LoveTruyen.Me

Di Can Namjin




"Hai người tiến triển tới đâu rồi?"

"Cũng không có gì xa. Một bữa ăn ngoài."

Jin đeo vào tạp dề.

"Hãy xác định anh có muốn yêu hay không, đừng làm mất thời gian đôi bên và khổ cả anh."

"Ừm, tôi biết rồi."

Jin sẽ chọn tiến đến vì Namjoon đáng tin tưởng, anh không nghĩ mình sẽ sai. Dù anh không toàn phần tự tin nhưng chắc chắn mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Làm sao có chuyện gì đó ngay từ đầu liền đi vào nếp? Đặc biệt là những mối quan hệ thế này cần cố gắng từ đôi bên.

"Hôm nay anh mặc đẹp."

"Vậy sao?"

"Cậu ấy không khen anh à?"

Yoongi hơi thắc mắc khi tổng bill.

"Có, nhưng tôi nghĩ là nói cho tôi vui."

"Không, nó đẹp. Da của anh hợp với mọi màu sắc."

"Tôi tin cậu cũng thế, Yoongi. Đừng mãi mặc đen hoặc xám."

Đối phương hít sâu rồi im lặng.

Điều gì khiến Yoongi hỏng, Jin không biết.


Khi quán quay về sự vắng lặng của khung giờ nửa đêm, Jin ngồi ở quầy, đưa mắt nhìn ra cửa. Anh không ít lần hỏi mình tại sao phải sống như vầy, nhưng ngẫm lại thì không còn lựa chọn khác và anh cũng không muốn thay đổi.

Bao nhiêu năm sống như mặt hồ không gợn sóng, giờ bắt anh hòa nhập lại cuộc sống không bận rộn chắc gì đã có thể thích nghi cũng như hoàn thành tốt. Cuộc sống tại thời buổi này chẳng khác nào một sự cạnh tranh, anh làm sao sống nổi chứ nếu trà trộn vào?

Đi làm rồi về nhà, cùng Jjangu chơi đùa, hẹn hò cùng Namjoon, những điều đơn giản như này là đủ rồi. Anh không còn sức cho bất kỳ điều gì khác hay mong mỏi thêm.


Sáng, Jin sang nhà của Namjoon đón Jjangu vì anh đã nhắn tin cậu không cần dẫn đến quán.

"Anh vào nhà đi."

"Không cần đâu, tôi dẫn Jjangu về còn cho cậu làm việc, đang là buổi sáng mà."

"Jjangu chưa thức."

"Ngủ ngon vậy sao?"

Anh ngó đầu qua cửa để nhìn. Monie đã thức nhưng rất ngoan, ngồi cạnh bát thức ăn của mình.

"Đêm qua thức cùng Monie hơi muộn. Nào, anh vào trong đi."

Jin hơi ngập ngừng nhưng cũng bước vào. Nhà Namjoon rộng hơn nhà anh rất nhiều, song hơi bừa bộn chỗ giấy tờ do cậu đầy ắp công việc. Máy in vẫn đang nhả ra vài tờ giấy kín chữ.

"Anh ngồi đi."

Namjoon đi lấy nước và quay lại.

"Đừng chê, nhà của tôi chỉ có nước lọc thôi."

"Không sao, uống nước lọc tốt mà."

Anh nhận lấy với nụ cười trên môi.

"Jjangu nghịch lắm đúng chứ? Em ấy hiếm khi dậy muộn như thế."

"Không có đâu, em ấy ngoan lắm. Nhưng có đồ chơi mới hôm qua nên thức hơi muộn. Xin lỗi anh vì không cho Jjangu ngủ sớm."

"Đừng xin lỗi, chúng mà, không thích đi ngủ đâu."

Thấy Jin ngáp, cậu bảo:

"Anh buồn ngủ rồi, hay ngủ ở đây đi, nhà tôi còn phòng trống."

"Không thể phiền em như thế, để tôi đánh thức Jjangu rồi cùng về."

"Không, không phiền, anh đừng nói như thế. Nào, vào phòng ngủ đi."

"Nhưng mà..."

Không cho Jin cất hết câu chối từ, Namjoon đã kéo anh đứng dậy và đi phía sau, nhằm ép anh tiến về trước, đẩy thẳng đến cửa phòng.

"Ngủ ngon."

"Namjoon..."

Namjoon không đáp, chỉ đóng cửa phòng lại. Jin ngại ngùng nhưng anh thật sự buồn ngủ nên đành lại giường, đánh một giấc sau khi chỉnh báo thức.

Namjoon muốn để Jin ngủ trong phòng mình nhưng sợ anh ngại nên mới đẩy đến căn phòng còn trống. Nơi kia được những người bạn thường dùng để ngủ do cùng cậu làm việc quá khuya, không tài nào trụ nổi.



Vì không phải ở nhà mình nên Jin chỉnh báo thức 30 phút để thức dậy, dẫn Jjangu cùng mình về. Nhưng không biết bằng năng lực nào, anh ngủ quên đến 9 giờ hơn, tức là gần 3 tiếng từ lúc anh chợp mắt.

Khi Jin xác định mình không nhìn lầm, anh ngồi bật dậy.

"Sao mình không nghe báo thức vậy chứ? Xấu hổ chết được."

Khi Jin còn đang hoang mang, bần thần thì chuông báo cháy vang lên.

"Có chuyện gì ngoài đó?"

Nhanh chạy khỏi phòng, Jin thấy căn nhà không có gì bất thường ngoài gian bếp có quá nhiều khói.

"Namjoon a, Namjoon."

Cậu đánh rơi gì đó khi giọng anh vang lên, làm anh càng lo lắng.

Monie cùng Jjangu có vẻ vì sợ nên cũng sủa.

"Sẽ ổn thôi."

Trấn an chúng xong, anh chạy vào bếp.

"Có chuyện gì vậy Namjoon?"

"Khét, tôi chỉnh nhiệt và thời gian không phù hợp nên khét."

Jin nhìn theo hướng tay Namjoon, tiến đến rút điện rồi hỏi:

"Có sao không? Em ổn chứ?"

"Tôi ổn, chỉ là... miếng thịt có sao."

"Mặc kệ nó, em ổn là được rồi."

Namjoon đưa mắt nhìn Jin dọn dẹp chỗ bừa bộn cậu bày ra. Mày anh hơi cau vì lo lắng cho cậu:

"Nếu gặp tình trạng tương tự trong tương lai, rút điện đầu tiên, được chứ? Tránh cháy nổ, nhớ chưa?"

"Nhớ rồi."

Một nụ cười mềm mại lại xuất hiện trên môi anh.

"Em không sao là tốt, em ra ngoài nghỉ đi. Mà em muốn nấu gì? Nói với tôi, tôi nấu cho."

"Tôi muốn nấu gì đó bồi bổ cho anh."

Nhìn anh làm ca đêm còn gầy như vậy, cậu thật sự xót.

"Được rồi, tôi sẽ nấu với những gì còn trong tủ. Em nghỉ ngơi với làm việc đi."

Namjoon thậm chí còn không đeo tạp dề nên áo có chút bẩn. Anh loay hoay tìm nó nhưng không thấy.

"Nhà em không có tạp dề à?"

"Không, tôi không mua nó."

"Hãy mua nó khi nào em rảnh. Đồ của em đẹp như vầy, lỡ dính vào mấy cái giặt không ra thì sao?"

Mới đó, anh đã biến căn bếp trở lại sạch sẽ và tiến đến kiểm tra tủ lạnh để nấu vài món.

"Chúng ta cùng ăn nha, anh nấu cho cả anh nữa."

"Ừm."

Jin không từ chối vì Namjoon muốn nấu ăn cho anh mới biến nhà bếp thành chiến trường, khói bay đến tận chuông báo cháy thì sao có thể dẫn Jjangu về?

Có nhiều cái, Jin không thể mãi khước từ hoặc nghĩ quá nhiều. Anh cần hiểu đã chấp nhận hình thành mối quan hệ thì cần tôn trọng đôi bên.

Khi Namjoon sắp quay đi, anh lại hỏi:

"Nhà.. nhà có dư bộ vệ sinh cá nhân không? Tôi cần súc miệng trước khi nấu ăn."

"Có, để tôi lấy cho anh."

Namjoon nhanh chạy đi lấy bàn chải điện cùng tăm nước đưa cho Jin.

"Cái... cái này..."

Jin biết chúng, nhưng Jin không biết cách sử dụng.

"Sao vậy?"

"Em đừng cười tôi, tôi không biết sử dụng."

Có một chút tê cứng ở đầu lưỡi.

"Tại sao phải cười? Tôi chỉ anh."

Namjoon tiến đến và chỉ Jin sử dụng, khởi động.

"Như thế là được."

"Cảm ơn."

"Khăn mặt."

Cậu đưa đến cho anh tấm khăn vắt ngang tay mình.

Jin mù với những món đồ công nghệ, vậy mà chúng liên tục nâng cấp đa dạng nên bản thân càng không theo kịp. Chưa kể đến, dù chúng có thay đổi bao nhiêu, anh cũng chưa từng mua. Món chưa từng cầm trong tay thì làm sao biết cách dùng?

Vệ sinh cá nhân xong, Jin bắt tay vào nấu ăn.

Thật tốt khi Namjoon tận tình chỉ anh và không nở một nụ cười nào lúc anh nói không biết sử dụng, bằng không, thật sự ngượng ngùng. Đối phương luôn cho anh sự thoải mái tốt nhất, trân quý biết bao...

Namjoon xử lý một số công việc qua điện thoại, anh nhận biết vì giọng cậu vang vọng ở phòng khách. Chắc hẳn một cuộc nói chuyện không suôn sẻ, âm điệu của đối phương mới lớn đến mức này.


Kết thúc cuộc trò chuyện, cậu cũng tiến vào với Jin. Jin muốn hỏi nhưng cảm thấy đó là xâm phạm riêng tư nên quyết định im lặng.

"Có cần tôi giúp gì không?"

"Sắp chín cả rồi, em chỉ cần chuẩn bị thưởng thức thôi."

Namjoon đứng kế bên anh, cho mắt nhìn.

"Xin lỗi anh, anh đến đây nhưng lại để anh nấu ăn."

"Không tốt hơn là cứu hỏa đến à?"

Giờ mọi căng thẳng đã qua, bản thân có thể nói đùa một chút.

"Đúng là tốt hơn thật."

Cậu cười đến tít mắt. Cậu ngốc nghếch nhưng anh đã chấp nhận.

"Xin lỗi vì ban sớm tôi ngủ quên, tôi chỉnh báo thức nhưng chắc tai tôi hỏng rồi, không nghe gì cả."

"Anh mệt mới ngủ như vậy mà, sao phải xin lỗi, anh thức cả đêm đó Jin."

"Không sao, tôi ổn."

Jin tắt bếp và cho thức ăn ra đĩa. Namjoon như lần trước, phụ lấy bát đũa.

"Để tôi đi cho Monie và Jjangu ăn rồi quay vào."

Ngồi vào bàn ăn, Namjoon bảo:

"Tôi thật sự muốn nấu gì đó cho anh, tôi muốn bồi bổ anh."

"Tôi nhận tấm lòng của em, được chứ?"

"Nhưng tôi thật lòng muốn nấu. Sao tôi lại tệ đến mức này chứ?"

Namjoon tự trách chính mình.

"Em không có tệ."

"Anh cũng thấy rồi đó, cái gì là không? Không chỉ tay tôi hủy diệt mà cả tôi cũng là hủy diệt."

"Ngốc, là em không biết được nhiệt độ phù hợp thôi mà. Cái gì là hủy diệt hay tệ chứ? Mỗi món cần có một nhiệt độ và thời gian chín khác nhau, chính tôi cũng không nhớ nổi. Em là người đảm việc nước thì càng không nên nhớ đến mấy thứ vặt vãnh này."

Jin không ngừng xoa dịu. Ban nãy cũng không trách không cười, chỉ lo đến an toàn của cậu. Cậu thật sự không chọn sai người hay yêu lầm người. Nhớ biểu cảm lo lắng lẫn giọng điệu hơi giận khi cậu quan tâm đến miếng thịt thay vì sự an toàn kia, thật ngọt ngào, thật quý giá.

Không chỉ một số bạn bè khác mà cả ba mẹ Namjoon, họ cũng không lo cho cậu khi thấy khói bay như thế. Họ không la mắng thì là cười cợt. Họ quên mất chính cậu cũng sợ khi làm ra một vấn đề hoặc tự xấu hổ khi làm hỏng căn bếp.

"Anh à."

"Ăn đi, có tôi rồi. Em không cần biết mấy cái này đâu."

"Vậy, anh dọn đến đây đi, chúng ta sống chung."

"Sao?"

Anh nheo nheo mắt.

"Chúng ta sống chung, được mà đúng chứ? Tôi cũng còn một phòng trống và anh đỡ tiền thuê nhà mỗi tháng."

"Tôi... tôi sẽ suy nghĩ thêm."

"Không sao, tôi chỉ hỏi thôi, anh có thể không đồng ý. Chỉ xin anh đừng vì đề nghị này mà chạy khỏi tôi."

"Không... không, tôi không chạy đâu. Sao có thể chạy."

"Còn bây giờ thì tiếp tục ăn cơm thôi."

Namjoon gắp thịt cho anh.

"Mà nếu không nắm chắc về nhiệt độ thì em ít ăn món nướng hay chiên nhỉ?"

"Không hẳn. Anh đến thì tôi mới vào bếp, còn lại tôi đều gọi thức ăn ngoài."

"Như thế không tốt cho sức khỏe chút nào."

"Tôi biết. Nhưng tôi chỉ nấu mấy món đơn giản thôi nên đôi lúc cũng hơi ngán, hơn hết là không có thời gian."

"Tôi sẽ dọn đến đây."

"Sao?"

"Tôi quyết định xong rồi, mai tôi sẽ dọn đến đây."

"Thật tuyệt vời."

Jin không để Namjoon tự hủy hoại sức khỏe như thế. Hơn hết cả hai đã hẹn hò, việc sống chung cũng không phải chuyện lớn. Cậu có phòng riêng và cả hai biết điểm dừng khi tiếp xúc, không phải là được rồi ư?



Về đến nhà, Jin tắm rửa và ngủ thêm một giấc nhỏ đến ba giờ.

"Jjangu à, về sau chúng ta sẽ sống chung nhà với Monie, em chịu không?"

Jjangu chỉ lo chơi với con cá mà Namjoon mua, hoàn toàn không để ý đến câu anh hỏi.

"Jjangu à, Jjangu."

Chú chó luôn dễ phớt lờ lời anh nói, khiến anh không biết tại bản thân quá hiền hay mình không đủ tố chất để một con chó chấp nhận nghe lời. Nhưng may mắn Jjangu ngoan và tiếp thu những cái cần thiết tốt, anh mới nhẹ nhàng trong những năm qua.

Với tay lấy cây xúc xích, anh khui ra và hỏi:

"Jjangu, em ngửi được gì không?"

Chú chó nhanh cắn theo con cá thủ công rồi đến bên cạnh anh, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn.

"Em chịu sống chung với Monie không? Ở ngôi nhà đó. Chúng ta sẽ sống chung với Monie và chủ của em ấy."

Jjangu sủa vài tiếng, nghe không quá gay gắt nên anh như nắm được ý kiến.

"Vậy ngày mai, chúng ta sẽ dọn đến đó."

Anh xoa xoa đầu chú chó.


Sau giờ cơm của Jin, Namjoon đã đến khiến anh hơi bối rối vì không thể đãi cậu một bữa cơm, nhưng vẫn cất tiếng:

"Em ăn gì chưa? Tôi đi nấu cho em."

Namjoon biết anh đã ăn sớm hơn để còn thời gian rảnh trước khi đi làm nên đáp:

"Tôi ăn rồi."

"Vậy sao?"

Để Namjoon ngồi ở phòng khách, Jin đi mang nước lên.

"Hôm nay không có bánh, tôi chưa kịp làm."

"Không sao, giữa chúng ta không cần câu nệ."

"Em tới chơi hay gửi Monie?"

"Đến xem anh có gì cần phụ khi vận chuyển đồ đạc hay không, dù sao thì một mình anh sẽ không dễ dàng."

"Tôi không có nhiều đồ đâu."

Namjoon khiến Jin cảm thấy ấm áp với sự chu đáo này.

"Tôi mang đồ của Jjangu sang nhà của mình trước, được chứ?"

"Được. Để tôi đi soạn chúng."

Jin tìm một chiếc túi lớn rồi đặt chăn gối cùng đồ chơi của Jjangu vào. Vật dụng không nhiều như Monie nên không khó khăn nếu Namjoon xách nó.

"Tiền nhà của em một tháng bao nhiêu? Tôi hỏi để tiện chia đôi."

"Không cần chia đôi đâu."

"Sao được? Tôi sống ở đó thì tôi có trách nhiệm với nó."

"Anh thuê căn này bao nhiêu?"

"1 triệu. Tôi ở rất lâu mới có giá đó, chủ nhà không nỡ tăng lên."

"Vậy sao? Nhưng tôi thuê cũng chỉ có 1 triệu 5 căn hộ đó thôi."

"1 triệu 5 mà được căn hộ đó a?"

"Chủ là bạn của Hoseok nên tôi thuê được giá đó."

"Tôi cứ ngỡ căn của em phải là 3 triệu trở lên."

"Không, nó rẻ."

"Ừm, vậy mỗi người 750 ngàn won."

"Ok."

Namjoon đoán lương của Jin sẽ dao động từ 2 triệu 500 ngàn won đến 3 triệu hơn. Vì anh làm pha chế và kiêm phục vụ, hiện tại lại trực ca đêm mới nói ra số tiền thuê nhà đó. Thật chất anh nói đúng, căn nhà cậu thuê 3,3 triệu won một tháng.

Nhưng ngẫm lại, Jin sống làm sao với mức lương chưa đầy 3 triệu? Tiền nhà một triệu, thức ăn cho Jjangu còn mắc, anh dư lại được bao nhiêu? Những năm qua anh sống thế nào để bản thân gầy đến mức này?

Khi Jin đi làm, Namjoon cũng dẫn Jjangu cùng mang đồ của chú cún về nhà mình.

Mối quan hệ của cả hai đang tiến triển tốt với những điều nhỏ nhặt. Đầu tiên gặp nhau ở công viên, sau đó là quán cafe và nhà anh. Tuy không phải địa điểm đặc sắc hay cùng đi ra ngoài mới được một lần thì sao? Vẫn đủ làm cả hai hạnh phúc.

Hạnh phúc luôn đến từ những điều nhỏ nhặt nhất, nó không ở đâu xa cả, chỉ quanh ta. Vậy mà có rất nhiều người không nhận ra.




"Bốn cốc cafe."

"Cậu là Jungkook?"

Anh hỏi không phải vì đơn đặt hàng giống mà vì giọng nói.

"Vâng, là tôi."

"Cậu dùng có caffeine không?"

"Lấy bốn ly không chứa caffeine."

"Đợi tôi."

Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Namjoon đã dặn tôi mua loại không caffeine."

Hóa ra Namjoon nhớ những gì anh nói.

"Uống cafe nhưng không có caffeine thì sao là uống chứ? Không biết tại sao Namjoon lại như thế nữa."

"Vì nó tốt cho sức khỏe."

Anh đáp.

"Dù sao cũng vẫn là cafe."

Jungkook nói lúc đứng tựa vào quầy.

"Của cậu."

"Không phải cafe không caffeine mắc hơn sao?"

"Ở đây chúng tôi bán bằng giá."

Anh nhận tiền của Jungkook rồi cho vào ngăn tủ.

"Cảm ơn... anh đã chấp nhận anh ấy."

Không đợi anh có cơ hội lên tiếng, Jungkook đã đi mất. Bạn của Namjoon đều giống nhau sao? Không cho anh có câu trả lời hoặc hỏi lại gì cả.

Nhưng tại sao phải cảm ơn khi Jin chấp nhận Namjoon? Cậu dễ thương và điềm tĩnh, một mẫu người lý tưởng không phải à?


Hôm sau, Jin ngủ đủ giấc thì chuyển sang thu xếp quần áo. Namjoon vẫn đến nhà anh vào buổi chiều để giúp dọn dẹp và mang một số vật dụng về trước. Cậu mượn được một chiếc xe kéo hàng nên cả hai không cần tốn nhiều công sức để di chuyển.

"Tôi không tin được đây là tất cả đồ đạc của anh."

Quần áo của Jin đặt gọn trong hai thùng giấy cỡ vừa. Giày dép thì một thùng nhỏ, chiếm diện tích lớn là chăn gối và đồ gia dụng. Ngoài ra không còn gì khác.

"Nhưng em cũng thấy là đâu còn gì."

"Anh không tự thưởng cho mình món gì sao?"

"Không a."

Không phải Jin không có dư với đồng lương ít ỏi mà Jin thật chất không hứng thú với mấy cái đó.

"Anh thích hoa không? Hoặc một cái gì đó...?"

"Sao cũng được, tôi không thích không ghét bất kỳ điều gì. Không có gì là quá cần thiết đối với tôi, có cũng được, chẳng có cũng không thành vấn đề."

Giúp Jin đẩy xe kéo, Namjoon chỉ nhẹ thở ra. Cuộc sống của anh thật sự tẻ nhạt, rốt cuộc trong quá khứ xảy ra điều gì để anh phải đi đến mức này?

Ở tuổi của Jin, không còn tha thiết với bất kỳ điều gì nó không hẳn kỳ lạ, nhưng trọng điểm là từ lúc anh còn trẻ đến tận bây giờ đều sống chung một cảnh. Chứng tỏ quá khứ, thời điểm của 10 năm trước đã có biến cố hoặc gì đó ảnh hưởng đến anh vô cùng nặng nề.

Liệu nó có giống như rượu vang đổ lên khăn trắng, giặt mãi không sạch?

Namjoon muốn biết, nhưng Namjoon sẽ đợi anh nói.

Đặt đồ đạc vào một góc trong nhà Namjoon, anh chuyển sang cho Jjangu ăn để còn đi làm.

"Mai tôi sẽ sắp xếp chỗ này, giờ tôi đi làm đây. Bái bai em."

"Bái bai anh."

Đường đi làm hôm nay có một chút khác biệt, nhưng không sao cả, anh thấy hạnh phúc.

Bước đi của anh nhẹ nhõm và hơi nhanh hơn bình thường. Mắt còn có thời gian nhìn quan cảnh xung quanh.

Nếu bạn yêu đời, dù đi trên một con đường vạn lần, bạn vẫn tìm ra sự khác biệt mà nó mang. Giống như hôm nay có nhiều cỏ dại hơn hôm qua. Hôm nay có một đóa hoa hoang đã nở.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me