Dhcl Neu Nhu Fanfic
Nếu như thế giới không còn Phú Sát Dung Âm thì Ngụy Anh Lạc không ngại hai tay dính đầy máu tươi mà khuấy đảo Tử Cấm Thành để báo thù cho Người.Vậy thì... nếu như thế giới này không còn Ngụy Anh Lạc thì Phú Sát Dung Âm sẽ ra sao ?-------------Phú Sát Dung Âm mở mắt ra, nơi đây chỉ là một nơi trắng toát, không có bất cứ gì ngoài nàng. Đôi chân vô thức bước chầm chậm đi, không biết phải đi phương nào hướng nào cả.Đến một lúc nào đó, nàng ngừng bước, có gì đó đang ép trái tim nàng mỗi khi bước tiếp. Cảm giác đau đến khó thở khiến Phú Sát Dung Âm bất giác ngồi xuống, tay phải áp lên phía ngực trái đang đau nhói, mồ hôi lạnh từ trên trán túa ra không ngừng."Dung Âm..."Tiếng gọi của ai đó nghe thật thống khổ và bi thương. Tên của nàng, đã từ bao giờ lại có người gọi lấy, cuộc đời sau khi Phú Sát Dung Âm phải chôn chặt ở nơi bốn bề là tường đỏ này chỉ gắn liền với hai chữ "Hoàng Hậu". Ngoài Hoàng Thượng ra thì cũng chỉ có đấng sinh thành và các anh em biết đến tên của nàng......Đúng rồi ! Còn một người nữa, người mà nàng dành trọn cả trái tim và cuộc đời này, chỉ duy nhất cho người ấy mà thôi. Ngụy Anh Lạc."Anh Lạc ! Là ngươi sao !?""Dung Âm..."Nàng dù gào lên thật to, nhưng đáp trả lại vẫn chỉ vỏn vẹn tên nàng với chất giọng đau khổ. Hoảng hốt, Phú Sát Dung Âm đứng dậy và chạy đi, nàng chạy thật nhanh, tay phải vươn ra như muốn bắt điều gì đó trong khoảng trắng vô định kia."Dung... Âm....."Giọng nói ấy dần lạc đi, ngắt quãng khó nghe. "Anh Lạc ! Đừng đi ! Đừng bỏ ta !!!"Nàng vừa chạy vừa cố gắng dùng sức hét thật to. Rồi bước chân dần chậm lại và dừng hẳn, bởi vì đằng xa kia hiện lên hình ảnh một nữ tữ đang quay lưng lại với nàng. Người ấy trên người vận một bộ y phục cung nữ mùa đông, một vết rách từ bả vai phải, đôi chỗ còn như dính máu. Hai cánh tay buông thỏng xuống, tay trái đang cầm đóa hoa nhài nhuốm lấm tấm thứ nước màu đỏ quỷ dị, tay phải là chuỗi Phật Châu có vài hạt đã bị nứt vỡ."A...Anh Lạc... có thật là... ngươi không...?"Phú Sát Dung Âm run run hỏi, chỉ nhìn từ đằng sau thôi đã thấy tàn tạ như vậy, nếu là đằng trước thì sẽ đến thế nào đây? So với trong kí ức của nàng, Ngụy Anh Lạc rất đỗi khác biệt với bóng dáng nữ tử kia. Cô luôn tỏa ra khí chất kiên cường, bất khuất và xen lẫn đôi chút dịu dàng, chứ không phải đau khổ và oán khí như người ấy.Dẫu nghĩ vậy nhưng Dung Âm vẫn từ từ cất bước đến nơi nữ tử đó đang đứng. Nàng muốn xác nhận danh tính của người ấy, nàng thật sự muốn.Ầm !Một âm thanh lớn chói tai vang lên khi nàng gần đến được, mặt đất run một trận sau đó xuất hiện những vết nứt, chúng trải dài chia cách hai người như đường ranh giới. Có lẽ, đây là sự cảnh báo Phú Sát Dung Âm không được bước thêm một bước nào nữa. Nàng run lên từng cơn, tại sao bầu không khí lúc này quá đỗi đáng sợ, như thể đây chính là cơn ác mộng khủng khiếp nhất có thể nuốt chửng người mơ về nó.Nàng vươn cánh tay thon thả ra, vịnh lên vai trái người kia. Dùng chút sức lực để cố xoay người đó lại hòng nhìn rõ khuôn mặt. Liệu đây có đúng là Ngụy Anh Lạc không?Cảm nhận lực đạo của nàng, người đó cũng từ từ quay lại, cho đến khi quay hẳn lại, nàng giật mình, rụt tay thật nhanh. Nguyên lai nữ tử đó là Ngụy Anh Lạc... nhưng khuôn mặt khả ái kia giờ lại đầy máu, không còn đôi mắt lấp lánh nữa mà là khoảng đen vô định sâu hút, chảy xuống những dòng lệ đen ngần."AAAAAAHHHH !!!"Phú Sát Dung Âm vì kinh hãi mà không ngừng la hét, hai mắt nhắm nghiền, hai tay bịt chặt tai lại. Không thể nào ! Đó không phải là Ngụy Anh Lạc ! Nhất định không thể nào !Người có dấp dáng Ngụy Anh Lạc đó dường như nhận ra nàng đang hoảng sợ, cũng liền xoay người đi, bước đi thật chậm, đóa hoa nhài kia cũng dần héo úa, chuỗi Phật Châu cũng được lần chầm chậm trên tay.Phú Sát Dung Âm thấy người đó cất bước đi, cũng liền ngừng sợ hãi. Nhưng nhìn bóng lưng ấy, giờ đây trong thật cô độc, nàng không muốn cũng muốn giữ lại. Tại sao? Tại sao lại là dấp dáng của Ngụy Anh Lạc? Tại sao lại có vẻ cô đơn như vậy? Tại sao trái tim này không ngừng đau đớn khi thấy người đó bước đi dần một xa?Muôn vàn câu hỏi cứ lởn vởn trong tâm trí nàng. Tách, giọt nước mắt từ lúc nào đó lăn dài xuống gò má nàng và rơi xuống nền đất trắng lạnh lẽo."Đừng đi ! Xin người đừng đi !"Cúi đầu, nàng siết chặt hai tay, khóc thật to, nước mắt cứ thế mà rơi không ngừng."Xin người..... đừng đi mà..."Cứ thế mà khóc, mà cầu xin, chỉ mong người đó ngừng bước mà quay lại. Như thể nghe thấy, người đó ngừng bước. Phú Sát Dung Âm ngước nhìn, người đó cũng như lúc nãy mà từ từ xoay lại.Ầm ầm ầm !Vết nứt kia bắt đầu tách ra, như thể thời gian cho hai người đã đến hồi kết. Từng tia sáng từ khe nứt chiếu sáng màu lam nhạt vụt lên từng đợt.Nhưng giây phút này đây, nàng nào còn tâm trạng mà để ý đến. Đôi mắt ngấn lệ lúc này đang mở to, miệng run run.Nữ tữ đó sau khi xoay hẳn người lại, khuôn mặt đáng sợ ban nãy không còn nữa, mà lại là một khuôn mặt bình thường.Chính là Ngụy Anh Lạc, là Ngụy Anh Lạc của nàng.Ngụy Anh Lạc thấy Phú Sát Dung Âm như vậy cũng chỉ nhìn nàng trìu mến, cười dịu dàng.Trước khi hình ảnh sau chiếc màn được dệt từ ánh sáng màu lam nhạt tan biến và ý thức của nàng dần mất đi. Nàng nghe được câu nói ấy."Dung Âm, ta yêu nàng."_________Thật ra đã viết hoàn thành kha khá nhưng không đăng hết được vì có thể sẽ cần xem lại và sửa gì đó :3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me