Di Biet The Gioi Mysteric
—————Tại Magaret————— Bên trong cung điện, bóng dáng của một người con gái loạng choạng bước đi. Cô như đang tìm kiếm thứ gì đó, chẳng hề để tâm tới mọi thứ xung quanh. Cô gái đó là Marine, và cô đang tìm kiếm người con trai của đời mình. Không biết vì sao cô lại không lãnh đạo đội quân kia đi chiếm đóng Elphegoth mà lại ở đây, la cà khắp nẻo đường với vẻ mặt vô hồn. Thân là Thiên Kiếm, là Anh Hùng từ Dị Giới mà giờ đây, khi chiến trận đang khởi động, chẳng ai nhớ tới cô. Và cả cô dường như cũng đang quên mất điều gì đó. Cô tách ra khỏi Yamichi, rồi tới phòng của mình để gặp mặt Inosuke. Nhưng cậu ta lại chẳng hề ở đó. Cô, với thân xác không một chút vết thương nhưng tâm trí đang tràn ngập nỗi đau đớn tột cùng, nhanh chóng đi tìm cậu ấy mà bỏ qua tất cả kế hoạch đã định. Cô dần cảm thấy bất lực và dừng lại tại cổng chính cung điện. Nhìn ra ngoài, cô hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh đất nước này. Cung điện được xây trên cao, phía dưới là những ngôi nhà của người dân. Từ quý phái, sang trọng đến đơn giản, bình dân. Người thì chi chít qua lại như những đàn kiến đang diễu hành. Xung quanh đó là những vườn cây hoa tạo nên một nền đất thật xanh tươi và đầy sức sống. Gió trên vùng trời cao thổi nhè nhẹ, đủ để làm tâm hồn ta trở nên thật thanh tịnh. Trước quang cảnh đẹp ngất lòng người đó, Marine chẳng có bất cứ cảm giác rung động nào. Cô chỉ đơn giản ngắm nhìn nó một cách thật vô vị. Đột nhiên, một dòng mana quen thuộc phảng phất trong không khí. Cô liền nhận ra và nhanh chóng hướng về phía nó, hướng về phía chiến trận.—————Tại Elphegoth—————
Cổng thành phía Bắc đã bị phá hủy, hàng loạt quân Nhân Tộc xông vào trong. Ở giữa thành là một khẩu pháo ma thuật khổng lồ. Đó chính là mục tiêu của đội Nhân Tộc tại đây. Phá hủy nó và càn quét nơi này. Ngay lúc thủ thành thất bại, Quỷ Tộc đã phát hiện ra thứ lí do khiến họ hừng hực đem quân sang xâm chiếm Elphegoth trong thời bình này. - Hãy cố gắng vừa lui vừa đánh. Bọn chúng có thể tái sinh được đấy! ( Quỷ 1 ) Trong lúc đó, một lượng lớn Quỷ Tộc có khả năng chiến đấu cao sẽ ở lại, kéo thêm thời gian cho những người khác lui quân về vùng trung tâm. Họ nhận ra rằng phản công bằng cách dùng đến khẩu pháo ma thuật sẽ vô cùng sai lầm. Sức công phá của thứ đó vô cùng lớn. Nếu dùng chiến thuật cảm tử sẽ chỉ mang lại thiệt thòi cho phe đồng minh khi kẻ địch có khả năng tái sinh. Thế nên, lui binh và báo gấp tình hình cho Quỷ Vương sẽ là thượng sách. Với số lượng lớn Quỷ Tộc ở lại, việc kéo dài thời gian sẽ vô cùng thuận lợi, nhưng kéo theo đó là hậu quả vô cùng lớn. Với lực lượng Nhân Tộc nhiều áp đảo, cái không gian rộng rãi ở thành Bắc ngay tức khắc biến thành một nơi thật chật hẹp. Không gian chiến đấu cũng không có nhiều. Thế là Quỷ Tộc phải chiến đấu trong tình trạng tứ phương tám hướng, đâu đâu cũng là kẻ địch. Vào tình hình đó, chắc chắn chỉ duy nhất bậc chiến sư mới có thể chiến đường dài. Mà bậc chiến sư đó đa số đều đang tập trung tại vùng trung tâm. Tại đây chỉ là những chiến binh chưa thể chạm ngưỡng cao cấp mà thôi. Và họ đang dần phải bỏ mạng, cố gắng dành vài giây cuối đời để kéo dài thêm vài giây cho người khác bỏ trốn. Lúc này đây, ở bầu trời gần vùng trung tâm, một ma pháp trận xuất hiện. Đó là dấu hiệu cho thấy tại đó cũng đang diễn ra một trận chiến khác. Việc di chuyển đến đó ngay bây giờ cũng đã không còn là chính sách. Nhưng không đến đó thì biết đi đâu bây giờ, khi mà thành đã thất thủ, quân địch đang đói khát máu tươi?—————Tại vùng phía Đông—————
Quân Nhân Tộc đã giành chiến thắng ở trận đầu và đang tiến sâu vào trong theo chân anh Kiếm Sĩ. Còn cậu nhóc kia cùng đồng bọn đã chạy về nơi cư trú. Trận chiến tiếp sau chắc chắn sẽ trở nên vô cùng tàn khốc.... Nhóm Quỷ Tộc tiên phong đã quay trở lại với thương tích không ít cùng với sự vắng bóng của vài thành viên. Biết đã xảy ra chuyện không tốt, mọi người nhanh chóng tập trung lại chuẩn bị đón tiếp trận chiến sau. Cậu nhóc Quỷ Tộc buồn bã, cất lên một giọng nói thật rầu rĩ.- Xin lỗi. Là lỗi tại tôi. Tôi đã quá sơ suất. ( Cậu nhóc ) Trái lại với nét mặt buồn thảm đó, mọi người đều nở một nụ cười trấn an cậu với tông giọng thật ấm áp.- Không sao cả. Đó không phải là lỗi của ngài. ( Quỷ 1 )- Chiến tranh thì mất mát là chuyện hiển nhiên. Ngài không cần phải dằn vặt bản thân đâu. ( Quỷ 2 ) Những lời động viên thật chân thành, nhưng nó cũng chỉ đủ để cậu cải thiện tinh thần lên một chút. Cậu mặc cho nỗi đau, cho những suy nghĩ tiêu cực tự do phát triển bên trong đầu cậu. Để cậu có thể khắc sâu sai lầm ngu xuẩn này vào tâm khảm. Cất thứ cảm xúc đó lại, cậu cho mọi người biết về năng lực của đối phương để lên kế hoạch đề phòng. Dư chấn cuộc tiến công của đoàn quân Nhân Tộc đã vang xa đến tận đây. Báo hiệu rằng họ phải nhanh chóng vào hàng ngũ để chống chọi lại bước tiến của kẻ địch. Hàng ngàn Quỷ Tộc trong chốc lát đã dàn thành một bức tường vững chắc, sẵn sàng đón tiếp Nhân Tộc. Đoàn quân Nhân Tộc, số lượng không hề thay đổi, đang gào thét tiến bước về phía địch. Với ý chí chiến đấu hừng hực như những ngọn lửa cháy rực, chẳng gì có thể ngăn cản được họ. Họ nhảy thẳng vào đội hình phòng thủ của Quỷ Tộc mà chẳng hề quan ngại điều gì cả. Đội hình phòng thủ với một bức tường khiên được dựng lên từ phía Quỷ Tộc trông có vẻ chẳng có tác dụng gì ngoài câu kéo thời gian. Những chiếc giáo từ bên trong đâm tới, xiên nát cả cơ thể Nhân Tộc. Trông chúng có vẻ chẳng nhằm nhò gì, họ cứ thế, mặc kệ thương tích mà tiếp tục tiến tới, phá nát đội hình địch. Quân Quỷ Tộc dù đã đoán trước được phần nào sự việc nhưng vẫn không thể không choáng ngợp trước sự hung bạo của kẻ địch. Chúng dường như chỉ là những con thú biết đi bằng hai chân và biết cầm vũ khí. Gương mặt đầy sự máu lạnh, rùng rợn. Điệu cười khả ố của kẻ điên loạn. Phải chăng họ đã biến chất vì chiến tranh, thoái hóa trở lại thành lũ động vật vô tri chỉ biết tranh giành? Chỉ trong chốc lát, hàn phòng tuyến cuối cùng đã thất thủ. Lượng lớn Quỷ Tộc bị thương nặng. Họ cố gắng tiêu diệt từng kẻ địch một nhưng chúng lại quá đông, thêm cả khả năng hồi sinh, họ chẳng thể bảo toàn được sinh lực của mình. Trận chiến trở nên căng thẳng hơn khi hàng phòng thủ ấy bị phá vỡ. Hàng loạt kĩ năng diện rộng được thi triển, càn quét cả hai bên. Vòi Rồng thổi bay hàng ngàn tên lính. Hỏa Pháp Đồ thiêu rực cả một vùng chiến trận. Thủy Long Hống càn quét cả chiến tuyến. Dần dần, Quỷ Tộc thua thế, buộc phải rút lui về vùng trung tâm, nơi cách đó chẳng xa là bao. Rút lui ngay lúc này cũng chỉ kéo dài thêm một chút thời gian cho Quỷ Tộc bày mưu tính kế, chống chọi lại kẻ địch đang trong thế mạnh. Trước sức địch hung hãn, sẽ thật quá ngu ngốc nếu đánh đối đầu trực diện. Đó chính là sự lãng phí nhân lực, bào mòn sức chiến đấu, dẫn dắt thế trận tới cái kết thua cuộc. Thế nhưng, họ vẫn hi vọng về một cái kết khác, khi mà họ có thể chặn được đợt công lần này. Và thật đáng tiếc, chính vì hi vọng đó mà họ phải trả giá quá đắt với mạng sống của rất nhiều đồng hương. Cuối cùng cũng phải rút lui như này đây. Được đà tiến tới, quân Nhân Tộc tiến thẳng về vùng trung tâm với ý chí hừng hực chiến đấu. Họ cứ như có một sức lực vô tận, chẳng hề mỏi mệt khi giao chiến.
(1573 từ)
Cổng thành phía Bắc đã bị phá hủy, hàng loạt quân Nhân Tộc xông vào trong. Ở giữa thành là một khẩu pháo ma thuật khổng lồ. Đó chính là mục tiêu của đội Nhân Tộc tại đây. Phá hủy nó và càn quét nơi này. Ngay lúc thủ thành thất bại, Quỷ Tộc đã phát hiện ra thứ lí do khiến họ hừng hực đem quân sang xâm chiếm Elphegoth trong thời bình này. - Hãy cố gắng vừa lui vừa đánh. Bọn chúng có thể tái sinh được đấy! ( Quỷ 1 ) Trong lúc đó, một lượng lớn Quỷ Tộc có khả năng chiến đấu cao sẽ ở lại, kéo thêm thời gian cho những người khác lui quân về vùng trung tâm. Họ nhận ra rằng phản công bằng cách dùng đến khẩu pháo ma thuật sẽ vô cùng sai lầm. Sức công phá của thứ đó vô cùng lớn. Nếu dùng chiến thuật cảm tử sẽ chỉ mang lại thiệt thòi cho phe đồng minh khi kẻ địch có khả năng tái sinh. Thế nên, lui binh và báo gấp tình hình cho Quỷ Vương sẽ là thượng sách. Với số lượng lớn Quỷ Tộc ở lại, việc kéo dài thời gian sẽ vô cùng thuận lợi, nhưng kéo theo đó là hậu quả vô cùng lớn. Với lực lượng Nhân Tộc nhiều áp đảo, cái không gian rộng rãi ở thành Bắc ngay tức khắc biến thành một nơi thật chật hẹp. Không gian chiến đấu cũng không có nhiều. Thế là Quỷ Tộc phải chiến đấu trong tình trạng tứ phương tám hướng, đâu đâu cũng là kẻ địch. Vào tình hình đó, chắc chắn chỉ duy nhất bậc chiến sư mới có thể chiến đường dài. Mà bậc chiến sư đó đa số đều đang tập trung tại vùng trung tâm. Tại đây chỉ là những chiến binh chưa thể chạm ngưỡng cao cấp mà thôi. Và họ đang dần phải bỏ mạng, cố gắng dành vài giây cuối đời để kéo dài thêm vài giây cho người khác bỏ trốn. Lúc này đây, ở bầu trời gần vùng trung tâm, một ma pháp trận xuất hiện. Đó là dấu hiệu cho thấy tại đó cũng đang diễn ra một trận chiến khác. Việc di chuyển đến đó ngay bây giờ cũng đã không còn là chính sách. Nhưng không đến đó thì biết đi đâu bây giờ, khi mà thành đã thất thủ, quân địch đang đói khát máu tươi?—————Tại vùng phía Đông—————
Quân Nhân Tộc đã giành chiến thắng ở trận đầu và đang tiến sâu vào trong theo chân anh Kiếm Sĩ. Còn cậu nhóc kia cùng đồng bọn đã chạy về nơi cư trú. Trận chiến tiếp sau chắc chắn sẽ trở nên vô cùng tàn khốc.... Nhóm Quỷ Tộc tiên phong đã quay trở lại với thương tích không ít cùng với sự vắng bóng của vài thành viên. Biết đã xảy ra chuyện không tốt, mọi người nhanh chóng tập trung lại chuẩn bị đón tiếp trận chiến sau. Cậu nhóc Quỷ Tộc buồn bã, cất lên một giọng nói thật rầu rĩ.- Xin lỗi. Là lỗi tại tôi. Tôi đã quá sơ suất. ( Cậu nhóc ) Trái lại với nét mặt buồn thảm đó, mọi người đều nở một nụ cười trấn an cậu với tông giọng thật ấm áp.- Không sao cả. Đó không phải là lỗi của ngài. ( Quỷ 1 )- Chiến tranh thì mất mát là chuyện hiển nhiên. Ngài không cần phải dằn vặt bản thân đâu. ( Quỷ 2 ) Những lời động viên thật chân thành, nhưng nó cũng chỉ đủ để cậu cải thiện tinh thần lên một chút. Cậu mặc cho nỗi đau, cho những suy nghĩ tiêu cực tự do phát triển bên trong đầu cậu. Để cậu có thể khắc sâu sai lầm ngu xuẩn này vào tâm khảm. Cất thứ cảm xúc đó lại, cậu cho mọi người biết về năng lực của đối phương để lên kế hoạch đề phòng. Dư chấn cuộc tiến công của đoàn quân Nhân Tộc đã vang xa đến tận đây. Báo hiệu rằng họ phải nhanh chóng vào hàng ngũ để chống chọi lại bước tiến của kẻ địch. Hàng ngàn Quỷ Tộc trong chốc lát đã dàn thành một bức tường vững chắc, sẵn sàng đón tiếp Nhân Tộc. Đoàn quân Nhân Tộc, số lượng không hề thay đổi, đang gào thét tiến bước về phía địch. Với ý chí chiến đấu hừng hực như những ngọn lửa cháy rực, chẳng gì có thể ngăn cản được họ. Họ nhảy thẳng vào đội hình phòng thủ của Quỷ Tộc mà chẳng hề quan ngại điều gì cả. Đội hình phòng thủ với một bức tường khiên được dựng lên từ phía Quỷ Tộc trông có vẻ chẳng có tác dụng gì ngoài câu kéo thời gian. Những chiếc giáo từ bên trong đâm tới, xiên nát cả cơ thể Nhân Tộc. Trông chúng có vẻ chẳng nhằm nhò gì, họ cứ thế, mặc kệ thương tích mà tiếp tục tiến tới, phá nát đội hình địch. Quân Quỷ Tộc dù đã đoán trước được phần nào sự việc nhưng vẫn không thể không choáng ngợp trước sự hung bạo của kẻ địch. Chúng dường như chỉ là những con thú biết đi bằng hai chân và biết cầm vũ khí. Gương mặt đầy sự máu lạnh, rùng rợn. Điệu cười khả ố của kẻ điên loạn. Phải chăng họ đã biến chất vì chiến tranh, thoái hóa trở lại thành lũ động vật vô tri chỉ biết tranh giành? Chỉ trong chốc lát, hàn phòng tuyến cuối cùng đã thất thủ. Lượng lớn Quỷ Tộc bị thương nặng. Họ cố gắng tiêu diệt từng kẻ địch một nhưng chúng lại quá đông, thêm cả khả năng hồi sinh, họ chẳng thể bảo toàn được sinh lực của mình. Trận chiến trở nên căng thẳng hơn khi hàng phòng thủ ấy bị phá vỡ. Hàng loạt kĩ năng diện rộng được thi triển, càn quét cả hai bên. Vòi Rồng thổi bay hàng ngàn tên lính. Hỏa Pháp Đồ thiêu rực cả một vùng chiến trận. Thủy Long Hống càn quét cả chiến tuyến. Dần dần, Quỷ Tộc thua thế, buộc phải rút lui về vùng trung tâm, nơi cách đó chẳng xa là bao. Rút lui ngay lúc này cũng chỉ kéo dài thêm một chút thời gian cho Quỷ Tộc bày mưu tính kế, chống chọi lại kẻ địch đang trong thế mạnh. Trước sức địch hung hãn, sẽ thật quá ngu ngốc nếu đánh đối đầu trực diện. Đó chính là sự lãng phí nhân lực, bào mòn sức chiến đấu, dẫn dắt thế trận tới cái kết thua cuộc. Thế nhưng, họ vẫn hi vọng về một cái kết khác, khi mà họ có thể chặn được đợt công lần này. Và thật đáng tiếc, chính vì hi vọng đó mà họ phải trả giá quá đắt với mạng sống của rất nhiều đồng hương. Cuối cùng cũng phải rút lui như này đây. Được đà tiến tới, quân Nhân Tộc tiến thẳng về vùng trung tâm với ý chí hừng hực chiến đấu. Họ cứ như có một sức lực vô tận, chẳng hề mỏi mệt khi giao chiến.
(1573 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me