LoveTruyen.Me

Deserve Better Richflorent

Trời mưa tầm tã, em còn ổn chứ?

"Tôi còn, tôi sẽ không sao đâu."

"Ừ". Đây là lần cuối tôi nghe giọng em, em yếu quá. Tim tôi xót như bị giọng nói run lập cập của em xát muối vào, vì một phút bất cẩn mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nghe thấy nó một lần nữa. Em nằm trên nền đường lạnh lẽo, cây đàn đồ nghề nát vụn, một nửa bên mặt bị nát đến đáng thương. Em không có một mảnh vải, em chỉ có những vết máu và vết xước trầm trọng trên người, hỏng mất làn da mà đến mơ chắc tôi cũng chưa được chạm vào. Tại sao thế, tôi chưa được ôm em vào lòng đến một lần, chưa được sờ mái tóc của em dù chỉ một cái chạm nhẹ, tôi chưa cảm nhận được cái mềm mại trên khuôn mặt của em. Tôi chạy trong mưa, cuộc gọi cuối cùng của em sao? Xung quanh là ánh đèn rực rỡ đến chói, nhưng không phải thiên đàng. Mây đi đâu rồi, trời rộng rãi quá, nhưng nó đâu xanh như Anh Thơ, xám như tâm trạng tôi bây giờ. Cánh nhà báo vây quanh thân thể đỏ tươi ấy, chả ai quan tâm, chả ai thương hại, chỉ có một người vẫn đang chạy đi, chạy mà chẳng quan tâm đến thứ gì trên thế giới này nữa. Vì sao ư? Em là thế giới của tôi mà. Điện thoại tôi rung lên liên hồi, nhưng tôi không nghe, ai quan tâm nữa chứ, bây giờ tôi cần em.. tôi cần em. Tôi cứ nghĩ trong đầu, em sắp đi rồi. Bàn chân này chạy nhanh hơn, đến mức tôi cảm giác tôi sắp có một đôi cánh để tung bay lên bầu trời rồi đấy, em à.

[. . .]

"FLORENTINO! FLORENTINO!!" Tôi đã đến con đường ấy, nơi tôi thấy em nhìn tôi vấp với, loạng choạng đưa tay ra nhưng lại bị những tên khốn nhà báo dẫm lên chẳng chút nhẹ nhàng hay thương cảm gì. Tôi xô ngã từng người, mặc kể phụ nữ hay người già, tôi lao đến bên em, ôm em vào người.. Sao lạnh thế này? Thân thể em chẳng ai lo, nó để từng giọt nước mưa bẩn thỉu dội lên, trán em nóng ran, vết thương mấp máy. Ôm càng chặt, tôi càng đau, được ôm em thì có lẽ tôi phải vui chứ, nhưng nhìn em như này, niềm vui của tôi lại bị chính em dẫm nát mất rồi.. 

"Tôi gọi cứu thương đây, em chờ nhé, tôi .. tôi đang.." 

Trong máy tôi là cả chục cuộc gọi của em, em gọi mà tôi chẳng thèm nghe, tôi bỏ qua. Trời ơi. Mưa rơi lách tách trên chiếc màn hình điện thoại đời mới mà em tặng, có lẽ nó sẽ hỏng, nhưng còn hơn để em ra đi. Nhấn số gọi vội, tay đặt em xuống nền lạnh. Tôi đứng dậy, đấm vào mặt một tên phóng viên gần đó. "Tại sao.. Tại sao các người..". Trách nhiệm của một công chức không phải đánh dân, nhưng với những kẻ vô lương tâm như này thì có đánh bao nhiêu tôi cũng cho là xứng đáng. Và cho dù cái xã hội này có phản bác hay đâm sau lưng tôi như nào đi nữa, thì ít ra đây là đúng luật đời, chỉ qua nó sai pháp luật và hình tượng của một người làm công ăn lương thôi. Cứu thương đến, tôi kinh tởm nhìn những kẻ có tâm hồn trống rỗng ấy rồi bế em lên chiếc giường trắng. Xe cất bánh, để lại tất cả phía sau. Có lẽ sau khi thức dậy, tôi sẽ mời em một bữa ăn, tôi sẽ đền bù tất cả cho những gì em đã chịu đựng trong ngày hôm nay. Bệnh viện lúc 0 giờ sáng vắng vẻ, đèn chấp chới, mưa càng nặng hạt. Tôi nằm gục lên băng ghế chờ, chắc là cái lo sợ và áp lực đã tạo nên sự mệt mỏi tột cùng trong thân thể tôi. Bác sĩ nói sẽ ổn thôi, tôi tin thế, chắc chắn mà, tôi biết em sẽ không sao đâu. Tôi chìm vào giấc mơ, chẳng nghĩ mông lung gì nữa. 

[. . .]

"Thưa ngài, thưa ngài" Tiếng đàn ông nói khàn và nghẹn vẳng bên tai.

"Tôi đây, có chuyện gì sao? Đúng rồi, Florentino.." Tôi bật dậy, lập tức trong đầu hiện ra ý nghĩ đến phòng để xem em thế nào. Nhưng vị bác sĩ ấy cản tôi lại, ông nói với giọng quả quyết, đúng hơn là ông đã rất cố để giữ một giọng vững vàng như vậy, ông sắp khóc rồi: "Thưa ngài! Ngài phải nghe tôi!". Tôi dừng lại, mắt mở to, hàng ngàn suy nghĩ tồi tệ hiện lên trong đầu tôi.

"Cậu Perfume.. Cậu Perfume mất rồi, ngài đừng đi đến chỗ cậu nữa! Tôi không muốn ngài phải đau khổ!" Bác sĩ ngã xuống, đến cả một trưởng khoa như ông cũng không ra tay cứu được em. Tôi thẫn thờ, chả quan tâm chiếc sơ mi ướt đẫm ám mùi khói bụi và mồ hôi bị ông kéo đến tuột cúc, tim tôi như trật một nhịp, người đờ ra. Lúc đó là 3 giờ sáng, tâm trí tôi trống rỗng. Trong một khoảnh khắc ngắn, tôi khóc rồi, tôi khóc to, khóc như một đứa trẻ... Em là cả thế giới của tôi, là tất cả. Vậy có lẽ, tôi đã mất hết rồi.. Tôi chập chững đi vào căn phòng 603, mặc kệ níu kéo của bác sĩ. Em lúc này như một thiên sứ, em bay đi đến nơi cao nào để tôi lại. Trời còn mưa to, em ơi, quay lại đi kẻo ướt cánh. Tôi không muốn em bị thương một lần nào nữa, những gì em hứng vào tấm thân em đã quá đủ. Vuốt lên khuôn mặt em, em vẫn đẹp như lần đầu tôi gặp em, dù khuôn mặt này có bị mài mòn đến mức nào đi nữa. Qùy xuống bên giường bệnh, tôi nỉ non tên em, em có nghe không? Tôi nghĩ mình sẽ chết nếu không có em, em ơi..

[. . .]

Một tháng sau, tôi luôn đến nơi thân thể em được chôn cất, mỗi lần một bông hồng, hồng trắng.

"Em có thích nó không?" Tôi cầm tấm ảnh của em, hôm nay trời nắng, trời xanh rộng không đích vì mây lại đi chơi. Cái thứ ánh sáng gắt gao chiếu vào mắt, nắng có màu trắng hay vàng? Chỉ còn cách hỏi em, em ở trên cao kia, em sẽ biết. "Em có biết không? Nó màu gì nhỉ.."

Ting. (Một tin nhắn từ Errol ' anh đi cà phê không?')

Tôi cười, lòng vẫn buồn. Nhưng rồi tôi sẽ buông bỏ được thôi, tấm chân tình này sẽ mãi mãi bị em đem đi rồi bay mất, chẳng ai lấy được nó nữa.

END.

s-dreamer edition.



















































































Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me