LoveTruyen.Me

Dewnani The Gioi Khac

Nó chạy, chạy cắm đầu cắm cổ, chạy trên con đường đất đầy sỏi đá với đôi bàn chân trần. Giữa mùa đông, trời tối dần, cơ thể nó nóng bừng vì chạy, còn đôi chân lại tím tái vì buốt. Nó giẫm phải đá nhọn, đá cứa vào chân nó, đau lắm, nhưng nó chẳng hề gì. Nhìn kĩ, đôi chân nhỏ của nó đã có bao nhiêu vết sẹo, sẹo mới, sẹo cũ, đã nhiều lần nó chạy như thế rồi.

"Cút đi", "Đừng bám theo tao", "Tránh xa tao ra". Đó là những lời mà nó vừa chạy vừa nói, chốc chốc nó lại hét lên như thể ai đang đuổi theo nó, ai đang bên cạnh nó vậy. Nhưng nhìn kìa, làm gì có ai, nó chạy trên đường đất hoang vắng, một mình nó.

Nó chạy đến một ngôi miếu nhỏ, ngôi miếu cũ đổ nát, hoang tàn, không có mùi nhang khói, không có ánh đèn, căn miếu phả ra một cảm giác lạnh lẽo. Nó quỳ sụp xuống giữa miếu, chắp đôi tay run rẩy, giọng nói ngắt quãng, nức nở. Nó đang khấn, nhưng chẳng thể nghe rõ là nó đang khấn cái gì. Cái giọng của đứa trẻ con mười tuổi lanh lảnh đang run lên vì sợ. Ôi, thật đáng thương làm sao.

Bỗng từ trong miếu có một chàng trai bước ra.

"Sao lại có đứa trẻ ở đây nhỉ?".

Nó giật mình, ngước gương mặt lấm lem lên. Đôi mắt nó to tròn, trong veo, đôi môi nứt nẻ, làn da nhợt nhạt. Trông nó hơi gầy, chiếc áo khoác cộc cỡn đã sờn chỉ và bạc màu, chẳng biết nó có ấm không.

Nó nhỏ giọng, ấp úng.

"Anh là... người...".

Chàng trai kia thoáng ngạc nhiên, anh từ từ lại gần chỗ nó chìa tay ra.

"Đứng lên đi nào, dưới đất lạnh lắm".

Nó vươn tay nắm lấy, bàn tay anh lạnh ngắt, và chính tay nó cũng lạnh như thế.

Chàng trai ấy lấy ra một cái khăn rồi lau mặt cho nó. Gương mặt nó đã sáng sủa hơn. Anh xoa đầu nó rồi nói.

"Em về nhà đi, không là tối mất".

Nó sụt sịt, khẽ gật đầu.

Nó nhìn ngó xung quanh một lúc rồi rời khỏi, trước khi đi nó nói cảm ơn anh, sau đó nhanh chân chạy về nhà. Nó cảm thấy người ấy thật lạ, nhưng cũng thật tốt bụng.

Nhà nó không giàu, nhưng cũng chẳng nghèo, bố mẹ nó vẫn có thể đủ sức nuôi cho nó ăn học, cũng có thể chăm lo quan tâm đến nó, nhưng nó không được thương yêu như vậy. Nó có một chị gái vừa học xong cấp ba và đang đi làm, dưới nó có một đứa em trai năm tuổi. Bố mẹ nó yêu thương chị nó và em nó, nhưng lại căm ghét nó.

Thấy nó về, bố nó đang ngồi uống nước chè liền đặt mạnh ly sứ xuống, ông quát nó.

"Mày đi đâu mà giờ mới vác mặt về?".

Nó ngoài câu xin lỗi ra thì chẳng nói lời nào, cũng chẳng hề giải thích.

Mẹ nó liếc thấy thì hằn học.

"Nhanh vào đây sắp mâm đi, hôm nay chị mày về đấy, chắc nó sắp về đến nơi rồi".

Nghe vậy nó trở nên vui mừng, vì trong gia đình chỉ có mỗi chị nó là thương nó. Chị nó đi làm xa, ở thành phố khác, lần nào chị về cũng mua quà cho nó và em trai. Quà của nó đặc biệt nhiều hơn một chút.

Một lát sau, từ xa có tiếng xe máy vọng đến. Chị nó đã về. Nó chạy ra đón chị. Chị nó cười tươi ôm lấy nó. Lần này về chị nó lại mang nhiều quà, chủ yếu cho hai đứa em. Chị nó mua cho bố mẹ áo khoác mùa đông, mua đồ chơi cho em trai. Còn nó thì chị mua cả quần áo và đồ chơi. Trời lạnh, rét buốt như thế này nhưng nó chỉ mặc toàn quần áo cũ chẳng đủ ấm. Lại gần Tết, ít ra cũng phải cho nó được mặc đồ mới chứ. Chị biết bố mẹ chẳng quan tâm gì đến nó, nhiều lúc còn cãi nhau với họ nhưng họ vẫn cứ mặc kệ nó. Quần áo cũ người ta cho thì mang về cho nó mặc, việc học hành cũng không quản thúc nó, các buổi họp phụ huynh thì toàn vắng mặt.

Đôi lúc nó tủi thân, nó tự hỏi liệu nó có phải con ruột của bố mẹ nó hay không. Nhưng đau đớn thay, nó là đứa con mà mẹ nó mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, là đứa con máu mủ ruột thịt.

Buổi tối ăn cơm xong, chị nó ôm ấp, vuốt ve nó. Chị nó hay nói những lời động viên, để nó không buồn, không tủi thân.

"Trí nhà ta người lớn lắm rồi nhỉ, biết ngoan ngoãn vâng lời. Dù có ra sao thì sau này Trí vẫn phải trưởng thành và làm một người tốt nhé".

Nó dùi đầu vào lồng ngực chị. Ấm áp làm sao, hơi ấm của người thân, của gia đình mà nó chỉ cảm nhận được từ chị.

"Em sẽ lớn lên và trở thành một người tốt như chị".

Chị nó cười, hôn lên trán nó.

"Khéo nịnh lắm cơ".

Má nó ửng hồng trông dễ thương chưa kìa. Nó chỉ muốn ở bên chị nó, mãi mãi, như lúc này.

Nói về nguyên do của sự lạnh nhạt mà bố mẹ dành cho nó.

Bẩm sinh, nó có một khả năng đặc biệt, đó là có thể nhìn thấy những thứ không phải con người. Nó có thể nhìn thấy linh hồn của những sinh vật đã chết, cả người lẫn vật. Với những linh hồn có hình dạng kì dị, nó có thể nhận ra đó là ma là quỷ. Nhưng cũng có linh hồn nguyên vẹn, chỉ nhìn thôi cũng không thể biết được là người sống hay người chết. Vì vậy đôi khi nó sẽ sợ hãi mà bỏ chạy, hay đôi lúc lại nói chuyện một mình. Nó thường xuyên hành động kì lạ nên người khác cũng nhìn nó với ánh mắt kì lạ. Vài người kì thị ra mặt.

Hồi còn nhỏ tí, người ta chỉ nghĩ là trẻ con nói nhăng nói cuội. Nhưng lúc nào nó cũng nói và hành động như thế, càng ngày càng kỳ quái, đến nỗi người ta đồn nó bị điên. Từ ngày em trai nó ra đời, mọi chuyện đi quá xa khiến hàng xóm chỉ chỏ, thầy cô phản ánh, bố mẹ nó thật không thể chịu được nữa mà trở nên ghét nó. Chẳng ai nghĩ đến việc đưa nó đi xem thầy, mà chỉ nghĩ nó ghen tị với em trai và muốn gây sự chú ý từ bố mẹ mà thôi.

Còn một lí do nữa mà nó bị bố mẹ ghét. Nó mang lại tai họa. Bố nó bị tai nạn khiến tật một bên chân, ông nội nó chết, chú nó bị ngã liệt nửa người. Mà lúc nào xảy ra sự cố, nó cũng có mặt nơi đó. Dòng họ mặc định nó mang đến tai ương, cả họ dè bỉu nó. Mỗi lần có cỗ trong họ, nó không bao giờ được đi.

Hồi đầu nó còn khóc lóc, hờn trách bố mẹ, nhưng dần dần nó tự hiểu ra, và không còn phàn nàn gì cả. Vì dù nó có giải thích cũng chẳng ai tin, không ai thấy được những thứ mà nó thấy cả. Nó cứ thế lớn lên trong thế giới của riêng nó.

Nó trở về phòng của mình. Nó thấy em trai đang ngồi trên giường nó, và đồ chơi chị mua cho nó bị thằng nhóc nghịch phá. Bình thường nó sẽ chẳng nói gì mà nhẫn nhịn cho qua nếu em trai nó có quậy phá. Nhưng lần này nó không muốn nhịn nữa. Đây là đồ mà người chị yêu quý mua cho một mình nó. Nó chạy đến giật lại món đồ chơi, nó hét vào mặt đứa em.

"Trả lại cho tao".

Đứa em bị giật đồ chơi thì la toáng lên, thằng nhóc lăn ra đất khóc lóc ăn vạ. Thằng bé khóc to, khóc dai, khóc quằn quại như bị ai đánh đập. Bố mẹ nghe tiếng liền chạy vào. Thấy đứa em nằm dưới đất, mẹ nó vội vàng chạy đến ôm lấy đứa em, còn bố nó chẳng nói chẳng rằng cho nó một cái tát.

"Mày không làm cái nhà này náo loạn thì mày không chịu được à?".

Nó không kịp giải thích, cũng chẳng nói được lời nào. Nó ngây người. Má nó đỏ bừng in hằn vết tay, nóng ran. Trong miệng nó có vị mặn mặn tanh tanh, có lẽ lúc bị tát răng va vào miệng nên chảy máu. Đau thật, đau đớn thật. Nó ấm ức không? Có. Nó tức giận không? Có. Nó có làm được gì không? Không.

Ánh mắt nó đỏ hoe hiện rõ sự hằn học. Bố nó nghiến răng định đánh nó cái nữa nhưng chị nó đã kịp thời ngăn lại. Chị nó cãi vã với bố mẹ nó. Trước nay chị nó đã luôn khó chịu với cách hành xử của bố mẹ rồi, chẳng biết bao lần cãi nhau nhưng bố mẹ nó vẫn thế.

Nó không khóc, phải chăng nó đang cố chịu đựng. Nó lao nhanh ra khỏi nhà không quay đầu lại. Chị nó gọi với ra.

"Trí, em đi đâu thế, quay lại đây với chị".

Giọng chị nó càng lúc càng nhỏ. Nó đã chạy được bao xa rồi? Chắc chị nó đang lo lắng mà đuổi theo nhỉ? Nó không muốn qua tâm đến nữa.

Trời đã tối muộn, gió lại càng lạnh. Nó chạy trong vô định, chạy trong khoảng tăm tối, không có đèn đường, không có ánh sáng, vậy mà nó vẫn chạy. Trong vô thức, nó đã đến ngôi miếu hoang kia.

Căn miếu tối om và lạnh lẽo. Nó ngồi thu mình vào trong góc, mệt mỏi gục đầu xuống. Tay bất giác đưa lên sờ bên má bị đánh, vẫn còn rát lắm. Nó ngồi thẫn thờ, nó buồn ngủ quá. Mắt nó nặng dần, nặng dần. Nó thiếp đi.

Nó đã mơ một giấc mơ kì lạ.

Nó mơ thấy một chàng trai đứng giữa cánh đồng đầy hoa. Gió nhẹ nhàng thổi, từng giọt nắng nhảy múa trên những cánh hoa đủ màu sắc. Nó không nhìn rõ mặt, nhưng nó thấy chàng trai ấy buồn quá.

Tại sao chàng trai đó lại buồn đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me