LoveTruyen.Me

Den Voi The Gioi Khac Lieu Toi Co The Duoc Hanh Phuc

Bước trên chặn đường dài phía trước, một người một tinh ma cùng nhau không ngừng di chuyển, tiếng gió thổi qua tai với làn gió nhẹ chảy qua làn da tạo lên một cảm giác dễ chịu vô cùng thoải mái.

Con đường này tôi chưa đi bao giờ nhưng nếu để xác nhận thì có thể tôi đã đi qua. Saibari nó nằm ở phía trên và cách xa chỗ tôi đang đi đây khoảng... Tôi sẽ không nói km vì sẽ rất khó để đoán, nên chắc cũng sương sương vài tháng đi bộ.

“Cô giáo Rumiko...”

“Cô giáo là được rồi, không cần phải thêm tên làm gì.”

Cô ấy trả lời tôi với giọng điệu không quá gay gắt như mấy lúc trước, thường thì cô sẽ quát lớn này nọ rồi còn cau mày thế kia và xưng nhóc ngươi với tôi, nhưng hiện tại thì tôi không thấy cô đang có những dấu hiệu trên.

“Vậy thì. Cô giáo, cho tôi hỏi Pháp Sư Tối Thượng với cô có quan hệ gì vậy?”

“Ngươi muốn biết sao?”

“Vâng, tại tôi có chút tò mò về người này.”

“Những thông tin về cô ấy là bí mật, ta vẫn còn nhớ lời hứa giữa ta và cô ấy, nhưng riêng lần này ta sẽ phá vỡ nó.”

Tôi cảm thấy may mắn khi được Rumiko tiết lộ về Pháp Sư kia, thông tin bí mật thường được cho là thứ có thể giúp ta chiến thắng ngược lại tạm gọi là lật kèo.

Thông tin bí mật rất bổ ích nếu nó có vài thứ quan trọng mà ta cần, chẳng hạn như sức mạnh và điểm yếu, quan trọng hơn vẫn là gia đình cô ấy, nếu có gặp họ tôi còn có thể hỏi vài thứ riêng tư.

“Nó có quan trọng không?”

“Có chứ, đầu tiên là về sức mạnh của cô ấy, nó rất đáng nghi và không một lời giải thích, cứ như vô hạn. Nếu chiến đấu hoặc luyện tập sức mạnh sẽ không ngừng gia tăng cho đến khi đối phương bị hạ gục thì nó mới dừng lại.”

Thứ sức mạnh vô lý như vậy còn tồn tại sao, đã vậy còn rơi vào tay Pháp Sư Tối Thượng nhưng nếu cô ấy là người tốt thì may ra còn cứu được. Tôi tự hỏi nếu rơi vào tay mấy thằng xấu hay mấy tên phản diện sẽ khủng khiếp tới mức nào.

“Như cái biệt danh của cổ, các ma thuật cô ấy đều đã lĩnh ngộ hoàn toàn, cô có thể sử dụng tất cả nhưng vẫn còn hai thứ cô không thể động đến, một là kiếm, hai là thuật triệu hồi.”

“Kiếm thì chắc chắn không sử dụng rồi vì bản thân cô là pháp sư, còn về triệu hồi cô có thể sử dụng nó nhưng không chuyên về nó, đa số Shion toàn dùng vào việc cất đồ trong cái thuật đấy, haha. Ta vẫn còn nhớ cô ấy đã từng nhốt ta vào trong tận hai ngày, ngươi nên thử một lần vì nó ảo diệu lắm đấy.”

Rumiko nở nụ cười nhẹ, cô ấy có vẻ khá thích thú trong việc kể lại quá khứ hay người bạn của mình.

Tôi có nhận ra cô ấy có nói Shion, đó có thể là tên của vị Pháp Sư kia. Và còn nữa ma thuật triệu hồi có thể đưa luôn cả người vào bên trong ư! Thật là kì diệu sau này có khi tôi sẽ dùng thử.

“À mà. Không chuyên là sao? Có nghĩa cô ấy dùng được hay không dùng được?”

“Dùng được nhưng không chuyên về nó, ở thời đại lúc ấy việc một người có thể sử dụng thuật triệu hồi là rất hiếm, triệu hồi không chỉ có ma thuật không gian để cất giữ đồ và có thể lấy nó ra tùy ý như cái việc ngươi rút thanh kiếm hồi còn trong mê cung.”

“Nó còn có thể triệu hồi ra thú vương hoặc những thứ khác mà ngươi để trong đó. Nghe này, thuật triệu hồi có hai thuật, một là không gian cất đồ, hai là nơi ở của các thú vương. Đa số những người dùng thuật này chỉ có thể dùng không gian, nhưng nếu có thể triệu hồi được thú vương thì khả năng cao người đấy là người được các thú vương lựa chọn.”

“Vậy có nghĩa Shion mà cô nói, người mạnh như vậy chỉ dùng được không gian thôi sao?”

“Ừm, cô ấy có nói với ta về nơi ở của thú vương. Từ trước cùng thời đại với ta đã có một người sử dụng được nó nên hắn đã nói riêng với Shion, cô đã kể lại cho ta và nó nằm trên một hòn đảo, nhưng không phải ở bên ngoài mà là ở bên trong thuật triệu hồi. Những người được lựa chọn sẽ có thể ra vào tùy ý nơi đó.”

“Thế hắn có đưa cô ấy vào không?”

“Không, cô ấy đã lập tức giết hắn vì hắn lúc đó có hơi biến thái khi nhìn cái cặp bưởi của cô ấy.”

“Vậy là, câu chuyện về nó cũng thế mà dừng lại?”

“Đúng như ngươi nói, mà thế cũng chẳng sao thuật triệu hồi rất mạnh nhưng không ai có thể tùy ý sử dụng thú vương được cả.”

Nói dễ hiểu hơn, đó là thuật hiếm và ít người có thể sử dụng một cách thành thạo. Kể cả tôi một người đã dành ra hai năm để nghiên cứu và phát triển cũng chỉ có thể dùng không gian, tôi tự hỏi nếu được thú vương lựa chọn không biết khi gặp họ sẽ có cảm giác như nào nhỉ.

Trong lúc lắng nghe, quãng đường đã cách vương quốc Elf khá xa, tôi còn không thể nhìn thấy nó mặc dù ta vẫn còn trong rừng.

Lang thang trong này rất yên tĩnh và bình yên, nó mang lại không gian trong lành với những mùi hương của tự nhiên, cây cối xanh tươi hoa lá mọc đầy đường, tiếng nước chảy theo từng con dốc xuống những tảng đá tạo lên một âm thanh sống động.

Mình yêu cảm giác này.

“Mà khoan! Tôi đang hỏi quan hệ mà sao lại xiên qua ma thuật rồi!?”

Chưa kịp hòa mình vào thiên nhiên với xung quanh toàn cây lá xanh mát, tôi chợt nhận ra khi vừa rồi cô ấy không có nhắc đến mối quan hệ giữa mình và Shion.

Tôi đưa mắt nhìn sang phải, cô ấy đang ngồi trên vai rồi nhìn về trước với khuôn mặt nghiêm túc.

“Đừng có bơ tôi, hãy nói thật đi dù sao tôi cũng là học trò của cô mà.”

Thả lỏng cơ thể, Rumiko thở dài cô ấy bỏ chỗ ngồi cũ mà đi lên đầu tôi cuộn tròn người và nằm im ở đó. Có chút hơi nặng nhưng mà ấm, có thể cô ấy sẽ bị lạnh khi ở trên đó, tôi liền đội chiếc mũ vào để giữ ấm cho Rumiko.

“Cảm ơn, nếu ngươi đã muốn nghe thì ta sẽ không ngại mà nói cho ngươi. Từ lâu về trước vào thời mà ta hai mươi hai tuổi sang năm sẽ lên ngôi nữ hoàng, ta đã gặp một người cao quý có mái tóc dài óng ánh giữa màn đêm đầy sao...”

----- Quá Khứ Của Rumiko -----

Buổi đêm của nhiều năm về trước những loài vật thường hoạt động dưới bóng tối dần tỉnh giấc, chúng lang thang tìm kiếm con mồi cho mình để cái bụng trống rỗng được no căng.

Nhất là những con ma vật máu lạnh và đáng sợ, chúng sẽ đi theo bầy đàn hoặc đơn lẻ để dễ dàng giết con mồi mà không đứa nào làm phiền cũng như tranh dành.

Và tại thời điểm này, ngay giữa một hồ nước lớn cô gái có mái tóc đen dài trong bộ váy ngủ màu đen mỏng manh đang đi bộ, nhưng không có nghĩa có thể nhìn thấy da thịt.

Cô đi xuyên qua khu rừng nhỏ tại một địa điểm mà cô hay đến vào lúc buồn phiền, đó là hồ nước nơi mà cô có thể thả mình vào thiên nhiên mà không hề bị cản trở bởi những câu nói.

Vào lúc đó cô đã gặp một người mà mình chưa từng gặp mặt hay thấy từ trước đến nay, điều ngạc nhiên hơn là ngay giữa hồ nước cô gái với mái tóc đen dài óng ánh mượt mà nhẹ lay động theo chiều gió thổi ngay trong đêm với đôi mắt đỏ. Bộ quần áo đang mặc có màu đen với chiếc váy ngắn để lộ phần đùi trắng tinh khiết còn áo bên trong theo kiểu ngắn nhưng phần ngực sẽ không quá kín khi mà để nó lộ ra vài đường khe. Cùng với đó là chiếc áo choàng dài khi đang mặc nó sẽ che đi phần cổ chỉ kéo dài đến đoạn ngực bên trong có màu đỏ nhưng ngoài thì là màu đen.

Đứng trên mặt nước không có tí động tĩnh, tay phải cô đang cầm chiếc mũ có hình dạng chóp nhọn ở phần giữa, nó được nhô lên cao với vành rộng có màu đen.

“Đó là pháp sư?”

Nhưng mà cô ấy đang đứng trên nước, thường thì chuyện này rất khó xảy ra nhưng thật ngạc nhiên khi có người làm được điều này.

Cô ấy cảm nhận thấy có người không mời mà đến liền đội chiếc mũ lên, cô mỉm cười nhẹ sau đó đột nhiên biến mất chỉ để lại một dòng nước nhẹ nhấp nhô.

Hả!? Biến mất rồi.

Cô thấy vậy liền đi lại gần hơn để nhìn ngắm xung quanh xem người đó có ở gần đây, và bất ngờ từ phía sau cô đã bị đánh lén một cách im lặng.

“Cô là ai vậy!”

“Aaaa!”

Cô giật mình hét lớn cứ như linh hồn sắp bay khỏi người, lập tức theo phản xạ cô nhảy ra xa với hai cánh tay xuất hiện vòng ma thuật chuẩn bị tung chiêu.

“Làm gì mà phải hét lên thế, tôi chỉ hỏi thôi mà.”

“C-cô là ai!?”

“Thiệt là, rõ ràng mình hỏi trước mà. Tôi là Shion, Shion Nohaya. Cứ gọi tôi là Shion được rồi.”

Cô ấy đưa tay phải lên mặt che một bên mắt giữa các ngón tay, tay trái thì để vòng qua bên hông phải ở phía trước rồi để đó, mặc dù trông hơi lạ nhưng con mắt đó đột nhiên sáng lên bằng cách thần kì nào đấy.

Thấy cô làm mấy động tác kì lạ mà không phải lao vào tấn công, cô cũng vậy mà buôn lỏng cảnh giác với đối phương mặc dù không biết người đó có ý định gì.

“Tôi là Rumiko, Rumiko Har Areka, gọi Rumiko được rồi, rất vui được làm quen.”

Cả hai tỏ ra bình thường lại gần bắt tay nhau, nhưng thật ra đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nếu đối phương có sát khí hoặc ra tay trước.

“Từ trước đến nay ở chỗ này, tôi chưa thấy cô bao giờ. Có vẻ cô mới đến đây nhỉ?”

Rumiko hỏi Shion trong khi hai người đang bắt tay nhau mặt đối mặt.

“Không, tui thường đến đây vào lúc rảnh rỗi vì mặt hồ nơi đây rất yên tĩnh và đẹp. Nhưng nếu cô đã hỏi thì tôi thấy câu đó nên được sử dụng bởi tôi mới đúng.”

“Vậy thì tôi sẽ tự trả lời câu đó, tôi thường đến đây vào lúc buồn phiền, nơi đây rất yên bình và thoải mái nên nó đã thành chỗ dựa tinh thần của bản thân những lúc không vui.”

Cả hai dần buôn lỏng bản thân, sau đó đi gần bên hồ ngồi đó và trò chuyện với nhau một chút. Nhưng nói chuyện thì không đúng vì hai người chỉ có ngồi ngắm nhìn bầu trời với mặt nước, họ không biết nên mở lời ra sao hay làm gì đó để có thể tạo nên một bầu không khí giữa hai người bạn.

“Thật ra tôi có để ý một việc, vừa rồi cô đứng trên mặt nước kiểu gì vậy?”

“Khá dễ thôi, chỉ cần tập trung ma lực xuống lòng bàn chân rồi truyền nó ra bên ngoài, làm như vậy khi đứng trên nước ta sẽ có cảm giác như mình là một cái cây lớn vậy, dưới lòng bàn chân là rễ cây và phần thân chính là phần thân của cây.”

Rumiko bất ngờ khi nghe lời khuyên của Shion, đâu ai ngờ nó lại dễ dàng như vậy, nhưng nếu chỉ nghe thì chưa chắc nó sẽ dễ dàng, vì vậy bản thân cô đã đứng dậy và thử luôn tại đây.

“Có gì hãy cứu tôi nhé, tôi không có biết bơi.”

“Cô định làm gì vậy?”

Chưa kịp nói xong, Rumiko tập trung ma lực xuống chân như Shion nói, sau đó cô chạy nhanh về trước nơi mà mặt hồ đang yên tĩnh rồi truyền ma lực ra ngoài, điều khiến cô bất ngờ hơn chính là bản thân cô đã thực sự chạy trên nước ra phía giữa hồ, cô lập tức dừng lại vì quá kinh ngạc không ngờ lại hiệu quả, kể cả Shion cũng phải đứng dậy mà nhìn trong sự ngơ ngác.

“Tôi làm đượ-!”

Đùm!

Trong lúc còn đắm chìm trong vui sướng, cô bất ngờ rơi xuống nước trong sự khó hiểu, cố gắng để bơi lên nhưng bản thân cũng biết, mình không biết bơi.

“Rumiko!”

Shion sử dụng ma lực nhảy thẳng ra giữa hồ rồi cắm đầu xuống nước để cứu Rumiko, thấy cô đã mất ý thức do chìm khá nhanh cộng thêm cái hồ này rất sâu.

Cô lập tức sử dụng ma thuật nước tạo ra một con cá lớn bơi sâu xuống kéo Rumiko lên, con cá cắn vào chiếc áo cô đang mặc rồi bơi ngược lại bắn thẳng lên trời, thoát khỏi độ sâu của nước Shion trồi lên rồi dùng ma lực xuống lòng bàn chân và truyền ra bên ngoài một lượng lớn ma lực bao quanh toàn bộ mặt hồ.

Cô đứng bên trên rồi sử dụng ma thuật gió đón lấy Rumiko đang mất ý thức từ trên trời, cô nhẹ nhàng hạ thấp xuống và bế kiểu công chúa với cô ấy.

Thấy cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, cô liền thổi nhẹ vào miệng Rumiko để khiến cô nôn hết những ngậm nước đã uống phải ra ngoài.

“Ọe. Khụ! Khụ!”

“Cô không sao chứ?”

“Đây là đâu? Tôi chết rồi ư.”

“Chưa đâu đồ ngốc, thật là tôi chỉ nói đùa thôi mà cô làm thật.”

“Hể, cô là... Sứ giả của thiên thần sao?”

Bất lực Shion đưa cô lại về bờ rồi đặt xuống đất, tiếp theo cô sử dụng lửa kết hợp với gió để làm khô người, Rumiko cũng cảm nhận được nhưng ngọn lửa đó lại không hề nóng, ngược lại nó rất ấm áp với chút mát cứ như là ánh nắng mặt trời.

“Rốt cuộc cô là ai vậy?”

“Chỉ là một pháp sư qua đường thôi, nhưng cô còn có thể gọi tôi với một cái tên khác, Pháp Sư Tối Thượng Shion.”

----- Dưới Góc Nhìn Của Nisaka -----

Trên đoạn đường dài vừa đi vừa lắng nghe Rumiko kể lại một phần quá khứ về cuộc gặp mặt giữa mình và Shion.

“Từ cái lúc Shion xưng danh ta đã thán phục điều đó và ngày ngày chờ đợi cô ấy đến để cùng trò chuyện, cũng vì vậy mà ta đã học được rất nhiều thứ cũng như vài ba ma thuật mới cộng thêm vô niệm từ cô.”

“Thế có nghĩa cô là đệ tử của Shion?”

“Có thể, nhưng cô ấy đã nói ta với Shion là bạn và cô ấy cũng không muốn nhận ai làm đệ tử, vì hồi đó cái tính cách của cổ có hơi chút trẻ con.”

Ra vậy, tôi đã biết vì sao Rumiko lại mạnh đến vậy rồi, được học từ pháp sư mạnh nhất thì ai lại chả bá. Nhưng không hẳn ai cũng được như vậy, vì nếu muốn ta cần phải kiên trì và nỗ lực học tập để đạt được con số mà mình mong muốn.

Tuy tôi không biết cách luyện tập của Shion ra sao, nhưng có thể hiểu thông qua tính cách mà Rumiko đã nói, cô ấy hơi trẻ con.

Tưởng tượng thôi cũng hiểu buổi tập có vẻ rất vui nhộn.

“Năm hai mươi hai tuổi, khi lên hai mươi ba sức mạnh của cô đã vượt xa người bình thường nhiều lắm nhỉ?”

“Đúng vậy, vì thế ta mới được bầu làm nữ hoàng mà, mà cũng không cần phải mạnh dù sao nhà ta có quyền lực nên chỉ cần thích gì thì ta có cái đó.”

Dòng họ nhà Rumiko giàu thế ư! Mà không phải giàu chẳng phải lúc đó cô ấy là công chúa nên mới được lên ngôi sao? Ghen tị thật đấy.

“Nhưng mà ta vẫn thấy tiếc khi mình bị tấn công bất ngờ, kể từ lúc ta biến mất không biết Shion sống ra sao, dù gì cũng đã ở bên nhau một năm trời, hiện tại cô ấy còn sống không?”

Một làn gió mạnh xuất hiện, nó thổi bay chiếc mũ của tôi khiến nó không còn trên đầu mình nữa, cũng vì thế mà Rumiko bị ánh sáng chói vào làm cho tỉnh táo khỏi ngủ, tôi lấy tay che lại ánh mặt trời đang chiếu vào mặt, làm thế để tôi bớt đau mắt cũng như nhìn thấy đường. Vào lúc đó tôi đã nhìn ra xa thì thấy khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt khi ra khỏi khu rừng sau vài tiếng đi bộ.

Vùng thảo nguyên với những cánh đồng trải dài khắp nơi, từng ngọn núi phía xa nhìn thôi cũng thấy nó thật hùng vĩ.

“Đơn giản mà nói, không ai có thể sống lâu nhưng nếu muốn thì chỉ cần có người khác luôn nhớ đến mình, cho dù có là gì đi chăng nữa ta vẫn sẽ sống mãi bên họ.”

Tôi nói với Rumiko bằng giọng ấm áp để làm cô có tinh thần trở lại.

“Ngươi đang lo lắng cho ta ư, ngoan ngoãn lắm nhưng ta không cần đâu, dù sao ta cũng là Rumiko đại nhân mà.”

“Lại bốc phét rồi, lúc trước mới là cô giáo xong mà.”

“Ahaha, đó là lúc trước thôi.”

Cuộc hành trình của tôi rốt cuộc sẽ đi đến đâu? Ngày mai sẽ có những gì mới lạ hay hôm nay sẽ có điều gì đến bất ngờ? Nhưng cho dù có là gì đi chăng nữa tôi vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi bản thân không thể tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me