LoveTruyen.Me

Den Khi Nao Huong Khue Bach Hop

Sang hôm sau, cô cũng qua rủ nàng đi học. Đi trên đường ủ rủ.
- Ủa? Sao nay nhìn chị buồn vậy? - Nàng nghiêng đầu nhìn cô.
- Sắp tới Lễ hội Giao lưu mà chị không được đi - Cô buồn bã.
- Thôi đừng buồn! Cũng tại em hết. Cho em xin lỗi! - Nàng cười xoa dịu cô.
- Không, không đâu! Chị đâu có buồn đâu! - Cô hớt hãi.
- Hihi... - Nàng cười.
- Hihi... - Cô cũng đỏ mặt vì nụ cười tươi ấy. Thật ngại quá đi!
Nàng đương nhiên nhìn thấy cô đỏ mặt thì cũng hiểu ra mà rút nụ cười mình lại. Cả hai ngại ngùng đi cạnh nhau chẳng nói lời nào.
*Ba tuần sau*
Buối tối thứ năm, một ngày hết sức tuyệt vời với nàng. Hôm nay là ngày hết hạn cấm túc, nàng sẽ được ra ngoài thỏa thích, không bị nhốt ở đây nữa! Với mai là lễ hội, nàng sẽ đi dự nó.
- Hey! Mai mày mặc gì? - Minh Tú đang lục lọi tủ đồ.
- Đương nhiên tao sẽ mặc đồ - Nàng hất mặt lên trời.
- Điên! - Minh Tú nhìn khinh bỉ rồi quay sang tìm đồ tiếp.
- Bí mật chưa được bật mí - Nàng ra vẻ bí ẩn.
- Vậy tao đợi - Minh Tú cười.
*Bên phòng đối diện*
- Ê ê! Tao thấy cái này được nè Hằng - Chị cầm bộ đồ đưa cho cậu.
- Thôi - Cậu cũng đang lục lọi đồ đạc.
- Giang! Đẹp không? Đẹp không? - Thanh Hằng cũng bên cạnh cầm bộ đồ đo vào người.
- Đẹp! Xuất sắc luôn - Hương Giang đưa ngón cái lên khen tặng.
- Hứ! Người đẹp mặc gì không đẹp?! - Thanh Hằng bá đạo ra vẻ chảnh chọe quay đi tìm đồ tiếp.
- Ê tao thấy cái này được nè! - Cậu hỏi chị.
- Thôi! Xấu - Chị trề môi.
- Vậy chứ còn gì đẹp? - Cậu chán nản, nãy giờ đưa cái nào chị cũng kêu xấu.
- Còn tao nè! - Chị làm mặt dễ thương dí vào mắt cậu.
Cậu chẳng nói chỉ làm mặt gớm chê chọc chị.
- Gì? - Chị híp mắt nhìn cậu.
- Hơ hơ... đâu gì! - Cậu cũng sợ hãi, rút lại vẻ mặt quay qua tìm đồ tránh né.
-!@#$#^$&$&%*@... - Ba người họ cứ xì xào mãi.
Nhìn lại phía sau thì:
- Huhuhuhuhu.... - Cô ôm mặt áp vào người Thanh Hà khóc không ra nước mắt.
Thanh Hà vẫn bình tĩnh, tay ôm dỗ dành cô.
- Huhuhuhuh... ba người đó còn... huhuhuhuh... - Cô khóc nấc, càng nghe nói càng tức mà!
*Ngày hôm sau*
Trường rộn ràng lên hẳn. Đi đâu đâu ai cũng tươi cười đẹp đẽ. Mấy khi có dịp được trưng diện, vui chơi. Họ bàn tán xôn xao về buổi tiệc tối nay. Trường chẳng chuẩn bị gì nhiều. Họ dựng dù phủ hết cả sân, họ còn trang trí trong sân bằng những dây đèn lấp lánh bắt từ đầu tòa nhà này sang tòa nhà khác. Sơ lược chỉ có bấy nhiêu đó. Chẳng lẽ chỉ đơn sơ thế thôi sao?
- Có đơn giản quá không vậy? - Cậu trề môi nhìn cảnh tượng giữa sân.
- Òhhh.... - Chị kéo dài buồn bã.
- Em nói gì cho tụi nó lên tinh thần đi! - Thanh Hằng thúc giục Thanh Hà.
- Là sơ lược thôi! Tối sẽ biết - Thanh Hà vẫn một vẻ mặt.
- Chán òm - Cậu hi vọng vào câu nói của Thanh Hà, rốt cuộc cũng như không.
Chị cũng buồn bã đi bên cạnh.
Chiều, tất cả sinh viên ồ ạt ra về. Ai nấy thật nhanh chóng đổ ra khỏi cổng, đổ về kí túc xá thật nhanh để còn chuẩn bị cho tối nay nữa chứ!
Và đám cô cũng vậy! Họ cũng rất tươi vui chạy về kí túc xá. Còn cô thì sao??? Mặt chán nản đi theo sau.
- Chạy nhanh lên coi - Cậu kéo tay cô chạy đi thật nhanh.
Cô thì chán nản, mắt sắp cụp xuống luôn rồi! Không phải buồn ngủ gì đâu! Mà là mệt mỏi với đám người này quá! Đi học thì gặp cảnh trường chuẩn bị tiệc, rồi vào lớp thì đám bạn cứ xôn xao về Lễ hội. Tụi bạn xúng xính váy áo, còn cô thì bị cấm trong phòng kí túc xá một mình. Nghĩ có vui không?
Cậu đèo cô chạy về tới kí túc xá. Mọi người đều có đầy đủ ở đây. Họ đang soạn đồ, tắm rửa. Cô thì ở đây chờ lần lượt mọi người tắm xong, cô không cần phải vội, còn cả buổi tối mà!
-"Huhuhuhuhu....." - Khóc trong thâm tâm, có ai hiểu được cô chứ?
Và giờ cô lại thắc mắc, nàng có đi dự lễ hội không nhỉ? Tò mò là phải tìm hiểu.
Cô đứng phắc dậy, mở cửa đi sang phòng đối diện, cô định bấm chuông nhưng thôi! Vặn nấm đấm cửa, cửa không khóa. Cô ló đầu vào nhìn quanh. Ba con người kia đang thử váy. Vậy là hiểu rồi! Nàng sẽ đi dự lễ hội. Mặt buồn càng thêm buồn trở về phòng.
Còn Lan Khuê vẫn đang thử váy. Nàng luôn nhớ đến cô. Nhớ đến vì nàng mà cô phải chịu tội. Nàng đi chơi, còn cô ở nhà một mình sao? Áy náy lắm!
Gần đến giờ, bọn họ cùng hẹn nhau trước cửa phòng. Ai nấy đều đẹp đẽ, trang điểm lồng lộn. Bảy người đều đang mong chờ đến lễ hội.
Riêng Lan Khuê luôn cảm thấy tội lỗi. Không nhìn thấy cô, nàng liền hỏi:
- Chị Hương đâu rồi chị?
- Nó trong trong phòng đó em! Nó đang buồn - Cậu trả lời mặt cũng xịu xuống.
Nàng cũng im lặng, trên đường đi. Họ rất háo hức. Còn nàng thì luôn đi chậm phía sau buồn hiu. Nàng có quá vô tâm không? Khi cô ở phòng một mình chỉ vì bảo vệ nàng mà bị phạt.
END CHAP 26.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me