Destiny Seeker
Tranh thủ lúc cả nhà đang ăn cơm tất niên thì up cho mọi người chương cuối của truyện luôn, chúc bản thân và mọi người một năm mới an yên, hạnh phúcChương 29Hãy thử nghĩ xem, sau cái ngày mà tôi và Songkram lén vào khách sạn cùng nhau, liệu cả hai chúng tôi có còn tiếp tục lén lút ngủ chung nữa hay không? Tôi nói thật là... rất thường xuyên, và cũng rất nhiều lần. Ví dụ như hôm nay, Songkram lại lén đến ngủ ở phòng tôi. Tối hôm qua, chúng tôi cũng đã làm "chuyện đó". Tôi và nó đều có nhu cầu khá cân bằng về chuyện này, không quá nhiều nhưng cũng chẳng phải ít. Ngày nào tôi mệt, nó sẽ nghe tôi và không làm gì. Nhưng ngày nào nó muốn đến mức không chịu nổi, tôi cũng sẽ chiều theo ý nó.Songkram tắm xong, người thơm phức. Nó thả người nằm xuống và ôm lấy tôi, dù tôi vẫn chưa tỉnh hẳn."Dậy thôi nào, gần đến giờ đi kiểm tra phòng rồi." Nó hôn lên thái dương tôi liên tục. Mỗi sáng, Songkram chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay uể oải, lúc nào cũng luôn tràn đầy năng lượng."Không muốn đâu, hôm nay tao muốn dậy muộn." Tôi xin phép... vì thực sự rất mệt. "Để Mile đi kiểm tra thay cũng được."Bây giờ, Mile đã bắt đầu thực tập vị trí chủ tịch ký túc xá. Lúc đầu, nó gặp khá nhiều khó khăn, nhưng nhờ có Ter hỗ trợ bên cạnh, mọi người cũng dần dần nể nang nó hơn."Có căng thẳng không?" Songkram hỏi với vẻ lo lắng, ghé mặt lại gần tôi khi tôi còn đang úp mặt xuống gối. Rồi nó lại hôn lên thái dương tôi vài lần nữa. "Tao lo mày căng thẳng.""Không căng thẳng, nhưng cũng hơi chạnh lòng. Kiểu như... quen rồi ấy mà.""...""Sáng sớm hỏi chuyện này làm gì?""Tao chỉ thấy thắc mắc thôi. Thường thì lúc vừa tỉnh, người ta hay đầu tóc bù xù mà." Songkram đưa tay xoa đầu tôi. "Nhưng tóc mày thì mượt thật, trông đẹp mọi lúc, kể cả vừa ngủ dậy.""Mày biết tao là ai mà. Chủ tịch của ký túc xá toàn người đẹp đấy nhé.""Đáng ghét thật." Songkram úp mặt xuống gối tôi."Rốt cuộc, mày có định về không?""Tao nhớ đến lời mày nói tối qua." Bạn trai tôi nói với giọng đầy thắc mắc. "Mày định làm thật sao? Không muốn để các thành viên ký túc xá tổ chức tiệc chia tay vì không muốn rơi nước mắt à?"Tối qua, trước khi chúng tôi... à, làm chuyện đó, cả hai đã nói về vai trò chủ tịch ký túc xá và chuyện rời khỏi vị trí này. Songkram cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ và kiên định. Còn tôi thì than thở, bi lụy, đến mức nó gọi tôi là "mẹ của ký túc xá số 3" thay vì chủ tịch ký túc xá.Phong cách của ký túc xá nó khác với ký túc xá tôi. Tôi thì chỉ là... thấy tiếc nuối... vậy thôi."Thật sự muốn thế sao?""Ừ.""Học xong là dọn đi luôn à?""Ừm.""Không nói gì với các thành viên ký túc xá sao?""Đại loại vậy. Giúp tao nhé."Songkram vẫn vuốt tóc tôi trong khi thở dài. "Mày đúng là... nhạy cảm thật.""...""Nhưng mà, đúng là phong cách của ký túc xá số 3, yếu đuối kiểu này...""Yếu đuối cái đầu mày ấy!" Tôi gạt tay nó ra. Songkram cười lớn rồi ngồi dậy."Dạo này tao bận lắm nhé, sắp phải thuyết trình dự án rồi.""Ừm, tao cũng bận.""Yêu mày lắm đấy, Ai.""Tao cũng yêu mày, Songkram."Sau ngày hôm đó, Songkram và tôi dần xa cách nhau.Có lẽ bởi cả hai đều bận rộn.Càng gần đến ngày thuyết trình dự án, tôi và Songkram càng có ít thời gian nói chuyện với nhau. Đôi lúc tôi thấy ổn khi mọi chuyện như vậy, nhưng cũng có lúc trong lòng lại cảm thấy cô đơn. Vì khi không có Songkram, tâm trí của tôi lại nghĩ đến ngày mình phải rời khỏi vị trí chủ tịch ký túc xá số 3. Mỗi ngày vẫn như mọi ngày khác, không ai trong các thành viên ký túc xá tỏ vẻ như biết tôi sắp rời đi cả. Họ vẫn đáp lại những trò đùa của tôi, vẫn chơi đùa như cũ, như thể tôi sẽ còn ở đây thêm vài năm nữa. Đó cũng là điều tốt, vì tôi không muốn bầu không khí trong ký túc xá trở nên quá ủy mị.Chỉ cần kỳ thi cuối kỳ thôi cũng đã khiến bọn họ đủ căng thẳng và áp lực rồi.Pipe và Mean giờ đã chính thức yêu nhau công khai, giống như tôi và Songkram. Cả hai người họ trông khá trầm lặng, dù Mean là một người nổi tiếng. Cuối cùng, cả hai cũng tìm được sự hòa hợp, quên đi những chuyện cũ và bắt đầu lại từ đầu bằng tình yêu của riêng mình. Dù trước đây Mean từng có nhiều mối quan hệ với đàn ông, nhưng bây giờ sức hút của nó còn tăng hơn trước, có lẽ nhờ vào hạnh phúc tỏa ra khi ở bên cạnh Pipe.Thời gian trôi qua, Songkram bắt đầu có những biểu hiện lạ. Khi tôi gọi điện, nó chỉ trả lời qua loa lấy lệ. Mặc dù dự án của Songkram đã xong, nhưng nó lại không dành cho tôi sự quan tâm trong khoảng thời gian đầy mỏng manh này.Thế nên, tôi trút hết nỗi lòng của mình vào... cuốn sổ tay. Nếu Songkram không rảnh để nghe tôi nói, thì tôi cứ than thở theo cách của mình."Ai," Thatch ghé lại thì thầm khi cả hai chúng tôi đang làm việc ở khu vực chung. "Dạo này tao thấy Songkram đi với con gái nhiều lắm nhé.""Đẹp không?""Rất đẹp.""Dáng chuẩn chứ?""Chuẩn cực.""Giọng thế nào?""Nghe loáng thoáng thôi, nhưng dễ chịu.""Tao đoán là bạn thân của nó." Tôi trả lời."Bạn thân khác giới á? Chắc không đấy, Ai?" Thatch nhìn nghiêm trọng hơn."Tao không để tâm đâu, nhưng lần này thì hơi quá thật. Nó còn gặp cô gái đó nhiều hơn cả mày nữa."Đừng châm ngòi thế chứ, dạo này tôi đã cảm thấy đủ căng thẳng, áp lực, lo lắng và cô đơn rồi."Sao không thử nói chuyện thẳng với nó?""Songkram đi với Jane nhiều thật à?""Ừ, hôm qua tao cũng thấy.""Sáng nay em cũng gặp đấy," Thanai bỗng xen vào. Chẳng biết từ đâu nó bỗng xuất hiện, góp thêm một câu đầy bất ngờ."Đi luôn đi, nói chuyện với nó ngay bây giờ đi." Thatch và Thanai cùng đẩy tôi ra khỏi khu vực chung, hướng đến ký túc xá số 2. Tôi gãi đầu ngơ ngác, không ngờ hai người đó lại đồng lòng bất ngờ như vậy.Thật ra, khi đứng trước ký túc xá số 2 làm cho tôi cảm thấy lạ lẫm, dù nó chỉ cách ký túc xá tôi một con đường. Thế nhưng, bị đẩy đến đây cũng hay, tôi có cơ hội hỏi Songkram vì sao dạo này lại im ắng như thế. Là người yêu, chắc chắn phải nói chuyện được với nhau về mọi thứ chứ.Khi tôi đang định bước vào, thì lại chạm mặt Dan và Phop. Cả hai giật mình, cố giấu một vật gì đó màu đen ra sau lưng."Songkram đang ở đằng kia." Phop nhanh chóng nói trước khi kéo tay Dan đi khỏi.Hôm nay toàn gặp những chuyện kỳ lạ.Tôi bước tiếp để tìm Songkram, nhưng rồi một cảnh tượng khiến tôi đứng sững tại chỗ.Có một cô gái đang hôn má Songkram.Không, bạn không đọc nhầm đâu. Cô ấy thực sự đang làm vậy với người yêu tôi.Nếu nói tôi không ghen, thì chắc chắn là tôi đang nói dối. Nếu nói là tôi không giận, thì cũng là nói dối nốt.Ngay lúc ấy, chân tôi bước nhanh hơn suy nghĩ. Chẳng mấy chốc tôi đã đứng gần Songkram và cô gái kia.Khi nhìn kỹ, tôi nhận ra đó chính là Jane."Thôi đi, nếu Ai mà biết thì tao tiêu đời.""...""Với lại tao cũng đang rất vội, còn có việc phải làm nữa.""Cho tao thêm một tấm nữa thôi, lần nãy bị rung, không rõ lắm. Ủa..." Jane bỗng quay lại và nhìn thấy tôi."Chết rồi."Songkram nhìn theo ánh mắt của Jane và phát hiện ra tôi. Nó ngay lập tức lùi ra xa khỏi Jane theo phản xạ."Tạm biệt nhé, Songkram." Jane chuẩn bị chạy đi, nhưng Songkram đã nắm lấy quai chiếc balo nhỏ của cô ấy giữ lại."Đừng có để một mình tao gánh chuyện này, đồ khốn. Mày phải giúp tao nói chuyện với Ai.""Đây là chuyện của mày cơ mà.""Đồ tồi." Songkram vỗ mạnh vào balo của Jane, rõ ràng cố kiềm chế không làm gì quá đáng.Tôi đứng nhìn sự thân thiết giữa hai người, trong lòng bối rối không biết cảm giác thật sự của mình là gì. Songkram là người cao ráo, phong độ, trông rất cuốn hút nhờ dáng vẻ và chiều cao. Còn Jane thì là cô gái chân dài, xinh đẹp và gợi cảm. Sự thân thiết của hai người này vượt qua mức tình bạn khác giới thông thường, khiến họ trông như... một cặp trời sinh vậy.Nếu nói tôi không cảm thấy gì, thì chắc chắn là tôi đang nói dối.Chết tiệt, Songkram... mày giỏi lắm hả? Tôi nghiến răng chịu đựng."Đi đi, nói chuyện giúp tao đi." Songkram cố đẩy việc nói chuyện với tôi cho Jane."Sao mày không tự nói đi, Songkram?" Giọng lạnh lùng của tôi khiến cả hai người mặt mày tái mét."Người yêu mày đáng sợ thật." Jane nhìn tôi, vẻ mặt như sắp khóc. Songkram lập tức buông tay khỏi balo của Jane, cứ như thể cô ấy chẳng còn quan trọng, rồi chạy tới nắm lấy tay tôi.Ánh mắt của nó đầy sự lo lắng:"Tao nói trước là mọi chuyện đều có lý do. Tao yêu mày, và tao chẳng thích Jane chút nào."Cách Songkram mở lời khiến tôi không thể giận hơn được nữa. Nó rõ ràng đang muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện."Jane muốn dùng tao để làm người yêu của nó ghen."Tôi nhìn qua lại giữa Jane và Songkram, và Jane gật đầu mạnh mẽ để khẳng định lời của bạn mình."Thế có hiệu quả không?" Tôi hỏi thử."Hiệu quả chứ. Bạn trai tao..." Jane ngừng lại, chỉnh lại lời để nhẹ nhàng hơn. "Người yêu của tao nghĩ rằng tao thích kiểu người như Songkram. Nếu muốn làm anh ấy ghen, tao phải nhờ Songkram giúp."Jane nhìn Songkram với ánh mắt khinh khỉnh:"Mặc dù tao ghét nó chết đi được, nhưng tao buộc phải làm thế. Lúc trước, chỉ một bức ảnh cảnh Songkram ngồi thơ thẩn nhìn trời, bạn trai tao đã ghen điên lên được vì nghĩ rằng tao với nó có gì đó.""Jane, không phải chỉ có chuyện đó đâu." Songkram khoanh tay, giọng đầy vẻ đe dọa."Thế còn gì nữa, đồ quỷ?""Không phải chỉ lần này, mày còn dùng tao cho nhiều chuyện khác. Mày phải giúp tao nói rõ mọi thứ ngay từ đầu.""Người yêu mày mà mày nể đến thế cơ à? Trong khi với bọn trong ký túc xá, mày hống hách không ai bằng.""Đó là bọn trong ký túc, còn đây là vợ tao, Jane. Mày phân biệt giùm tao cái."Nếu Jane là con trai, thì chắc hai người này đã lao vào đánh nhau từ lâu rồi.Jane tiến lại gần tôi, dường như bắt đầu ngại ngùng. Cô ấy định vươn tay ra nắm tay tôi, nhưng Songkram kéo balo của Jane lại để giữ khoảng cách giữa chúng tôi."Chạm một chút cũng không được à?""Không được!""Tao chỉ muốn sờ một chút thôi. Nhìn sang chảnh, tao thích.""Người yêu tao không phải tượng trưng bày, Jane! Nói vào chuyện chính đi!""Được rồi, được rồi, tao thua." Jane thở dài, rồi quay qua nhìn tôi:"Ai này, nghe tao nói nhé. Dạo gần đây, Songkram không rảnh vì tao nhờ nó giúp tao làm bạn trai tao ghen. Nó mới biến mất thường xuyên như thế. Còn nữa, nó đang âm thầm làm điều gì đó vì mày đấy..."Chưa nói hết câu, bàn tay to lớn của Songkram đã bịt miệng Jane lại. Tôi nhíu mày đầy thắc mắc."Chết tiệt, tay mày mặn quá!" Jane gạt tay Songkram ra. "Đại khái chỉ có thế thôi. Tao xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến mày trước. Tao thừa nhận là tao sai. Nhưng tao thực sự không có ý gì với tên Songkram đáng ghét này đâu. Tao đảm bảo.""Thằng này hồi cấp ba nó còn tè dầm.""Thả thính con gái còn chẳng biết, ngốc kinh khủng.""Và nó còn từng...""Đủ rồi, Jane! Mày chẳng giúp tao được cái quái gì cả!" Songkram lắc đầu nhìn bạn mình, rồi quay qua tôi với đôi mắt tròn xoe:"Hết giận chưa?""Tao...""Jane, mày hết nhiệm vụ rồi, biến đi." Songkram xua tay đuổi Jane."Đồ khốn." Jane lẩm bẩm, nhếch mép cười với tôi rồi giơ ngón giữa về phía Songkram trước khi quay đi."Không tiễn cô ấy à?" Tôi hỏi, có chút lo lắng."Nó tự lái xe tới, xe nó đỗ ngay kia."Jane rời đi, để lại tôi và Songkram. Cuối cùng chúng tôi cũng chỉ còn hai người. Tôi nhìn người yêu mình, người mà thời gian qua đã ít trò chuyện với tôi."Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện được không?"Và thế là cả hai quyết định đến khu hồ bơi nhỏ bằng nhựa.May mắn là hôm nay trời không nắng, nên tôi và Songkram có thể thoải mái đi dạo quanh hồ bơi này. Dù đang đi bên cạnh tôi, nó vẫn bấm điện thoại liên tục. Tôi không kìm được mà tỏ vẻ khó chịu, khiến nó nhận ra."Xin lỗi mà.""Mày buôn ma túy hay sao mà cứ lén lén lút lút thế?""Không có gì đâu." Songkram vòng tay qua vai tôi."Hay mày đang nhắn tin với gái?""Gái nào? Gái tên Ai chắc?""Gái cái đầu mày!" Tôi huých cùi chỏ vào hông nó."Sao mà hung dữ thế?""... ""Đến kỳ à?""Songkram!" Tôi nghiến răng. Lâu rồi không gặp, mày đi học lớp cà khịa đấy à?"Chu kỳ của mày chắc cũng không còn nữa đâu, dạo trước làm nhiều thế cơ mà.""... ""Giờ này đáng ra là phải có bầu rồi."Lần này thì tôi không nhịn nổi nữa, giơ tay định đập vào đầu nó, nhưng Songkram vẫn là Songkram. Nó nhanh chóng nắm lấy tay tôi, không để tôi "ra tay".Đáng ghét ở chỗ này đây.Nó còn lợi dụng cơ hội, nắm tay tôi rồi đung đưa qua lại."Giận hả?""Có chút." Tôi chẳng có lý do gì để không thừa nhận."Thật lòng xin lỗi nhé. Dạo này bận quá, không thể ở bên cạnh mày được.""... ""Mày chắc cũng đang suy nghĩ nhiều vì sắp chuyển khỏi ký túc xá, mà tao lại chẳng giúp được gì.""Tao..." Tôi lắc tay Songkram. "Không giận đến mức ấy đâu. Đừng nghĩ nhiều, năm tư ai mà không bận.""Thật không?""Thật.""Nhưng lúc mày đứng trước mặt Jane thì đáng sợ lắm luôn. Nếu ăn thịt được Jane thì mày đã ăn lâu rồi, thậm chí còn tiêu hóa xong rồi." Câu nói của nó khiến tôi không khỏi hình dung theo."Mày có vẻ tức thật.""Tụi mày còn thân thiết hơn cả tao với mày nữa.""Học cùng từ cấp ba mà. Jane giống tao phiên bản con gái.""... ""Mày ghen cả câu này luôn hả?""Tao không có!""Thế sao mặt đổi sắc rồi?""Ừ! Ghen đấy! Thừa nhận luôn, đồ khốn."Songkram làm bộ mặt đáng thương."Tao xin mày, đừng ghen tao với Jane nữa. Chỉ nghĩ thôi tao đã gặp ác mộng rồi. Mày nên ghen tao với đứa khác thì hơn."Lại một lần nữa tôi nhướn mày nhìn nó."Hôm nay nói cái gì cũng sai hết à?"Biểu cảm lúng túng của Songkram khiến tôi bật cười. Thật ra, nó không cần phải tỏ ra ngầu suốt đâu. Những lúc như thế này, nó còn cuốn hút hơn cả khi làm vẻ "cool ngầu" ấy chứ."Sắp tốt nghiệp rồi." Tôi khẽ nói."Ừ.""Mày chắc đang chuẩn bị thi làm cơ phó nhỉ?""Còn mày chắc sẽ tìm việc ở nhà máy sản xuất ô tô.""Dạo này cũng bắt đầu tìm rồi.""Đừng lo, tao sẽ theo mày đến bất cứ đâu."Tôi mỉm cười."Tao còn chưa nói là tao lo lắng mà.""... ""Vì tao biết chắc là mày sẽ theo tao mà."Songkram cũng cười tươi. Một lần nữa, nụ cười hiếm hoi đó khiến tôi bối rối. Người ít cười mà cười thật lòng thì thực sự đáng để ngắm, bạn tin tôi đi."Đừng nhìn tao kiểu đấy." Songkram khẽ đẩy mặt tôi."Sao thế?" Ánh mắt tôi toàn yêu thương mà."Tao ngại.""... ""Nhìn kiểu đó khiến tao muốn... bậy bạ."Khoan, cái quái gì? Sao lại chuyển chủ đề tới đó rồi?"Thôi tao không nhìn mày nữa.""Sao thế?" Nó hỏi lại tôi giống cách tôi vừa hỏi."Nhìn mày nữa thì lại chạy thẳng vào khách sạn bây giờ.""Đồ điên." Songkram đẩy đầu tôi. "Mày không muốn tao cũng không muốn. Lý do đơn giản vậy thôi."Tôi nhìn về phía trước, thấy hồ nước trong vắt và mọi người đi qua đi lại xung quanh.Không gian trở nên vắng lặng. Songkram cũng đang nhìn quanh giống tôi, tay chúng tôi vẫn nắm chặt lấy nhau."Cảm giác lạ nhỉ, sắp tốt nghiệp rồi." Songkram mở đầu câu chuyện."Ừ, liệu còn trường nào kỳ lạ như trường mình không?""Đừng nói cả trường, chỉ cần nói ký túc xá ba thôi là đủ rồi.""Tại sao?""Tại ký túc xá ba thì điên rồ thật, toàn là người có ngoại hình bắt mắt ở chung, có 'báu vật' của ký túc là đứa nhóc nhỏ con, trắng trẻo, và có cả trưởng ký túc nhìn như một bức họa. Nếu hỏi trường mình có gì kỳ lạ không thì chắc chắn ký túc xá ba là điểm kỳ lạ nhất.""Đồ chết tiệt..." Tôi lườm. "Còn ký túc xá hai thì không kỳ lạ gì hết, nhỉ?" Tôi mỉa mai."Hoàn toàn bình thường, toàn mấy gã đàn ông to cao, vạm vỡ.""Nhưng cũng không nên ở chung với nhau.""Sao lại thế?""Vì nhìn đáng sợ bỏ xừ, đồ ngốc!"Songkram bật cười. "Tin không? Tao thích mày vì mày bảo sợ mà thật ra chả bao giờ sợ cả.""Sợ thật đấy, nhưng phải giả vờ là không sợ thôi.""Cuộc đời mày là thế hả?""Nhưng tao nghĩ, một phần lý do tao tỏ ra gan dạ trước mấy đứa ở ký túc của mày là vì tao biết mày nể tao, đúng không?""Ừ, đúng phần nào.""...""Mày dọa tao từ trước khi tao thành người yêu của mày rồi.""Bây giờ tao vẫn dọa mày à?" Giọng tôi nghiêm lại."Không đâu!" Songkram vội trả lời, giọng nhỏ nhẹ. "Nhưng nếu mày muốn dọa thì tao cũng chịu, người sợ vợ đều thành công cả mà.""Không chừng tao còn được làm cơ trưởng nữa cũng nhờ mày đó.""Đó là ước mơ lớn nhất của mày thật à?" Tôi hỏi."Ý mày là làm phi công?""Ừ.""Không phải đâu.""... ""Ước mơ lớn nhất của tao là vợ theo tao bay khắp nơi cơ." Songkram nói đầy nghiêm túc, đến mức tôi tin từng lời nó nói.Chết tiệt, áp lực ghê."Thế ước mơ lớn nhất của mày là gì?" Songkram quay lại hỏi tôi."Tận hưởng hiện tại thôi." Tôi cười nhạt. Thật ra, tôi chưa có ước mơ gì lớn lao cả. Điều tôi nghĩ chỉ là làm mọi thứ tốt nhất ở hiện tại. Nhưng có lẽ giờ tôi đã có ước mơ lớn nhất rồi."Ước mơ lớn nhất của tao à?""Ừ.""Là sẽ đi theo mày đến bất cứ nơi nào mà mày đến, Songkram."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me