Detroit Become Human Roi Tu Do
- " Này, tôi có thể nói chuyện với người máy đã phục vụ cho David vào đêm xảy ra án mạng được không." Gavin quay ra hỏi tên quản lý đang mắt tròn mắt dẹt đứng kế bên. - " À vâng, tôi e là không được rồi. Vì con robot đó đã bị đem đi thẩm vấn bởi những người trước hai anh ạ, nhưng dù gì thì con robot đó cũng chỉ phục vụ David tới 10h đêm , sau đó thì ông ấy ở trong phòng và không gọi thêm bất cứ dịch vụ nào nữa ạ, cảnh sát cũng xác nhận là ông ta chết lúc 4h sáng mà... nên tôi nghĩ không thể nào là do "sản phẩm" của bên tôi được ạ" - " Vậy còn camera thì sao, chả nhẽ lại không quay lại được." Gavin có vẻ không vui vì câu trả lời này. - " Thật ra ... các anh biết đấy, khách hàng tới đây cũng vì thích dịch vụ riêng tư của chúng tôi, họ không hề thích việc mình đi qua đi lại chon lựa đồ chơi sẽ bị ghi lại bởi camera đâu, đó là lý do chung tôi lắp đặt rất ít camera, chỉ có một cái duy nhất ở hành lang cầu thang lúc lên xuống nhưng khi kiểm tra tôi không hiểu sao đã hư từ lúc nào." Mark trả lời trong lo lắng. - " Hummm ... chả lẽ trùng hợp như vậy ư." - " Khoan đã, thế còn camera ghi trong bộ nhớ của các Android thì sao?" K thốt lên - " Nhưng ... những Android phục vụ ở đây sẽ bị reset bộ nhớ sau 2 tiếng, tôi e là khó có thể tìm kiếm thông tin từ chúng ạ." Gavin thể hiện sự thất vọng rõ ràng trên mặt : " Thế là hết!" - " Chưa hết đâu, trong hệ thống của các Android tình dục tuy hình ảnh sẽ bị xóa sau 2 tiếng nhưng hình ảnh phổ quang nhiệt ở con người thì vẫn được lưu lại, nói cách khác là tuy không nhìn thấy hình ảnh cụ thể hình dáng nhưng ta vẫn có thể thấy được ảnh thân nhiệt của hung thủ, từ đó có thể biết được hắn đã đi hướng nào." - " Woaaa , ngươi hữu dụng hơn vẻ bề ngoài bóng bẩy đấy, vậy còn chờ gì nữa." Hai người họ bước ra khỏi hiện trường căn phòng và đi xuống cầu thang , ngay gần hành lang là một Android trưng bày. K nắm tay tên người máy và bắt đầu chiết xuất kí ức. - " Này ... ngươi có nhìn thấy gì không đấy, đã 10p rồi." - " Anh kiên nhẫn xíu được không, tôi đang tập trung, tầm trước 12h đêm nơi này thật sự rất hỗn loạn ấy, người đi lên đi xuống tấp nập , tôi đang xem có gì khả nghi không." RK9 tiếp tục : "Sau 12h khách hàng có vẻ đã ít đi , anh biết không thật ra họ làm nhiệt độ của con người và robot không quá khác nhau đấy, suy cho cùng thì các robot kiểu này càng giống người càng tốt mà, vì vậy rất khó phân biệt được ai là người ai là robot nếu chỉ nhìn qua ảnh nhiệt độ. Đây rồi, gần sau 4h một lúc có một nghi phạm chạy xuống cầu thang, trong hắn có vẻ hớt hải, hắn chạy về phía cửa sau." Hai người lập tức chạy về phía sảnh phụ. Ở đây là một khu sảnh hình tròn dẫn ra 4 hướng khác nhau. Có khá nhiều Android trưng bày tại đây. - " Tuyệt , giờ chúng ta phải tìm xem con robot nào ghi được hình ảnh của nghi phạm." Gavin ước gì lúc này cậu có thể làm gì đó để giúp K.Mất khoảng một lúc hai người mới tìm ra đúng Android có thông tin nghi phạm, lần mò theo một vài người máy nữa họ đi về phía nhà kho của câu lạc bộ. - " Vô lý, tại sao lại dẫn tới đây chứ, đây chằng phải ngõ cụt sao, nếu thật sự như vậy tại sao hung thủ không bỏ trốn đi cho rồi?" Hai người tiến dần tới cửa khu phòng kho. - " Được rồi, ta sẽ tiếp quản tại đây, K , đứng sau ta đi." Gavin vừa nói vừa rút khẩu handgun sẵn đã lên nòng, cậu đưa mình vào vị trí thủ, không quên kéo K về phía sau mình. - " Anh có bị ngu không sĩ quan, tôi là người máy đấy, tôi sẽ đi trước, anh đi sau tôi đi, đừng manh động bừa bãi. Làm ơn đừng cãi tôi lúc này, anh ra phía sau tôi đi, hung thủ có thể lẩn trốn trong đây đấy, nếu hắn có hung khí thì không hay đâu." Gavin suy nghĩ một lúc rồi quyết đinh nghe theo K, Trung Úy And nói rồi, hai người mà cứ cự cãi mãi là chả bao giờ thành công đâu. K từ từ mở cánh cửa ra, khung cảnh trước mắt là một nhà kho lớn được chiếu sáng bởi một lượng ánh sáng vô cùng ít ỏi, Android chất rất nhiều ở đây , nguyên vẹn có mà hư hỏng nhiều cũng có, có những người máy thậm chí còn tràn cả máu xanh ra từ miệng và hốc mắt, cảnh tượng này thật sự làm Gavin quá kinh tởm. - " Con người thật sự bênh hoạn như vậy sao, họ chơi đùa và hành hạ những con Android như thế này ư." Gavin không nhịn được mà phải thốt ra. Hai người bước đi từ từ len giữa đống robot. - " Nếu như hung thủ thật sự là robot thì tôi nghĩ sẽ tìm thấy vết màu của nạn nhân trên người, chúng ta nên quan sát kĩ từng con đi."~~~ eo .... như kiểu mấy cặp đôi suốt ngày cự cãi nhau vậy. ^.^ lời tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me