LoveTruyen.Me

Di Can Namjin









Có được, mất đi, lại có được.

Giữ lấy, phá nát, xây lại, đạp đổ.

Lựa chọn, sai lầm, sửa sai, lựa chọn.

Cuộc sống này là một vòng lặp.

Chúng ta luôn mắc kẹt trong vòng lặp đó, phải không?

Quang cảnh thay đổi, tất cả thay đổi, thậm chí chúng ta cũng thay đổi nhưng sự tuần hoàn của đêm ngày đều như một.

Chúng ta bị kẹt cứng trong hôm qua, hôm nay, ngày mai.

Chúng ta bị kẹt cứng trong quá khứ, hiện tại, tương lai.




Với một chiếc áo màu cam đất và quần màu be, Namjoon ngồi ở công viên với Monie đang đi dạo xung quanh. Người bạn này của cậu rất ngoan, rất thông minh nên không sợ lạc, không sợ sẽ cắn người. Cậu theo đó chìm vào thế giới riêng của mình, bỏ qua việc chú chó biến mất sau dãy hoa đủ sắc.

Jin hốt hoảng khi Monie từ đâu xuất hiện trước mặt mình. Nhưng chú cún màu trắng đáng yêu chỉ nhìn anh và phẩy phẩy đuôi làm nỗi lo trong anh tan biến, nụ cười dịu dàng xuất hiện sau đó.

"Tôi cũng có một chú cún màu trắng, tên là Jjangu. Chủ của em đâu? Em đi lạc rồi à?"

Nhìn vòng cổ mà Monie đeo, Jin chắc đây không phải chó hoang.

"Sao, sao vậy? Em thế nào?"

Chú chó bắt đầu dụi vào chân anh khiến anh phải ngồi xổm xuống.

"Thế nào? Muốn tôi dẫn đi tìm chủ sao?"

Monie chen hẳn vào lòng của Jin, không sủa không nháo, đơn giản là dụi dụi. Anh ngơ ngác khi hai chi trước của nó câu lấy mình, thoáng cả mặt cũng gác lên vai.

Tại sao chú chó lại làm như thế? Có cho anh cũng không hiểu được.

"Monie, Monie à. Em đâu rồi? Mới không để mắt đến một chút thôi mà. Monie."

Chú chó trong lòng Jin kêu lên vài tiếng.

"Đó là chủ của em sao?"

Jin đứng lên, Monie cũng bám theo không chịu xuống.

"Cậu gì ơi, cậu là chủ của bé này phải không?"

Bước vòng qua một dãy hoa xinh đẹp của công viên, anh và Namjoon cũng đối diện nhau. Cậu đắm chìm trong sự hỗn loạn của bản thân còn chưa đầy 5 phút thì phát giác Monie đã khuất khỏi tầm mắt. Đúng là không sợ lạc, nhưng sợ ai đó xấu xa bắt mất.

"Phải rồi, cảm ơn anh. Thật ngại quá."

"Không có gì đâu. Em ấy đáng yêu. Nhưng đừng cạo lông sát như vậy, sẽ rát da lắm."

Cậu cười trong xấu hổ đáp, tay đưa ra ôm lại chú chó.

"Về sau sẽ không nữa."

"Tạm biệt cậu. Tạm biệt cưng, Monie. Tên cũng đáng yêu lắm."

Jin chạm nhẹ vào mũi của chú chó trước khi quay lưng rời đi.

"Có hỏi được tên anh ấy không Monie? Tôi quên hỏi rồi."

Namjoon nhìn theo bóng dáng của Jin, người đi xa dần.





Là một đêm mưa không quá lớn, Jin hối hả ôm lấy Jjangu chạy đến bệnh viện thú y gần nơi mình đang sống vì nó chỉ mãi ôm anh, không chịu ăn uống trong nhiều ngày liền.

Khi bác sĩ còn đang hỏi Jin về tình hình những ngày qua của Jjangu để đưa ra kết luận chính xác hơn thì Namjoon cũng đội mưa, vác Monie trên vai chạy vào. Trời mưa làm đế giày ướt sũng, trước nền gạch trơn của bệnh viện, cậu đã trượt chân.

Namjoon không buông hay đánh rơi Monie dù mông phát ra cơn đau nhói, xương sống như được sắp xếp lại thành hàng thẳng. Jin đứng gần đó nhanh tiến đến ôm lấy chú chó giúp đối phương.

"Cậu có sao không?"

"Cảm ơn anh, tôi ổn."

Ngoài mông đau cùng thắt lưng hơi trẹo thì không còn gì khác. Namjoon gượng đứng lên trong biểu cảm buốt giá.

"Monie bị sao à?"

Anh không biết Namjoon còn nhớ mình hay không, nhưng trí nhớ của anh quá tốt cho những chuyện mới xảy ra chưa đầy một tuần.

"Monie không chịu ăn."

"Jjangu của tôi cũng không chịu ăn uống gì."

Jin quay lại giường bệnh mà Jjangu đang nằm, tay nhẹ vuốt ve chú chó.

"Có phải tại thời tiết không?"

Namjoon hỏi trong lúc đưa mắt quan sát bác sĩ khám cho Monie. Cậu hỏi anh, nhưng anh nghĩ đó là lời dành cho bác sĩ nên im lặng.

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ kết luận hai chú cún hoàn toàn khỏe mạnh. Tình trạng biếng ăn, biếng chơi có thể xuất phát từ tâm trạng, họ yêu cầu cả hai thử chơi và tâm sự với chúng nhiều hơn.

Cả hai ra khỏi bệnh viện thú y và mỗi người mỗi hướng. Họ vì lo cho thú cưng cũng như trời không còn sớm nên nhanh về nhà. Cứ thế bỏ lỡ cơ hội hỏi tên nhau.





Jin đã dẫn Jjangu ra ngoài chơi theo những gì bác sĩ nói. Anh hay tâm sự cũng như nói chuyện với chú chó rất nhiều, đồng thời còn cùng chơi đủ các trò tại căn nhà nhỏ anh thuê. Vậy nguyên nhân để tâm trạng thú cưng không vui là ở đâu?

"Jjangu, bắt lấy."

Quăng đi đồ chơi đùi gà để Jjangu chạy theo tìm nó, mang về cho anh. Vậy mà chú chó sau khi quay lại, xác định vị trí đồ chơi đang nằm thì cũng đứng một chỗ phe phẩy đuôi, còn không thèm nhìn đến anh.

"Bắt lấy đi chứ, Jjangu a, em không nhặt thì người ta sẽ bắt lấy đó."

Chú chó vẫn tỏ ra lười biếng.

"Jjangu, đi nhanh lên, nó ở đó mà."

"Jjangu a, em không nhặt thì sẽ mất đó. Về nhà em sẽ chơi gì chứ?"

Lúc này Monie từ xa chạy đến và nhặt lấy đùi gà, mang trả cho Jin. Anh xoa xoa đầu chú chó.

"Cảm ơn Monie, em giỏi lắm. Còn Jjangu, em thấy không, may là Monie nhặt được, lỡ để chú chó khác nhặt thì sao? Em sẽ mất luôn món đồ chơi này đó."

Hai chú chó không lao vào cắn nhau, trái lại chỉ sủa những tiếng nho nhỏ như đang trò chuyện.

Namjoon từ xa chạy đến nói:

"Sao em chạy lung tung vậy, Monie?"

"Lại gặp nhau rồi."

"Anh cũng ở đây sao?"

Trước đó, cậu định lớn tiếng với chú chó nhưng sau khi gặp anh, nỗi nóng giận trước Monie chạy lung tung đều tan biến. Đồng thời cậu như hiểu ra, thú cưng của mình bật chế độ phi nước đại vì nguyên nhân nào.

"Vì bác sĩ nói nên đưa Jjangu đi dạo nhiều lên để cải thiện tình trạng nên tôi đã dẫn nó tới công viên."

"Chúng ta cùng lại ghế ngồi xuống đi."

Namjoon đề xuất.

"Jjangu, đừng đi lung tung đó."

Anh cho hai chú cún chơi với nhau để lại hàng ghế đá ngồi cùng cậu.

"Tôi có nghe nói loáng thoáng về tình trạng của Jjangu lần trước."

"Thật thì tôi cũng hơi hoài nghi lời bác sĩ nói. Tại tôi chăm Jjangu bằng cả tâm tư của mình, tôi cũng mang em ấy đi dạo nhiều lắm, dù buổi tối thì tôi vẫn dẫn đi ra ngoài hít không khí."

"Có lẽ chúng cũng như con người, có những giai đoạn rất không thể nói thành lời."

Namjoon chăm Monie không khác Jin, làm cậu không tìm ra nguyên nhân chú chó buồn bã.

"Có lẽ là vậy."

"Nhà anh gần đây sao?"

"Ừm, nhà tôi gần đây, từ chỗ bệnh viện thú y đi xuống 10 căn nhà là đến."

"Anh biết gì không? Từ bệnh viện thú y đi lên 10 căn cũng là nhà tôi. Tôi vừa chuyển đến đây không lâu."

Anh gật gật đầu trong nụ cười nhẹ.

"Anh tên gì? Thật ngại khi đến tận hôm nay mới hỏi được tên anh."

"Kim Seokjin. Còn cậu?"

"Kim Namjoon."

"Chúng ta có một họ tương tự."

Sau khi cùng nhau nói thêm vài chuyện, Jin cũng tạm biệt Namjoon để dẫn Jjangu về. Anh sắp vào ca làm buổi tối nên không thể mãi nán lại đây.

"Chào tạm biệt bạn rồi về thôi Jjangu."

"À phải rồi, anh đã biết nhà tôi rồi. Có gì cứ mang Jjangu qua gửi, tôi sẽ trông hộ. Đừng nghĩ gì nhiều, bác sĩ cũng nói ông thần này cần cải thiện tâm trạng. Cho chúng làm bạn đôi khi lại tốt."

"Cảm ơn cậu."




Chuẩn bị nước, thức ăn và vài món đồ chơi cho Jjangu cũng như chỗ ngủ xong, Jin cũng đi làm. Trước khi đóng cửa, anh thấy ánh mắt buồn bã của chú chó dành cho mình mà thắt cả ruột gan.

Một đoạn đường quen thuộc mà Jin đi qua trong nhiều năm. Anh là nhân viên của quán cafe gần đây và anh làm lâu đến mức người quản lý của quán đã thay đổi ba lần, số lượng nhân viên đến rồi đi nhiều vô kể.

Đây có phải là cuộc sống mà Jin muốn không? Mãi mãi làm một nhân viên quán cafe với mức lương chỉ đủ sống qua ngày? Nhưng anh có thể làm gì khác với độ tuổi này của mình? Anh bỏ qua nhiều cơ hội, lãng phí nhiều thời gian, chấp nhận để bản thân mắc kẹt ở đây. Từ đón lấy những trì trệ, anh dần bị bỏ lại và không còn theo kịp nữa.

Cổ họng của Jin luôn có một cỗ cay đắng.




"Về sau anh sẽ làm ca đêm luôn à?"

Đây là quán cafe 24/7, ca đêm hay ca ngày đều sẽ 8 tiếng vào giờ chính, những giờ khác sẽ dành cho nhân viên part-time.

"Ừm, tôi sẽ làm ca đêm luôn."

Jin đáp lại quản lý của quán, Yoongi.

"Tại sao anh lại thay đổi ca làm đột ngột?"

"Tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho Jjangu."

Yoongi không khỏi nở một nụ cười khinh bỉ.

"Ôi Chúa, ngó xuống mà coi Kim Seokjin vì muốn chăm sóc một con chó tốt hơn mà chọn ca đêm đầy khó khăn thay vì làm ca ngày đang tốt đẹp."

"Mặc kệ tôi."

Nếu cuộc đời của Jin là màu đen thì cuộc đời của Yoongi là màu xám. Không u ám nhưng lạnh lẽo, cô đơn.

Jin không giỏi thức đêm nhưng anh cần cùng chơi với Jjangu ban ngày để nó cảm thấy không buồn bã. Như Yoongi nói, sẽ có người cười nhạo chuyện anh chọn làm ca đêm chỉ vì một chú chó, nhưng Jjangu là tất cả mà anh có, đó không chỉ là một người bạn mà còn là người thân.

Ngủ vùi trên ghế sofa, Jjangu sau khi tự chơi chán cũng đến bên cạnh anh nằm cùng. Mắt nhắm nghiền nhưng anh vẫn cho tay vuốt ve, bảo:

"Tôi ở đây, tôi sẽ ở nhà với em nhiều hơn."

Nếu Jjangu có thể nói, Jjangu đã nói rất nhiều lời cảm ơn anh và hơn thế nữa.

23 giờ.

Jin đang đọc một cuốn sách để tránh nhàm chán trong lúc trực quán thì Namjoon từ ngoài bước vào. Cậu mặc áo hoodie với nón đội lên đầu, chắc rằng thời tiết bên ngoài không ấm áp.

"Cậu dùng gì?"

Jin nở một nụ cười chuyên nghiệp dù anh biết nó thật giả tạo.

"Cho tôi cafe đen, bốn ly, mang về."

"Đợi tôi một lát."

Jin tự mình pha chế, tự mình nhập bill.

"Chỉ có anh ở đây thôi sao? Đêm như vầy?"

"Ừm, dù sao cũng vắng khách."

Jin trao túi cafe cho cậu.

"Nguy hiểm."

Vốn, anh không còn sợ gì nữa rồi.

"Cảm ơn cậu."

Anh cảm ơn cái gì? Cảm ơn Namjoon đã lo lắng cho an toàn của anh hay cảm ơn Namjoon mua cafe?

Dòng suy nghĩ của anh không kéo dài khi người khách tiếp theo đã bước qua cửa.

Jin không chắc mình chơi với Jjangu được nhiều hơn trước khi bản thân ngủ vào ban ngày cũng rất nhiều. Nhưng sau khi thấy chú chó chịu ăn, không mãi nằm lì một chỗ thì lòng anh dần an tâm.





Đang xoa xoa đầu Jjangu thì chuông cửa vang lên. Anh lúp xúp ra mở và kinh ngạc khi thấy cậu tìm đến.

"Namjoon."

"Anh, tôi biết thật xấu hổ nhưng anh trông Monie hộ tôi được không? Tôi có một chuyến công tác gấp, tôi không kịp chạy về nhà ba mẹ của mình để gửi em ấy ở đó."

"Được, không cần lo."

Anh đáp lại Namjoon khi nhìn ánh mắt tròn xoe cùng cái đuôi phe phẩy của chú chó.

"Thật xin lỗi anh nhiều."

"Không sao."

"Đây là đồ ăn, gấu ghiền, quần áo của Monie. Túi này đựng chăn và gối, đệm."

"Ok, tôi biết rồi."

"Cảm ơn anh và xin lỗi anh nhiều."

Sau câu đó, Namjoon cũng chạy đi mất.

"Vào trong thôi Monie."

Nhớ lại hình ảnh của Namjoon ban nãy, cậu đã mặc hẳn vest và thắt cà vạt nghiêm chỉnh, nhưng tay thì xách hai túi lớn, chứa toàn đồ dùng thiết yếu cho thú cưng của mình.

Kéo cái bàn ra xa hơn để cạnh chỗ ngủ của Jjangu có thêm một nơi trống. Anh trải đệm của Monie ra, xong đặt những thứ cần thiết vào đó.

"Đừng lo lắng, hãy tự nhiên như ở nhà của mình."

Anh xoa xoa đầu nó.

"Jjangu à, Monie sẽ ở đây ít hôm. Cả hai hòa thuận nhé!"



Trước khi đi làm, Jin như thường lệ chuẩn bị cho Jjangu cùng Monie thức ăn và nước. Anh có gắn camera ở nhà, tuy loại rẻ tiền nhưng vẫn cho ra hình ảnh tốt để quan sát hai chú chó. Trông chúng hòa thuận và chia sẻ, lòng anh rất an tâm, nhẹ nhõm.

Điện thoại của Jin reo trong bầu không khí yên tĩnh của quán cafe. Anh đưa mắt nhìn dãy số xong thì chọn tắt âm, đặt điện thoại lại chỗ cũ.

Nhưng điện thoại Jin vẫn rung liên tục, báo hiệu một cuộc gọi mới lại đến. Mất một hồi lâu đắn đo, anh cho tay cầm lên nhưng đã muộn, cuộc gọi kết thúc vào ngay lúc ấy.

Không còn cuộc gọi nào xuất hiện sau đó, họ chỉ kiên nhẫn với anh chưa đầy 120 giây.

Ngẩng mặt, hít sâu, Jin không cho phép mình khóc.

Trước đây Jin luôn ngủ sớm bởi không có gì cần làm cũng như nạp năng lượng sau một ngày mệt mỏi. Giờ thì một mình trải qua khung giờ magic mỗi đêm khiến lòng này càng cay đắng, song cảm nhận được nhiều điều.

Jin đã đánh mất linh hồn, đánh mất tất cả...

Nhưng anh hài lòng với cuộc sống này?

Có lẽ, là anh hài lòng.

Bởi có mệt mỏi, đau khổ ra sao, khi một ngày mới đến, anh vẫn phải cười rồi tiếp tục công việc. Vòng tuần hoàn cuộc sống của anh đơn giản là vậy.

Đã không thể quay đầu, thì đừng hối hận.

Đã không thể hối hận, thì im lặng và chấp nhận.

Đã không thể chấp nhận, cũng không thể làm gì khác.

Đã không thể làm gì khác, thì cố sống từng ngày thôi.






"Tôi có phá hỏng giấc ngủ của anh không?"

Namjoon lo lắng hỏi khi nhìn Jin vừa mở cửa vừa ngáp.

"Không, tôi mới ngủ dậy, vừa vệ sinh cá nhân trở ra. Cậu vào nhà đi."

"Monie đâu rồi? Tôi đi công tác về rồi đây."

Monie chạy quanh Namjoon vài vòng trước khi chấp nhận chui vào vòng tay cậu. Mới đó đã hơn bốn ngày trôi qua.

"Nhớ tôi lắm không? Có ngoan khi ở với Jin không?"

Monie liếm mặt cậu không ngừng.

"Monie ngoan lắm."

"Vậy sao? Tôi đã rất lo lắng. Thật xin lỗi vì hôm trước gấp đến mức quên cho anh số điện thoại của tôi."

"Không sao, giúp được cậu, tôi rất vui."

Jin mang nước ra mời Namjoon. Lâu lắm rồi, anh chưa làm việc nào có ích.

"Tôi có mua quà cho Jjangu, đợi tôi một lát."

Cậu đã ghé sang đây sau khi rời khỏi sân bay nên xách hẳn theo túi hành lý vào nhà Jin, song hiện tại đang tìm kiếm quà trong vali.

"Quà gì chứ? Cậu không cần khách sáo như thế đâu, giữ cho Monie đi."

Anh vừa nói vừa cho tay che miệng, giấu đi cái ngáp.

"Tôi mua cho cả hai."

Namjoon lôi ra hai chú cá voi. Đó là quà lưu niệm đặc trưng ở một bang tại Hoa Kỳ.

"Cảm ơn cậu."

Uống một ngụm nước để xua tan mệt mỏi, cậu bảo:

"Cho tôi số tài khoản của anh."

"Làm gì a?"

"Tôi chuyển khoản lại tiền anh chăm sóc Monie."

"Có gì to tác đâu, cậu không cần làm vậy."

"Tôi biết trông Monie rất mệt."

"Không, không không, không đâu."

Anh luống cuống xua xua tay.

"Có camera, tôi có thể cho cậu xem, tất cả đều nhàn hạ. Monie thật sự ngoan, làm ơn đừng nói đến tiền trong trường hợp này."

"Nhưng tôi đã đưa Monie cho anh trong vội vã, không cho anh lựa chọn nào."

Nếu đổi lại là người khác, chắc gì đã chấp nhận giúp Namjoon. Trông cậu không khác nào từ bỏ thú cưng của mình bằng lời nói dối hoa mỹ ở thời điểm đó. Chưa kể chăm sóc một chú chó đã mệt, nay còn thêm Monie thì cực khổ vô cùng.

Cả hai đủ thân để nhờ cậy sao? Namjoon túng quá hóa liều, Jin thì nhiệt thành giúp đỡ.

"Tất cả đều ổn mà. Đừng nghĩ nhiều."

Namjoon đành miễn cưỡng gật đầu, cậu đã nợ Jin rồi. Là người mở miệng trước cho việc sẽ giúp anh trông Jjangu, giờ lại thành kẻ nhờ vả. Kỳ thực xấu hổ nói không thành lời.

"Cậu chắc mệt sau chuyến công tác lắm, về nhà nghỉ ngơi tốt đi. Có thể đến đón Monie trước 6 giờ chiều, tôi rảnh đến lúc ấy."

"Tôi ổn, tôi sẽ dẫn Monie về bây giờ."

Monie đi, Namjoon đi, bầu không khí trong nhà quay lại mức trầm mặc như đã từng. Cậu đến và ra về trong vòng 10 phút nhưng suốt quá trình đó, bầu không khí luôn sôi nổi.

Đã bao lâu kể từ khi căn nhà này có người khác bước vào ngoài Namjoon?

Anh không nhớ rõ.





Namjoon đã đến quán cafe vào tối hôm sau. Cậu không mang về, cậu đã ngồi lại quán và hỏi Jin:

"Chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện không?"

"Đương nhiên."

Quán đang không có khách nên anh không từ chối điều đó.

"Uống cafe đen nhiều vào giờ này không tốt đâu."

Mang tách cafe đến trước mặt cậu, anh kéo ghế ngồi xuống.

"Nhưng tính chất công việc của tôi cần nó."

"Cậu làm nghề gì?"

"Tôi làm rất nhiều nghề."

"Vậy sao?"

"Tôi làm phiên dịch viên, hướng dẫn viên du lịch, sale bất động sản, viết content... tôi làm mọi thứ tôi có thể làm."

Anh gật gật đầu.

"Còn anh, anh chỉ làm nhân viên ở đây thôi, phải không?"

"Ừm, nhân viên pha chế kiêm phục vụ, sao, cậu xem thường tôi à?"

"Làm sao có chứ? Tôi ngưỡng mộ còn không hết."

Namjoon làm sao dám xem thường Jin trong khi nghề nghiệp nào cũng đáng tôn trọng. Kiếm tiền từ sức lao động của mình luôn là một điều đẹp.

"Ai lại đi ngưỡng mộ một người như tôi?"

"Vậy anh có ngưỡng mộ sự mệt mỏi của tôi không?"

Jin im lặng. Thật anh cũng bị shock trước số lượng công việc mà Namjoon có thể làm. Hãy thử tưởng tượng các deadline của việc phiên dịch, viết content lại chung ngày với việc phải hướng dẫn du khách, nó sẽ kinh khủng đến mức nào?

Đó là tại sao anh chỉ gật đầu sau khi nghe Namjoon nói. Anh muốn khen cậu tài giỏi nhưng nhìn quầng thâm dưới mắt cùng bọng nước còn trong viền mắt, anh đã do dự giữa khen ngợi hoặc nói một vài điều gì khác.

Cả hai lại có thêm một điểm chung là đều đánh mất linh hồn của chính mình, đặc sự ngưỡng mộ lên cuộc sống của người khác thay vì bản thể duy nhất đang sở hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me