LoveTruyen.Me

Den Voi Em Freenbecky

Sau một năm Freen không có ở nhà, khu vườn của chị đã khô héo mà chẳng còn cách nào để cứu vãn nữa.

Freen nhìn nó một chút thở dài và kéo đồ vào trong nhà, chuyến bay dài khiến toàn thân chị tê cứng, vậy là phải bắt đầu sống xa người mình yêu..

Nhưng chị về đây là có mục đích khác nữa, chỉ còn một năm nữa là Becky sẽ về đây, chị muốn tạo cho em một bất ngờ, chị muốn nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của em, vì thế chị đã tìm được một vị trí trông trọt rất thích hợp, nhưng bây giờ trồng thì vẫn còn rất sớm, giống bồ công anh nói dễ chứ cũng không dễ với một người vừa mới tập tành trồng loại hoa đó như chị

Freen định sẽ tạo ra nguyên một vườn hoa bồ công anh dành tặng em, nghĩ thôi cũng thấy rất đẹp.

Nhưng giống hoa này không phải muốn trồng là trồng, cần có thời gian thích hợp, Freen đã tìm hiểu kĩ rồi thời gian trồng loại cây này tầm khoảng tháng ba tháng tư hoặc là chín và mười, chị chọn cuối năm, thời gian nở hoa cũng chỉ tầm bảy tám mười ngày, lúc đó vừa kịp em về nước.

Khi đó, chị sẽ đưa Becky đến khu vườn này và cho em ngắm nhìn chúng, loài hoa mà em thích.

...

1 năm, nó không nhiều nhưng vẫn đủ làm cho một vài chuyện thay đổi và một cái sự kết thúc khác.

Vui buồn, hay thất vọng, tất cả đều chỉ là một loại cảm xúc cơ bản của con người, giống như chị đến với em vậy.

Cũng chỉ là một loại cảm xúc mà thôi..
Nhưng cảm xúc thì đâu thể chỉ có một, và cũng đâu mãi mãi có một loại cảm xúc trong lòng.

Đã 6 năm bên nhau, bây giờ chúng ta đã sắp bước qua năm thứ bảy rồi, nhanh chỉ?..

...
...

Freen trở về nước và Becky lại phải sống một mình, em đã quen với cuộc sống như vậy, cũng không còn thấy cô đơn nữa, phải thôi em đâu còn là cô nhóc mười bảy tuổi đó.

Bệnh viện nơi Becky thực tập, hôm nay vẫn là một ngày thực tập bình thường, cho đến khi một bệnh nhân trong bệnh viện đã không qua khỏi, đó là bệnh nhân của bác sĩ Hoon, bác sĩ đang chỉ dạy Becky trong bệnh viện em vẫn hay cùng bác sĩ Hoon để khám cho bệnh nhân ấy, bệnh nhân vẫn còn khá trẻ nhưng không hiểu nguyên nhân gì đã đột ngột tử vong trên giường bệnh vào tối qua.

Vốn làm bác sĩ, tâm lý hay những trường hợp như thế này vẫn hay xảy ra, đó là quy luật tự nhiên của một đời người, nhưng đó là sự mất mát tình thân lẫn tinh thần của người ngành bệnh nhân

Và trường hợp này cũng giống như.

Người nhà bệnh nhân nháo nhào đòi kiện bệnh viện vì bệnh nhân trước ngày hôm qua vẫn còn cười nói rất vui vẻ, không lý nào lại đột ngột tử vọng như vậy.

Becky trong chuyện này cũng bị ảnh hưởng, em lại một lần nữa bị bác sĩ Hoon đùng đẩy tránh nhiệm, nhưng vốn Becky chỉ đi theo, em không đụng gì cũng không kê thuốc cho bệnh nhân, mọi thứ toàn bộ đều là bác sĩ Hoon phụ trách

Nhưng bây giờ bác sĩ Hoon lại đổ lỗi cho em trước mặt người nhà của bệnh nhân, vốn họ đang rất đau lòng và tức giận vì người thân qua đời, bác sĩ Hoon lại là bác sĩ lâu năm của bệnh viện, là một người có kinh nghiệm thế nên họ đã tin lời bác sĩ Hoon mà đổ hết lỗi qua cho Becky.

Họ liên tục đồn em vào đường cùng, miệng có thốt lên những lời khó nghe mang tính buộc tội.

"Mày giết chết cháu taooo!"

"Màu giết chết con tao, đem nó về đây!!!"

Becky lo lắng đi lùi về sau, thực sự thì em không có làm em không có làm gì hết, thậm chí em còn chưa nói chuyện với bệnh nhân đó lần nào thì làm sao mà cướp lấy mạng sống của họ được.

"Tôi không có.."

Nhưng mấy người này căn bản không hiểu cũng chẳng nghe em giải thích, một trong số người nhà của bệnh nhân tức giận, cầm thẳng chậu hoa trong phòng mà ném thẳng vào đầu em.

Cả căn phòng phút chốc trở nên im lặng, bác sĩ Hoon cũng bắt ngờ mà nhìn qua không ngờ tới phản ứng của người nhà lại căng thẳng đến vậy

Becky đứng bất động với một bên trán chảy máu và nhiễu giọt xuống nền nhà, tai em bị ù đi chẳng còn bận đi đến nhưng người phía trước nữa, em nhìn qua bác sĩ Hoon, cô ta quay đầu sang chỗ khác, thứ duy nhất bây giờ em nghe được đó chính là máu từ cằm rơi xuống bên dưới.

Cánh cửa phòng mở ra, một chàng trai mặc áo blouse đi nhanh đến chỗ em, gương mặt đầy giận dữ, những lời nói của anh chàng đó với những người nhà bệnh nhân kia, Becky chẳng lọt vào đầu được chữ nào

Chỉ biết là giọng điệu đó rất khó nghe

Becky với cái trán đau rát và đôi bàn tay bị người kia kéo đi, em cũng chẳng biết là bản thân bị kéo đi đâu, cũng chẳng khóc lóc vì vết thương đau trên trán của mình, hình như em chẳng còn suy nghĩ được gì nữa..

Nhưng trùng hợp là chàng trai đó lại xuất hiện rồi, lại xuất hiện lúc em tuyệt vọng nhất...

Becky được đưa tới một căn phòng khác, căn phòng này chỉ có mỗi em và người con trai ấy, người đó nhẹ nhàng cẩn thận chăm sóc lại vết thương trên trán em, miệng luôn hỏi ra những lời hỏi thăm lẫn trách móc

"Em có đau không?"

"Sao lại đứng yên chịu trận như vậy"

"Có phải lỗi của em đâu kia chứ!"

Becky mặc kệ em im lặng mà chẳng hề trả lời, một lát sau chàng trai kia đi ra ngoài

Becky đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn vào màn hình điện thoại, em đã gọi năm cuộc cho người con gái ấy nhưng tất cả đều thuê bao..

Lần nào cũng vậy, những lúc em cần chị nhất thì lại không liên lạc được..

Em biết bây giờ bên kia đang là giữa đêm nhưng vẫn không tránh được cảm giác thất vọng trong lòng..

Mọi thứ trong đầu em như muốn đẩy người con gái kia ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me