù cho có nặng đến mấy cũng sợ nơi đông người. Có khi... nào!!!Hai mắt Bạch Hắc tối đen như mực, mặt trắng bệch, chết đứng nhìn cảnh tượng trước mắt."Con này, mày không nghe ông nói à? Ra phục vụ ông." Một tên đàn ông to đô, mặt lùm xùm toàn râu, cúc áo phanh quá nửa để lộ những cọng lông đen xoăn tít với những vết chém ngang dọc. Gã túm cổ tay cô gái tóc vàng hồi nãy, gằn giọng quát.Cô gái cố hất tay hắn, mặt tối sầm: "Bỏ ra trước khi tao bắn nát sọ mày."Một tên trai bao mặt búng ra tấn phấn, sợ sắp khóc đến nơi, giọng li nhí li nhí: "Ngài hiểu nhầm rồi đây là khách của chúng tôi, nếu ngài muốn thì bảo quản lí sẽ sắp xếp mấy em cho ngài, còn cô đây là...""Thằng nhãi này dám xen mồm vào à." Gã ta vung tay kia tát cho tên trai bao một cú trời giáng, khiến hắn ôm mặt nằm liệt dưới đất, tay nọ kéo cô gái tóc vàng, giọng sặc mùi rượu: "Cô, có là thân phận gì thì vẫn phải phục vụ tôi, haha..."Đôi mắt đen của cô gái tóc vàng phản chiếu hình ảnh một kẻ kinh tởm, còn đôi mắt của Bạch Hắc phản chiếu hình ảnh một đám oan hồn đang lượn lờ xung quanh gã kia. Một nữ hồn tay ôm hai oan hồn nhỏ chừng 5 đến 6 tuổi đứng đằng sau lưng hắn, tiếng khóc vang trời. Hai nữ hồn khác đứng hai bên, đôi mắt đỏ rực như máu, dùng chiếc lưỡi dài quấn quanh cổ gã. Ba bốn tiểu quỷ bị lọc da, lọc thịt, lộ hết xương đang bị dòi ăn dần ăn mòn, quấn quanh chân gã, lúc khóc thảm thiết lúc lại cười điên dại, ..."Mẹ kiếp" Bạch Hắc nghiến răng, đôi mắt sắc lạnh như xuyên thấu tim gan, làm gã to đô bỗng chốc rùng mình, đầu vừa kịp xoay đã bị một cước giáng vào thẳng mặt, khiến hắn ngã khuỵu xuống đất, máu me tùm lum cả mắt lẫn mồm.Gã ho khụ khụ vài cái thì thấy vật trắng phụt ra khỏi miệng, mặt gã từ trắng bệch chuyển sang đen như quỷ, bám bàn đứng dậy, đôi mắt mở to điên cuồng nhìn thiếu niên trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, mồm be bét máu gào lên, lao về phía Bạch Hắc: "Thằng chó này từ đâu chui ra, tao sẽ giết mày."Mọi người xung quanh hai mắt mở to không tin nổi động tác tung cước vừa rồi là của chàng trai nhỏ bé, lại nhìn gã to đô mặt như quỷ, hung tợn lao lên như điên, sợ sệt lùi về sau hết mức, có mình Bạch Hắc mắt sắc lạnh vẫn đứng như trời trồng ở giữa.Đến gần Bạch Hắc, gã dồn hết lực vung đấm vào giữa ngực, cỗ lực mạnh mẽ như xé gió đập thẳng vào tim, nghiền nát lục phủ ngũ tạng. Bạch Hắc né một bên, chân vung lên cũng nhằm thẳng tim hắn mà ra đòn. Thân thể hắn lúc này lại nhanh nhẹn khác thường đúng dân chuyên ngành võ, chân thụt về sau tránh đòn, men say như tiếp thêm lửa điên của gã, gã tiếp tục gào lên làm máu me bắn đầy mặt Bạch Hắc, vung toàn đòn chí mạnh để đối thủ chỉ cần một chút sơ suất cũng sẽ chết ngay tức khắc.Bạch Hắc rõ ràng nhìn thể trạng yếu hơn gấp trăm lần nhưng lại không 'phòng', thế đòn nào ra cũng là công kích, tấn công trực diện. Gã lợi dụng sức mạnh cơ bắp, đòn ra vừa nhanh vừa hiểm, Bạch Hắc lại lợi dụng cơ thể nhỏ bé, luồn lách, cho hắn tốn sức, khi không lại đấu tay đôi với hắn. Thế cục loạn xạ, người xung quanh còn không kịp nhìn rõ chiêu thức, chỉ thấy những đường đánh xoẹt trước mắt.Tính làm gã tốn sức nhưng kế này có vẻ nhầm, gã càng đánh càng hăng, còn cô thì mồ hôi mồ kê đầm đìa.Bạch Hắc nghiến răng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn gã khinh bỉ.Hừm, nếu không phải dạo này tên Khánh Minh bắt ta ăn không ngồi rồi, tu thịt tích mỡ, không phải tại cái quần sịp chết tiệt bó nghẹt, thì đừng nói là con người tầm thường như ngươi đến quỷ tinh tu luyện mấy trăm năm cũng phải quỳ dưới chân ta.
Lời của tác giả: muốn biết phần sau xin hãy LIKE, BÌNH LUẬN nhiệt tình để ủng hộ mình nào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me