Di Biet The Gioi Mysteric
Kanzaku đã quá vui trước phép màu vừa rồi mà dường như quên mất mình đang ở giữa chiến trận. Xung quanh anh chỉ toàn một màu xanh hòa bình, người khác nhìn vào cũng thấy bình yên thay. Nhưng bản thân anh hiểu rằng trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu, và đây là lúc mà anh phải vững chân tiến tới. Sakura đã hoàn toàn lành lặn nhưng vẫn còn trong trạng thái bất tỉnh. - Tùy cơ ứng biến, nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống thuận lợi như vậy. Lấy làm tiếc cho cô gái đó, phải cố gắng lấy thân mình bảo vệ cho thành công của kế hoạch. ( Hiệu trưởng )
Kanzaku nhìn chằm chằm vào gương mặt khả ái của Sakura rồi tém những lọn tóc che phủ trán cô vào hai bên mang tai."Em đã thực hiện rất tốt vai trò của mình rồi. Khi nào chiến trận xong xuôi, anh sẽ thưởng cho em" ( Kanzaku ) Anh giao Sakura lại cho một tên cận vệ, hắn ta nhanh chóng đưa cô trở về Belagoth.- Trở lại vấn đề chính. Chắc hẳn cô đã hoàn thành được công việc của mình rồi nhỉ? ( Kanzaku ) Ariel chỉ gật đầu đồng ý, không mở miệng nói lấy một lời. Kanzaku nhìn về phía sau cô. Anh nhìn thấy một tạo vật mang hình dáng giống với những thiên thần mà bản thân hay đọc trong những quyển sách lúc nhỏ.- Là nó đấy sao? ( Kanzaku )- Đúng vậy. ( Ariel ) Kanzaku tỏ vẻ thích thú nhìn về phía Alpha. Anh tiến lại gần cô ta để có thể chiêm ngưỡng rõ hơn đôi cánh đẹp lộng lẫy kia, nhưng vẫn không hề quên mất kế hoạch.- Cô vẫn chưa phong ấn mạch mana của thứ này. Phải chăng có một lí do nào đó để cô không làm vậy? ( Kanzaku )- Hmm, có vẻ là có đấy. ( Ariel ) Đôi chân mày chụm lại, Kanzaku bày tỏ vẻ khó hiểu trước lời nói của cô ta.- Có vẻ thực thể này chính là "Thần" của các người đấy. ( Ariel ) Bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi cụm từ "thần" được thốt lên. Ai nấy cũng trố mắt ra mà trầm trồ, quên luôn cả việc thở. Kể cả Kato cũng phải một phen hoảng hốt trước những gì mà thuộc hạ của mình nói.- Ý của cô... là gì? ( Kanzaku ) Kanzaku như muốn xác nhận nhận lại những thứ dường như là phi lý đó mà cất lên một giọng nói khô hốc. Những hành động đó chẳng có gì lạ khi đối tượng mà họ đang đương đầu lại chính là một vị "thần". Tất cả mọi người khi rơi vào trường hợp như vậy đều sẽ cư xử tương tự mà thôi.- Như đã nói, "thần". ( Ariel ) Bàng hoàng vẫn chưa thể dứt, cơn lo sợ cũng không thể nguôi. Đối với họ, Thần linh là những thực thể vô cùng cao quý. Thần, trao cho cư dân Mysteric phép thuật, giúp cuộc sống họ được nhẹ nhàng đi trước lũ quái vật hung tợn. Dù rằng họ chưa lần nào được nhìn thấy thần, nhưng lòng họ vẫn một mực tôn kính. Đặc biệt hơn hết, Nhân Tộc, trước đây là một bộ tộc bị ruồng bỏ vì quá yếu đuối. Cơ thể gầy gò, sức chiến đấu chẳng thể sánh bằng Quỷ Tộc hay Á Nhân, kĩ năng chế tạo cũng chẳng hề được như Dwarf, tuổi thọ lại chẳng hề cao như Elf. Nhân Tộc chỉ có mỗi ý chí kiên cường cùng lòng chiến đấu anh dũng, bất khuất trước kẻ thù và trái tim luôn muốn học hỏi mà thôi. Nhưng có chúng mà sức mạnh gần như bằng không thì liệu Nhân Tộc có thể nâng cao vị thế của mình không? Có lẽ Thần linh đã thương hại Loài Người và ban xuống Mysteric một thứ gọi là phép thuật. Với thứ đó, cung với những phẩm chất vốn tự xa xưa, Nhân Tộc đã có thể đưa sự tồn tại của mình đặt ngang hàng với các chủng tộc khác. Nhưng không chỉ họ là được hưởng tinh hoa mang tên "phép thuật". Tất cả chủng tộc khác đều có khả năng dụng phép, mạnh mẽ nhất chính là Elf. Họ cuối cùng lại phải đối đầu với những thực hùng mạnh đó. Và đó là câu chuyện kéo dài hàng ngàn năm mà cả đời vẫn chưa thể kể hết được. Nói tóm gọn, Thần linh chính là thực thể không được phép bêu xấu, xúc phạm hay có bất cứ một hành động nào với thần linh ngoài tôn kính. Và ý định phong ấn mạch mana của thần chính là hành động đáng phải chết ngàn lần, mặc dù phong ấn thế nào thì không biết.- Vậy ta phải làm sao đây? ( Kato ) Cả nhóm ngời đó, ai cũng có máu mặt cả, nhưng trong tình huống này chẳng ai có thể đưa ra một quyết định tối ưu nhất. Trông họ lúc này thật quá bất lực. Trong khoảnh khắc mà một giây cũng trở nên thật quý báu này, Shiro lại chính là người đầu tiên có thể làm dịu bầu không khí nặng trĩu ấy.- Trước hết ta hãy tìm hiểu về cách thức mà vị thần này hoạt động được chứ? ( Shiro )- Hmm, có vẻ đó chính là giải pháp tốt nhất hiện tại rồi. Ariel có phát hiện được gì không? ( Kato ) Ariel là người tiếp xúc với Alpha nhiều nhất nên chắc chắn rằng cô ấy sẽ biết một vài điều, Kato nghĩ. Nhưng quả thật đúng là vậy. - Một chút. ( Ariel )- Tốt lắm! Sao? Vị thần này là như nào? ( Kato ) Ariel nhìn chằm chằm vào Kato, khiến cậu chẳng thể hiểu nổi cái lí do gì mà mình lại bị như thế. Sắc thái đó của cô cũng có phần dễ hiểu, khi mà giọng điệu của Kato lại giống như cách mà một chủ nhân trao cho nô lệ vậy, mặc dù cậu ta không cố ý. Nhưng có vẻ cậu ấy đã quá lệ thuộc vào Ariel, đó là điều mà một thủ lĩnh không nên có. Ariel bắt đầu nói ra sự bất thường từ nhiệt độ cơ thể của Alpha. - Vậy hiện tại chúng ta vẫn chưa cần phải quan tâm tới việc phong ấn mạch mana vì đó không phải là một vũ khí gây sát thương. Nhưng cũng từ đó mà nảy sinh ra một vấn đề khác. ( Hiệu trưởng )- Chính xác là vậy. Có thể đó là loại cường hóa hoặc tăng cường, hay đại loại vậy. ( Shiro )- Cũng có thể. Nhưng tôi lại nghĩ nó thiên về sức mạnh hơn. Đem một đạo quân như thế để khởi động chiến tranh là không hề sáng suốt nếu như chất lượng kém. Chắc chắn đó chính là nguồn cung cho sự thiếu hụt của Nhân Tộc. ( Kanzaku ) Anh ta quay sang nhìn Alpha với giọng nói chắc nịch vô cùng. - Có lý đấy, nhưng đội quân lớn như vậy đều có lí do. Chất lượng là thứ rất khó để mà tăng lên, thế nên họ sẽ lấy số lượng bù lại. Nhìn thử đi, hàng ngàn Con Người đó sẽ thật sự hùng mạnh nếu họ được một Healer hồi một lượng máu vô cùng lớn trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn. Dù có cách biệt về chất lượng thì Quỷ Tộc sẽ hoàn toàn bị áp đảo. ( Kato ) Trong lúc cả hội đang thảo luận gay gắt thì từ xa, một quả «Đại Hỏa Cầu» lao tới. Mọi người tinh ý, chạy thoát thân trong gang tấc. Cây cỏ xung quanh bị thiêu đốt, mặt đất chẳng còn gì ngoài đất cát nóng hổi. Phía trên, một đám người đã ở đó từ bao giờ, chính là thủ phạm đã phá nát bầu không khí tranh luận đầy sôi nổi ở phía dưới.- Trả lại Alpha cho chúng ta, lũ người tạo phản kia. ( Đệ Nhất )
(1407 từ)
Kanzaku nhìn chằm chằm vào gương mặt khả ái của Sakura rồi tém những lọn tóc che phủ trán cô vào hai bên mang tai."Em đã thực hiện rất tốt vai trò của mình rồi. Khi nào chiến trận xong xuôi, anh sẽ thưởng cho em" ( Kanzaku ) Anh giao Sakura lại cho một tên cận vệ, hắn ta nhanh chóng đưa cô trở về Belagoth.- Trở lại vấn đề chính. Chắc hẳn cô đã hoàn thành được công việc của mình rồi nhỉ? ( Kanzaku ) Ariel chỉ gật đầu đồng ý, không mở miệng nói lấy một lời. Kanzaku nhìn về phía sau cô. Anh nhìn thấy một tạo vật mang hình dáng giống với những thiên thần mà bản thân hay đọc trong những quyển sách lúc nhỏ.- Là nó đấy sao? ( Kanzaku )- Đúng vậy. ( Ariel ) Kanzaku tỏ vẻ thích thú nhìn về phía Alpha. Anh tiến lại gần cô ta để có thể chiêm ngưỡng rõ hơn đôi cánh đẹp lộng lẫy kia, nhưng vẫn không hề quên mất kế hoạch.- Cô vẫn chưa phong ấn mạch mana của thứ này. Phải chăng có một lí do nào đó để cô không làm vậy? ( Kanzaku )- Hmm, có vẻ là có đấy. ( Ariel ) Đôi chân mày chụm lại, Kanzaku bày tỏ vẻ khó hiểu trước lời nói của cô ta.- Có vẻ thực thể này chính là "Thần" của các người đấy. ( Ariel ) Bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi cụm từ "thần" được thốt lên. Ai nấy cũng trố mắt ra mà trầm trồ, quên luôn cả việc thở. Kể cả Kato cũng phải một phen hoảng hốt trước những gì mà thuộc hạ của mình nói.- Ý của cô... là gì? ( Kanzaku ) Kanzaku như muốn xác nhận nhận lại những thứ dường như là phi lý đó mà cất lên một giọng nói khô hốc. Những hành động đó chẳng có gì lạ khi đối tượng mà họ đang đương đầu lại chính là một vị "thần". Tất cả mọi người khi rơi vào trường hợp như vậy đều sẽ cư xử tương tự mà thôi.- Như đã nói, "thần". ( Ariel ) Bàng hoàng vẫn chưa thể dứt, cơn lo sợ cũng không thể nguôi. Đối với họ, Thần linh là những thực thể vô cùng cao quý. Thần, trao cho cư dân Mysteric phép thuật, giúp cuộc sống họ được nhẹ nhàng đi trước lũ quái vật hung tợn. Dù rằng họ chưa lần nào được nhìn thấy thần, nhưng lòng họ vẫn một mực tôn kính. Đặc biệt hơn hết, Nhân Tộc, trước đây là một bộ tộc bị ruồng bỏ vì quá yếu đuối. Cơ thể gầy gò, sức chiến đấu chẳng thể sánh bằng Quỷ Tộc hay Á Nhân, kĩ năng chế tạo cũng chẳng hề được như Dwarf, tuổi thọ lại chẳng hề cao như Elf. Nhân Tộc chỉ có mỗi ý chí kiên cường cùng lòng chiến đấu anh dũng, bất khuất trước kẻ thù và trái tim luôn muốn học hỏi mà thôi. Nhưng có chúng mà sức mạnh gần như bằng không thì liệu Nhân Tộc có thể nâng cao vị thế của mình không? Có lẽ Thần linh đã thương hại Loài Người và ban xuống Mysteric một thứ gọi là phép thuật. Với thứ đó, cung với những phẩm chất vốn tự xa xưa, Nhân Tộc đã có thể đưa sự tồn tại của mình đặt ngang hàng với các chủng tộc khác. Nhưng không chỉ họ là được hưởng tinh hoa mang tên "phép thuật". Tất cả chủng tộc khác đều có khả năng dụng phép, mạnh mẽ nhất chính là Elf. Họ cuối cùng lại phải đối đầu với những thực hùng mạnh đó. Và đó là câu chuyện kéo dài hàng ngàn năm mà cả đời vẫn chưa thể kể hết được. Nói tóm gọn, Thần linh chính là thực thể không được phép bêu xấu, xúc phạm hay có bất cứ một hành động nào với thần linh ngoài tôn kính. Và ý định phong ấn mạch mana của thần chính là hành động đáng phải chết ngàn lần, mặc dù phong ấn thế nào thì không biết.- Vậy ta phải làm sao đây? ( Kato ) Cả nhóm ngời đó, ai cũng có máu mặt cả, nhưng trong tình huống này chẳng ai có thể đưa ra một quyết định tối ưu nhất. Trông họ lúc này thật quá bất lực. Trong khoảnh khắc mà một giây cũng trở nên thật quý báu này, Shiro lại chính là người đầu tiên có thể làm dịu bầu không khí nặng trĩu ấy.- Trước hết ta hãy tìm hiểu về cách thức mà vị thần này hoạt động được chứ? ( Shiro )- Hmm, có vẻ đó chính là giải pháp tốt nhất hiện tại rồi. Ariel có phát hiện được gì không? ( Kato ) Ariel là người tiếp xúc với Alpha nhiều nhất nên chắc chắn rằng cô ấy sẽ biết một vài điều, Kato nghĩ. Nhưng quả thật đúng là vậy. - Một chút. ( Ariel )- Tốt lắm! Sao? Vị thần này là như nào? ( Kato ) Ariel nhìn chằm chằm vào Kato, khiến cậu chẳng thể hiểu nổi cái lí do gì mà mình lại bị như thế. Sắc thái đó của cô cũng có phần dễ hiểu, khi mà giọng điệu của Kato lại giống như cách mà một chủ nhân trao cho nô lệ vậy, mặc dù cậu ta không cố ý. Nhưng có vẻ cậu ấy đã quá lệ thuộc vào Ariel, đó là điều mà một thủ lĩnh không nên có. Ariel bắt đầu nói ra sự bất thường từ nhiệt độ cơ thể của Alpha. - Vậy hiện tại chúng ta vẫn chưa cần phải quan tâm tới việc phong ấn mạch mana vì đó không phải là một vũ khí gây sát thương. Nhưng cũng từ đó mà nảy sinh ra một vấn đề khác. ( Hiệu trưởng )- Chính xác là vậy. Có thể đó là loại cường hóa hoặc tăng cường, hay đại loại vậy. ( Shiro )- Cũng có thể. Nhưng tôi lại nghĩ nó thiên về sức mạnh hơn. Đem một đạo quân như thế để khởi động chiến tranh là không hề sáng suốt nếu như chất lượng kém. Chắc chắn đó chính là nguồn cung cho sự thiếu hụt của Nhân Tộc. ( Kanzaku ) Anh ta quay sang nhìn Alpha với giọng nói chắc nịch vô cùng. - Có lý đấy, nhưng đội quân lớn như vậy đều có lí do. Chất lượng là thứ rất khó để mà tăng lên, thế nên họ sẽ lấy số lượng bù lại. Nhìn thử đi, hàng ngàn Con Người đó sẽ thật sự hùng mạnh nếu họ được một Healer hồi một lượng máu vô cùng lớn trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn. Dù có cách biệt về chất lượng thì Quỷ Tộc sẽ hoàn toàn bị áp đảo. ( Kato ) Trong lúc cả hội đang thảo luận gay gắt thì từ xa, một quả «Đại Hỏa Cầu» lao tới. Mọi người tinh ý, chạy thoát thân trong gang tấc. Cây cỏ xung quanh bị thiêu đốt, mặt đất chẳng còn gì ngoài đất cát nóng hổi. Phía trên, một đám người đã ở đó từ bao giờ, chính là thủ phạm đã phá nát bầu không khí tranh luận đầy sôi nổi ở phía dưới.- Trả lại Alpha cho chúng ta, lũ người tạo phản kia. ( Đệ Nhất )
(1407 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me