Den Khi Nao Huong Khue Bach Hop
Đang học, bỗng cô đứng dậy:
- Thưa cô! Em không muốn trợ giảng Hữu Vi dạy lớp mình nữa! Em muốn đổi trợ giảng.
- Lí do? - Mỹ Tâm khoanh tay nhìn cô.
- Giảng không hiểu ạ! - Cô kiên định.
- Uầy! Nói gì thế? - Lớp bắt đầu xì xào. Anh dạy dễ hiểu thế sao lại nói không hiểu?
- Im lặng - Mỹ Tâm.
- Được rồi! Tôi sẽ bàn bạc lại với trợ giảng bên khoa Người mẫu đổi Hữu Vi qua đó vậy! - Mỹ Tâm.
- Dạ thưa cô! - Cô phấn khởi ngồi xuống, đỡ gặp hắn ta.
- Ớ ớ... mày điên à? Đổi Hữu Vi qua dạy Lan Khuê đó! Mày muốn hả? - Lệ Hằng liền nhanh nhảu đánh vai cô đe dọa.
Thì ra hồi nãy cô vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói của giáo sư, liền giật mình:
- Dạ dạ cô, thôi thôi khỏi! Em... em học không hiểu cũng được.
- Nếu em không muốn nữa thì thôi! - Mỹ Tâm nhếch mép tiếp tục bài giảng.
Cô ngồi xuống ôm ngực thở phù:
- Hết hồn hà!
- Bày đặt ý kiến ý cò. Không nhờ tao nhanh trí là giờ Lan Khuê về tay hắn rồi nhé! - Lệ Hằng.
- Chội ôi! Yêu yêu yêu... - Phạm Hương vô cùng cảm kích, ôm luôn cậu vào lòng chặt cứng.
- Các em có thể ra ngoài thể hiện tình cảm. Ra ngoài mà ôm - Mỹ Tâm.
Thế là vậy đó, từ trưa tới chiều ngoài hành lang:
- Ôm hả con? - Cậu.
- Hứ! - Cô bực mình.
- Haha... xém chút vuột mất Lan Khuê rồi! - Cậu.
- Đúng vậy! - Cô nhìn xa xa. Thầm nghĩ làm sao có thể có được nàng?
Thấy bộ dạng trầm tư của cô, cậu liền hỏi:
- Sao vậy?
- Làm sao để có được Lan Khuê? - Cô hỏi.
- Chẳng ai biết cách có được Lan Khuê ngoài mày cả! Mày yêu em ấy mà! Tự động sẽ có được em ấy theo cách riêng mày - Cậu nhìn cô cười mỉm.
Phạm Hương nở nụ cười mãn nguyện, cậu nói đúng. Chẳng có cách nào để có được tình yêu, ngoài sự chân thành, ngoài tình yêu ta dành cho người ấy. Chỉ cần kiên trì và bất chấp, cô sẽ có được trái tim nàng.
Tối đó, sau khi trở về phòng kí túc xá, Lan Khuê vô cùng mệt mỏi với ngày hôm nay. Tính ngủ nhưng:
- Lan Khuê! - Kì Duyên nhảy tót lên giường nàng.
- Gì vậy? - Nàng nũng nịu trùm chăn qua đầu.
- Dậy nói chuyện chút coi - Kì Duyên giựt chăn nàng ra.
- Mệt - Nàng nhăn nhó ngồi dậy.
- Mày có tình ý gì với chị Hương của tao? Hả? - Kì Duyên hù dọa.
- Có gì đâu! Thôi mày nói nhảm không hà! Tao đi ngủ - Lan Khuê bực dọc nhăn nhó rồi nằm xuống đấp chăn qua đầu.
- Dậy nói chuyện đàng hoàng coi - Kì Duyên lôi nàng dậy.
- Chuyện gì thì nói lẹ đi, tao còn đi ngủ! Buồn ngủ lắm rồi nè! - Nàng mắt nhắm mắt mở gãi đầu.
- Mày thích chị Hương, phải không?
- Tao nói không. Được chưa? - Nàng nhấn mạnh, rồi lại nằm xuống ngủ.
- Nhưng... - Kì Duyên định nói nhưng thôi im lặng, ánh mắt đượm buồn. Lan Khuê không thích Phạm Hương, nhưng Phạm Hương thích Lan Khuê.
*Một tuần sau*
- Tình hình bão ngày càng trở nên nghiêm trọng, gió giật...
- Haizzz... vô mùa bão rồi! Sắp tới chắc mệt lắm à! - Thanh Hằng nói.
Cả đám đang chăm chú xem dự báo thời tiết, thật ra bão mấy ngày rồi! Ngày nào cũng mưa, mưa dai dẳng, đã vậy gió mạnh. Thế là ngày nào cũng như bão, nhưng nhà trường vẫn bắt đi học, vì thường mưa vào buổi chiều, nhưng đó là giờ sinh viên ra về. Sẽ rất khó khăn cho các sinh viên.
- Thôi ngủ đi bây. Mai còn đi học - Thanh Hằng.
Nghe rồi cả đám giải tán, tắt TV. Ai về giường nấy.
Cô nằm suy nghĩ, nhìn ngoài cửa sổ, ở ngoài bây giờ âm u lắm! Sấm sét nữa! Không biết Lan Khuê đang làm gì nhỉ? Cả ngày nay cô có gặp nàng đâu! Nhớ lắm! Muốn được nhìn thấy nàng. Nhưng giờ chắc nàng ngủ rồi! Mà không sao, sáng mai nàng có tiết, cô sẽ qua rủ nàng đi cùng.
Nghĩ rồi nhắm mắt ngủ.
*Sáng mai*
Cô cố thức dậy sớm để chuẩn bị thật chu đáo qua rủ nàng đi học. Sau khi chuẩn bị xong, gấp gáp chạy ra cửa mang giày. Vừa mở cửa định chạy ra thì:
- Nè! Đi mang dù đó! Nay có mưa lớn - Lệ Hằng ló đầu ra từ nhà vệ sinh nói khi còn ngậm cây bàn chải trong miệng.
- Dơ quá đó! Tao biết rồi! - Cô cười tươi giơ cây dù lên cho cậu kiểm chứng.
Nhanh đóng cửa sang kí túc xá đối diện. Bấm chuông:
(Ting ting)
- Chào buổi sáng! Chị qua rủ Kì Duyên đi học hả? Nó đi từ sớm... - Nàng nhìn cô trong bộ dạng gấp gáp.
- Không, chị qua rủ em - Cô nhìn nàng cười mỉm.
Lan Khuê nhìn cô, nhìn sâu vào ánh mắt ấy, nó có cái gì đó long lanh trong đáy mắt. Ánh mắt ấy thật ấm áp. Câu nói ấy của cô có ý gì đây?
- Em chuẩn bị xong chưa? - Cô đập tan suy nghĩ trong đầu nàng.
- Dạ, em cũng vừa xong. Mình đi thôi chị - Nàng vừa nói vừa vào trong lấy cặp.
Cô mỉm cười thật tươi, hiếm khi được đi cùng nàng như thế này! Cảm xúc bối rối vô cùng, cô chẳng biết nói gì cả, lâu lâu liếc nhìn nàng một cái. Nàng trông có vẻ vui lắm!
- Em có vẻ vui nhỉ? - Cô hỏi.
- Có người rủ đi học sao không vui được?! - Nàng mỉm cười nhìn cô.
Tim bỗng loạn nhịp, đỏ hết cả mặt.
- V... vậy... không phiền em, mỗi sáng cùng tiết chị qua rủ em đi học nhé? - Cô hơi ngại.
- Được.
END CHAP 16.
- Thưa cô! Em không muốn trợ giảng Hữu Vi dạy lớp mình nữa! Em muốn đổi trợ giảng.
- Lí do? - Mỹ Tâm khoanh tay nhìn cô.
- Giảng không hiểu ạ! - Cô kiên định.
- Uầy! Nói gì thế? - Lớp bắt đầu xì xào. Anh dạy dễ hiểu thế sao lại nói không hiểu?
- Im lặng - Mỹ Tâm.
- Được rồi! Tôi sẽ bàn bạc lại với trợ giảng bên khoa Người mẫu đổi Hữu Vi qua đó vậy! - Mỹ Tâm.
- Dạ thưa cô! - Cô phấn khởi ngồi xuống, đỡ gặp hắn ta.
- Ớ ớ... mày điên à? Đổi Hữu Vi qua dạy Lan Khuê đó! Mày muốn hả? - Lệ Hằng liền nhanh nhảu đánh vai cô đe dọa.
Thì ra hồi nãy cô vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói của giáo sư, liền giật mình:
- Dạ dạ cô, thôi thôi khỏi! Em... em học không hiểu cũng được.
- Nếu em không muốn nữa thì thôi! - Mỹ Tâm nhếch mép tiếp tục bài giảng.
Cô ngồi xuống ôm ngực thở phù:
- Hết hồn hà!
- Bày đặt ý kiến ý cò. Không nhờ tao nhanh trí là giờ Lan Khuê về tay hắn rồi nhé! - Lệ Hằng.
- Chội ôi! Yêu yêu yêu... - Phạm Hương vô cùng cảm kích, ôm luôn cậu vào lòng chặt cứng.
- Các em có thể ra ngoài thể hiện tình cảm. Ra ngoài mà ôm - Mỹ Tâm.
Thế là vậy đó, từ trưa tới chiều ngoài hành lang:
- Ôm hả con? - Cậu.
- Hứ! - Cô bực mình.
- Haha... xém chút vuột mất Lan Khuê rồi! - Cậu.
- Đúng vậy! - Cô nhìn xa xa. Thầm nghĩ làm sao có thể có được nàng?
Thấy bộ dạng trầm tư của cô, cậu liền hỏi:
- Sao vậy?
- Làm sao để có được Lan Khuê? - Cô hỏi.
- Chẳng ai biết cách có được Lan Khuê ngoài mày cả! Mày yêu em ấy mà! Tự động sẽ có được em ấy theo cách riêng mày - Cậu nhìn cô cười mỉm.
Phạm Hương nở nụ cười mãn nguyện, cậu nói đúng. Chẳng có cách nào để có được tình yêu, ngoài sự chân thành, ngoài tình yêu ta dành cho người ấy. Chỉ cần kiên trì và bất chấp, cô sẽ có được trái tim nàng.
Tối đó, sau khi trở về phòng kí túc xá, Lan Khuê vô cùng mệt mỏi với ngày hôm nay. Tính ngủ nhưng:
- Lan Khuê! - Kì Duyên nhảy tót lên giường nàng.
- Gì vậy? - Nàng nũng nịu trùm chăn qua đầu.
- Dậy nói chuyện chút coi - Kì Duyên giựt chăn nàng ra.
- Mệt - Nàng nhăn nhó ngồi dậy.
- Mày có tình ý gì với chị Hương của tao? Hả? - Kì Duyên hù dọa.
- Có gì đâu! Thôi mày nói nhảm không hà! Tao đi ngủ - Lan Khuê bực dọc nhăn nhó rồi nằm xuống đấp chăn qua đầu.
- Dậy nói chuyện đàng hoàng coi - Kì Duyên lôi nàng dậy.
- Chuyện gì thì nói lẹ đi, tao còn đi ngủ! Buồn ngủ lắm rồi nè! - Nàng mắt nhắm mắt mở gãi đầu.
- Mày thích chị Hương, phải không?
- Tao nói không. Được chưa? - Nàng nhấn mạnh, rồi lại nằm xuống ngủ.
- Nhưng... - Kì Duyên định nói nhưng thôi im lặng, ánh mắt đượm buồn. Lan Khuê không thích Phạm Hương, nhưng Phạm Hương thích Lan Khuê.
*Một tuần sau*
- Tình hình bão ngày càng trở nên nghiêm trọng, gió giật...
- Haizzz... vô mùa bão rồi! Sắp tới chắc mệt lắm à! - Thanh Hằng nói.
Cả đám đang chăm chú xem dự báo thời tiết, thật ra bão mấy ngày rồi! Ngày nào cũng mưa, mưa dai dẳng, đã vậy gió mạnh. Thế là ngày nào cũng như bão, nhưng nhà trường vẫn bắt đi học, vì thường mưa vào buổi chiều, nhưng đó là giờ sinh viên ra về. Sẽ rất khó khăn cho các sinh viên.
- Thôi ngủ đi bây. Mai còn đi học - Thanh Hằng.
Nghe rồi cả đám giải tán, tắt TV. Ai về giường nấy.
Cô nằm suy nghĩ, nhìn ngoài cửa sổ, ở ngoài bây giờ âm u lắm! Sấm sét nữa! Không biết Lan Khuê đang làm gì nhỉ? Cả ngày nay cô có gặp nàng đâu! Nhớ lắm! Muốn được nhìn thấy nàng. Nhưng giờ chắc nàng ngủ rồi! Mà không sao, sáng mai nàng có tiết, cô sẽ qua rủ nàng đi cùng.
Nghĩ rồi nhắm mắt ngủ.
*Sáng mai*
Cô cố thức dậy sớm để chuẩn bị thật chu đáo qua rủ nàng đi học. Sau khi chuẩn bị xong, gấp gáp chạy ra cửa mang giày. Vừa mở cửa định chạy ra thì:
- Nè! Đi mang dù đó! Nay có mưa lớn - Lệ Hằng ló đầu ra từ nhà vệ sinh nói khi còn ngậm cây bàn chải trong miệng.
- Dơ quá đó! Tao biết rồi! - Cô cười tươi giơ cây dù lên cho cậu kiểm chứng.
Nhanh đóng cửa sang kí túc xá đối diện. Bấm chuông:
(Ting ting)
- Chào buổi sáng! Chị qua rủ Kì Duyên đi học hả? Nó đi từ sớm... - Nàng nhìn cô trong bộ dạng gấp gáp.
- Không, chị qua rủ em - Cô nhìn nàng cười mỉm.
Lan Khuê nhìn cô, nhìn sâu vào ánh mắt ấy, nó có cái gì đó long lanh trong đáy mắt. Ánh mắt ấy thật ấm áp. Câu nói ấy của cô có ý gì đây?
- Em chuẩn bị xong chưa? - Cô đập tan suy nghĩ trong đầu nàng.
- Dạ, em cũng vừa xong. Mình đi thôi chị - Nàng vừa nói vừa vào trong lấy cặp.
Cô mỉm cười thật tươi, hiếm khi được đi cùng nàng như thế này! Cảm xúc bối rối vô cùng, cô chẳng biết nói gì cả, lâu lâu liếc nhìn nàng một cái. Nàng trông có vẻ vui lắm!
- Em có vẻ vui nhỉ? - Cô hỏi.
- Có người rủ đi học sao không vui được?! - Nàng mỉm cười nhìn cô.
Tim bỗng loạn nhịp, đỏ hết cả mặt.
- V... vậy... không phiền em, mỗi sáng cùng tiết chị qua rủ em đi học nhé? - Cô hơi ngại.
- Được.
END CHAP 16.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me