Di Biet The Gioi Mysteric
—————Trong lúc đó—————
Cây Thế Giới Yggdrasil, tạo vật to lớn nhất Mysteric, nằm trong lãnh thổ của tộc Elf, Emado. Nó tồn tại song hành cùng với hành tinh này. Từ thuở sơ khai lập địa, nó đã sừng sững ở đó. Dù trải qua biết bao thời kì, nhưng lại không hề úa tàn. Nó mang trong mình một sức sống vô cùng mãnh liệt, chẳng gì có thể giết chết được nó. Tộc Elf ngay khi vừa được sinh ra đã mang trọng trách nuôi dưỡng Cây Thế Giới. Dần đến sau này, tạo vật ấy đã trở thành một thứ thiêng liêng đối với họ. Do tiếp xúc nhiều với Yggdrasil, cơ thể của Elf cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Sinh mệnh của họ được kéo dài nhờ vào những dòng mana xung quanh Cây Thế Giới. Đó là lí do tại sao tộc Elf lại biết đến với tuổi thọ rất cao. Tộc trưởng tộc Elf, người được chọn để chăm nom cho Yggdrasil, phải luôn luôn ở trên đó để thuận tiện cho việc kiểm tra các hoạt động của Cây. Do đó, đây là người tiếp xúc với Yggdrasil nhiều nhất, và cũng là người có tuổi thọ cao nhất trong tộc. Vì trong quá trình kiểm tra, người này cần phải tiếp xúc với dịch Cây. Trong khi đó, chất dịch ấy chính là thứ mang nhiều mana sinh mệnh nhất. Tiếp xúc trực tiếp với dịch Cây đồng nghĩa với việc tiếp nhận lượng mana sinh mệnh dồi dào đó. Vì lẽ đó mà tộc trưởng tộc Elf từ trước đến nay chỉ có duy nhất một người. Ông ta, Fienen kai Emado là bạn của Yamichi kai Magaret. Là đôi bạn lâu năm. Sẽ có không ít người không biết, hay chính xác hơn là chẳng ai biết cả, việc có một ngôi đền lơ lửng phía trên Yggdrasil từ rất lâu rồi. Ngôi đền đó khá lớn, và ở rất cao. Cấu trúc cổ kính, những vết nứt ở khắp nơi. Bên trong ngôi đền là một cái ngai bằng kim loại, trông không giống như là vật liệu ở thế giới này. Đằng sau là một bức tượng to lớn với loại vật liệu tương tự như cái ngai, cùng với vài bộ bàn ghế và những bộ ấm chén. Trên chiếc ngai kia, thủ lĩnh tộc Elf đang ngự trị tại đó. Ông ta trông có vẻ thật mệt mỏi với hành động chống cằm, mái tóc dài che mất đôi mắt nhưng vẫn chẳng thể che giấu được sự buồn chán trên đôi mi. Quần áo xộc xệch như những kẻ ăn mày ở ngoài phố.- Cuối cùng ông bạn già của ta cũng đã thực hiện được mong ước của mình. Có lẽ tới lượt ta rồi. ( Fienen ) Ông ta đứng dậy, rời khỏi chiếc ngai kia và bước những bước thật nặng nề. Ra trước hiên, nơi tận cùng của ngôi đền, ông ta thả mình, rơi tự do xuống dưới. Lạ thay, những nhánh cây như rẽ đường, dẫn lối, ông rơi tự do, chẳng đụng chạm gì cả. Rồi cuối cùng tiếp đất thật nhẹ nhàng. Trước mặt ông, một tên Elf trùm áo kín người. Hắn đưa cho ông một lọ mana cô đặc rồi ngay lập tức rời đi. - Ông bạn già giúp ta chuẩn bị nhiều thứ quá. ( Fienen ) Ông ta bay lên, trở lại với ngôi đền vừa rồi. Quá trình đó chỉ tốn vỏn vẹn vài giây. Rồi ông ta bước tới phía trước bức tượng, đạp vào tấm gạch dưới chân. Bức tượng được thu lại như những mảnh ghép, một cánh cửa dần hiện ra.—————Tại chiến trường—————
Nhóm của Kanzaku nhanh chóng chọn được một vị trí thuận lợi cho kế hoạch. Anh cùng với vị Hiệu trưởng thi triển ngay một ma pháp kết hợp cấp cao. Lượng mana tỏa ra là rất lớn. Đủ để gây nên sự chú ý cho Đệ Nhất. Quả nhiên, Đệ Nhất chú ý ngay đến luồng mana quen thuộc đã từng bị xổng mất cách đây không lâu. Anh ta liền ra lệnh cho Đệ Nhị đến đó thám thính.- Đến đó thăm dò, không được tự ý hành động. ( Đệ Nhất )- Vâng. ( Đệ Nhị ) Đệ Nhị ngay lập tức di chuyển đến chỗ Kanzaku cùng với nhóm quân nhỏ của mình. Trên suốt quãng đường đi, anh ta nhận rất nhiều đòn tấn công từ nhóm Kanzaku. Hầu hết chúng đều là những đòn tầm trung trở xuống, không gây sát thương gì nhiều, và Đệ Nhị ngăn cản chúng khá dễ dàng. Nhưng không vì thế mà nó chẳng có tác dụng. Những đòn tấn công yếu ớt đó chỉ đơn giản làm giảm tốc độ của Đệ Nhị, câu thêm một chút thời gian cho Kanzaku và Hiệu trưởng. Đệ Nhị nhận ra rằng với tốc độ này, cộng với sự quấy phá từ đối phương, chắc chắn sẽ không thể thu hoạch được gì. Vì thế mà anh ra tăng tốc, bỏ lại nhóm của mình ở phía xa. Sakura vẫn luôn ẩn nấp ở phía dưới, bây giờ đã xuất hiện chặn đường Đệ Nhị.- Hoh, con Á Nhân giúp việc của tên yếu kém đấy à? Hân hạnh được gặp mặt. ( Đệ Nhị ) Sakura đáp trả lại cho hắn ta bằng một con dao găm phi thẳng vào mặt. Tất nhiên anh ta dễ dàng né được đòn đó rồi ngay lập tức phản công.- {Thánh Hỏa từ bi, hãy bùng nổ} «Nghiệp Hỏa» ( Đệ Nhị ) Lượng mana dồi dào tập trung tại đầu ngón tay của Đệ Nhị và phóng ra với tốc độ cao. Sakura phải cố gắng quan sát cùng với sự phán đoán của mình đã có thể né được luồng mana đó. Nhưng không chỉ thế, đòn tấn công của Đệ Nhị không đơn giản như vậy. Khi Sakura đã né được nó, những vụ nổ liên tiếp xảy ra trên khắp đường đi của luồng mana kia. Bất ngờ trước đòn tấn công mới lạ đó, Sakura phản ứng theo bản năng. Cô đạp mạnh nhánh cây dưới chân, chuyển sang một nhánh cây khác. Cô quay lại nhìn. Mặt đất nơi đó xuất hiện những hố lõm xuống theo một đường thẳng."Đệ Nhị Hoàng tử kinh thật nhỉ?" ( Sakura ) Trong chiến trận, không được phép thán phục sức mạnh của đối phương, nếu không sẽ có ngày rước họa về thân. Sakura chỉ vì ngó lơ hành động của Đệ Nhị mà bây giờ cô đang phải nằm ở kèo dưới. Hàng loạt «Nghiệp Hỏa» tiến về phía cô. Cô phải dốc hết sức để né đòn. Trong lúc đó còn phải tìm kẽ hở để phản công.- Thật ngu ngốc khi lơ đãng trong chiến đấu. Đáng thất vọng quá. ( Đệ Nhị ) Sakura phóng những con dao sắc bén về phía Đệ Nhị trong lúc né đòn. Những con dao đó đã được cường hóa bằng nguyên tố Phong, thế nên tốc độ đã được cải thiện. Hàng loạt phong dao tiến đến. Đệ Nhị cũng rơi vào tình huống gần giống với Sakura.- Ngươi nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy sao? ( Sakura ) Phong dao được gắn liền với chính những ngón tay của cô nhờ vào thuộc tính phong. Cô điều khiển chúng theo điệu múa tay của mình. Chúng uốn lượn từ nơi này sang nơi khác, không theo một trật tự nhất định. Điều đó đã gây khó dễ cho Đệ Nhị. Anh ta không thể đoán trước được hướng di chuyển của những phong dao. Vì thế mà các vết thương trên cơ thể của anh ta dần xuất hiện nhiều hơn. Tức giận, anh thi triển «Bộc Hỏa». Khắp cơ thể Đệ Nhị xuất hiện những dòng mana lửa ngày càng rộng ra, thổi bay những con dao của Sakura.- Hah, tưởng thế là thắng được ta à? ( Đệ Nhị ) Sakura thu hồi lại những con dao vừa rồi. Cô chỉ còn lại chúng để làm vũ khí phòng thân. Ngay sau đó, Đệ Nhị bắt đầu dùng đến cây thương trên lưng mình. Anh dùng lực, cuộn tròn mình lại, kết hợp lao nhanh về phía Sakura. Cô lấy ra hai con dao và đỡ lại đòn trọng kích của Đệ Nhị. Hai con dao liền vỡ ra, còn cô thì bị chấn thương nhẹ vùng bắp tay do đòn trọng kích vừa rồi sượt qua. Khói bụi khắp nơi, Sakura, người vừa đỡ được một đòn trọng kích, giờ lại chẳng xác định được đối phương đang ở đâu. Cô nhanh chóng dùng kĩ năng dò tìm mà mình luôn tự hào. Ngay đúng lúc cô vừa phát hiện ra vị trí của Đệ Nhị, anh ta đã thực hiện xong một kĩ năng khác.- «Bạo Liệt Hỏa» ( Đệ Nhị ) Những Hỏa Kim Khí trồi lên từ mặt đất cùng với những vụ nổ mãnh liệt, phá hủy mọi vật cản trên đường đi. Nó nhanh chóng áp sát Sakura. Vì cô chỉ vừa mới phát hiện được địch thì lại phải đón nhận đòn tấn công, thế nên cô đã không thể hoàn toàn tránh được nó. Kết quả là cô bị ảnh hưởng từ vụ nổ và bị một thanh Hỏa Kim Khí đâm xuyên qua phần eo. Một chân cô bị bỏng, còn eo thì bị thương nặng, máu rỉ ra không ngừng. Không chỉ thế, vết thương đó còn bị đốt cháy do sức nóng từ Hỏa Kim Khí, cảm giác đau đớn vô cùng. Nhưng Sakura lại không hề rên la. Thật may mắn, cô đã hoàn thành tốt công việc câu thời gian cho Kanzaku thực hiện đòn tấn công. Bây giờ, cô có thể rút lui. Nhưng trước lúc đó, cô phải tặng cho Đệ Nhị vũ điệu phong dao với chất độc tê liệt trên mỗi nhát cứa. Nhận thấy được ý định của đối phương, Đệ Nhị dùng hết sức ném cây thương của mình về phía kẻ địch. Tốc độ rất nhanh, nhanh hơn đòn trọng kích khi trước. Đáng tiếc, đáng lẽ cô đã có thể chạy trốn được nếu chân cô không bị thương. Đệ Nhị phi thương trúng vào vai Sakura, ghim chặt cô trên tảng đá gần đó. Ngay sau đó, Đệ Nhị nhanh chóng thu hồi lại cây thương của mình.- May mắn cho ngươi, ta không còn thời gian. ( Đệ Nhị ) Anh ta tặng cho Sakura ánh nhìn khinh thường rồi ngay lập tức rời đi. Sakura bị thương nặng, cố gắng gượng dậy nhưng có vẻ cô đã kiệt sức vì mất máu và rồi ngất lịm đi.
(1815 từ)
Cây Thế Giới Yggdrasil, tạo vật to lớn nhất Mysteric, nằm trong lãnh thổ của tộc Elf, Emado. Nó tồn tại song hành cùng với hành tinh này. Từ thuở sơ khai lập địa, nó đã sừng sững ở đó. Dù trải qua biết bao thời kì, nhưng lại không hề úa tàn. Nó mang trong mình một sức sống vô cùng mãnh liệt, chẳng gì có thể giết chết được nó. Tộc Elf ngay khi vừa được sinh ra đã mang trọng trách nuôi dưỡng Cây Thế Giới. Dần đến sau này, tạo vật ấy đã trở thành một thứ thiêng liêng đối với họ. Do tiếp xúc nhiều với Yggdrasil, cơ thể của Elf cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Sinh mệnh của họ được kéo dài nhờ vào những dòng mana xung quanh Cây Thế Giới. Đó là lí do tại sao tộc Elf lại biết đến với tuổi thọ rất cao. Tộc trưởng tộc Elf, người được chọn để chăm nom cho Yggdrasil, phải luôn luôn ở trên đó để thuận tiện cho việc kiểm tra các hoạt động của Cây. Do đó, đây là người tiếp xúc với Yggdrasil nhiều nhất, và cũng là người có tuổi thọ cao nhất trong tộc. Vì trong quá trình kiểm tra, người này cần phải tiếp xúc với dịch Cây. Trong khi đó, chất dịch ấy chính là thứ mang nhiều mana sinh mệnh nhất. Tiếp xúc trực tiếp với dịch Cây đồng nghĩa với việc tiếp nhận lượng mana sinh mệnh dồi dào đó. Vì lẽ đó mà tộc trưởng tộc Elf từ trước đến nay chỉ có duy nhất một người. Ông ta, Fienen kai Emado là bạn của Yamichi kai Magaret. Là đôi bạn lâu năm. Sẽ có không ít người không biết, hay chính xác hơn là chẳng ai biết cả, việc có một ngôi đền lơ lửng phía trên Yggdrasil từ rất lâu rồi. Ngôi đền đó khá lớn, và ở rất cao. Cấu trúc cổ kính, những vết nứt ở khắp nơi. Bên trong ngôi đền là một cái ngai bằng kim loại, trông không giống như là vật liệu ở thế giới này. Đằng sau là một bức tượng to lớn với loại vật liệu tương tự như cái ngai, cùng với vài bộ bàn ghế và những bộ ấm chén. Trên chiếc ngai kia, thủ lĩnh tộc Elf đang ngự trị tại đó. Ông ta trông có vẻ thật mệt mỏi với hành động chống cằm, mái tóc dài che mất đôi mắt nhưng vẫn chẳng thể che giấu được sự buồn chán trên đôi mi. Quần áo xộc xệch như những kẻ ăn mày ở ngoài phố.- Cuối cùng ông bạn già của ta cũng đã thực hiện được mong ước của mình. Có lẽ tới lượt ta rồi. ( Fienen ) Ông ta đứng dậy, rời khỏi chiếc ngai kia và bước những bước thật nặng nề. Ra trước hiên, nơi tận cùng của ngôi đền, ông ta thả mình, rơi tự do xuống dưới. Lạ thay, những nhánh cây như rẽ đường, dẫn lối, ông rơi tự do, chẳng đụng chạm gì cả. Rồi cuối cùng tiếp đất thật nhẹ nhàng. Trước mặt ông, một tên Elf trùm áo kín người. Hắn đưa cho ông một lọ mana cô đặc rồi ngay lập tức rời đi. - Ông bạn già giúp ta chuẩn bị nhiều thứ quá. ( Fienen ) Ông ta bay lên, trở lại với ngôi đền vừa rồi. Quá trình đó chỉ tốn vỏn vẹn vài giây. Rồi ông ta bước tới phía trước bức tượng, đạp vào tấm gạch dưới chân. Bức tượng được thu lại như những mảnh ghép, một cánh cửa dần hiện ra.—————Tại chiến trường—————
Nhóm của Kanzaku nhanh chóng chọn được một vị trí thuận lợi cho kế hoạch. Anh cùng với vị Hiệu trưởng thi triển ngay một ma pháp kết hợp cấp cao. Lượng mana tỏa ra là rất lớn. Đủ để gây nên sự chú ý cho Đệ Nhất. Quả nhiên, Đệ Nhất chú ý ngay đến luồng mana quen thuộc đã từng bị xổng mất cách đây không lâu. Anh ta liền ra lệnh cho Đệ Nhị đến đó thám thính.- Đến đó thăm dò, không được tự ý hành động. ( Đệ Nhất )- Vâng. ( Đệ Nhị ) Đệ Nhị ngay lập tức di chuyển đến chỗ Kanzaku cùng với nhóm quân nhỏ của mình. Trên suốt quãng đường đi, anh ta nhận rất nhiều đòn tấn công từ nhóm Kanzaku. Hầu hết chúng đều là những đòn tầm trung trở xuống, không gây sát thương gì nhiều, và Đệ Nhị ngăn cản chúng khá dễ dàng. Nhưng không vì thế mà nó chẳng có tác dụng. Những đòn tấn công yếu ớt đó chỉ đơn giản làm giảm tốc độ của Đệ Nhị, câu thêm một chút thời gian cho Kanzaku và Hiệu trưởng. Đệ Nhị nhận ra rằng với tốc độ này, cộng với sự quấy phá từ đối phương, chắc chắn sẽ không thể thu hoạch được gì. Vì thế mà anh ra tăng tốc, bỏ lại nhóm của mình ở phía xa. Sakura vẫn luôn ẩn nấp ở phía dưới, bây giờ đã xuất hiện chặn đường Đệ Nhị.- Hoh, con Á Nhân giúp việc của tên yếu kém đấy à? Hân hạnh được gặp mặt. ( Đệ Nhị ) Sakura đáp trả lại cho hắn ta bằng một con dao găm phi thẳng vào mặt. Tất nhiên anh ta dễ dàng né được đòn đó rồi ngay lập tức phản công.- {Thánh Hỏa từ bi, hãy bùng nổ} «Nghiệp Hỏa» ( Đệ Nhị ) Lượng mana dồi dào tập trung tại đầu ngón tay của Đệ Nhị và phóng ra với tốc độ cao. Sakura phải cố gắng quan sát cùng với sự phán đoán của mình đã có thể né được luồng mana đó. Nhưng không chỉ thế, đòn tấn công của Đệ Nhị không đơn giản như vậy. Khi Sakura đã né được nó, những vụ nổ liên tiếp xảy ra trên khắp đường đi của luồng mana kia. Bất ngờ trước đòn tấn công mới lạ đó, Sakura phản ứng theo bản năng. Cô đạp mạnh nhánh cây dưới chân, chuyển sang một nhánh cây khác. Cô quay lại nhìn. Mặt đất nơi đó xuất hiện những hố lõm xuống theo một đường thẳng."Đệ Nhị Hoàng tử kinh thật nhỉ?" ( Sakura ) Trong chiến trận, không được phép thán phục sức mạnh của đối phương, nếu không sẽ có ngày rước họa về thân. Sakura chỉ vì ngó lơ hành động của Đệ Nhị mà bây giờ cô đang phải nằm ở kèo dưới. Hàng loạt «Nghiệp Hỏa» tiến về phía cô. Cô phải dốc hết sức để né đòn. Trong lúc đó còn phải tìm kẽ hở để phản công.- Thật ngu ngốc khi lơ đãng trong chiến đấu. Đáng thất vọng quá. ( Đệ Nhị ) Sakura phóng những con dao sắc bén về phía Đệ Nhị trong lúc né đòn. Những con dao đó đã được cường hóa bằng nguyên tố Phong, thế nên tốc độ đã được cải thiện. Hàng loạt phong dao tiến đến. Đệ Nhị cũng rơi vào tình huống gần giống với Sakura.- Ngươi nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy sao? ( Sakura ) Phong dao được gắn liền với chính những ngón tay của cô nhờ vào thuộc tính phong. Cô điều khiển chúng theo điệu múa tay của mình. Chúng uốn lượn từ nơi này sang nơi khác, không theo một trật tự nhất định. Điều đó đã gây khó dễ cho Đệ Nhị. Anh ta không thể đoán trước được hướng di chuyển của những phong dao. Vì thế mà các vết thương trên cơ thể của anh ta dần xuất hiện nhiều hơn. Tức giận, anh thi triển «Bộc Hỏa». Khắp cơ thể Đệ Nhị xuất hiện những dòng mana lửa ngày càng rộng ra, thổi bay những con dao của Sakura.- Hah, tưởng thế là thắng được ta à? ( Đệ Nhị ) Sakura thu hồi lại những con dao vừa rồi. Cô chỉ còn lại chúng để làm vũ khí phòng thân. Ngay sau đó, Đệ Nhị bắt đầu dùng đến cây thương trên lưng mình. Anh dùng lực, cuộn tròn mình lại, kết hợp lao nhanh về phía Sakura. Cô lấy ra hai con dao và đỡ lại đòn trọng kích của Đệ Nhị. Hai con dao liền vỡ ra, còn cô thì bị chấn thương nhẹ vùng bắp tay do đòn trọng kích vừa rồi sượt qua. Khói bụi khắp nơi, Sakura, người vừa đỡ được một đòn trọng kích, giờ lại chẳng xác định được đối phương đang ở đâu. Cô nhanh chóng dùng kĩ năng dò tìm mà mình luôn tự hào. Ngay đúng lúc cô vừa phát hiện ra vị trí của Đệ Nhị, anh ta đã thực hiện xong một kĩ năng khác.- «Bạo Liệt Hỏa» ( Đệ Nhị ) Những Hỏa Kim Khí trồi lên từ mặt đất cùng với những vụ nổ mãnh liệt, phá hủy mọi vật cản trên đường đi. Nó nhanh chóng áp sát Sakura. Vì cô chỉ vừa mới phát hiện được địch thì lại phải đón nhận đòn tấn công, thế nên cô đã không thể hoàn toàn tránh được nó. Kết quả là cô bị ảnh hưởng từ vụ nổ và bị một thanh Hỏa Kim Khí đâm xuyên qua phần eo. Một chân cô bị bỏng, còn eo thì bị thương nặng, máu rỉ ra không ngừng. Không chỉ thế, vết thương đó còn bị đốt cháy do sức nóng từ Hỏa Kim Khí, cảm giác đau đớn vô cùng. Nhưng Sakura lại không hề rên la. Thật may mắn, cô đã hoàn thành tốt công việc câu thời gian cho Kanzaku thực hiện đòn tấn công. Bây giờ, cô có thể rút lui. Nhưng trước lúc đó, cô phải tặng cho Đệ Nhị vũ điệu phong dao với chất độc tê liệt trên mỗi nhát cứa. Nhận thấy được ý định của đối phương, Đệ Nhị dùng hết sức ném cây thương của mình về phía kẻ địch. Tốc độ rất nhanh, nhanh hơn đòn trọng kích khi trước. Đáng tiếc, đáng lẽ cô đã có thể chạy trốn được nếu chân cô không bị thương. Đệ Nhị phi thương trúng vào vai Sakura, ghim chặt cô trên tảng đá gần đó. Ngay sau đó, Đệ Nhị nhanh chóng thu hồi lại cây thương của mình.- May mắn cho ngươi, ta không còn thời gian. ( Đệ Nhị ) Anh ta tặng cho Sakura ánh nhìn khinh thường rồi ngay lập tức rời đi. Sakura bị thương nặng, cố gắng gượng dậy nhưng có vẻ cô đã kiệt sức vì mất máu và rồi ngất lịm đi.
(1815 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me