Denkorn Jobbas Lieu Ta Se Gap Lai
Kể từ khoảnh khắc đó, Den đã chẳng còn một chút hy vọng gì cho chuyện tình của cả hai nữa, ngay hôm ấy anh quay về nhà của cả hai, dọn dẹp mọi đồ đạt, rời đi không một lời với Korn. Đáng lẽ anh không nên ngu ngốc chờ đợi cái thứ tình cảm xa rời này, càng không nên vì cậu mà từ bỏ cả ngành học mình yêu thích, cả tương lai làm bác sĩ của mình.
Đến lúc anh phải sống cho chính mình rồi, sẽ chẳng phải vì bất kỳ ai mà lay động nữa. Anh chẳng cần cái thứ tình cảm mập mờ nhảm nhí kia nữa, nếu lúc đó thà cậu cứ từ chối anh thì hơn, sao lại để anh nuôi hy vọng rồi lại tay trong tay với người khác ngay trước mặt anh như thế chứ. Đúng là con người ta khi yêu thì chẳng cần lý do, chỉ có không yêu mới tưởng tượng ra cả ngàn lý do để không phải mang danh người tồi thôi.
Den bỏ đi cả tháng, chẳng có khi nào là Korn không gọi điện nhắn tin nhưng thứ cậu nhận lại vẫn chỉ là một tiếng thông báo không liên lạc được từ đầu dây bên kia. Cậu tự biết rõ mình chẳng có sai gì trong chuyện này cả, cả hai có phải người yêu gì của nhau đâu, cậu có quyền được đến bên cạnh người khác chứ, Tonkla cũng rất đáng thương đó thôi. Den tự nhiên giận dỗi bỏ đi như vậy không phải là hơi quá rồi sao, anh lấy tư cách gì chứ.
Mang tâm thế của một người vô tội khiến Korn cũng chẳng thấy áy náy gì cả, nhưng sao cậu vẫn vấn vương nhớ đến người kia như vậy chứ, sao người kia không liên lạc lại với cậu nữa. Hôm nay anh cũng không đến giảng đường, bao lâu rồi sao anh vẫn không đi học, không sợ rớt môn nữa sao?
Korn đang bên cạnh đi cùng Tonkla nhưng trong tâm trí cậu chỉ toàn những thắc mắc về người kia cứ đeo bám không ngừng. Rồi như định mệnh đã an bài, cậu chợt thấy một bóng hình quen thuộc đang bước ra từ phòng hiệu trưởng cách cậu không xa, Den vừa đóng cửa liền cảm nhận được sát khí từ phía sau đang không ngừng áp lực lên anh. Anh cố bước đi thật nhanh để tránh né đi lửa giận của con người kia nhưng Korn lại đuổi theo không ngừng đến tận sau trường, cho đến khi chẳng còn ai xung quanh nữa, cậu mới hét lớn.
"Den! Den! Đứng lại! Nói chuyện một chút đi" - Korn đuổi theo anh, cố hết sức để ngăn một bóng dáng đã từng quen thuộc nhưng cả tháng nay cậu chưa từng gặp lại - "Den!"Người kia biết chắc thế nào cũng không thể thoát khỏi cậu nên đã bắt đầu đi chậm rồi đứng hẳn lại. Korn đuổi theo phía sau kéo tay anh để anh quay lại đối diện với mặt mình. Mặt cậu đầy tức giận chỉ muốn đem hết mọi thắc mắc trong lòng mình cả tháng nay để giải toả ra."Tại sao lại chặn số tao, có biết cả tháng nay mày không về nhà tao đã lo lắng thế nào không hả? Rồi còn cái gì đây? - Korn giật lấy đống giấy tờ mà Den đang cầm trên tay, không để anh phải nói tiếng nào, cậu tiếp tục trách - "Đơn xin thôi học? Sao đột nhiên lại nghỉ học? Mày có tỉnh táo không vậy?""Làm loạn đủ chưa, tao không thích học kinh tế, ước mơ trước giờ của tao là làm bác sĩ được chưa, chuyện tao nghỉ cũng không liên quan đến mày, mặc kệ tao""Mày điên hả, tự nhiên mất tích rồi còn nghỉ học, mày ở đây ba năm trời rồi giờ mới nói không thích học kinh tế""Tao thích học y, nhưng mà tao thích mày... nên mới theo học chung với mày, nhưng bây giờ thì không cần nữa, không có lý do gì để tao lưu luyến cái trường này nữa, mày cũng có người khác rồi"Korn nghe xong cũng bất ngờ đôi chút, Den thích học y hồi nào cậu không biết, Den chọn học kinh tế vì mình cậu cũng không biết, chuyện gì về anh cậu cũng không biết, sao anh chưa từng nói gì với cậu? Hay là vì cậu vô tâm chưa từng muốn nghe..."Nhưng mày bỏ đi mấy ngày nay không trả lời điện thoại là sao? Mày xem tao là gì của mày mà muốn đi là đi không nói tiếng nào hả""Tao cũng thắc mắc lắm! Mày là gì của tao?""..." - Korn biết mình đã nói hớ, cả cậu cũng không biết cả hai đang trong mối quan hệ gì nữa. Là bạn à, làm gì có kiểu bạn nào đêm nào cũng ngủ chung, chăm sóc nhau hơn cả người yêu thế này. Là người yêu? Nhưng Tonkla mới là người yêu của cậu mà..."Đến mày còn không biết mà, vậy thì để tao trả lời cho, tao với mày chả là cái thá gì cả, chỉ là hai đứa ở ghép chung nhà nhưng chưa từng biết gì về nhau. Tao chưa từng biết gì về mày càng không biết mày nghĩ gì khi cứ cố tình mập mờ chuyện tình cảm với tao, chắc là tại tao ngu nên mới tin rằng mày sẽ chấp nhận yêu tao trong tương lai đúng không?""Mày cũng có bao giờ cho tao bước vào cuộc đời của mày đâu, mày nói mày yêu tao nhưng tao cũng chưa từng được mày chia sẻ gì cơ mà"Den cười khinh ra mặt, sao cậu có thể nói ra lời trách móc đó trong khi chính mình mới là người chưa từng mở lòng với anh, suốt khoảng thời gian cả hai bên cạnh nhau chỉ có anh là quan tâm đến cậu còn cậu thì chỉ đáp lại cho có lệ, cậu chưa từng để ý đến cảm nhận của anh cũng chẳng quan tâm cuộc đời của anh dù Den ngày nào cũng luyên thuyên chuyện của mình cho cậu mặc cho anh biết cậu không thèm nghe. Vậy mà bây giờ cậu lại lấy chuyện đó ra để đổ hết mọi tội lỗi về những mâu thuẫn của cả hai cho anh.Den không kiềm được tức giận lên tiếng: "Tao không biết là vì mày chưa từng chia sẻ gì cho tao hết, dù có cạy họng mày ra thì mày cũng không thèm nói! Còn mày không biết là vì mày chưa từng muốn biết hay thèm nghe lời tao nói, là vì mày chưa từng muốn chấp nhận tao! Tao bị mày chơi đùa tình cảm bao lâu chưa đủ hả!"Den giật lại đơn thôi học cùng với sấp giấy tờ trên tay Korn rồi rời đi, để lại một mình cậu vẫn đang chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng đã khuất sau cổng trường. Lần này thì Korn cứng họng thật rồi. Cậu không biết nữa nhưng nhìn từ góc độ nào thì người sai trong chuyện này vẫn luôn là cậu, người đã tổn thương anh là cậu, người kéo anh vào chuyện tình rắc rối này cũng là cậu. Nếu lúc đó cậu từ chối anh thẳng thừng thì giờ mọi thứ chắc vẫn ổn, không cần phải phiền phức như vậy, hoặc là nếu lúc đó, cậu chịu mở lòng mình hơn, chấp nhận cho anh một cơ hội, có lẽ chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc.Vậy là kết thúc rồi, chuyện tình chúng ta, bây giờ đã chẳng còn có chúng ta nữa...Từ hôm ấy Den đã chính thức rời khỏi cuộc sống của Korn, anh rời đi chẳng vương vấn gì cả, Korn cũng đã không thèm quan tâm đến chuyện đó nữa, mặc anh muốn đi đâu thì đi, tốt nhất là đừng bao giờ quay về nữa, nếu không thế nào Korn cũng không nhịn được mà mắng chửi cho coi. Tuy nói mạnh miệng là vậy nhưng sao cậu có thể làm ngơ khỏi sự trống vắng trong căn nhà của cả hai được chứ, kể cả chiếc giường vốn đã từng là của hai người, nay chỉ còn một bóng lưng cậu cô đơn giữa đêm vắng. Chẳng phải cậu đã có Tonkla rồi sao, sao trong lòng vẫn có chút trống trải như vậy chứ, đáng lẽ lúc này cậu vẫn phải đắm chìm trong tình yêu nồng cháy với người yêu mới, cớ sao tim cậu mỗi đêm lại chỉ nhớ về một bóng hình vốn đã chẳng còn bên cạnh mình nữa.______________
End flashback
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me