LoveTruyen.Me

Destiel Undefined Road Lo Trinh Vo Dinh

Castiel choàng tỉnh, tìm thấy mình ở giữa căn hộ bừa bộn vừa tầm chi trả của anh. Sau năm năm thì cái đèn trần cũ kĩ này giờ đã trở thành một thứ quen thuộc và không còn khiến anh sợ mỗi khi thức giấc.

Nhiều lúc Castiel vẫn thấy xa lạ quá đỗi với môi trường sống này nhưng anh không muốn quay lại, anh không thể quay lại. Sau khi từ bỏ căn nhà thân yêu ở New York, anh đã lang thang trên những con phố, lẩn tránh khỏi người quen, bạn bè. Rồi cuối cùng cậu trai bé nhỏ nhận ra để có thể biến mất hoàn toàn, anh phải vứt bỏ cái tên Castiel, rũ đi hết quá khứ còn vương vấn trên người mình.

Thế rồi bây giờ ngay tại thành phố Kansas này, anh là Jimmy Novak, một giáo viên chuyên ngành văn học cổ của trường nam sinh Kenrich. Đúng thế, trước giờ đam mê của Castiel về những cuổn sách là vô tận, anh thích giải mã những ngôn ngữ cổ, thích đọc về những truyền thuyết và tìm hiểu về các sự kiện lịch sử xa xưa. Đấy là lý do anh đã khổ sở vật lộn làm thêm ngày lẫn đêm để có thể chi trả cho những năm đại học, cho vị trí ở trường ngày hôm nay.

Kansas ư? Hẳn rồi, chọn nơi này thì thật ngớ ngẩn khi mà các anh trai có thể đến đây và đi ngang qua anh bất cứ lúc nào. Hoặc không, vì họ sẽ không ngờ tới và anh sẽ được an toàn khỏi gia đình mình.

Đột nhiên dưới chân Castiel xuất hiện một bóng đen nhỏ nhắn, liên tục luẩn quẩn xung quanh ống quần anh và tiếng meow bắt đầu vang khắp phòng.

Dù sao thì nhiêu đó hồi tưởng có lẽ là đủ cho một buổi sáng với Castiel rồi, giờ anh phải cho quý ngài Lotus ăn thôi. Anh ra khỏi giường với câu tự nhẩm như thế, chuẩn bị cho mình và chú mèo đen một bữa sáng như thường lệ vừa ăn vừa ngán ngẩm nhìn vào những lon nước rỗng và những viên giấy vò nằm la liệt khắp sàn nhà. Castiel lúc nào cũng hứa sẽ dành cuối tuần ra để dọn dẹp nhưng thay vào đó anh lại 'vô tình' ngủ tới trưa và rồi quyết định đi dạo tới tối. Thế là hết một ngày. Kể cả Lotus cũng nhìn anh ngán ngẩm khi anh không chịu dọn cái hộp cát của nó.

"Chậc, sao chứ? Chắc chắn cuối tuần này tao sẽ dọn chúng cho mày."

Bước ra khỏi nhà, anh vuốt mái tóc mới ngủ dậy của mình trước hình phản chiếu trong thang máy, chiếc hộp kim loại đột ngột dừng lại ở tầng hai và một người phụ nữ bước vào, Hannah, người hàng-xóm-tầng-dưới thân thiện của Castiel. Khi mới chuyển về đây, nhờ vô tình va vào cô ở hành lang mà anh đã tìm được một cánh tay đắc lực để nhờ vả mỗi khi làm việc muộn vào buổi tối tại trường mà lòng không ngớt lo lắng cho Lotus.

"Chào buổi sáng Hannah, cám ơn cô về tuần trước. Ờm, nếu cô không bận thì tối nay..."

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ để mắt tới đứa con yêu của anh, Castiel. Đừng lo, lại thêm luận văn nữa à?" Cô đáp lại với một nụ cười tươi và anh bỗng thấy biết ơn cô quá thể.

"Có một nhóm nộp bài để tham gia hội nghị và chúng muốn tôi duyệt qua trước hộ chúng," anh gãi đầu, cười khổ trước lý do của mình, "Nói sao nhỉ, tôi không thể từ chối và làm nhụt chí sự hắng hái của các em ấy được, haha..."

Thang máy dừng ở tầng trệt và cả hai người họ cùng bước ra, Hannah vỗ vai động viên người thầy vẫn còn bối rối, trao anh một câu "Cố lên!" rồi tiến ra xe của mình. Anh vẫy tay chào cô và bắt đầu đi bộ tới trường.

Kenrich chỉ cách chung cư này năm phút đi bộ, chà, đó là vì sao anh chọn chỗ này mà. Nhưng trên hết, Castiel thích băng qua công viên và mua cà phê với bánh vòng trên những quầy hàng nhỏ gần đấy. Anh thích quan sát cách mọi người dành thời gian buổi sáng thế nào và thích cả cách họ trông thật vui tươi hầu như mọi ngày.

Đấy là cách anh nạp năng lượng cho ngày mới, là cách anh tin rằng mình có thể trở nên tốt hơn.

Tỉnh táo hẳn nhờ ly cà phê, Castiel vươn vai đầy phấn chấn và rồi anh bất cẩn đánh rớt nó. Sẽ không có gì đáng nói nếu mọi chuyện chỉ có thế, Cas giật mình khi nghe có tiếng "Ối!" phát ra từ đằng sau.

Phải rồi, một người đàn ông. Anh đã làm đổ hết cà phê lên chiếc áo trắng của gã. Castiel hoảng loạn, anh rút ra chiếc khăn tay, lau lấy lau để trước khi nhận ra sự lỗ mãng của mình.

"Ôi không,... tôi xin lỗi... tôi không có-, ý tôi là..."

Người trước mặt anh có một thân hình vạm vỡ, mặc dù anh cao tới một mét tám nhưng có vẻ như điều đó chẳng nhằm nhò gì với gã ta. Chất da hơi rám nắng và bất ngờ là người nọ lại có một nụ cười vô cùng đầy đặn.

"À không sao, lỗi của tôi khi bất ngờ chen ngang nghi thức chào ngày mới của anh mà," gã nói, chất giọng trầm dễ nghe khiến Castiel thấy bình tâm trở lại.

"Xin lỗi, chen ngang sao?"

"Phải, ừm,... tôi đang trên đường đến trường nam sinh Kenrich nhưng lại vô tình đi lạc mất. Nếu không phiền anh chỉ đường cho tôi được chứ?"

Castiel hơi nhíu mày và nghiêng đầu khi gã nói, nhưng rồi cậu nhận ra vấn đề và vui mừng rằng mình có thể giúp người này, "Thực ra, tôi là giáo viên ở đó. Nếu anh không ngại đi cùng tôi có thể dẫn anh tới đấy."

"Tuyệt, xe của tôi ở ngay kia kìa, chúng ta đi chứ?" Người đàn ông reo lên, chỉ tay về chiếc xe đen đang đỗ ở cách đó không xa, anh bật cười khi thấy gã nhận ra vị cảnh sát đang ghi vé phạt đậu xe sai quy định. Gã chạy nhanh đến bên chiếc xe và đinh ninh rằng mình có thể giải thích và phải nhờ anh giúp đỡ để thanh minh.

Nếu có điều gì khiến Castiel thấy không hài lòng về mình nhất có lẽ là anh không biết cách phải bắt chuyện với người khác thế nào. Nói sao nhỉ, kĩ năng xã hội của anh khá là tồi tàn. Xuyên suốt những năm trung học có lẽ lý do anh có bạn chính là vì Cas là tên nhóc có lai lịch sáng lạn nhất lớp, gia đình khá khẩm và những thứ đại loại vậy. Anh còn chẳng cần cố gắng mọi người đã kéo đến bắt chuyện, còn bây giờ, bây giờ là một chuyện khác. Anh chưa nghĩ đến vấn đề này trước đây, Castiel cần nói gì để xua tan sự căng thẳng trong chiếc xe này nhỉ?

"Tên của anh," giọng người nọ vang lên, kéo anh ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ của chính mình, "Tôi vẫn chưa hỏi tên anh, xin lỗi."

"Jimmy Novak," Castiel trả lời, gần như lập tức. Anh thầm mong như vậy là không quá lạ lùng nhưng sao nhỉ, anh không nghĩ mình cần lo về chuyện sẽ bị bại lộ ở đây.

"Tôi là Dean, Dean Smith."

Và gã lại cười, anh không hiểu sao nhưng nụ cười của Dean khiến anh thấy bình tĩnh lạ thường. Nếu Cas là một người phụ nữ, anh nghĩ mình sẽ rơi vào lưới tình với người này mất.

Chiếc xe dừng lại và Kenrich hiện ra trước mắt họ, lối kiến trúc cổ kính và khuôn viên rộng lớn nhanh chóng lọt vào tầm nhắm của Dean, gã khẽ huýt sao tán thưởng và anh cười thầm vì điều đó.

"Đây là một ngôi trường khá lâu đời rồi, nhưng bù lại thì nó có nét đẹp rất riêng, phải không?"

Dean gật đầu, đưa xe theo hướng tay của Castiel.

"Tôi tự hỏi, anh đến đây làm gì nhỉ?"

"Ồ, lát nữa anh sẽ biết thôi, chiến hữu à."

Chiến hữu, đã lâu lắm rồi mới có người gọi anh như vậy.

"Thế thì tôi phải lên lớp thôi, ừm..., tôi đoán là, hẹn gặp lại anh sau vậy." Anh nói, mở cửa xe bước xuống và đi bộ ra khỏi bãi đỗ để lại Dean một mình trong chiếc Impala của gã.

Người đàn ông dõi theo cho tới khi bóng dáng anh khuất khỏi tầm mắt mình và với lấy tập hồ sơ trong cốp trước, gã vừa lật vừa bấm điện thoại. Trong phút chốc đầu dây bên kia vang lên tiếng nói, giọng trầm khá lo lắng:
"Dean, sao rồi? Anh gặp được anh ta chưa?"

"Woah, từ từ nào Sammy. Anh cũng không chắc nữa," Dean dừng lại khi phát hiện ảnh của người đàn ông gã vừa gặp trên tập giấy, nhẹ nhàng gõ vào cái tên Castiel Shurley bên cạnh.

"Không chắc ý anh là sao? Là có hay là chưa?"

"Anh vừa nói chuyện với anh ta, nhưng kì lạ ở chỗ anh ấy nói tên mình là Jimmy Novak. Em có nghĩ chúng ta bị lộ hay gì đó kiểu vậy không?"

"Jimmy? Nhưng đúng là anh ta chứ?" Giọng nói bắt đầu sốt ruột, "Anh có uống bia vào buổi sáng không đấy??!"

"Không..."

"Dean."

"Được rồi, anh chỉ làm một tí thôi," Gã xoa thái dương, mệt mỏi với việc luôn bị bắt thóp bởi em trai mình, "Nhưng anh chắc chắn, anh không nhìn lầm đâu, đúng là cái gã tóc đen mắt xanh nhỏ bé này mà."

"Được rồi, tạm thời cứ vậy đã. Em sẽ báo lên cấp trên."

-

Castiel ngồi dưới bóng cây phía sau nhà thể chất, một nơi yên tĩnh mà anh mới phát hiện ra gần đây. Thật kì lạ khi có người lại nghĩ tới chuyện đặt ở đây một chiếc ghế dài, vì hầu như chỗ này chẳng có ai qua lại, tất nhiên là trừ Cas. Nhưng nơi đây thực sự không quá tệ, ý anh là nếu bỏ qua tiếng ồn đôi khi vang lên do việc sinh hoạt thể dục thể thao của học sinh thì nó quả là một nơi lý tưởng để nghỉ trưa.

Bữa trưa của anh rất đơn giản, một chút cà phê tự pha và một cái sandwich. Nói sao nhỉ, vì giờ anh là Jimmy Novak rồi cho nên những bữa ăn xa hoa đã không còn nằm trong tầm với của Castiel nữa. Mặc dù đúng là món thịt sườn nướng cao cấp có vị tuyệt thật. Những buổi chiều yên tĩnh trong khu vườn ở nhà cũ cũng có vị rất tuyệt nữa, chỉ là anh đã quyết định bỏ chúng ở phía sau và mặc dù cố gắng không nhìn lại nữa Cas vẫn nhận thấy bản thân níu giữ những kí ức cũ kỹ khi anh ở một mình.

"Ối chết!"

Tiếng hét kéo anh về thực tại, theo phản xạ Castiel bắt lấy quả bóng rổ lạc hướng về phía anh một cách nhanh chóng. Anh nhìn ra sau, những song sắt cửa sổ hôm nay đã được gỡ ra để sửa lại nên giờ nó trống không, thật nguy hiểm.

Nhưng rồi có điều chợt lóe qua đầu anh, giọng nói vừa rồi, anh biết nó.

"Dean..." Castiel nhìn về phía người đang chạy lại, đúng là người anh đã gặp sáng nay, chỉ có điều lần này gã đang ở trong bộ đồng phục thể thao đỏ của Kenrich.

"Xin lỗi anh bạn, sao nhỉ..., tụi nhóc rủ chơi và tôi thì hăng hái quá."

Hóa ra gã là huấn luyện viên thể dục mới của trường. Mồ hôi có vẻ làm gã trông quyến rũ hơn nhưng cái quần thể thao quá là, nói sao nhỉ, chà nó rất ngắn so với thân hình to lớn của Dean đặc biệt là khi gã trèo qua cửa sổ trước mặt anh. Cas chìa ra quả bóng, vẫn dùng chất giọng lạnh và bình tĩnh của anh, "Không sao, nó không trúng tôi."

"Phải, tôi thấy rồi Michael Jordan*. Anh như có mắt ở phía sau vậy."

Và rồi anh nhìn Dean một cách khó hiểu, "Ờm,... tên tôi là Jimmy Novak..."

Dean đáp lại bằng cái nhìn không-thể-tin-được của gã, "Thật sao?"

"Thậ-"

"Không phải thế đồ ngốc, ý tôi là anh không biết Michael Jordan ư?" Castiel bối rối nghiêng đầu một cách chậm rãi, chờ đợi thêm lời giải thích cho việc tại sao gã lại gọi anh bằng cái tên đó. Và rồi Dean bật cười thành tiếng, "Hahaha, ôi trời,... không thể tin được. Anh có một lỗ hổng kiến thức quá nặng bạn tôi ơi."

"Chuyện đó không đúng, tôi đã tích lũy được rất nhiều thứ trong vòng bảy năm trở lại đây," anh phản bác, nhăn mày một cách khó hiểu.

"Được rồi, anh là nhất!" Gã vỗ vào vai anh, giọng vẫn đang lạc điệu bởi trận cười, Dean đón lấy quả bóng và trèo trở về sân đấu nhưng nhớ ra điều gì đó gã quay lại gọi tên Castiel, "Jimmy, lát nữa muốn đi làm một chầu chứ? Ý tôi là đi uống bia đó."

Anh cảm kích khi gã thêm vào vế sau nhưng rồi lắc đầu, "Xin lỗi, tôi vẫn còn việc nên..."

"À, không sao. Đừng bận tâm, để khi khác nhé."

Castiel nhìn theo bóng Dean đang xa dần, anh thực sự không phải tuýp người thích uống bia cho lắm, nhưng cũng không phải anh cố tình từ chối Dean, anh thực sự rất bận với đống luận văn cần chấm xong trước sáng mai mà.

Suy cho cùng thì lần say xỉn gần đây nhất của anh là khi nào nhỉ? Chà, chưa bao giờ cả, anh thậm chí còn chưa từng đụng vào đồ uống có cồn, trừ khi sốt rượu vang trên miếng bò bít tết có tính.

Castiel tự cắt mình ra khỏi dòng suy tư, anh cầm ly cà phê đã rỗng của mình lên và vươn vai. Lần này thì không làm đổ nó. Anh bước ra khỏi 'không gian nhỏ' và chuẩn bị cho tiết học sắp tới với tinh thần phấn chấn một cách kỳ lạ.

-

Bây giờ đã quá nửa đêm, nhưng trong phòng giáo viên vẫn còn ánh sáng, nhẹ và chỉ tỏa ra một cách êm dịu nhưng nó vẫn đem lại dấu hiệu sự sống cho màn đêm tĩnh mịch nơi đây.

Castiel ngồi tại bàn mình, lật những trang luận dài vô cùng nghiêm túc. Nếu có điều gì mà anh không muốn làm nhất đó có lẽ là để cho học sinh của mình thất vọng. Anh xoa trán khi những tờ giấy bắt đầu nhòe đi trong tầm nhìn và cơn đau kéo đến, cơn đau đầu mà anh đã tập làm quen trong những năm gần đây.

Cas đứng dậy và vô tình vấp phải chân ghế, anh loạng choạng, nhưng rồi tiếng động bên ngoài khiến anh giật mình cảnh giác.

"Ai đó?"

Không một lời đáp trả và anh nghĩ mình đã làm việc quá nhiều rồi. Chẳng ai đủ điên để ở lại đây chấm bài vào ban đêm cả, lý do đã quá rõ ràng, truyền thuyết về việc có một nam sinh đã tự tử vì tình yêu và rồi ở lại ám ngôi trường vào buổi tối. Castiel nuốt ực, anh là một người nghiên cứu văn học, anh đã đọc qua những truyền thuyết về cả ma quỷ lẫn thần thánh và nếu bạn hỏi liệu Cas có tin vào những thứ như vậy hay không. Chết tiệt thật, anh tin chúng.

Anh nhặt cuổn sách dày nhất trong tầm với, nhẹ nhàng tiến về phía phát ra tiếng động. Tim anh đập dồn dập mỗi phút lại gần hơn, đừng là ma quỷ hay cái gì hết, làm ơn không-phải-hôm-nay, Cas thầm nghĩ.

Trên cả ngạc nhiên khi có cánh tay với lấy anh từ đằng sau, Castiel giật mình chuẩn bị phang cuốn sách vào 'bất cứ thứ gì đang ở phía sau anh' theo phản xạ. Nhưng rồi anh khựng lại, "Dean?"

Người đàn ông lúc này đang ở tư thế phòng thủ, tự hỏi sao cuổn sách vẫn chưa gặp khuôn mặt đẹp trai của gã. Dean nhìn lên, trao cho anh một nụ cười ái ngại.

"Tôi làm phiền chuyện gì à?"

"Không, không, tôi đang...," Castiel vặn vẹo, nhưng rồi bác bỏ ý tưởng kể cho gã nghe về việc anh nghĩ có ma trong tòa nhà, "Ý tôi là anh làm gì ở đây giờ này vậy?"

Dean giơ túi đồ lên, lủng lẳng trước mặt anh. "Tôi mang thức ăn tới cho anh, để xin lỗi vụ trưa nay. Cá là anh chưa ăn gì," gã nói, nhìn về phía chiếc bàn bừa bộn của Cas.

Anh cười, một nụ cười thực sự trong vòng rất lâu rồi. Không phải anh kín tiếng, trước đây Castiel đã từng gặp gỡ một cô gái, anh cười rất nhiều khi ở cạnh cô nhưng rồi mọi chuyện lại chẳng đến đâu cả và xin chào anh lại trở về vẻ trầm lặng thường ngày đây.

Ở cạnh Dean có cái gì đó rất khác, anh thấy gã rất cởi mở. Và đặc biệt là không giống thể loại sẽ sẵn sàng làm bạn với một người như anh.

"Cám ơn, thực ra tôi cũng vừa hoàn thành công việc."

"Ồ, tôi đã ghé bar với một vài giáo viên, họ uống quá kém." Dean cười, đưa cho Castiel một miếng burito.

"Chà, tôi không nghĩ tôi khá hơn họ đâu. Tệ hơn nữa là đằng khác."

Hai người cùng ngồi ăn trong ánh đèn yếu ớt từ phát ra, trông như thể một bữa tối lẵng mạn dưới ánh nến và những câu chuyện thì không thể tìm cách kết thúc được.

Dean vô cùng ngạc nhiên khi nghe Cas thú nhận anh không coi ti vi và cũng không có một cái ti vi. Việc anh làm khi rảnh là dành thời gian với chú mèo cáu kỉnh, Mr. Lotus của mình. Trái lại thì Dean không thích mèo, hay chó, hay bất cứ con vật nuôi nào, gã thấy chúng quá khó để chăm sóc và kết cục là 'tránh xa mười mét' như gã nói.

"Khoan đã, anh không biết Tom Hardy là ai thật sao? Ừm người Anh, vẻ ngoài có chút bụi bặm, thấp? Không có ý niệm gì sao?" Dean bối rối, huơ cái burito của gã trước mặt anh.

"Tôi không hiểu tại sao việc tôi có biết một đám người nổi tiếng hay không lại quan trọng với anh?"

"Trời ạ, anh đã ở trên đảo hoang với Robinson bao nhiêu năm thế?!"

"T-tôi, tôi không..." Castiel tính phủ nhận lời nói của Dean nhưng rôi gã vội chặn anh lại.

"Đấy là một câu ám chỉ thôi ông ơi." Và rồi gã phá lên cười, vỗ vào vai anh liên tục khiến anh suýt sặc miếng burito trong miệng.

Họ nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ, về nhưng thứ vớ vẩn và cả những chuyện nghiêm túc như chính trị xã hội. Đây là lần đầu trong nhiều năm trời Castiel thấy hứng thú khi tán gẫu với một ai đó.

Dean đã đề nghị đưa anh về nhà sau đó mặc dù Cas từ chối và nói rằng nó ở cách đây chỉ năm phút đi bộ. Gã vẫn khăng khăng muốn hoàn thành trách nghiệm của mình, như thể anh là một đứa trẻ cần được bảo vệ vậy.

"Việc này cứ như anh đã hứa chắc chắn sẽ đưa bạn gái về nhà sau khi rủ cô ấy đi hẹn hò vậy," Castiel cười khi chiếc xe dừng trước cửa chung cư của anh. Dean sặc bởi câu nói bất ngờ và nhìn anh đầy ngạc nhiên.

"Một câu ám chỉ, đúng không?"

Gã cười trước cái nghiêng đầu chầm chậm của anh, "Phải, nhưng chúng ta không dùng những thứ như 'có vẻ là' hay 'cứ như là'. Anh còn nhiều thứ phải học đấy."

Anh bước xuống xe, vẫn giữ lại trên môi nụ cười đó Cas ghé xuống qua cửa sổ của chiếc Impala. Trong không gian yên tĩnh của màn đêm và ánh vàng lập lòe từ những cây đèn đường len lỏi trên khuôn mặt anh, Dean nuốt ực, hai tay gã níu chặt lấy vô lăng. Mắt anh ta lúc nào cũng xanh như vậy ư? Kể cả là trong đêm tối thế này?

"Vậy, chúc ngủ ngon Dean."

Cas chớp mắt khi thấy gã không phản ứng và chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng rồi người đàn ông tự giật mình  ra khỏi sự chết lặng, gã cười và đáp lại anh với một lời chúc khác.

Dean nhìn cho tới khi Castiel bước hẳn vào tòa nhà, gã tự hỏi chuyện vừa nãy là thế quái nào, Dean đã gần như không dứt mắt ra được khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Gã điên rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Sam một lần nữa ở bên kia đầu dây. "Này, em đã điều tra cái tên Jimmy Novak. Xuất hiện lần đầu tiên năm năm trước tại đại học A, nhưng đào sâu hơn về quá khứ thì đều không có gì liên quan đến cái tên này."

"Vậy anh ta đã tạo ra một danh tính mới? Nhưng tại sao chứ?"

Dean nghe thấy tiếng bấm máy lách cách phía bên kia điện thoại gã thở dài chờ đợi.

"Có điều này thú vị đây Dean, ừm, từ khi sử dụng tên mới anh ta không hề trở về New York một lần nào mà ở lại luôn Kansas."

"Gì chứ? Không liên hệ gì với gia đình luôn?"

Sammy lắc đầu mặc dù biết chắc anh mình sẽ không thấy, "Cái này em không chắc. Em không hack vào điện thoại hay máy tính của anh ta được. Có một bức tường lửa rất bự ở đây."

"Lũ mọt sách các người." Dean đảo mắt một vòng, giọng giễu cợt, "Được rồi, anh sẽ cố moi thêm thông tin từ anh ta.

Sam cúp máy và bỏ gã lại một mình, Dean gõ ngón tay vào vô lăng với những suy nghĩ đang chạy dọc đầu mình. Xung quanh vẫn còn là màn đêm, chỉ vài tiếng nữa trời sẽ sáng thôi và rồi gã lái xe đi với radio mở to hết cỡ bài hát 'Hey Jude'.

*Michael Jordan: là một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng của Hoa Kỳ, hiện đã giải nghệ.

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me