Den Voi Em Freenbecky
Cô gái ngước mắt lên nhìn chị, giờ chị mới biết cô gái này đã bị nhóm người ban nãy dọa cho đôi mắt ấy đỏ ngầu rồi, Freen thở dài đi vào trong tìm Kram.Chị đứng ở quầy một lúc rồi mà chẳng thấy Kram đâu, những chuyện thế này thì quản lý phải đứng ra giải quyết nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy mặt, tuy không biết lý do là gì nhưng chị rất ghét những người vô trách nhiệm.Cô gái bên cạnh thút thít nhìn chị, một trong số nhân viên đã nói cho cô gái ấy biết Freen là chủ của quán cà phê này, nên bây giờ cô gái đang rất lo sợ, vì đám côn đồ khi nãy đến tìm đã đập vỡ vài cái bàn ghế trong quán.Không tính đến tiền bồi thường, cô gái này còn có thể bị đuổi việc vì gương mặt chị bây giờ không được vui.Freen cau mày nhìn vào đồng hồ, đã nữa tiếng trôi qua mà vẫn không thấy người quản lý kia, chị lên tiếng hỏi một người trong quầy pha chế "Kram hôm nay nghĩ sao?"Anh chàng pha chế trong quầy nhìn chị lắc đầu:" Không ạ, chị ấy ngày nào cũng đến 10h mới đến đây ạ?"Freen cau mày lặp lại:" 10h?"Anh chàng kia lo sợ gật đầu, chị thở dài đi vào phòng nghĩ dành cho nhân viên có ra hiệu cho cô gái kia vào cùng, quán 8h là mở cửa, mà tới 10h quản lý của họ mới tới đã vậy lương còn cao hơn nhân viên phục vụ khá nhiều mà làm việc như vậy là Freen không thể chấp nhận được.Chị ngồi xuống ghế, nhìn qua cô gái đang còn e dè đứng bên kia, chị cau mày:" Ngồi đi!"Cô gái kia gật đầu rồi đi đến ngồi chờ Freen tra hỏi"Nhân viên mới à?"Cô gái kia hơi lo lắng gật gù đáp:"Đúng vậy ..Tôi vừa vào làm từ tháng trước""Tên gì?"- Freen lại hỏi, mục đích cũng chỉ tiện xưng hô dễ làm việc với nhau hơn mà thôi."Rina.."Freen lại gật đầu, sau đó thở dài:" Thiếu tiền bọn nó sao?"Rina ái ngại do dự "ừ' một tiếng, trong ánh mắt có chút tránh né khỏi vấn đề nàyFreen nhìn Rina đánh giá một lượt rồi lại hỏi một câu ngắn gọn đánh thẳng vào chủ đề mình cần, vì cách ăn mặc lẫn cách nói chuyện ban nãy do bọn người khi nãy không giống vào quán kiếm chuyện, nên chỉ có thể là tiền thôi. Thêm cả khi nãy Freen cũng nghe được phong phanh hắn ta nói, hôm nay không có tiền sẽ đập quán chị kia mà. "Bao nhiêu?"Vấn đề này khá tế nhị Freen cũng không định hỏi, nhưng chị không muốn đám người kia vào quấy rối thêm lần nào nữa, thêm cả cô gái này hình như đang gặp vấn đề về tiền bạc thì phải, Rina ái ngại nhìn Freen, tay đưa ra con số năm tròn chỉnh Chị gật đầu, nhìn Rina trông cũng rất giống tiểu thư, chắc cũng là con nhà có điệu kiện, nên cũng không tới nổi thiếu người ta năm trăm đâu nhỉ"Năm triệu à?" - Freen nâng giá cao lên một chútRina lắc đầu, Freen lại khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, :" Năm mươi triệu?"Rina thở dài lại lắc đầu bất mãn :" Là năm trăm, năm trăm triệu"Cốc nước ngay miệng còn chưa kịp uống phải vội ho ra, Freen sặc sụa nhìn Rina khó tin, cô gái này sài gì mà thiếu tận năm trăm triệu thế này? Đã thế còn vay mượn của xã hội đen, hết người mượn rồi à?"Năm trăm triệu á?"- Freen khó tin hỏi lại, Rina thở dài nhìn người trước mặt gật đầu, nhìn thấy thái độ nghiêm túc của đối phương Freen biết là cô gái này không hề giỡn"Cô mượn bọn nó năm trăm triệu? Cô làm gì dữ vậy?, bọn nó toàn để lời cắt cổ mà thôi!"Rina chán nản thở dài:" Không phải tôi mượn, là bố tôi, ông ấy làm ăn thua lỗ, đến khi gia đình biết thì toàn bộ tài sản đều đã bị cầm cố, đã thế còn thêm khoảng nợ khổng lồ.."Freen nhìn cô gái trước mặt, nhìn cũng rất đàng hoàng chắc là không nói dối chị đâu nhỉ, :" Số tiền cũng không phải nhỏ, sao không vay mượn họ hàng hay bạn bè, như vậy sẽ đỡ mất thêm một khoảng tiền lãi!"Rina nhìn chị lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng khi nhắc đến những người đó:" Không ai cũng tốt như cô nghĩ đâu, bạn bè họ hàng thấy nhà tôi như vậy chạy còn chẳng kịp chứ ở đó mà cho mượn tiền, tôi thà mất thêm tiền chứ sẽ không bỏ cái tôi của mình ra để nài nỉ hỏi mượn những người họ hàng trên danh nghĩa đó!""Nếu thành công vực dậy được thì kiểu gì mấy người đó cũng sẽ kể công từ đời này sang đời khác, còn nếu càng thêm thua lỗ thì lại bị chì chiết đau hết cả đầu, đã vậy còn bị họ xem không ra gì!"Freen nhìn Rina, cô gái trước mặt nhìn rất tội nghiệp, khí chất cũng rất nhiều, nhưng dù sao cũng là con gái đối diện với đám côn đồ ban nãy cũng sẽ lo sợ mà bật khóc thôi, tuy Freen chưa từng nằm trong hoàn cảnh này nhưng cũng một phần hiểu được những khó khăn mà cô gái này đang trải qua.Freen hỏi:" Chỉ năm trăm triệu thôi à?"Rina nhìn chị, không trả lời:" Cô không cần bận tâm đến vấn đề đó, tiền sữa chữa bàn ghế, cô cho tôi thời gian được không? Tôi sẽ trả sẽ lại không trốn đâu!""Tôi không yêu cầu cô bồi thường!"- Freen nói, gương mặt lẫn biểu cảm không hề thay đổi Rina nhíu mày nhìn người phía trước khó hiểu, người trước mặt Rina có phải bị ấm đầu rồi không? Tiền sửa chữa tuy không nhiều nhưng chắc cũng bằng cả tháng lương của Rina hiện tại"Tôi sẽ cho cô mượn, không lấy lãi!"Rina lại nhìn chị khó tin, thế giới này làm gì có thứ gì miễn phí huống chi người này Rina còn chưa gặp bao giờ, làm sao tốt như thế được."Yên tâm đi lừa cô tôi chẳng được gì cả, tôi chỉ muốn biết cô cần bao nhiêu mà thôi!""Một tỷ!"- Rina đáp một cách nhanh gọn, cũng chỉ là lời nói vu vơ, Rina không nghĩ là Freen sẽ cho bản thân mượn.Freen gật đầu:" Được, cô cho tôi số tài khoản đi!"Rina khó tin, người này đùa có hơi dai rồi không?, nhưng Rina vẫn ngờ ngợ đọc số tài khoản của mình cho Freen, với một ít hi vọng nhỏ nhoi trong lòng vì Rina cũng rất đau đầu với đám côn đồ kia rồi.Freen mỉm cười cầm điện thoại bấm bấm vài cái, tiếp theo đó là nhiều âm thanh ting ting liên tục nhảy qua máy điện thoại của Rina.Rina đưa mắt nhìn vào màn hình, có rất nhiều tài khoảng đang cùng lúc chuyển tiền qua tài khoản của Rina, bàn tay rung rẩy đưa ánh mắt khó tin nhìn Freen, chỉ bán cà phê mà lại cho một người mới gặp lần đầu vay một tỷ sao, đã vậy còn không thèm lấy lãi, cũng chẳng có giấy tờ giao dịch hay điều kiện gì?Chị ta có phải bị điên không?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me