Di Biet The Gioi Mysteric
Ariel dẫn ba người đang kéo lê theo hai tên Dị Giới chi Sĩ tiến về phía một cái đồi dốc cách trận địa không xa. Bao quanh thân Anh Hùng từ Dị Giới kia là sợi dây làm từ Hắc Thiết. - Tên này làm thế nào mà chế ra được thứ dây trói Hắc Thiết này vậy? ( Quỷ Vương )Cậu nhóc này tuy thân hình nhỏ nhắn trông vô cùng dễ thương nhưng đảm nhiệm trên đôi vai sứ mệnh của hàng ngàn sinh linh, danh là Quỷ Vương, là vua của Quỷ Tộc, sức mạnh chắc chắn không hề thấp. - Hmm, quả thật là kì dị. Trước đây chỉ thấy qua loại còng Hắc Thiết. Không ngờ bây giờ lại thấy được thứ kinh khủng này. ( Shiro )- Đúng vậy. Cái thứ Hắc Thiết này dù chưa chạm trực tiếp vào nhưng toàn thân lại như thể bị rút sức đi. Thật chẳng dám thử qua loại cảm giác bị nó trói chặt. ( Quỷ Vương )Cậu nhóc Quỷ Vương nghĩ tới tình cảnh ấy mặt không tránh khỏi biến sắc, toàn thân run rẩy. Trong lúc đó, Kato vẫn hoài trầm ngâm không nói một lời. Sắc mặt cậu thoáng vẻ nghiêm trọng pha lẫn một chút suy tư khó có thể tả. Cậu đang nghĩ về người vừa gặo ban nãy. Anh ta quả thật rất giống với người bạn thân của cậu khi trước. Chẳng qua vài năm trời chắc hẳn sẽ có thay đổi về ngoại hình? Một lát sau, Ariel bốn người đều đến nơi. Ở đây đều tụ tập số đông thành viên, nhưng vẫn không đầy đủ như trước đó. Có người nhìn thấy họ trở về từ tàn cuộc liền chạy tới, sắc mặt không kìm được hoảng hốt mà thốt lên giọng điệu cấp bách. - Quỷ Vương! Có một người nào đó lạ mặt đang ở chỗ của chúng ta! ( Quỷ 1 )Quỷ Vương nhanh chóng thả tên Kiếm Sĩ xuống rồi lập tức lao về phía trước mà không thèm nói lời nào. Cậu nhanh chóng tiếp cận vị trí của tên người lạ mặt kia. Đám Kato cũng tức tốc bám theo sau. Đến nơi, họ bàng hoàng nhìn thấy một bóng dáng quanh người tỏa ra một tràng tử hỏa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Alpha. - Là Ibaraki? ( Kato )Không kìm nén được bất ngờ, Kato thốt ra cái tên vô cùng quen thuộc của không ít tộc nhân Quỷ Tộc. Ibaraki là người đã từng sống ở phía Đông Elphegoth, là một người khá nổi tiếng trong mắt người dân nơi đó. Và anh chàng tên ấy cũng đã biệt tăm biệt tích một khoảng thời gian dài. Bây giờ anh ta lại một lần nữa xuất hiện tại đám đông. Quỷ Tộc tên Ibaraki ngồi đó, đối diện với Alpha đã không còn thần thức. Anh chậm rãi soi mói từng đường nét trên cơ thể Alpha, đôi mắt hiện lên vẻ tiếc thương cùng đau xót. Cánh tay anh chậm rãi đưa ra phía sau cổ Alpha. Anh như nhận ra một điều gì đó, sắc mặt vô cùng bất ngờ. Rồi anh đứng lên, quay lưng về phía mọi người rồi biến mất dạng. Kato thấy Ibaraki rời đi liền chạy nhanh tới đó tìm kiếm hình dáng của cậu trai tóc trắng ấy. Trước mắt cậu là Ibaraki đang lơ lửng giữa trời cao, hai tay huy động một luồng kình phong bạo dũng. Theo luồng kình phong đó, mây đen từ nơi nao tự dưng tụ tập lại. Sắc trời lại một lần nữa chìm vào mảng âm u vô độ. Gió lạnh quét qua mọi ngóc ngách trên thế trận. Bình địa dưới kia có vô vàn khe nứt lớn nhỏ chi chít, xác người cũng không vì thế mà chen lấn vào. Cát bụi bị trận gió xoáy tác động mà mãnh liệt tung bay, tạo thành từng cơn bão cát tí hon lướt khắp mặt trận, đem mùi tanh hôi cuốn đi mất. Trên trời cao, áng mây giông trút ra những tia sét sáng chói cùng tiếng rầm vang khắp chốn. Cảnh sắc tự nhiên đột ngột biến đổi, sắc mặt mọi người không khỏi biến chất, mang trên đó vô vàn biểu cảm khác nhau. Trước sự chứng kiến của vô vàn con mắt, Ibaraki như vị thần của sấm, sấm chớp đều phải nghe theo lời huy động của cậu. Cánh tay cậu bổ xuống, sấm sét từ trên áng mây giông ngự trị trời cao lao thẳng một mạch xuống đất liền. Một tia, hai tia, vô số tia sét liên tục đánh xuống mặt đất khô cằn. - Chuyện gì đang xảy ra vậy? ( Kanzaku )Kanzaku từ trong đám đông lộ diện. Gương mặt của anh không hề che dấu vẻ khó hiểu cùng đôi nét kinh hoàng. Nhóm Kato không đáp mà chỉ đứng lại phía trước, giương to con mắt nhìn khắp khu bình địa ấy. Kanzaku tiến lên. Vùng trung tâm trong mắt anh bây giờ chẳng khác nào một bình địa hoang vu đầy xác người. - Hắn ta làm gì vậy? ( Kanzaku )Khi nhìn kĩ vào cảnh sắc âm u trước tầm mắt, Kanzaku không thể không bất ngờ khi mà những tia sét kia đánh xuống mặt đất hoàn toàn nhắm trúng "mục tiêu". Ánh mắt anh kinh hãi nhìn vào đám xác người dưới chiến trường kia đang bị lôi phạt giáng xuống từng đợt mãnh liệt. - Hắn ta làm vậy chẳng lẽ lại đem bọn chúng hồi sinh ngay sao? ( Kanzaku )Anh ta quát lớn, giọng điệu chẳng thể che giấu sự tức giận. - Dù gì thì họ cũng sống lại thôi. Kệ cậu ta đi. ( Kato )Lời Kato vừa thốt hoàn toàn không sai phạm một li. Kanzaku cũng chỉ biết bất lực đứng đó mà nhìn tên Quỷ Tộc Ibaraki đồ phạt. - Chắc phải có lí do gì đó mới dẫn đến hành động kì lạ này của anh ta. Đây không phải là tự phô diễn kĩ năng đâu nhỉ? ( Shiro )Nghe được câu chất vấn của Shiro, bốn người khác khuôn mặt liền tối sầm lại, lộ rõ vẻ suy tư. Một kẻ mạnh luôn biết kiềm chế sức mạnh, không mấy khi bộc lộ con bài tẩy luôn ẩn giấu trong tay áo. Nhưng lần này, nhìn qua cũng thấy được thứ kĩ năng kia vô cùng khác lạ, mà kĩ năng khác thường vào đại đa số trường hợp đều là tối thượng kĩ năng. Dùng chiêu đó để một mạch diệt sạch kẻ địch vào tình thế này thì hơi sai, thêm một chút ngu ngốc nữa. Suy nghĩ một hồi cũng chẳng ai đoán ra hành động kì lạ của cậu thanh niên kia. Trong lúc đó, tử thi khắp chiến trường hiện đang dần biến chất thành những cái xác đen tuyền, thoáng qua làn gió mùi khét đầy khó chịu. Từ xa nhìn tới, dù có bị cận thị cũng có thể thấy rõ những cái tử thi đằng kia đang phân rã với tốc độ nhanh chóng. Dù thế, thiểm điện vẫn không hề nhân từ mà ngừng đánh vào chúng. Những cái xác đó lại càng nhanh chóng rã đi. Bất chợt nhật quang nhỏ bé le lói từ trên cao xuyên thủng qua từng áng mây mù dày đặc, chíu rọi thẳng xuống nơi chiến tuyến. Rồi từ lỗ thủng tí hon đó khuếch tán nhanh chóng, đem mây đen dày đặc phủ kín cả bầu trời kia phá tan hết tất cả. Ánh sáng chói chang từ trời cao soi rọi khắp ngóc ngách thảm trận. Trước tình huống kì lạ, sắc mặt Ibaraki không hề thay đổi. Tay cậu thả lỏng, mắt nhìn chằm chằm vào một điểm. Nhật quang tuy sáng chói nhưng nó trông thật nhân tạo. Nó chầm chậm trở nên sáng hơn, mãnh liệt hơn. Tốc độ không đủ nhanh nên khi mọi người nhận thức được điều đó cũng là lúc mà nhật quang kia đại thịnh, đem gần như mọi sự sống phía dưới kia trở lại từ cõi vĩnh hằng. Rồi ánh sánh nhạt dần, cuối cùng biến mất. Trên bầu trời, một nhân ảnh đã ở đó từ bao giờ, đối diện với Ibaraki đang lơ lửng trên không trung. Mắt đối mắt, bốn mắt nhìn nhau không một chút cảm xúc.
(1409 từ)
(1409 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me