LoveTruyen.Me

Den Voi Em Freenbecky

Freen đi theo địa chỉ Becky chỉ, cuối cùng là đừng lại ở một quán ăn, phải đó là quán của dì Gun

"Em vẫn làm ở đây sao?"

Becky chớp chớp mắt, nhìn vào trong, cả hai vẫn còn trên xe nhưng lời nói của Freen vừa rồi khiến em suy nghĩ. Tại sao lại có từ "vẫn" ở đây?

"Chị biết em làm ở đây sao?"

Becky hỏi nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào trong quầy bán, còn Freen thì lúng túng nhìn em rồi lại lắp bắp, phát hiện ra mình vừa lỡ lời nên chị tìm gì đó để che đậy:" Là chú Kai! Chú Kai nói với chị á"

Becky im lặng, em không nói gì mà gật nhẹ đầu, bước xuống xe, đúng là chị nói dối tệ thật đó!

Cánh cửa xe gần đóng lại thì Freen lên tiếng lần nữa:"Khi nào xong việc chị đến đón em!"

Becky nhìn theo chiếc xe từ từ lăn đi, ánh mắt vẫn mãi nhìn theo nó, dì Gun bên cạnh vỗ nhẹ vai em, môi mỉm cười :"Chị con à? Dì có nghe thằng Nop kể, gia đình đó tốt chứ con?"

Becky nhìn dì, môi mỉm cười gật đầu:" Rất tốt ạ"

"Vậy dì mừng cho con!"

"Dạ!!"

Cả hai tươi cười nhìn nhau, đằng sau liền có tiếng sôi sùng sục, dì Gun giật mình nhìn qua, thấy thằng con trai của mình không biết nhìn bà hay nhìn Becky mà lại đứng cười ngay ngốc

"Thằng nhải kia, mày có tắt bếp cho mẹ chưa mà đứng đó cười như thằng dở hơi thế hả"

"!!!" Nop bừng tỉnh vội quay sang tắt cái bếp, sau đó là phụ đem bàn ghế xếp ra ngoài, bà Gun lắc đầu thở dài

Không biết bao giờ con bà mới chịu trưởng thành đây!

.

.

.

"Bản mô phỏng này nhìn rất hợp ý tôi, nhưng tôi muốn đổi màu của nó thành xanh ngọc được không?"

Freen vừa nghe điện thoại vừa mình vào màng ipad, coi gốc độ lẫn nhau kế cấu, vị trí của ngôi nhà, chị đáp lại lời nói trong điện thoại

"Màu xanh ngọc thì rất đẹp, nhưng nếu vì sơ thích mà thay đổi màu sắc thì nó sẽ không còn thuận mắt nữa, nhưng thay vào đó vẫn có thể thay vào màu xanh biển nhẹ, hoặc da trời thì ổn hơn"

Bên kia im lặng tiếp thu, vài phút sau thì cuộc gọi ngắt đi, Freen lại tập trung vào công việc của mình, đang tập trung thì cánh cửa phòng mở ra, nhận viên quán cà phê của chị bước vào với giọng hớt hải

"Chị ơi không hay rồi, bên ngoài có người đến phá!"

Freen cau mày tắt màn hình và đi nhanh ra ngoài, âm thanh cãi vã với nhau ngày một lớn, hai thanh niên ăn mặc trong có vẻ bảnh bao đang chè ép nhân viên bên chị, dù chưa biết chuyện gì nhưng thấy nhận viên của mình phải cuối đầu trước hai thanh niên không ngừng mắng chửi kia khiến chị rất bực mình!

"Xin lỗi, có chuyện gì vậy?"- Freen nhẹ giọng lên tiếng nhưng gương mặt thì vẫn lạnh lùng

Hai thanh niên nhìn có vẻ là đàng hoàng lên tiếng:" Cô là ai?"

"Tôi là quảng lý, có gì hai anh không hài lòng với nhân viên quán của tôi sao?"

Hai người kia cau có nhìn người đằng sau, đưa tay chị chị chỏ chỏ:" Cô nhìn xem quán cô làm ăn thế này à, hất hết nước lên người tôi, còn đứng lại cãi vả!"

Freen thì xuống áo anh ta, một chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhiễm màu do cà phê gây ra, tuy thương nhân viên nhưng nếu trong trường hợp nhân viên sai thì chị vẫn có cách cư xử công bằng của mình, không bao che hay gì cả!

Chị quay sang nhìn nhân viên đằng, có vẻ là sợ quá mà sắp khóc đến nơi rồi:" Chuyện có thật là như vậy không?"

Nhân viên kia vẫn cuối đầu giọng thút thít, hai tay cáu xé lại với nhau:" Dạ..đúng..là em đã hất nước lên người vị khách này..nhưng tại lúc đó..anh đã cố tình sờ soạng em...nên em.."

Freen nhìn nhân viên của mình rồi lại nhìn hai vị khách kia với ánh mắt sắc lẹm, đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bên ngoài hay cách ăn mặc được!

"Mày đừng có vu khống! Bằng chứng đâu? Nhìn tao vậy mà phải đụng tay đụng chân với đưa nhân viên như mày à?"

Hai thanh niên đó lớn giọng, là không giang quán bị ảnh hưởng một số khách còn bỏ đi, chị nhìn hai anh ta tay lấy điện thoại từ túi ra check lại camera!

Môi chị nhếch nhẹ lên, do quán gắn camera loại nhỏ lại còn ẩn trong gốc nên chắc hai thanh niên này không để ý, coi như xui vì đã chọn quán của chị!

Freen xoay điện thoại qua cho anh ta coi, giờ giây phút hiện rõ trên màn hình:" Bằng chứng đây!"

"Anh cố ý xâm phạm thân thể người khác, lại còn làm loạn ở đây?"

Anh ta rung người nhìn chị rồi lại nhìn người nhân viên kia, tức giận bỏ đi nhưng bào dễ như vậy!

Freen kéo mạnh tay hắn ta lại, giọng lạnh lùng phát lên:" Định đi dễ dàng như vậy à?"

"Chứ mày muốn gì, chẳng qua tại nó, đi làm mà ăn mặc hở hang, váy rồi quần đùi làm gì, ở quán cà phê mà tao tưởng nó làm ở quán bia ôm không đó"

Freen nhìn anh ta, không có chút gì gọi là sợ hãi:" Cách ăn mặc không nói lên tính cách con người, giống anh nhìn ăn mặc thì banh bao như hóa ra cũng không phải loại đàng hoàng!"

Anh ta tức điên muốn sử dụng luôn cả bạo lực với chị nhưng phát hiện ra có rất nhiều máy điện thoại đang chỉ về phía anh, có lẽ là họ đang quay

"Anh biết điều thì xin lỗi nhân viên của tôi đi, không thì đoạn clip anh giở trò đê tiện của mình ngày mai trở thành số một tìm kiếm đó!"

Đó không phải lời thách thức, đó là đang chừa có hắn ta con đường lui, bởi vì lời Freen nói ra chắc chắn chị sẽ làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me