Den Khi Nao Huong Khue Bach Hop
Nàng biết, nàng biết bản chất của ngành giải trí này! Và chính nàng, nàng cũng hiểu và áp dụng lên những người mẫu của mình đó là không được phép yêu đương khi còn đang hoạt động. Nhưng rồi nàng lại cùng cô phá bỏ nguyên tắc.
- Tao biết mà!
*TỐI HÔM ĐÓ*
Nàng trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, về nhà tắm rửa sạch sẽ, nhớ đến cô liền qua nhà bấm chuông, nhưng có vẻ không có ai cả. Nàng tự vào, đúng là cô không có ở nhà, chắc bận lịch đây mà.
Đành chờ đợi. Lan Khuê ngủ thiếp đi hồi nào không hay.
*SÁNG HÔM SAU*
Lan Khuê tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, lơ mơ ngồi dậy, lấy tờ note trên đầu giường:"Chị xin lỗi vì không thể nấu bữa sáng cho em. Chị có lịch gặp đối tác sáng sớm. Trong tủ lạnh có đồ hộp, em chịu khó ăn đỡ nhé!".
Đọc xong cảm xúc hụt đi. Qua giờ không được nhìn thấy cô, nàng nhớ cô lắm! Cô ít ra còn được nhìn thấy nàng, còn nàng qua giờ chẳng thấy mặt mũi, cô ác lắm! Mới về nhớ người yêu đến vậy, bây giờ lo đi làm không đoái hoài đến nàng, cả một cuộc điện thoại cũng không có.
Lan Khuê liền đùng đùng đi về căn hộ của mình chẳng thèm ăn sáng, cứ thế đi làm.
Trong giờ làm việc:
(Reng reng reng)
Nàng bắt máy:
- Alo...
- Chị đây! Em đã ăn sáng chưa? - Giọng điệu vui vẻ.
Còn nàng đây...
- Kệ em.
- Sao lại kệ? Không ăn không có sức đâu!
- Ừm.
- Ừmmmm... thật ra... tối nay chị phải có chuyến bay gấp đi Pháp, chắc không gặp em kịp.
- Cái gì? Chị đi Pháp trong đêm? Bao lâu? - Nàng đột nhiên hốt hoảng bật khỏi ghế.
- Chị đi event thời trang trong ba ngày. Chị xin lỗi vì không báo em sớm hơn. Chuyến bay từ 11 giờ tối, chị về soạn đồ nên chắc không gặp em kịp...
- Chị đang ở đâu? - Mặt nàng tối sầm lại, cơn tức giận tăng cao.
- Đang giờ chuẩn bị lên sàn diễn, chị tranh thủ gọi em một chút thôi! Tới giờ rồi, chị cúp nhé! - Cô nói rồi ngắt máy.
Lan Khuê ở đây nắm đấm điên tiết:
- Chị dám coi thường tôi HẢ?
*TỐI ĐÓ*
Nàng hôm nay cũng tăng ca, tối còn có sự kiện nên đến tận 10 giờ mới về.
Lan Khuê tức tốc về nhà.
Chạy tìm cô, đồ đạc cũng vơi đi không ít. Cô đã dọn đồ đi rồi!
Nàng tức giận phóng xe ra sân bay. Chạy đôn chạy đáo tìm cô. Nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ 30 rồi! Tốc độ cũng nhanh lên đáng kể. Mồ hôi bắt đầu túa ra, thì nàng nhận được cuộc điện thoại:
- Alo! Chị sắp lên máy bay rồi! Ba ngày em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé...
- Chị đang ở đâu? - Giọng nàng trầm đi.
Cô hơi rùng mình:
- Ờ... chị... chị sắp vào bên trong rồi! Chị đang ở trước cửa...
(Rụp)
Nàng tắt máy.
Cô khó hiểu cũng cất điện thoại đi. Cô nói cùng mấy bạn fan của mình, chỉ được vài fan thân thiết biết chuyến bay này mà đến đây tiễn cô thôi!
- Chị đi nha mấy đứa! - Cô vẫy tay tạm biệt.
Rồi cô quay lưng cùng ekip của mình đi vào trong.
- PHẠM HƯƠNG! - Tiếng hét từ đâu khiến mọi người đều chú ý.
Cô quay lại, bóng hình thân quen chạy đến:
(Chát)
- OH...... - Tất cả đều trầm trồ.
Ánh mắt nàng giận dữ nhìn xoáy vào mắt cô, nàng nghiến từng chữ một chỉ đủ cô nghe:
- Dám coi thường em?!
- Chị đâu dám - Cô ôm bên má nói nhỏ trong sự bàng hoàng của mọi người.
- Cô... - Mai Ngô tiến tới.
- Không... không sao!
- Wow... - Tiếng trầm trồ của các fan, cô gái kia là sao đây? Sao lại đánh thần tượng của họ? Cô gái kia có vẻ là một người đặc biệt đối với cô.
Lan Khuê đột nhiên rưng rưng. Cô vô tâm như vậy có biết nàng buồn lắm không? Nàng liền ôm lấy cô.
Phạm Hương bối rối, giữa chốn đông người như vậy! Ekip, fan chứng kiến, có khi mai lại xuất hiện tin sốt dẻo "Phạm Hương lộ người tình là con gái",... nhưng đó không phải vấn đề hiện tại, vấn đề hiện tại đó là cô người yêu bé bổng của cô đang khóc.
Cô đáp lại cái ôm đó, thì thầm vào tai nàng:
- Chị xin lỗi! Ba ngày nữa chị về! Xong việc chị sẽ về sớm với em! Nhé?
- Không đi nữa...? - Giọng run run.
- Ừm... ở nhà suốt với em luôn! - Cô mỉm cười.
Nàng rời ra, lau nước mắt:
- Chị đi về sớm! Em chờ chị về nhà đó! - Nàng chồm tới hôn lên má cô.
- Wow... - Fan lại réo lên.
Lan Khuê quay đi. Đợi cô gái kia đi thật xa, đám đông mới bu lại hỏi chuyện cô.
- Chị Hương! Cô ấy là... - Mai Ngô ngờ ngợ ra được cô gái kia là ai nhưng không dám chắc.
- Là giám đốc Lan Khuê của LK đó! - Một ekip nói.
- Sao chị quen biết với cô ấy vậy? Sao hai người...? - Mai Ngô.
Cô ghé tai Mai Ngô nói nhỏ:
- Chị sẽ kể em sau.
- Mọi người hôm nay chứng kiến vụ việc, không ai quay lại chứ? - Mai Ngô.
Nhận được cái gật đầu không ai quay được cả.
- Được rồi! Vậy thì xin mọi người giữ kín chuyện này. Vụ việc này chưa từng xảy ra.
- Được - Trưởng FC đứng ra hứa.
- Cảm ơn mọi người.
Sau đó cả ekip đi vào cửa.
Trên máy bay, Mai Ngô ngồi cạnh cô hỏi chuyện:
- Rốt cuộc chị với cô kia là quan hệ gì hả?
END CHAP 42.
- Tao biết mà!
*TỐI HÔM ĐÓ*
Nàng trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, về nhà tắm rửa sạch sẽ, nhớ đến cô liền qua nhà bấm chuông, nhưng có vẻ không có ai cả. Nàng tự vào, đúng là cô không có ở nhà, chắc bận lịch đây mà.
Đành chờ đợi. Lan Khuê ngủ thiếp đi hồi nào không hay.
*SÁNG HÔM SAU*
Lan Khuê tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, lơ mơ ngồi dậy, lấy tờ note trên đầu giường:"Chị xin lỗi vì không thể nấu bữa sáng cho em. Chị có lịch gặp đối tác sáng sớm. Trong tủ lạnh có đồ hộp, em chịu khó ăn đỡ nhé!".
Đọc xong cảm xúc hụt đi. Qua giờ không được nhìn thấy cô, nàng nhớ cô lắm! Cô ít ra còn được nhìn thấy nàng, còn nàng qua giờ chẳng thấy mặt mũi, cô ác lắm! Mới về nhớ người yêu đến vậy, bây giờ lo đi làm không đoái hoài đến nàng, cả một cuộc điện thoại cũng không có.
Lan Khuê liền đùng đùng đi về căn hộ của mình chẳng thèm ăn sáng, cứ thế đi làm.
Trong giờ làm việc:
(Reng reng reng)
Nàng bắt máy:
- Alo...
- Chị đây! Em đã ăn sáng chưa? - Giọng điệu vui vẻ.
Còn nàng đây...
- Kệ em.
- Sao lại kệ? Không ăn không có sức đâu!
- Ừm.
- Ừmmmm... thật ra... tối nay chị phải có chuyến bay gấp đi Pháp, chắc không gặp em kịp.
- Cái gì? Chị đi Pháp trong đêm? Bao lâu? - Nàng đột nhiên hốt hoảng bật khỏi ghế.
- Chị đi event thời trang trong ba ngày. Chị xin lỗi vì không báo em sớm hơn. Chuyến bay từ 11 giờ tối, chị về soạn đồ nên chắc không gặp em kịp...
- Chị đang ở đâu? - Mặt nàng tối sầm lại, cơn tức giận tăng cao.
- Đang giờ chuẩn bị lên sàn diễn, chị tranh thủ gọi em một chút thôi! Tới giờ rồi, chị cúp nhé! - Cô nói rồi ngắt máy.
Lan Khuê ở đây nắm đấm điên tiết:
- Chị dám coi thường tôi HẢ?
*TỐI ĐÓ*
Nàng hôm nay cũng tăng ca, tối còn có sự kiện nên đến tận 10 giờ mới về.
Lan Khuê tức tốc về nhà.
Chạy tìm cô, đồ đạc cũng vơi đi không ít. Cô đã dọn đồ đi rồi!
Nàng tức giận phóng xe ra sân bay. Chạy đôn chạy đáo tìm cô. Nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ 30 rồi! Tốc độ cũng nhanh lên đáng kể. Mồ hôi bắt đầu túa ra, thì nàng nhận được cuộc điện thoại:
- Alo! Chị sắp lên máy bay rồi! Ba ngày em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé...
- Chị đang ở đâu? - Giọng nàng trầm đi.
Cô hơi rùng mình:
- Ờ... chị... chị sắp vào bên trong rồi! Chị đang ở trước cửa...
(Rụp)
Nàng tắt máy.
Cô khó hiểu cũng cất điện thoại đi. Cô nói cùng mấy bạn fan của mình, chỉ được vài fan thân thiết biết chuyến bay này mà đến đây tiễn cô thôi!
- Chị đi nha mấy đứa! - Cô vẫy tay tạm biệt.
Rồi cô quay lưng cùng ekip của mình đi vào trong.
- PHẠM HƯƠNG! - Tiếng hét từ đâu khiến mọi người đều chú ý.
Cô quay lại, bóng hình thân quen chạy đến:
(Chát)
- OH...... - Tất cả đều trầm trồ.
Ánh mắt nàng giận dữ nhìn xoáy vào mắt cô, nàng nghiến từng chữ một chỉ đủ cô nghe:
- Dám coi thường em?!
- Chị đâu dám - Cô ôm bên má nói nhỏ trong sự bàng hoàng của mọi người.
- Cô... - Mai Ngô tiến tới.
- Không... không sao!
- Wow... - Tiếng trầm trồ của các fan, cô gái kia là sao đây? Sao lại đánh thần tượng của họ? Cô gái kia có vẻ là một người đặc biệt đối với cô.
Lan Khuê đột nhiên rưng rưng. Cô vô tâm như vậy có biết nàng buồn lắm không? Nàng liền ôm lấy cô.
Phạm Hương bối rối, giữa chốn đông người như vậy! Ekip, fan chứng kiến, có khi mai lại xuất hiện tin sốt dẻo "Phạm Hương lộ người tình là con gái",... nhưng đó không phải vấn đề hiện tại, vấn đề hiện tại đó là cô người yêu bé bổng của cô đang khóc.
Cô đáp lại cái ôm đó, thì thầm vào tai nàng:
- Chị xin lỗi! Ba ngày nữa chị về! Xong việc chị sẽ về sớm với em! Nhé?
- Không đi nữa...? - Giọng run run.
- Ừm... ở nhà suốt với em luôn! - Cô mỉm cười.
Nàng rời ra, lau nước mắt:
- Chị đi về sớm! Em chờ chị về nhà đó! - Nàng chồm tới hôn lên má cô.
- Wow... - Fan lại réo lên.
Lan Khuê quay đi. Đợi cô gái kia đi thật xa, đám đông mới bu lại hỏi chuyện cô.
- Chị Hương! Cô ấy là... - Mai Ngô ngờ ngợ ra được cô gái kia là ai nhưng không dám chắc.
- Là giám đốc Lan Khuê của LK đó! - Một ekip nói.
- Sao chị quen biết với cô ấy vậy? Sao hai người...? - Mai Ngô.
Cô ghé tai Mai Ngô nói nhỏ:
- Chị sẽ kể em sau.
- Mọi người hôm nay chứng kiến vụ việc, không ai quay lại chứ? - Mai Ngô.
Nhận được cái gật đầu không ai quay được cả.
- Được rồi! Vậy thì xin mọi người giữ kín chuyện này. Vụ việc này chưa từng xảy ra.
- Được - Trưởng FC đứng ra hứa.
- Cảm ơn mọi người.
Sau đó cả ekip đi vào cửa.
Trên máy bay, Mai Ngô ngồi cạnh cô hỏi chuyện:
- Rốt cuộc chị với cô kia là quan hệ gì hả?
END CHAP 42.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me