LoveTruyen.Me

Di Can Namjin




Đâu đó, Jin vẫn bị lo lắng bởi lời nói của Yoongi vì anh chưa từng giao Jjangu cho ai. Có để ở nhà thì vẫn thông qua camera canh chừng. Trong lúc hoang mang, âm thanh tin nhắn lại vang lên khiến anh sắp pha hỏng cốc cafe Latte.

"Không phải lạc mất Jjangu rồi đó chứ?"

Giao nó cho phục vụ, anh nhanh mở hộp thư. May mắn đó là hình ảnh Jjangu đang cùng Monie chơi mấy quả bóng nhỏ, không phải tin nhắn thông báo đã lạc mất thú cưng của anh.

[Chúng đang chơi rất vui. Anh không cần lo lắng, làm việc tốt.]

[Cảm ơn.]

Anh nở một nụ cười cùng nhấn lưu hình ảnh.

Jin không biết nhà của Namjoon nhưng theo lời cậu từng nói thì chắc không khó để tìm, chỉ cần đếm đúng số nhà vừa bước qua là được.



"Tôi về đây, giao quán lại cho cậu."

"Vâng ạ."

Người phục vụ đang đeo bảng tên lên áo đáp.

Khi Jin vừa ra khỏi cửa, Jjangu đã từ xa chạy lại anh bằng tốc độ cao.

"Jjangu a."

Anh ngồi xuống để ôm chú chó, nét mặt hơi ngạc nhiên vì không nghĩ Namjoon sẽ mang Jjangu đến tận đây.

"Sao, đêm qua em có ngoan không?"

Để chú chó liếm liếm mặt mình, anh xốc hẳn lên, gần như gác lên vai.

"Cậu không cần dẫn Jjangu đến đây như vầy tôi, tôi dự định sẽ sang nhà cậu đón. Cậu như vầy, tôi ngại lắm."

"Không sao, coi như thể dục buổi sớm."

"Thật sự cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu, anh đừng mãi nói cảm ơn, người ngại sẽ là tôi."

Dù nhà không chung một địa điểm nhưng từ quán cafe về khu của cả hai chỉ có một đường. Họ cùng nhau đi dạo, tận hưởng sự bình yên và làn gió man mát lành lạnh.

"Xin lỗi, có lẽ tôi đã làm tốn nhiều thời gian của cậu."

"Không có, tôi rất vui vì những điều này."

"Cậu có lỡ việc vì tôi không? Tôi biết cậu rất bận."

Hôm qua Namjoon đã đến nhà Jin chơi một buổi và mang theo Jjangu về, làm anh rất lo lắng. Cậu làm quá nhiều nghề, anh chẳng khác nào đang tiêu tốn, đang khiến thời gian của cậu trở nên lãng phí.

"Tôi vẫn ổn, anh đừng nghĩ nhiều."

Như đã nói, Namjoon sẽ không nhận những thứ bản thân không thể làm. Cậu sẽ bận hơn sau khi dành thời gian cho anh là đúng, nhưng nó xứng đáng và cậu cũng nhận lại được niềm vui, niềm hạnh phúc. Bên anh, là lúc thư giãn, bình yên nhất mà cậu có.

Hôm trước, Namjoon tâm sự với Hoseok chuyện Jin không đồng ý hẹn hò. Đối phương không hẳn ngạc nhiên, chỉ nói vài câu an ủi và động viên bởi anh vẫn mở đèn xanh thay vì thẳng thừng cắt đứt. Anh cần thời gian cũng như một vài thứ chắc chắn để tin tưởng cậu là chuyện dễ hiểu.

Cả hai quá nhanh nếu hẹn hò. Thậm chí cậu còn chưa hành động gì để anh tin tưởng. Ngay từ đầu không thể trách anh.

"Là do anh ấy chưa sẵn sàng, không phải anh ấy không có cảm tình, anh ấy cũng muốn cùng cậu hẹn hò mà. Vì vậy hãy chủ động nhiều hơn nhưng đừng khiến anh ấy choáng ngợp."

"Không choáng ngợp sao?"

Namjoon hỏi Hoseok như một kẻ ngốc.

"Đúng vậy, trong mối quan hệ, cần nhất là sự thoải mái, không phải sự quan tâm."

"Sao lại không phải quan tâm?"

"Bởi tất cả đều cần vừa đủ, cậu quan tâm quá nhiều, chú ý quá nhiều, hỏi quá nhiều sẽ khiến không khí giữa cả hai thiếu dần. Jin theo đó mệt và càng muốn tránh né cậu."

"Tình yêu thật sự rắc rối."

Cậu khịt mũi. Rõ là cần quan tâm nhưng lại không thể hiện quá nhiều? Lỡ Jin theo đó hiểu lầm cậu lạnh nhạt thì sao?

"Nó không rắc rối, hãy làm mọi thứ như bình thường và chỉ cần nhớ trong con đường của cậu có thêm thành viên mới là được. Đừng suy nghĩ quá nhiều để mọi thứ rối tung hay tự mình đòi hỏi cần thế này cần thế kia trong khi anh ấy thì không."

Lúc cả hai chào tạm biệt nhau để mỗi người về nhà của mình mang hình ảnh mỗi người một hướng. Thật lòng, Namjoon không thích điều này vì cậu sợ đây là điềm gở cho sau này, cả hai vẫn không chung một con đường.

Không biết Namjoon có thường xuyên đến chơi hay không nên lúc rảnh rỗi sau giờ ngủ của hôm nay, anh vừa chơi cùng Jjangu, vừa làm bánh. Anh muốn mang nó tặng cho cậu để nói lời cảm ơn việc chăm sóc Jjangu hôm qua và cái ôm ấy.

Nghĩ lại, Jin vẫn thấy xấu hổ khi không khống chế tốt những giọt nước mắt của mình. Qua nhiều năm, bản thân vẫn dễ khóc như vậy sao? Không biết phải nói thế nào, nhưng rất khó mấy cầm dòng lệ.

Mở điện thoại lên, vào danh sách lưu công thức làm bánh để nhìn cách làm những mẫu dễ thương. Jin học theo đó tạo hình với sự khéo tay và tâm huyết. Sau thời gian tận tâm. không có mẻ bánh nào bị hổng khiến tâm trạng anh tốt lên.

"Thật vui."

Anh hạnh phúc nhìn chỗ bánh đẹp của mình rồi lấy những chiếc túi chuẩn bị sẵn cho vào sau khi nguội. Trên mỗi túi, anh còn dán thêm sticker dễ thương.

Lòng Jin đã có ánh nắng sau nhiều năm sống dưới áng mưa, anh hy vọng nắng không vội bay đi. Lo sợ với cách sống và những lựa chọn của mình sẽ khiến Namjoon không thể cạnh bên lâu dài. Rất khó để thay đổi lối sống hay bắt đầu lại, anh càng không muốn ép buộc hay cố gắng giữ cậu khi cả hai không hợp.

Nếu một ngày nào đó phải xa nhau thì do duyên số, anh không cưỡng cầu thêm hay oán trách.

Sẽ rất đau, sẽ rất buồn nhưng Jin chắc bản thân cũng ổn sau đó. Anh sống một mình quá lâu nên xem sự đến và đi của Namjoon giống như một người khách viếng thăm. Kỷ niệm đẹp hay những điều vui vẻ, anh gối lại đem cất giữ kỹ, để khi về già nhìn lại cuộc sống của mình mới không thấy toàn bộ thời gian đều tẻ nhạt.

Không dễ quên ai đó bước vào rồi trở ra nhưng ở cuộc đời mình, chỉ là đời người được mấy lần 10 năm? Jin tin bản thân sẽ dễ dàng để mọi rung cảm hay đau thương của mối tình lỡ dở lắng xuống. Như cái cách anh sống suốt mười năm hơn vừa qua, cổ họng luôn chua chát mà cuộc sống vẫn bình ổn, không phải sao?

Jin sẽ làm tốt, Jin sẽ làm được. Hậu quả của việc này, anh tính xong cả rồi.



Hôm nay, Jin đi làm sớm hơn thường ngày để có thể ghé sang nhà của Namjoon, giao chỗ bánh được đặt trong chiếc túi màu xanh họa tiết hồng dễ thương. Anh không biết hồi hôm cậu khen bánh ngon là thật hay giả, nhưng anh biết tay nghề mình nào tệ đến mức chẳng nuốt nổi.

"Một, hai, ba, bốn."

Jin đều đếm lúc đi qua từng căn nhà. Đây không hẳn khu cho người nghèo nhưng giá tiền sẽ cao hơn khu của anh ở nên trông hào nhoáng.

"10. Hmm.... căn này nhỉ?"

Nếu không đúng thì Jin có thể xin lỗi. Không sao cả. Anh lấy hết can đảm để nhấn chuông.

Người ra mở cửa không phải là Namjoon anh theo đó bối rối nói:

"Xin lỗi, tôi nhầm nhà rồi."

"Anh tìm Namjoon à?"

Giọng của chàng trai tóc màu xanh hơi trầm.

"Vâng, tôi tìm Namjoon."

"Anh không nhầm nhà đâu, vào trong đi. Anh ấy đang bận nên tôi mở cửa hộ thôi. Nhân tiện giới thiệu, tôi là Taehyung."

"Tôi là Jin."

Anh đưa túi bánh về trước.

"Phiền cậu giao cho Namjoon giúp tôi nha, tôi phải đi làm nên hôm khác sẽ ghé thăm sau. À bên trong là bánh, tôi làm rất nhiều, cậu có thể ăn chung nếu thích."

Sau đó Jin hơi gập người rồi quay lưng đi.

Taehyung đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Jin rồi nhìn lại Namjoon đang tập trung đánh máy bên trong. Sự cô đơn đều toát lên sau bóng lưng của cả hai nhiều đến mức người khác nhìn vào đều thấy rõ.

"Ai tới vậy? Giao hàng sao?"

Namjoon thấy Taehyung đi khá lâu nên mở miệng hỏi dù mắt vẫn dán vào máy tính.

"Ừm, là giao hàng cho anh."

"Là gì vậy?"

"Bánh tình yêu."

Namjoon hơi cau mày. Cậu không đặt thứ này.

"Có nhầm không? Tôi không đặt bánh."

"Không nhầm, shipper tên Kim Seokjin."

"Cái gì?"

Giờ đây Namjoon mới ngưng lại mọi thứ quay sang nhìn Taehyung vừa ngồi xuống và tiện tay lấy túi bánh vào lòng cậu.

"Jin tặng cho anh đó. Em có mời vào nhà chơi nhưng anh ấy từ chối vì lý do phải đi làm."

Mở túi, bên trong có rất nhiều bánh với hình dáng dễ thương làm Namjoon nở một nụ cười ngốc nghếch, tay ôm chặt vào lòng.

"Jin nói anh ấy làm rất nhiều và em có thể ăn chung."

Namjoon nhanh lắc đầu, giữ chặt túi bánh trên ngực.

"Như em nói, bánh tình yêu, không thể share."

"Sao anh lại như vậy chứ? Công em đi mở cửa."

Taehyung bĩu bĩu môi.

"Nhưng sao em nhận ra Jin vậy?"

"Em từng đến quán cafe Jin làm vài lần. Quán đó của Jimin mà, em cùng Jimin học chung 1 lớp đấy."

Cậu quên mất chuyện Jimin cùng Taehyung học chung nhau.

"Chỉ có anh mới chuyển đến đây không lâu nên mới quen Jin muộn thôi. Khắp cái khu này hầu như đều biết anh ấy làm ở quán của Jimin đấy."

"Thì sao? Đến muộn đâu có nghĩa là không đến đúng lúc, tôi đã được Jin đặt vào lòng đấy thôi."

Mặt Namjoon đắt thắng đến mức Taehyung chỉ nhún vai bất lực.


Đến chỗ làm, Jin kiểm tra điện thoại mới phát hiện Namjoon đã gửi tin nhắn cảm ơn cho mình. Anh vui vẻ cười rồi nhắn lại.

[Hy vọng cậu thích nó.]

[Tôi thích lắm, nó thật sự rất ngon.]

[Vì bánh làm nhà nên không để lâu được, nhiều nhất là ba ngày.]

[Tôi biết rồi. Yêu anh.]

Jin có cần trả lại thêm không? Mặt anh đỏ ửng sau hai chữ ở cuối tin.

"Jin, ai vừa đặt mặt anh vào lò nướng à?"

"Min Yoongi."

Jin quay sang nhìn đối phương bằng ánh mắt cảnh cáo, xong cất điện thoại lại vào túi. Anh không biết đáp lại gì cả, lưỡng lự chỉ thêm mất thời gian.

"Alo, quán cafe Éternel xin nghe."

Jin đứng tựa vào quầy lúc nhấc điện thoại chung. Đầu dây bên kia gọi bốn phần cafe đen mang đi, để lại số điện thoại, địa chỉ cùng tên. Sau khi anh ghi xong thì chuyển sang liên hệ với shipper của quán.

"Alo, cậu đang rảnh không? Quán tôi cần giao cafe mang đi."

"Tôi sẽ qua đó trong 5 phút nữa."

"Ok."

Anh nhanh bắt đầu pha bốn phần cafe để shipper sang lấy.

"Cho tôi một cafe truyền thống."

"Có ngay, quý khách vui lòng đợi tôi trong giây lát."

Jin đưa mắt nhìn xem vị khách đó ngồi ở bàn nào để ghi nhớ.

Giao bốn phần cafe cho shipper, Jin cũng đưa luôn mảnh giấy ghi địa chỉ cùng số điện thoại.

"Đây, người nhận tên Jungkook. Thu tiền nhá, bill tôi đặt sẵn bên trong."

"Tôi đi ngay."

"Cho hai phần cafe Espresso con panna."

"Vâng, có ngay ạ."

Khi Jin sắp rời quầy để mang cafe ra cho khách, Jimin đã từ ngoài bước vào:

"Bàn số mấy để em bưng cho."

"Số 9."

Jimin nhanh bưng đến bàn số 9 và quay lại quầy.

"Em đi du lịch về rồi à? Chuyến đi thế nào?"

Trong lúc hỏi, tay Jin cũng pha một cốc Mocha khác.

"Có thể xem là vui và... hm.. tuyệt vời."

"Nghe tốt."

"Số bàn?"

"15."

Jimin lại giúp Jin mang đến bàn 15.

"Sao em không ở nhà nghỉ ngơi? Vừa đi du lịch về nhưng cũng sẽ mỏi mệt lắm."

"Em muốn ra xem quán thế nào thôi, dù sao cũng bỏ quán hơn 1 tuần không đến."

Jin gật gật.

"Để em thuê thêm nhân viên trực giờ này nhé? Trông anh cực quá. Vừa pha chế vừa phục vụ."

"Không sao, tôi quen rồi. Không phải người trước đây làm ca đêm cũng như thế sao? Với lại sau 22 giờ, khách sẽ dần vắng, tôi không bận rộn như vầy nữa."

Jimin tuy gật gật nhưng cậu vẫn sẽ suy xét.



Jin ngáp ngắn ngáp dài trên đường về nhà. Anh cứ nghĩ sao nhiều ngày, cơ thể sẽ quen với việc thức đêm nhưng không, nó chẳng dễ dàng như anh tưởng.

Nấu vội một gói mì, Jin ăn xong thì chuyển sang vệ sinh cho Jjangu vừa thức. Tiếp đến chẩn bị thức ăn cùng nước xong xuôi, anh mới dám đi ngủ.

Buổi chiều, Jin nhận được cuộc gọi từ Namjoon.

"Tôi nghe."

"Anh nấu cơm chưa?"

"Chưa, tôi chưa?"

"May quá, tôi gọi kịp lúc rồi."

"Sao vậy?"

Anh hơi khó hiểu.

"Chúng ta ra ngoài ăn đi."

"Ra ngoài ăn? Nhưng Jjangu và Monie thì sao?"

"Tôi biết quán cho mang thú cưng vào và có cả chỗ chơi cho chúng."

"À, vậy được."

"15 phút nữa tôi sang đón anh."

"Ok."

Thở ra một hơi sau khi tắt điện thoại. Jin vừa đi vào phòng vừa suy nghĩ bản thân phải mặc gì. Anh không mua đồ mới đã một thời gian, cái áo mới nhất sắp tròn một năm tuổi nằm trong tủ và nó không hợp với buổi hẹn hò. Nhưng phong cách ăn mặc của anh từ lâu đã vậy, anh không thể thay đổi hoặc mua quần áo mới trong 10 phút còn lại.

Đành hít sâu một hơi trấn tĩnh, Jin cố đánh lạc hướng tâm trí rằng đây là một buổi ăn uống bình thường, cố gắng không nghĩ ngợi nhiều là ổn.

"Đừng xem đây là bữa ăn hẹn hò, Kim Seokjin, bình tĩnh."

Tắm nhanh chóng hết mức có thể để trở ra cho kịp giờ và may thay, khi anh chải tóc xong, Namjoon mới nhấn chuông cửa. Đã lâu rồi, anh không có cảm giác bồi hồi khẩn trương nên tay run thấy rõ. Anh cố giữ hơi thở bình thường và khớp hàm đừng cứng, nhưng nó khó khăn hơn anh nghĩ.

"Anh xong chưa? Chúng ta đi thôi."

"Tôi xong, đợi tôi dẫn Jjangu nữa là cùng đi."

Không lâu sau, cả hai đã có mặt ở quán và Jin đang tự điều chỉnh sự căng thẳng của mình để không biến thành một kẻ ngốc. Namjoon nhìn qua menu, gọi trước hai món rồi đưa cho anh.

"Anh chọn món đi."

Xem qua thực đơn, anh nhanh chọn một bát mì lạnh và phần cơm cuộn.

"Anh không gọi thêm sao?"

"Không, đủ rồi."

Nếu không vì Jin sẽ trực cả đêm thì anh chỉ gọi mì lạnh.

Trong lúc đợi thức ăn được mang lên, anh nhìn Jjangu đang cùng Monie chơi ở đằng xa. Có một vài chú chó khác cũng ở đó nên anh lo lắng chúng sẽ cắn nhau.

"Xin lỗi vì lần đầu tiên dẫn anh đi ăn không chọn được nơi tốt hơn."

"Cậu đang ngốc cái gì vậy chứ? Không phải quán bình thường như vậy lại rất tốt sao? Vừa có không khí tốt, vừa có chỗ cho Jjangu và Monie chơi."

Jin không biết đã bao lâu kể từ lần cuối cùng anh đến quán ăn. Thú thật bầu không khí ở đây có ổn thì vẫn đủ làm anh ngột ngạt, không tả thành lời.

"Anh có thể đổi cách gọi với tôi?"

"Ý là gọi cậu bằng em?"

Namjoon gật đầu.

"Được."

Anh nở nụ cười nhẹ.

"Jin à."

"Sao a?"

"Cảm ơn chỗ bánh hôm qua, chúng thật sự rất ngon."

"Em đã nói nó trong tin nhắn rồi."

"Nhưng tôi muốn nói thêm lần nữa, giống như chuyện tôi yêu anh, nói bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề."

Đối phương thành công khiến anh thấy vui vẻ cùng lúng túng.

"Tại sao cậu lại yêu một người như tôi vậy? Bạn tôi, Yoongi, cái người lần trước ở quán cafe thật sự thắc mắc."

"Bạn tôi cũng thắc mắc sao anh đồng ý có một mối quan hệ với tôi."

Namjoon cố giấu đi nụ cười xấu hổ của mình.

Sau khi nhận lấy thức ăn từ phục vụ, anh bảo:

"Vì em cho tôi cảm giác yên bình, thoải mái. Không biết nữa, nói chung là đặc biệt."

Có hơi ngượng ngùng nhưng Jin nghĩ mình vẫn nên nêu cảm nhận.

"Tôi cũng có câu trả lời tương tự, vì đặc biệt. Không có một cái gì quá rõ ràng về những thứ làm tôi thích anh, tôi chỉ biết mình thật hạnh phúc khi cạnh anh."

"Tôi rất vui vì giúp em thấy hạnh phúc. Tôi đã tìm thấy sự hữu ích khi sống của mình."

Jin động đũa, Namjoon cũng ăn một ít Tokbokki.

"Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao phải hẹn hò và tại sao phải kết hôn."

Jin hơi nghiêng đầu suy nghĩ, đáp:

"Vì đó là những chuyện tự nhiên ở độ tuổi của chúng ta, có thể nói chúng ta cũng hơi muộn để yêu đương. Tuổi trẻ bây giờ biết yêu sớm lắm."

"Có lẽ... đó là những chuyện mà chúng ta cần làm. Nó như một nghĩa vụ trong cuộc sống này, hẹn hò, kết hôn."

"Nhưng nó sẽ không có ý nghĩa."

Hẹn hò, kết hôn, yêu đương, kể ra đều là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu một khi ai đó thực hiện nó vì tâm nguyện cha mẹ, vì đến độ tuổi cần thiết, vì hoàn tất các thủ tục cuộc đời thì không còn ý nghĩa.

"Nhưng nếu đối tượng đó là anh, sẽ có ý nghĩa."

Anh phải cười thêm một lần.

"Miệng em thật sự ngọt."

"Đối với anh, bao nhiêu sự ngọt ngào cũng không đủ. Anh xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất."

"Đừng mãi nghĩ người khác xứng đáng mà quên bản thân mình. Bất kỳ ai cũng xứng đáng với những điều đẹp đẽ, trong đó hiển nhiên có cả em."

"Nếu tôi giỏi viết sách, tôi có thể viết về anh hơn 10 ngàn trang."

"Sao? 10 ngàn trang? Em đang nói đùa sao? Tôi có gì để em viết đến mức đó?"

Đôi mắt long lanh của anh chứa sự kinh ngạc.

"Không đùa, riêng đôi mắt anh như chứa cả thiên hà, cả vũ trụ đã quá đủ cho 1000 trang rồi, đừng nói đến những thứ khác."

"Để xem... 1000 trang, khoảng 300 ngàn chữ đó a."

"Vẫn không đủ đâu, Jin."

"Giờ thì tôi thấy 10 ngàn trang thật sự không đủ rồi, sự thơ mộng của em quá nhiều, Namjoon a."

Buổi ăn thật sự rất vui vẻ, Namjoon liên tục nói mấy điều ngọt ngào làm Jin xây xẩm và cả hai như kẻ ngớ ngẩn trong tình yêu. Những áp lực anh đang mang không rõ từ khi nào biến mất, thế chỗ cho những nụ cười.

Rời khỏi quán, Namjoon hỏi:

"Anh đến thẳng chỗ làm hay về nhà?"

"Tôi có thể đến thẳng chỗ làm, nhưng tôi phải ghé nhà vì Jjangu."

"Anh giao Jjangu cho tôi đi."

"Không được, hôm trước đã làm phiền em rồi."

"Không có phiền, thật đó. Sau này sống chung không phải cũng như thế sao?"

"Cái gì là sau này sống chung?"

Tai anh đỏ ửng, một màu đỏ không giấu đi đâu được.

"Anh không muốn sống chung với tôi sao?"

"Không... không biết."

Vậy là anh dắt Jjangu đi trước. Namjoon cười lộ má lúm, chậm rãi bước theo sau.

Thế giới của cậu, bầu trời của cậu đang ở ngay trước mắt. Điểm dừng sau nhiều năm tìm kiếm đã xuất hiện. Cậu thấy bản thân có thể nghỉ hưu ngay bây giờ.

Gần đến quán cafe, Jin mới nhớ ra gì đó hỏi:

"Lần trước có một đơn mua 4 cóc cafe, người nhận là Jungkook, có phải địa chỉ nhà em không?"

"Đúng rồi, cậu ấy là một trong những người làm chung team của tôi. Tôi bảo cậu ấy đặt hộ."

"Tôi hỏi để xác nhận, sau này nếu có gọi mang đi như thế, tôi sẽ chọn loại cafe không caffeine cho mọi người. Sẽ tốt cho sức khỏe và không sợ độc hại khi uống quá khuya."

"Nhưng nếu giảm caffeine, uống vào vẫn buồn ngủ thì sao?"

"Đó là chuyện của em, tôi làm sao biết."

"À, mà người hôm nhận bánh của anh là Taehyung."

"Cậu ấy có giới thiệu. Phải rồi, có một người mua cafe hôm bữa, hình như là bạn em. Người đó mang một nụ cười tỏa nắng."

"Cậu ấy Hoseok, bằng tuổi tôi. Taehyung nhỏ hơn một và Jungkook nhỏ hơn ba."

Anh gật đầu ghi nhớ.

"Vậy là tôi chỉ chưa gặp qua Jungkook?"

"Có lẽ, nhưng do lúc đó anh không biết thôi."

"Vậy sao?"

"Taehyung, Jungkook là bạn thân của Jimin, chủ quán cafe anh đang làm nên họ cũng hay đến quán lắm."

"Oh, chắc là lúc đó họ hay đến ban đêm, nên tôi không biết."

Đứng trước cửa quán, Jin chào tạm biệt hai chú chó bằng cách ôm lấy, xong vẫy vẫy tay với Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me