LoveTruyen.Me

Den Voi Em Freenbecky

''Becky''

''Becky!!''

Sam nhíu mày nhìn người trước mặt đang mất tập trung và nhìn mình chăm chú, trầm giọng gọi em lần nữa:" Becky Armstrong!!"

"Dạ?" Do mãi suy nghĩ cuộc trò chuyện hôm qua với thầy Kevin mà mãi rất lâu sau em mới có phản ứng với giọng nói của cô

Sam thở dài không truy cứu mà đi thẳng vào vẫn đề chính:" Chỗ này, sai rồi từ này phải là 't' chứ không phải 's' nếu viết như vậy sẽ dịch sang một nghĩa khác"

Sam vừa nói vừa chỉ chỉ vào câu trong giấy, Becky liền gật nhẹ tiếp thu còn nhớ hay không thì chưa biết

"Câu này rất quan trọng nên nhớ cho kĩ, chỉ cần viết sai một chữ thôi thì câu đó sẽ không có điểm" Sam lại căn dặn, rồi cô lại đem ra một tờ đề khác, lần này đề khó hơn khi nãy nhiều

Becky vò đầu cắn bút mãi mà vẫn dậm chân tại chỗ, em nhìn qua cô nhờ trợ giúp nhưng khi thấy cô tập trung vào màn hình mấy tính em lại không dám mở lời

Lại một khoảng thời gian dài nữa trôi qua, em mới giải xong cái đề thứ hai cô giao, mồi hôi trên trán nhể nhại, tuy là trong đây có điều hòa nhưng em sợ mình làm sai sẽ khiến cô không hài lòng

Quả thật không sai, đôi lông mày thanh tú của cô lại một lần nữa nhíu lại, khỏi nói cũng biết Becky đang rung rẩy cỡ nào

Sam bỏ tờ giấy xuống, bất lực nhìn em:" Đề hai mươi câu, em còn chưa đúng nổi năm câu!"

Becky gãi nhẹ đầu, em cũng đã rất cố gắng nhưng kết quả thu lại thì không mấy khả quan, Sam lại nhìn vào đề lần nữa, lúc này điện thoại bên cạnh cô rung lên, vì là trong thư viện tránh làm ồn nên cô đem điện thoại ra ngoài nghe

..

"Con đang đi đâu đấy Sam, không phải ba nói hôm nay gia đình Kevin qua đây dùng cơm cùng nhà mình sao?"

Sam nghe đến đây liền cau có:" Hôm nay con bận!"

..

Đầu dây bên kia nói vọng lại gì đó, rồi trực tiếp cúp máy ngang, vốn dĩ tâm trạng đang khó chịu, sau cuộc điện thoại với ba cô lại càng khó ở hơn

Sam quay trở lại vào trong, Becky cũng thấy vẻ mặt cô rõ rệt lúc này đã thay đổi nên có phần lo lắng, nhưng chưa kịp hỏi gì thì cô trực tiếp cầm tờ giấy lên lớn tiếng nói

"Đã nói từ này chữ 't' chứ không phải 's' sao em ngoan cố quá vậy!"

Lời nói của cô làm những bàn khác quay lại nhìn, nhưng rất nhanh họ đã quay đi chỗ khác, do cũng mới sáng nên cũng không quá nhiều người trong này, tim Becky nhói lên vài cái nhìn cô

"Em xin lỗi, em quên mất"- Becky lấy lại tờ giấy và trực tiếp sửa lại cho đúng

"Em thì nhớ được cái gì?"

"..."

Rõ ràng Sam đang giận cá chép thớt, nhưng Becky không hiểu cứ cho mình làm sai nên lại âm thầm chịu đựng, Becky cắn nhẹ môi dưới của mình, lại cậm cụi sữa lại những từ viết sai

"Em...sẽ chú ý hơn.."

"Em giải nhanh đi, tôi còn phải về"

Thấy Sam liên tục xem đồng hồ em mỉm cười nhẹ rồi nói:" Chị bận thì về trước đi ạ, em giải xong rồi em về sau cũng được mà"

Sam thở hất ra điện thoại lại rung lên lần nữa, cô trực tiếp ngất máy đứng lên đi một mạch ra ngoài, em không kịp nhìn theo thì bóng lưng đó đã khuất bóng, lời nói của Kevin lại từ từ chạy vòng vòng đầu em, không còn tâm trạng học nữa, khoảng mười phút sau em cũng đứng lên và đi ra khỏi đó

Becky thực sự không nghĩ tới chuyện Sam không yêu mình, vì đối với mối quan hệ của cả hai chưa từng có lần cự cãi nào, tuy không có thời gian riêng danh cho nhau nhưng được cái ngày nào cũng thấy mặt, cộng thêm việc Sam là người đầu tiên đem đến cho Becky biết cái gì gọi là tình yêu và em cũng tự tin nói rằng mình yêu cô hơn bất kì người nào khác

...

Hai chân đá đá vào cục đá trên đường, đầu độ mũ, một tay để vào túi quần, Freen chán nản vừa đi vừa nhai kẹo cao su vừa hành hạ cục đá dưới đường, hôm nay quả là một ngày nhạt nhẽo, chẳng có gì làm Freen cứ quanh quẩn chỗ này tới chỗ kia, đi dạo một vòng công viên, giờ này nắng đã lên, nên giờ mấy bác thường tập thể dục buổi sáng ở đây chị cũng chẳng thấy nữa, đang định quay người về thì bị cái gì đó thu hút

Becky ngôi trên ghế đá, đang khó khăn vặn nấp chai nước trong tay, khổ nỗi vặn cỡ nào nó cũng chẳng ra, có thể là do tay em hiện tại đang đổ quá nhiều mồi hôi, đang định bỏ cuộc thì một bàn tay trắng nõn xoe ra trước mặt em, Becky bất ngờ ngước nhìn lên

"Freen?"

Chị mỉm cười rồi vòng qua ngồi xuống, cạnh em, từ lúc thấy Becky đến giờ đôi mắt cô sáng rực, tim đập nhanh không thể kiểm soát

"Sao em lại ngồi đây, đợi bạn học nhóm hả"

Freen nói rồi ngước nhìn ra balo sau lưng em, gương mặt vẫn mỉm cười chờ đợi câu trả lời, nếu thật là như vậy thì chị xem ra không có cơ hội đi chơi cùng em rồi, nhưng không Becky lắc đầu

"Dự định là vậy, nhưng chị ấy bận mất rồi"

Freen nhìn qua gương mặt em, trong lời nói vừa rồi tuy bình thường nhưng ánh mắt vẫn có gì đó buồn bã thì phải

"Ra là vậy, hmm vậy giờ Becky có rảnh không? Đi chơi với chị nha, chị biết có nhiều chỗ vui lắm"

Becky do dự hồi lâu, không phải là không đồng ý mà là em còn phải về nhà giải hết đống đề cô đưa

"Chắc là không được rồi, em còn nhiều đề chưa giải tuần sau là kiểm tra rồi, em không thể để điểm thấp được "

Freen nghe xong có chút buồn, ngẫm nghĩ rồi lại nói:" Bài tập hả hay để chị giúp em nha"

Dù sao chị cũng đã tốt nghiệp, mấy chuyện này cũng chẳng làm khó được

"Nhưng mà như vậy phiền chị lắm..với cả nó hơi khó.."

"Em đang nghi ngờ trình độ của chị?"

Becky vội quơ tay :" Không phải đâu, chỉ là em cảm thấy nó khó"

"Được rồi tai nghe không bằng mắt thấy, môn gì đem ra đây đi"

Chị tự tin mình có thể giúp, cũng nhân cơ hội ghi điểm tốt trong lòng đối phương. Becky lôi hết sách vở ra cầm trong tay, Freen thấy vậy liền cầm phụ em và cả hai đi qua cái bàn trống gần đó ngồi, không khí cũng mát mẻ hơn bên kia

"Tiếng anh à? Em không hiểu câu nào?"

Freen nhìn một lượt rồi nhìn em mỉm cười hỏi, nói về tiếng anh thì chị có thừa, không thua kém bất kì giáo viên ngoại ngữ nào IELTS 8.0!, có khi còn hơn giáo viên đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me