LoveTruyen.Me

Deserve Better Richflorent

"Không, không bao giờ là phiền"

"Tôi đang đứng dưới cổng thánh điện Ánh Sáng, tôi chờ anh"

Richter không cúp máy, hắn giữ lại thao thao về cuộc sống hàng ngày nhàm chán đến nhường nào khi không có Florentino, như thể đang níu giữ lại cuộc gọi cuối cùng để có thể nghe đôi lời của gã đàn ông hắn yêu vậy. Richter tấp vào tiệm hoa, hắn lựa từng bông hồng, mặt trời soi bóng từng bước chân nhẹ nhàng lâng lâng y chang đứa trẻ con già đầu đang huýt sáo về một bài ca tình yêu, nó ngọt ngào như thứ tình yêu mà Richter nghĩ ra cho tương lai cả hai sau này.

Dưới tán cổ thủ rộng đến kì lạ được đặt giữa quảng trường Vinh Quang, chỉ sau cổng thánh điện năm chục mét. Một bóng người mơ màng ngước cổ ngắm ngọn lá xanh sẫm đang rủ rỉ, ngắm gió thì thào to nhỏ với mấy cành cây tươi tốt trên kia, ngắm bầu trời xanh trong không một sợi mây. Florentino bất giác gục xuống băng ghế đá hoa cương, vừa buồn tủi vừa có cảm giác mình như một gánh nặng với đại gia tộc Perfume, nhất là với Richter khi làm hắn phải thức khuya dậy sớm, thuyết phục Errol và tìm mọi cách kéo anh về.

Khoảng sân của quảng trường ấy chỉ có mình Florentino nằm rạp thui thủi, dòng người trôi qua như thời gian trong đồng hồ cát cứ thế chảy xuống chẳng thể hứng lại dù chỉ một hạt. Mặt anh nóng ran, bừng bừng trong chiếc sơ mi trắng đẫm mồ hôi.

"Florentino!"

"Richter"

"Em không khỏe sao?"

"Không, chỉ là..."

Chút suy nghĩ vu vơ.

Hắn đặt bó hồng lên đùi anh, ngắt một bông nở to nhất cài lên mái tóc tím khói rẽ ngôi. Hắn sờ tay vào khuôn mặt đỏ ửng, ngắm nhìn đôi mắt sâu thẳm kia, không biết nó đang muốn nói điều gì? Chiêm ngưỡng bức chân dung của người đàn ông đẹp nhất anh từng chạm mặt, tự hỏi em đang suy nghĩ thứ chi?

"Tôi xin lỗi, thật vô dụng khi chả thể làm gì" Ôm lấy Florentino, Richter rúc đầu vào cổ đối phương tuyệt vọng nói khẽ. Hai người họ muốn linh hồn được giải thoát khỏi ép bức đến ngột, muốn được cái tình yêu nhỏ nhoi của cả hai được thế giới này đón lấy. Một thứ giới tính chả ai thèm muốn, một thứ tình cảm hiếm ai chấp nhận. Xã hội này biệt lập hai ta, gia đình quay lưng lại; Nhưng không sao, bàn tay này vẫn truyền hơi ấm cho nhau, như thể nói lên, ta vẫn tồn tại trên cuộc đời này, ta vẫn sống, ta vẫn có thể vùng lên, để tự dứt mình khỏi đống xiềng xích nặng trĩu.

Họ dắt tay nhau ra khỏi quảng trường, mắt nhìn mắt, mồm cười tươi, chẳng lo gì về thế giới xa lạ này nữa.

(Ngắn quá, mình xin lỗi nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me