LoveTruyen.Me

Destiny Fanfic Bangvelvet

Wendy vội vàng chạy đến chỗ hẹn cùng hội line94, vì quán ăn mà line94 tới khá gần đây nên Seungwan quyết định đi bộ, cô muốn vận động một chút cho cơ thể được tốt hơn.
Nhưng có vẻ không áp dụng với hôm nay vì Seungwan đã trễ hẹn 15 phút rồi, cô vội vàng đi nhanh nhất có thể.
"Bụp" Wendy vừa lao vào một người đàn ông khiến cho lon cà phê của anh ấy bị đổ xuống dưới đất.
"Tôi tôi xin lỗi cho hỏi anh có sao không ạ?" Seungwan luống cuống, mặt cô nhăn nhó như sắp khóc đến nơi "vì tôi đang có việc bận nên..."
Người đàn ông kia là Suga, hôm nay là một trong những dịp hiếm hoi mà anh bước chân ra đường, nào ngờ lại gặp phải chuyện oái ăm như này. Yoongi trùm kín mít từ trên xuống dưới chỉ lộ mỗi đôi mắt.
"À tôi không sao đâu" Yoongi thốt lên
Seungwan cảm thấy có lỗi nhưng không biết phải thế nào, cô không thấy được mặt của chàng trai đối diện nên k biết phải giải quyết ra sao, không những thế Seungwan còn sợ chuyện này sẽ bị lộ ra trên SNS.
"Áo khoác của anh dơ hết rồi, tôi xin lỗi nhé" Wendy cứ luôn miệng xin lỗi, cô vừa nói vừa lấy khăn giấy trong túi ra lau trên chỗ áo bị nước bắn vào cho anh
"..." Yoongi đứng im như tượng anh cũng chả nói gì
"Anh đừng im lặng thế chứ, tôi xin lỗi"Seungwan vẫn giữ bộ mặt nhăn nhó như sắp khóc "Tôi sẽ mua trả lại cho anh cái áo khác nhé" Wendy mắt sáng rực vì cô đã tìm thấy cách giải quyết ổn thoả, vốn dĩ Seungwan có thể đưa tiền cho Yoongi để anh ấy tự mua. Nhưng tính cách của cô không phải vậy, cô va vào Yoongi là đã sai rồi đã vậy còn làm dơ chiếc áo khoác của anh nữa nên đối với Wendy cô cần phải tự mình đi mua lại một cái áo khác để trả lại cho anh. Đó mới là lòng thành.
Nhưng sao Yoongi chả nói gì,anh cứ đứng đó. Vì đang quá vội Seungwan nghĩ không còn thời gian để suy nghĩ.
Cô nhìn xung quanh xem coi cửa hàng bán áo khoác nào không.
"À đằng kia có một chỗ" Wendy la lên trong sự vui mừng bây giờ cô mới có thể cười "đi nào" SeungWan nắm lấy cổ tay Yoongi đi sang cửa hàng ấy, có lẽ trong một phút vui mừng cô chả còn bận tâm đến gì nữa.
Wendy dò xét thân hình anh rồi lựa cho anh một cái áo ưng ý. Yoongi cứ đứng như cây cột, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô rồi bất giác cười. "Cô ấy bị gì đấy nhỉ?" Yoongi nói thầm xong lại tủm tỉm cười. Wendy lựa đồ rất kỹ càng mặc dù cô đã trễ gần nửa tiếng.
"Cái này được này" Seungwan la trong vui sướng, cô quay sang ướm vào người Yoongi "Anh thấy thế nào, chúng ta chọn cái này nhé" Wendy mắt sáng rực
Yoongi chả nói gì, anh gật đầu cái nhẹ.
Khi bước ra khỏi cửa hàng Wendy vẫn tiếp tục xin lỗi, cô cúi người 90 độ:" mong anh bỏ qua cho tôi nhé"
"..." Yoongi lại gật đầu
"À..."Wendy khựng lại "Chuyện hôm nay xin anh giữ bí mật nhé, vì tôi là idol nên nếu chuyện này phát tán ra tôi sẽ tiêu đời mất thôi, à anh biết Red Velvet chứ?"
Suga đang cố nhịn cười, cô gái này sao vậy chứ?
"Tôi biết"
"Mong anh hãy yêu quý Red Velvet nhé, tôi xin lỗi nhé" Wendy nhìn vào đồng hồ và cô chợt nhận ra mình đã trễ hơn nửa tiếng, cô giật mình và chạy đi trong phút chốc.
Riêng Yoongi anh ấy vẫn chả hiểu điều gì đang xảy ra, anh cứ nhìn theo Seungwan rồi cười.
"Trên đời có người ngốc như vậy à?"
Xem ra từ lúc va phải nhau cho tới bây giờ, Yoongi chỉ mới nói được 3 câu, anh cũng chả trách mắng gì cô, nhưng cô lại luôn miệng xin lỗi và còn như là sắp muốn khóc. Min Yoongi cảm thấy cô ấy rất ngốc nghếch, anh đã nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ của Wendy khi cô trên sân khấu nhưng sự cố ngày hôm nay mới chính là con người thật của cô ấy, vừa ngốc vừa tinh tế anh cảm thấy ngày hôm nay là một ngày định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me