LoveTruyen.Me

Di Biet The Gioi Mysteric

—————Góc nhìn của tác giả—————

 Kể từ lúc có hiệu lệnh tổng tấn công, một ngày đã trôi qua. Những đoàn binh khổng lồ đang dàn trận bên trong sân cung điện. Trước mặt hàng ngàn con người chính là vị vua của họ, một thực thể hoàn toàn khác biệt với số đông khác, Yamichi kai Magaret.

 Kế bên ông ta là một cô gái mang đôi cánh của thiên sứ, Alpha. Cô ta được ban cho một sinh mệnh nhờ vào những sinh mệnh của các Thiên Gia đời trước. Với sứ mệnh duy nhất, "nô lệ" của Nhân Loại, hay một cái tên mĩ miều hơn, tương lai của loài người.

- Xin chào tất cả đồng bào của ta. Hôm nay là một ngày trọng đại. Là ngày mà Con Người chúng ta khẳng định được vị thế của mình trên cái thế giới đầy khắc nghiệt này! Là ngày mà Con Người chúng ta thay đổi lịch sử! ( Yamichi )

 Giọng ông ta lớn, rõ ràng và rất đĩnh đạc. Cái tinh thần đó đã khẳng định về chiến thắng sắp tới, khẳng định những lời nói của ông ngay lúc này. Và bằng chứng là vị thiên sứ kế bên. Khuôn mặt chẳng hề có một xúc cảm nào. Chẳng khác nào một cái xác vô hồn. Nhưng khả năng của Alpha là rất rất lớn.

 Như để chứng minh điều đó, Yamichi đưa cánh tay lên và moi tim của mình ra. Máu me bắn tung tóe trước sự ngỡ ngàng của những con người trước mắt. Ông ta ngã khụy xuống. Nhưng chỉ trong chốc lát, những giọt máu đã quy tụ về cơ thể ông, cả cái trái tim kia cũng trở về với nơi nó thuộc về. Cứ như thể việc nó ông ta vừa chết đi là một ảo giác vậy.

 Những con người kia lại một lần nữa ngỡ ngàng trước khung cảnh đó. Ông ta vạch áo của mình ra, cho mọi người thấy được vị trí trái tim của mình.

- Như mọi người thấy, ta không hề bị gì cả, đúng chứ? Đó chính là sức mạnh mà chúng ta đang sở hữu, là sự kiêu hãnh của loài Người, là sự sỉ nhục đối với Thần Linh, Alpha! ( Yamichi )

 Ông đưa tay về phía Alpha với vẻ mặt vô cùng tự hào. Như đã nói, hoặc quên chưa nói, chỉ duy nhất Thần Linh mới có khả năng tái sinh với một cơ thể hoàn toàn lành lặn. Cư dân Mysteric một khi đã chết, hoặc trúng đòn chí tử, sẽ không thể tái sinh hay tái tạo.

 Với màn trình diễn vừa rồi rồi, có thể thấy được lịch sử Mysteric buộc phải định nghĩa lại. Và cũng với màn trình diễn đó, Nhân Loại đã bước lên một tầm cao mới, vươn lên đứng đầu các chủng tộc khác.

- Con Người chúng ta chính là chủ sở hữu của nguồn sức mạnh này, chúng ta sẽ tiêu diệt những thế lực thù địch, hay chính xác hơn là lũ Quỷ Tộc. Chúng ta sẽ cho chúng thấy khả năng vô hạn của Con Người! ( Yamichi )

 Trước lời tuyên bố hào hùng đó, tinh thần của những binh sĩ ở đây đã đạt đến đỉnh điểm. Họ hừng hực khí thế, hét to lên về chiến thắng. Sau đó, họ bắt đầu hành quân. Những tiếng bước chân vang lên thật rõ rang. Cùng với đó là sự tự tin về cuộc chiến sắp tới.

Một thời gian dài trước đây, bọn họ cũng đã chiến đấu với nhau hết lần này tới lần khác. Sau hàng ngàn năm chiến đấu mệt mỏi, họ cuối cùng cũng khiến cho cuộc chiến dừng lại. Khoảng thời gian yên bình đó diễn ra không lâu, bây giờ lại phải tiếp tục cảnh chiến tranh hoang tàn, thảm khốc.

—————Tại Elphegoth—————

Trải qua một ngày mệt nhọc, Kanzaku thức dậy với tâm thế không mấy thoải mái. Anh ta bước xuống căn bếp, thức ăn đang được bày ra ở đó cách đây không lâu. Mùi hương từ những món ăn ngon lành đó xốc vào mũi anh. Nhưng việc đầu tiên mà anh ấy cần phải làm không phải là ăn.

Kanzaku bước xuống phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ rồi thay bộ quần áo, chỉnh lại tóc tai, và bước xuống căn bếp khi nãy. Anh ta bắt đầu bữa sáng của mình.

 Lát sau, Kanzaku đến văn phòng khi cơ thể đã được nạp đầy năng lượng. Bước vào văn phòng, khung cảnh thật quá quen thuộc. Những xấp giấy làm mãi vẫn còn đó, những lọ mực đang vơi dần. Đối với anh ấy, chúng trông thật vô vị và nhàm chán.

"Phải chăng mình được như lúc trước." ( Kanzaku )

 Không ngày nào anh không phải đối mặt với cái suy nghĩ đó. Vì công việc hiện tại quá đỗi thân quen rồi. Mà bản chất con người là luôn thay đổi, luôn ham muốn một cái gì đó mới lạ. Công việc bàn giấy này đã kéo dài được một thời gian dài rồi. Kể từ khi Yamichi công nhận anh thì đó cũng là lúc mà anh phải thực hiện cái công việc này.

 Lúc mới bắt đầu, chắc chắn Kanzaku rất vui vì chẳng mấy ai có được cái chức vụ ấy. Nhưng dần dần, bản tính thích khám phá và tìm tòi của anh đã tạo nên nỗi chán chường đối với công việc hiện tại. Mặc dù anh thực hiện khá tốt công việc đó nhưng nỗi chán ngán không hề giảm đi. 

 Nhiều lúc, anh nghĩ rằng mình nên từ bỏ cái công việc này. Nhưng sau đó vài giây anh lại bỏ ngay cái suy nghĩ đó.

"Ông ta sẽ giết mình nếu mình không đảm nhận tốt cái công việc nhàm chán này." ( Kanzaku )

 Anh ta đã từng chứng kiến cảnh Yamichi trừng phạt anh cả vì cách quản lí lãnh địa sai lệch. Tuy miệng ông ta nói rằng đó chỉ là một trong những hình phạt nhẹ nhất nhưng bản thân anh lại nghĩ đó là một cực hình. Đó cũng là lí do mà cả ba vị Hoàng Tử ai ai cũng trông thật "chuẩn mẫu".

 Kanzaku ngồi vào bàn làm việc. Tinh thần vẫn không thể phấn chấn hơn chút nào. Anh bắt đầu lấy ra tờ giấy đầu tiên trên bàn...

 Vài giờ trôi qua, bây giờ đã gần giữa trưa. Anh chuẩn bị về nhà sau khi xem xong nốt một tờ nữa. Nhưng anh đã rất bất ngờ khi thấy được những dòng chữ được khi trên đó. "Liệu Nhân Tộc có thể trở thành Đệ Nhất?", đó chính xác là những gì mà anh đọc được. Chúng đã kích thích sự tò mò và bắt anh phải đọc hết phần còn lại.

- Cái gì thế này? ( Kanzaku )

 Anh bất giác thốt nên lời vì thứ mình vừa đọc được.

- Đó dường như là một hành động khiến lịch sử lặp lại, sao lại nói là thay đổi lịch sử được cơ chứ! ( Kanzaku )

 Thất vọng, bàng hoàng, anh ta không thể chế ngự được nó. Cùng lúc, Sakura chạy từ ngoài vào với khuôn mặt sợ hãi.

- Anh Kanzaku! Đại đội Nhân Tộc đang di chuyển! ( Sakura )

 Dù câu nói đó có phần khó định hình nhưng Kanzaku hiểu rất rõ nó. Anh ta ngay lập tức chạy ra ngoài. Ở ngoài đấy, những tia nắng đang len lỏi qua một thứ gì đó để chíu xuống mặt đất. Kanzaku vô thức nhìn lên bầu trời, nơi mà giờ đây đang bị bao phủ bởi một đạo quân khổng lồ. 

 Những người khác cũng phải trố mắt mà nhìn họ. Cứ như một cuộc đại thanh trừng sắp diễn ra, chẳng ai có thể thốt nên lời.


(1340 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me