Dhcl Neu Nhu Fanfic
Ngụy Anh Lạc vẫn chưa về.Đó là điều đầu tiên khi nàng mở đôi mắt nặng trĩu sau cả đêm trằn trọc. Rốt cuộc cô đã đi đâu, tại sao đến giờ vẫn chưa về ? Có phải là cô xuất cung, tìm được tự do sau những tháng ngày vây khốn trong Tử Cấm Thành này mà quên đi nàng luôn không ?Ngồi trên phụng sàng mà ngẩn người suy nghĩ. Đã 2 tuần rồi, Ngụy Anh Lạc vẫn chưa quay lại Trường Xuân Cung. Nàng càng ngày càng cảm thấy nhớ cô.Nhưng cho dù thế nào, nàng cũng chẳng biết gì về cô và cũng chẳng ai cho nàng một câu trả lời nhằm xua tan đi tất cả nghi vấn xoay vòng trong đầu.Minh Ngọc thì vẫn như vậy, cứ đều đều lạnh lùng bên cạnh nàng. Thật là chẳng biết đứa nhỏ này làm sao nữa.Tô Tịnh Hảo thi thoảng vẫn đến thăm nàng, Thục Thận cũng vậy. Hôm trước còn mang đồ mà tự tay nàng ấy thêu để tặng cho Phú Sát Dung Âm nữa chứ. Ngắm nhìn món đồ được thêu tỉ mỉ trên tay, cô cũng thường hay thêu dệt những món đồ cho nàng. Ngụy Anh Lạc nguyên trước kia là một tú nữ xuất sắc nhất phường thêu, ngay cả nhiều bộ thường phục và phụng bào của nàng đều là do một tay cô thêu.Có lần nàng nhìn thấy cô may lệch đi một đường chỉ, vẻ mặt cô lúc đó rất đáng sợ và có vẻ tức giận. Nàng nhìn mà cũng giật mình, chỉ có thể dè dặt hỏi. Biết đâu nhỡ không may chọc cô phát cáu thì người thiệt lại là nàng."Anh Lạc à, ngươi sao vậy...?" "Dung Âm, nàng nhìn xem, ta may lệch rồi.""Chỉ là một chút thôi mà, ngươi sửa thoắt cái là lại xong.""Ta chính là không khỏi tức giận, với ta, chỉ khi thêu dệt hoàn hảo thì mọi chuyện mới suôn sẻ được. Huống hồ chi đây là đồ cho nàng, ta lại càng muốn nó hoàn hảo hơn."Phú Sát Dung Âm nghe xong cũng chỉ biết phì cười, xoa nhẹ đầu con sói kia."Ngươi chỉ cần có tấm lòng là ta vui rồi, cần chi phải quá chú trọng về hình thức bên ngoài."Cô nghe xong cũng thôi nóng giận, tháo lại đường chỉ lệch kia và tiếp tục may. Nụ cười trong trẻo tựa như giọt sương sớm đã treo trên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái kia, cô chăm chú nhìn vật mình thêu và dịu dàng cất lời."Dung Âm, ta yêu nàng lắm đó."Đối với những câu thể hiện tình cảm này, nàng sớm đã quen. Không ngần ngại tiến đến hôn lên má của cô."Ta biết. Ngươi ngày nào cũng nói cả.""Hì hì, chính là vì yêu quá nhiều nên phải nói ra thật nhiều. Ta yêu nàng, đời này kiếp sau, 1000 kiếp dù có sướng hay khổ, ta vẫn đều yêu nàng."Nói rồi cô hôn lên môi nàng, chỉ cần có Phú Sát Dung Âm, Ngụy Anh Lạc luôn cảm thấy mỗi ngày thật hạnh phúc.----------"Nương nương, đến giờ dùng ngọ thiện rồi."Minh Ngọc bước vào thông báo. Đến lúc này, Phú Sát Dung Âm mới choàng tỉnh khỏi hồi ức. Không một giây phút nào mà nàng không ngừng nhớ về cô. Chỉ mong cô sớm quay lại.Tâm trạng trùng xuống, bữa ăn cũng trở nên thấy chán nản. Nàng cầm đũa lên đi gắp thì bên ngoài truyền lên tiếng hô to."Hoàng Thượng giá đáo !"Nàng nhíu mày, chất giọng này không ai khác là của thái giám Lý Ngọc. Nhưng tại sao Hoàng Thượng lại đến đây, từ lâu rồi nàng đã không còn muốn Hoàng Thượng chạm vào mình nữa. Nhưng dù sao nàng vẫn là thê tử kết tóc của hắn, dẫu không muốn vẫn phải bị ép buộc."Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Thượng.""Nàng đứng lên đi."Như một thói quen từ lâu, Hoằng Lịch thấy Phú Sát Dung Âm hành lễ với mình đều chạy đến nắm tay nàng và đỡ dậy. Phú Sát Dung Âm cũng không tỏ ra khó chịu, cười nhẹ nhàng và rời tay khỏi tay hắn."Chính sự dạo này quá nhiều việc, trẫm bận xong rồi mới có thời gian đến đây thăm nàng. Hoàng Hậu, đã hoàn toàn bình phục chưa ?""Để Hoàng Thượng phải lo lắng rồi, thần thiếp đã hoàn toàn bình phục."Hoằng Lịch thấy thiện của nàng, liền ngồi xuống ghế."Nàng đang dùng thiện sao, trẫm dùng cùng nàng.""Được dùng bữa cùng Hoàng Thượng, thần thiếp rất vui mừng."Nàng nhẹ nhàng trả lời hắn và ngồi xuống bên cạnh sau khi hắn bảo nàng cứ ngồi mà dùng. Quay sang Minh Ngọc vẫn đứng yên cúi đầu bất động, ra lệnh lấy thêm một bộ chén đũa.
Minh Ngọc liền đi lấy sau đó quay trở lại chỗ cũ, đứng yên như trước, vẫn sắc mặt không đổi và không nói thêm lời nào.Hoằng Lịch nhìn Minh Ngọc một lúc, rồi mới quay sang dùng bữa cùng nàng."Nha đầu kia đâu ?""Anh Lạc được cho phép xuất cung về chăm sóc cho phụ thân bị ngã ngựa rồi. Chắc sẽ sớm về thôi.""Ừ."Suốt cả buổi ăn, chẳng ai nói ai câu nào nữa. Dùng xong bữa, các cung nữ dọn dẹp xong. Hoằng Lịch vẫn tựa như suy nghĩ điều gì đó, mãi một lúc sau hắn mới nhàn nhạt cất tiếng."Hoàng Hậu, sắp tới trẫm sẽ đi vi hành ở Giang Nam. Trẫm để nàng, Thuần Quý Phi cùng Nhàn Quý Phi đi cùng. Nàng thấy thế nào?"Phú Sát Dung Âm trước là chút bất ngờ vì chuyện này, sau cũng đồng ý. Ít ra được ra ngoài Tử Cấm Thành sẽ tốt hơn. Nhưng nhỡ đâu khi nàng đi rồi Anh Lạc quay lại thì sẽ thế nào ? Nàng không muốn phải để cô ở đây chờ nàng về.Hoằng Lịch tựa như hiểu nàng đang nghĩ gì, từ từ đứng dậy. Đặt trên bàn một lá thư và xoay lưng lại. Trước khi cất bước đi, hắn thở dài."Cô ta... sẽ không quay trở về đây nữa đâu, nàng đừng chờ nữa."__________
Minh Ngọc liền đi lấy sau đó quay trở lại chỗ cũ, đứng yên như trước, vẫn sắc mặt không đổi và không nói thêm lời nào.Hoằng Lịch nhìn Minh Ngọc một lúc, rồi mới quay sang dùng bữa cùng nàng."Nha đầu kia đâu ?""Anh Lạc được cho phép xuất cung về chăm sóc cho phụ thân bị ngã ngựa rồi. Chắc sẽ sớm về thôi.""Ừ."Suốt cả buổi ăn, chẳng ai nói ai câu nào nữa. Dùng xong bữa, các cung nữ dọn dẹp xong. Hoằng Lịch vẫn tựa như suy nghĩ điều gì đó, mãi một lúc sau hắn mới nhàn nhạt cất tiếng."Hoàng Hậu, sắp tới trẫm sẽ đi vi hành ở Giang Nam. Trẫm để nàng, Thuần Quý Phi cùng Nhàn Quý Phi đi cùng. Nàng thấy thế nào?"Phú Sát Dung Âm trước là chút bất ngờ vì chuyện này, sau cũng đồng ý. Ít ra được ra ngoài Tử Cấm Thành sẽ tốt hơn. Nhưng nhỡ đâu khi nàng đi rồi Anh Lạc quay lại thì sẽ thế nào ? Nàng không muốn phải để cô ở đây chờ nàng về.Hoằng Lịch tựa như hiểu nàng đang nghĩ gì, từ từ đứng dậy. Đặt trên bàn một lá thư và xoay lưng lại. Trước khi cất bước đi, hắn thở dài."Cô ta... sẽ không quay trở về đây nữa đâu, nàng đừng chờ nữa."__________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me