LoveTruyen.Me

Den Voi Em Freenbecky

"Nhưng em vẫn chưa hỏi mà?"

Freen thở dài bất lực:" Thế em hỏi đi!"

"Em..em biết, chị tốt với em..nhưng mà họ là những người thân cuối cùng của em..nhìn thấy họ như vậy em cũng không dễ chịu.."

"Nhưng không phải chị!"

Freen đã nói với Nam và Tee là sẽ không nhún tay vào nữa, nhưng những chuyện xảy ra liên quan đến cậu của em luôn được gửi qua cho Freen, đây cũng là lý do mặc dù chưa nghe Becky hỏi chị đã vội phủ nhận

Becky nghe thế tuy vẫn còn hoài nghi nhưng vẫn không hỏi thêm được gì em gật nhẹ đầu rồi xoay người ra ngoài tiếp tục công việc.

Freen nhìn Becky ra ngoài, tâm trạng bực bội, chị không nghĩ mình có ý tốt lại bị nghi ngờ như vậy

"Nếu em là người khác tôi đã không giúp em!"

...

.

"Này ai chọc gì mà mặt mày cau có thế?"

''Đúng rồi, đi ăn với tụi này mà đem cái mặt này ra là sao đây hả?''

Tee với Nam có vẻ đang không hài lòng với biểu cảm gương mặt của Freen lắm thì phải

Freen nhìn qua định nói thì Nam đang ra hiệu im lặng:" Khỏi nói, để bọn tao tự đoán đi, như vậy cho nó thú vị''

''Cãi nhau với ba?"

Freen lắc đầu, Nam lại đoán tiếp

''Cãi nhau với mẹ?"

Freen thở dài bất lực, Tee bên cạnh như không thể nhìn cô bạn mình ngốc nghếch được nữa

''Ba mẹ nhỏ cưng nhỏ lắm, có gì nhỏ muốn mà không được , ở đó mà cãi nhau!"

''Chứ sao nó cọc..hay nhà mày chuẩn bị phá sản nên buồn hả?"

''Điên''

Freen nhìn Nam buông nhẹ một chữ rồi tiếp tục nhìn vào dĩa đồ ăn của mình

''Chứ mặt này là sao nói luôn đi dài dòng quá!!!''

Nam chán nản mà thật ra nãy giờ cũng chỉ có mình Nam dài dòng mà thôi

''Becky, em ấy nghi ngờ tào người đánh cậu em ấy mấy ngầy nay!"

''What?, em ấy bị điên hay sao mà đi nghi ngờ mày thế?"

Freen thở dài, chị đang cảm thấy chán nản không muốn trả lời tới, cũng mặc kệ mấy người kia đang ra sức bàn luận về em như thế nào.

...

"Tuần trước tôi đã thông báo với các em hôm nay chúng ta sẽ có tiết kiểm tra quan trọng!"

Cả lớp đồng thành dạ một tiếng nhỏ như muỗi bay, Sam không quan tâm lắm, cô lấy từ trong túi ra sắp bài đề mà mình đã chuẩn bị nhờ lớp trưởng phát cho lớp.

Thời gian làm bài là một tiết, không nhiều không ít, Becky tuy có chút lo lắng nhưng khi nhìn vào đề thì em cảm thấy nhẹ nhõm, mấy hôm trước em đã giải tất cả đề mà cô giao cho, và nhờ thêm một số mẹo của Freen mà em rất tự tin vào đề bài lần này

"Đã nói từ này là t chứ không phải s, sao em ngoan cố quá vậy"

Câu nói của Sam lặp lại trong đầu em khiến em vô thức nhìn lên bàn của cô, đúng như cô nói câu này rất quan trọng nên chắc chắn sẽ có trong đề

Tự nhiên em nhìn cô với con mắt khó hiểu, những lời nói từ những con người khác nhau vọng lên trong đầu

"Chị vẫn chưa đồng ý, lần sau đừng tùy tiện như vậy!"

.

"Em thì nhớ được cái?"

.

"Cô ấy sẽ không bao giờ yêu một đứa nhóc như em!"

.

"Có khi đối phương còn thích những hành động bất ngờ như vậy"

.

"Nếu em cảm thấy giữa việc nhớ chứ t với chữ s quá khó khăn thì không cần cố gắng, thay vào đó hãy nhớ một câu đơn giản hơn ví dụ như là"

"không phải là Tôi cũng chẳng Sao cả"

...

"Các em còn mười phút!"

Sam nói vọng hết cả lớp và đồng thời đánh thức được em, Becky với tâm trạng rối bời nhưng cũng rất may em đã hoàng thành được tiết kiểm tra suông sẻ

"Lớp trưởng hết giờ rồi, thu bài đi!"

"Dạ!"

Becky gật đầu rồi đi đến các bàn lấy lại đề kiểm tra, nhưng lại gặp một trở ngại nữa.. Đó là Hana cậu ấy đang cậm cụi chép bài bạn cùng bàn vào bài của mình, em vương tay lấy thì bị Hana trừng mắt cảnh cáo, Becky sợ hãi lấy tay về, bây giờ mà làm trái ý cậu ấy trước sau cũng bị nhừ đòn

1 phút 2 phút, thời gian đã hết, Sam rõ nhẹ ngón tay lên bàn, Becky mới có can đảm 'cướp' lấy bài kiểm tra từ tay Hana, đem lên cho Sam

''Lớp nghĩ''

Sam nói rồi đứng lên ra khỏi lớp, cũng là lúc Becky gặp rắc rối, Hana không nhanh không chậm bước đến trước bàn em, đập mạnh hai tay lên bàn

"Mày biết tao chưa làm xong không?"

"Nè cậu đừng có vô lý, nếu Becky không lấy thì bài cậu sẽ không tính điểm đâu"

Nop đi đến chắn ngang tầm nhìn của Hana đối với em, Yuki bên cạnh cũng lên tiếng

"Đúng đó, bộ cậu không biết tính cô Sam sao mà còn làm khó cho Bec thế!"

Hana nhìn em mặt mày cau có, rồi bỏ đi dù sao hai người kia nói đúng,nên cũng không thể tùy tiện ăn hiếp người khác, cứ coi như hôm nay em may mắn

"Cảm ơn các cậu.."

"Có gì đâu chứ, thôi đi ăn đi tớ đói"

Yuki khoác tay em cùng Nop đi xuống căn tin trường

...

"Becky cậu ăn thêm cái này đi"

..

"Cậu muốn uống thêm trà sữa không, tớ đi mua cho"

..

"Này Nop, sao cậu chỉ có Becky thế, của tôi đâu"

Nop lắc đầu với Yuki:" Tôi không biết"

Becky bên cạnh chỉ cười cho qua, em không để tâm nhiều đến họ, trong mắt lẫn tâm trí em bây giờ chỉ có..

"Sam em ăn cái này đi, dạo này anh thấy em gầy hơn đấy"

Phải! Là giọng nói của thầy Kevin, thầy ấy ngồi đối diện với bàn của em và đang ngồi cùng với Sam, em thấy được gương mặt thích thú của Kevin mà không khỏi buồn bực, lần nào cũng vậy, cứ mỗi giờ ăn trưa là thấy Kevin và Sam đi cùng, không muốn bận tâm cũng không thể

Becky mặc kệ bạn của mình cầm hộp cơm qua bàn của Kevin và ngồi xuống cạnh Sam

Sam nhìn qua khi cái ghế bên cạnh bị khéo ra, đôi mày nhíu nhẹ lại nhưng cũng không nói gì

"Ồ em muốn ngồi cùng thầy và cô à?"

Kevin nhìn qua Becky mỉm cười, Becky cũng đáp lại ánh mắt thầy trả lời dứt khoát:" Vâng!"

Nop và Yuki đang đổ mồi hôi vì thấy cách hành động của Becky ngày hôm nay, không giống với hình ảnh nhút nhát trước kia tí nào

"Thầy ăn đi, em không bận tâm đâu!''

Kevin nhìn Becky mà đôi mắt dựt dựt, lời nói vừa rồi giống kiểu như anh mới thực sự là người chen ngang vậy, còn là không bận tâm

"Em làm cái trò gì vậy?"

Sam nhìn qua Becky giọng nói nhỏ chỉ đủ bàn họ nghe

"Em muốn ngồi ăn với chị!"

Đôi mày của Sam lại trở nên cau có, cách nói chuyện của Becky hôm nay làm cô có chút bực mình, và cả hành động tùy tiện kia nữa

"Nhưng đây là trường học!"

Sam lại nói ra một câu nữa, Becky nhìn đôi mắt tức giận của Sam mà lòng em không hiểu gì hết, tại sao Sam lại tức giận?

"Tại sao ở trường lại không được, tại sao thầy ấy được còn em thì không?"

"Becky!!"

Sam gằn giọng nhìn em, cả hai nhìn nhau với hai ánh mắt khác nhau, Sam không nói nhiều lời đứng thẳng dậy đi ra khỏi tầm mắt của em

Kevin cũng đứng lên đi theo Sam, bỏ em lại với nhiều câu hỏi khác nhau trong đầu, vào một trái tim trống rỗng

Becky thở dài trở lại lớp, tâm trạng có chút rối bời, em cảm thấy lần này mình đã thực sự làm Sam nổi giận, cũng tại lúc đó em không kìm chế được cảm xúc của mình

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me