LoveTruyen.Me

Di Can Namjin






Trước khi ra về sau nhiều giờ liền bầu bạn cùng anh, Namjoon đã hỏi:

"Jin, nhà vệ sinh đi hướng nào?"

"Em đi thẳng, rẽ trái."

"Ok."

Trong lúc Jin đang dùng khăn lau bàn thì chuông ngoài quán vang lên.

"Quý khách dùng gì ạ?"

Trước mắt là một người đàn ông trông bặm trợn còn để râu lùm xùm nên anh hơi lo sợ.

"Cafe truyền thống."

"Vâng."

Jin nhanh làm cafe, nếu Namjoon không trở ra vào lúc này, tim anh sẽ thật sự rơi ra ngoài.

"Của quý khách."

Gã đưa cho Jin những tờ tiền nhàu nát rồi bước đi.

"Tôi về."

"Đi đường cẩn thận."

Anh rời khỏi quầy để ôm Namjoon.

"Tôi sẽ."

Cậu hôn tóc anh.

Một bước tiến triển âm thầm.

Kể ra, Jin không bị bất kỳ vấn đề nào trong việc tiếp xúc, anh chỉ là quá lâu khép kín mới dễ sinh ngại ngùng.

Không quá 3 phút sau khi Namjoon rời đi, gã đó lại bước vào quán.

"Quý khách cần thêm gì sao?"

"Cafe này hình như thiếu gì đó, tôi không hài lòng."

"Xin lỗi quý khách, vậy để tôi đền cho quý khách một ly khác."

Những người như thế này tốt nhất là không nên đôi co.

"Cậu biết thiếu cái gì không mà đòi đền?"

"Dạ?"

Anh cảm thấy luồng không khí lạnh thổi qua người mình.

"Uống thử mới biết nó thiếu cái gì đúng chứ?"

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền cho quý khách ly khác."

Jin không điên mà uống cốc cafe đó. Ai biết trong số thời gian ngắn ngủi kia đủ để gã thêm gì vào trong.

"Cậu phải uống để xem hương vị tệ hại mà cậu pha ra."

"Xin lỗi nhưng..."

"Jin."

"Namjoon."

Người đàn ông đó quăng cốc cafe lại xuống sàn rồi rời đi, lúc bước ra khỏi cửa còn cố tình đụng vai cậu.

"Anh có sao không?"

"Không, nhưng sao em quay lại vậy?"

"Tôi không an tâm. Ban nãy, tôi cảm thấy ánh mắt của người đó không đàng hoàng."

"Cảm ơn em đã quay lại."

Mới đó, cậu đã tiến vào quầy với Jin và ôm anh xoa dịu.

"Không sao, tôi ở đây rồi, tôi ở đây."

"Tôi không biết phải làm gì nếu em không quay lại nữa."

Đêm đó, Namjoon đã không quay về nhà và cùng Jin trực quán. Ai biết được gã kia có đang nấp ở đâu chỉ chờ đợi sự rời đi của cậu mà tiến vào.



Trong lúc cùng nhau ăn cơm, Namjoon đã đề nghị:

"Anh đừng làm ca đêm nữa, ca đêm nguy hiểm. Giờ có tôi trông Jiangu rồi, thức đêm nhiều cũng không tốt cho sức khỏe đâu."

"Nhưng tôi làm ca đêm được một tháng chưa nhỉ? Xoay ca liên tục như thế hơi khó khăn cho người còn lại lắm."

"Sức khỏe của anh quan trọng."

"Được rồi, tôi sẽ nói lại với Jimin."

"Nếu Jimin không chịu thì nói tôi."

"Em định làm gì?"

"Dẫn Taehyung và Jungkook đến san bằng quán."

"Em thật là."

Anh không khỏi không nở nụ cười.

"Sẽ ổn thôi."

"Tôi biết, tôi sẽ thử nói chuyện xem sao."



Jin tựa vào Namjoon, tay câu chặt cậu vì trên TV đang chiếu một phân cảnh hơi đáng sợ. Để phù hợp chiếu đài thì họ cắt và bỏ đi rất nhiều điều để phù hợp quy tắc nhưng anh vẫn không dám nhìn thẳng.

"Anh ổn chứ? Có thể tắt nó."

"Không, đừng tắt, tôi tò mò."

Cậu cười, tay xoa xoa đầu anh.

"Được rồi, tôi ở đây, ôm chặt vào."

Cuối cùng phân cảnh khám nghiệm tử thi cũng trôi qua, Jin thở phào một hơi, quay lại chỗ ngồi cũ.

"Thật đáng sợ."

"Chỉ là phim thôi."

"Nhưng ý tôi... đều là con người với nhau, sao họ có thể ra tay tàn độc như thế?"

"Lòng người mà."

"Thật ra... gã hồi tối, làm tôi nhớ đến một số việc."

"Là gì?"

Namjoon tắt TV do nó hiện lên hết tập 6. Nét mặt cậu mang theo căng thẳng bởi nó chắc chắn liên quan đến quá khứ của anh.

"Em không thắc mắc cách ăn mặc của tôi sao?"

"Cách ăn mặc của anh? Dễ thương, bình thường mà."

"Ý là... nó luôn rộng hơn 1 size so với tôi."

"Có, nhưng tôi nghĩ anh thích mặc đồ rộng."

Anh lắc lắc đầu, tự rót cho mình một cốc nước.

"Tôi không phải không đủ tiền đóng học phí, gia đình tôi thật sự rất.... khá giả."

"Tôi biết, vì mức sống ở Seoul rất cao."

Nhìn Jin, Namjoon tin anh không phải dạng lớn lên trong một gia đình khó khăn, nhưng cậu đợi anh nói, cậu không muốn trở thành người nóng vội để ảnh hưởng đến mối quan hệ này. Giả sử, nếu anh im lặng cả đời, không mở quá khứ cũng chẳng sao, cậu vẫn yêu anh và cùng nhau hạnh phúc ở hiện tại, ở tương lai. Việc đã qua, căn bản không cần nhắc lại.

"Đó là vào một buổi họp mặt bạn bè và tôi gần như gặp chuyện không may trên đường trở về, mừng là có người đi ngang qua, tôi mới an ổn trở về nhà. Chuyện gì cũng chưa kịp xảy đến."

Nhìn sự bình tĩnh của Jin, Namjoon biết anh không coi điều đó là ám ảnh và thật tốt khi anh từng nói chưa bao giờ nghĩ đến cái chết. Quan trọng hơn, anh không bị thiệt hại gì, quả thực là điều may mắn nhất.

"Nhưng em biết gì không? Ba mẹ tôi lại đổ lỗi cho cách ăn mặc của tôi."

Nụ cười của anh đầy chua xót, Namjoon rát cổ họng theo.

"Tại sao khi mọi thứ xảy ra, người ta luôn có xu hướng tấn công nạn nhân thay vì những loại kinh tởm đó?"

"Tôi không biết, nhưng đó chẳng qua chỉ là một giọt nước tràn ly. Tôi và gia đình trước đó đã không thuận hòa lắm."

"Thật tiếc khi gia đình anh lại là một trong những điều đó."

"Tôi cũng vậy."

Cười nhẹ, Jin đặt lại cốc nước xuống bàn. Chuyện sắp bị cưỡng hiếp bởi một ai đó không làm anh ám ảnh hay sụp đổ, anh thậm chí còn chưa ác mộng vì nó. Nhưng với những điều gia đình đã làm, anh mới không thể tha thứ.

"Tôi là con của họ nhưng họ lại cảm thấy tôi là nguyên nhân khiến người khác muốn phạm tội? Thật kỳ lạ đúng không?"

Namjoon xích lại gần Jin, kéo anh ôm vào lòng.

"Tôi ổn, đừng lo lắng, tôi không sao mà."

Tay anh xoa xoa lại lưng cậu.

"Anh thật mạnh mẽ, Jin."

"Có lẽ nhờ tuổi trẻ góp phần bốc đồng thôi."

Jin là con út trong nhà nên giống như dư thừa vì họ chỉ cần đích tôn. Họ đem mọi thứ cho người con lớn, bồi dưỡng thành đối tượng rạng danh dòng tộc. Anh không có gì ngoài cơm để ăn, có quần áo để mặc, trong khi hai điều đó hầu như ai cũng có vì cha mẹ đã sinh thì phải nuôi.

Ngay từ nhỏ đã đón nhận lời so sánh giữa mình cùng anh hai, lớn lên càng bị ba mẹ dày vò với thành tích học tập chẳng mấy nổi trội. Cả trường anh đỗ vào cũng là nguyện vọng của họ, không phải của anh.

Jin không hối hận vì bản thân đã thành công thoát khỏi cuộc sống phải giống như đúc người khác và chôn chân vào giấc mơ của họ. Bây giờ, tự do tự tại, bình yên làm những điều mình muốn, có được một mối quan hệ ngọt ngào, như vậy không phải đủ rồi sao?

"Miễn anh cảm thấy đó là ổn và tốt là được rồi."

"Rất tốt, tôi hài lòng."

Lắm lúc Jin hơi xót xa khi việc học của mình dang dở, bao mơ ước của anh theo đó tan biến nhưng nghĩ lại, nếu còn ở gia đình đó thì anh làm sao theo được mong ước của bản thân? Ngay từ đầu họ đã vẽ sẵn kế hoạch tương lai cho anh, vậy lấy đâu ra chuyện tiếp tục học sẽ theo được hoài bão?

Lắm lúc Jin hơi đắng cay trước sự cô độc, tự thân trải qua những cảm giác nói không thành lời suốt những đêm dài ở xứ lạ hoặc đối diện với quá nhiều thứ tủi thân. Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là thi thoảng, sau một đêm thì không còn gì nữa. Ngày mới lên, công việc tiếp tục, bản thân rời khỏi giường, ra khỏi nhà, đơn giản như thế.





Đêm đó, Jin cũng nói với Jimin chuyện bản thân muốn quay lại ca ngày. Đối phương dễ tính đối với anh nên không ý kiến, huống chi nhân viên cho quán cafe không khó tìm, nếu ai đó có ý kiến về việc thay đổi ca ngày thì cậu sẽ cho nghỉ việc. Trong số nhân sự ở đây, anh là quan trọng và được ưu tiên.

"Cảm ơn em đã hiểu, Jimin."

"Không có gì. Coi như thời gian qua tăng ca là trải nghiệm cho anh đi."

"Đúng là trải nghiệm này có hơi sợ."

Đối phương cười tít mắt.

"Em sẽ thuê thêm cả bảo vệ, em không nghĩ khu của chúng ta có những thành phần này."

"Như thế thì quán lời bao nhiêu chứ?"

Anh lấy cốc để pha vài phần cafe mang đi.

"Không sao, coi như bảo vệ luôn cả khách."

"Tùy em, em là chủ mà."




Khi Jin bắt đầu làm việc lại ca ngày. Anh thức sớm và nấu sẵn thức cho Namjoon, còn cơm cậu sẽ tự canh giờ nấu, như thế giúp lúc ăn sẽ không bị ngán hoặc cơm mất ngon khi được cắm trước quá lâu.

Thời gian Jin đi làm là lúc đối phương vừa ngủ nên lòng anh thật sự rất thương xót. Họ đều là những con người bình thường nhưng sức làm việc còn hơn cả người máy. Ở cái đất nước vắt kiệt sức người khác này, thật sự đáng sợ làm sao...

Giúp hai chú chó vệ sinh cá nhân, Jin cung cấp thức ăn cùng nước rồi đi tắm rửa, thay quần áo đến chỗ làm.

Jin giúp thú cưng của cả hai vệ sinh thì Namjoon giúp tắm rửa. Thật lòng anh thấy không cần phân mỗi người mỗi việc hay làm mọi thứ phải đồng đều, trông công bằng, tránh mâu thuẫn. Vốn anh không nghĩ nhiều hay câu nệ những điều này, nhưng cậu lại lo lắng đủ thứ, song còn nói mỗi người một công việc, giữ được nề nấp, làm giảm độ mệt, mối quan hệ càng bền chặt.


Quay lại buổi trưa bận rộn, Jin pha chế đến mức tay sắp rụng rời, cộng thêm khách luôn chọn loại khó tạo hình khiến anh đổ đầy mồ hôi trán, đau cả cơ tay.

Lúc vừa nghỉ ngơi được một chút thì nhận được điện thoại Namjoon.

"Tôi nghe, Namjoon."

"Nhớ anh quá."

"Tôi cũng vậy."

Anh đáp với gương mặt hơi đỏ. Anh vẫn dễ xấu khổ trước mấy con chữ ấy.

"Anh ăn gì chưa?"

"Tôi sẽ ăn sau khi vắng khách hơn, buổi trưa luôn đông nghẹt."

"Nhưng đã muộn như thế, bao tử anh phải làm sao chứ?"

"Không sao, tôi quen rồi. Trước đây luôn như vậy."

Phục vụ mang ghi chú đặt xuống trước mặt Jin. Anh nhìn theo rồi nói với cậu:

"Tôi gọi lại em sau, tôi lại bận rồi."

"Yêu anh."

Anh nhanh chóng pha theo những thứ được ghi trên giấy để phục vụ mang ra cho khách.

Sau 13 giờ, mọi người đa số quay trở lại công việc của chính mình thì bầu không khí sôi sục ồn ào trước đó cũng mất đi. Thức ăn nhanh anh đặt thoáng được giao đến.

"Hm.. vẫn là nên chụp một tấm hình."

Chụp ảnh để gửi cho Namjoon, anh không muốn cậu lo lắng hay tự hỏi anh đã ăn chưa.

[Em ăn chưa? Tôi đang ăn.]

[Tôi ăn lúc hỏi anh ban nãy.]

[Chiều tôi về nấu ăn, em bắt hộ giùm tôi nồi cơm trước nhé. Mà có lẽ sẽ ăn vào khoảng 19 giờ đấy, em không đói chứ?]

Namjoon nhanh trả lời:

[Không, nếu không có anh, cả cơm ăn cũng không có, sao lại đói được?]

[Có tôi rồi, không cần lo lắng bao tử em sẽ biểu tình.]




Về đến nhà, Jin tắm rửa và chơi cùng Jjangu một chút. Anh nghỉ ngơi một lát mới xuất phát nấu ăn. Dẫu đứng xuyên suốt nhiều năm nhưng không thể quen với sự mỏi nhừ của thời gian dài tác động lên đôi chân.

Namjoon cũng tắm ra, cậu hỏi:

"Hôm nay ở quán thế nào?"

"Bận rộn như mọi khi."

"Mà tôi thấy quán của Jimin đông khách nhất ở khu này."

"Có lẽ là quán mở lâu và giá thành ổn định. Jimin có những ý tưởng trang trí quán rất tốt, đặc biệt là có người pha chế ngon như tôi."

Cậu ngồi xuống ghế.

"Đúng vậy, rất ngon."

"Em chỉ uống cafe đen thì làm sao biết được tôi pha chế ngon hay dở chứ?"

Anh bĩu bĩu môi.

"Tôi sẽ thử nhiều món hơn trong tương lai như đã nói."

"Tôi không bán."

Jin vẫn câu nói cũ. Namjoon ngoài cười thì cho tay cầm nhẹ cổ chân anh rồi đặt lên đùi mình.

"Em làm gì vậy a?"

"Xoa bóp chân cho anh."

"Không cần đâu."

"Sao lại không?"

Đôi tay của cậu bắt đầu xoa bóp.

"Anh muốn nhẹ hơn hay mạnh lên một chút."

"Thật sự không cần đâu Namjoon à."

"Tôi biết đứng cả ngày thì không sao nhưng khi về đến nhà, chân như không thuộc về mình nữa. Để tôi xoa bóp cho, sao anh lại từ chối chứ?"

"Tôi không muốn em mệt. Với xoa bóp cho tôi cũng tốn thời gian của em."

"Không bao giờ gọi là tốn thời gian khi tôi làm điều gì đó cho anh, ngốc à."

"Tôi không ngốc."

"Thoải mái đúng không?"

Anh gật gật thừa nhận.

"Tôi biết là thoải mái mà, cứ tận hưởng thôi. Lấy đâu ra nhiều cái suy nghĩ đến vậy chứ?"

"Tôi sẽ tận hưởng."

Xoa bóp thêm một chút, Jin cũng vào bếp để nấu thức ăn. Ăn sớm vẫn tốt hơn ăn muộn, gây ảnh hưởng bao tử.


"Tôi đi ngủ trước nha, một thời gian mới đi làm lại ban ngày nên tôi hơi mệt."

"Anh ngủ ngon."

Namjoon hôn tóc anh.

"Em cũng ngủ ngon... hm... hãy ngủ sớm, được chứ? Đừng mãi thức như vậy nữa, cuộc sống của em cũng không khoa học."

"Tôi sẽ."

Anh vỗ vỗ lưng cậu rồi rời khỏi cái ôm, đi vào phòng của mình.


Jin lại cảm thấy cuộc sống của mình giống một vòng lặp, sự xuất hiện của Namjoon như một tính toán mà kẻ tạo nên dị dạng thời gian muốn anh không phát giác ra. Tuy nhiên không chỉ anh, mà chính cậu cũng không khác là bao. Đôi bên cứ ngủ rồi làm việc, nấu cơm chăm sóc thú cưng, chỗ rảnh rỗi anh làm ít bánh và cuối cùng vẫn kết thúc trên giường, nạp năng lượng để đủ sức chiến đấu ngày mai.

Họ yêu nhau, họ đang có hạnh phúc nhưng đúng là không thể thay đổi cái dòng đời chết tiệt này, Jin thì không sao nhưng Namjoon, mãi lâu dài cậu chịu nổi chăng? Áp lực quá nhiều mới từ bỏ Seoul chạy đến nơi này, anh không muốn cậu nhìn đâu cũng là màu xám.

Jin tự nhủ phải nghĩ ra cách gì đó giúp cậu, thay vì cùng cậu sống trong hoàn cảnh mây mù giăng lối này. Biết rằng trong lòng họ có hoa nở bướm bay khi tình yêu ngập tràn, các điều kiện từ bên ngoài không đủ sức hạ gục nhưng ngày nào tâm trí còn hỗn loạn thì ngày đó còn đau khổ.





"Anh đan len làm gì?"

"Không phải em nói tôi là khăn choàng của cả mùa đông sao? Tôi đang đan khăn choàng cho em."

"Anh đi làm đã mệt rồi."

"Cái này cũng xả căng thẳng lắm đó."

"Anh có thể chỉ tôi không?"

"Đương nhiên rồi, tôi có đến vài bộ móc len."

Trong lúc Jin đang dạy Namjoon móc len món cơ bản nhất thì chuông cửa vang lên.

"Để tôi ra mở."

"Có là là Hoseok đến, hôm nay chúng tôi có việc cần làm chung team."

Đúng như Namjoon nói, là nhóm bạn Hoseok, Taehyung, Jungkook.

"Mời mọi người vào."

Jin xuống bếp lấy nước và ít bánh lên. Anh đã làm chỗ bánh này vào hôm qua, một bữa tối buồn tẻ nên cùng Namjoon khuấy đảo gian bếp. Cả hai dùng bột để trêu đùa nhau khiến anh phải gội đầu hai lần trong một ngày.

"Sau bao nhiêu ngày đến nhà anh thì cũng có một buổi chào đón ra hồn."

Jungkook trêu chọc trong lúc với tay cắn một miếng bánh.

"Mọi người làm việc đi."

Bắt đầu thu dọn chỗ len, Jin sẽ làm nó trong phòng của mình, sau đó thì đi ngủ. Một kế hoạch cuối ngày bình thường.

"Anh có thể ở lại đây mà."

Hoseok cất tiếng.

"Tôi có nghe cũng không hiểu, mọi người cứ làm việc đi, cần gì thì gọi tôi."

Lúc anh sắp đóng cửa phòng lại, Taehyung hỏi:

"Vậy đêm nay anh có thể pha cafe cho chúng tôi đúng chứ? Quán của Jimin sẽ mất một đơn quen thuộc cho xem."

"Đây là giờ anh ấy nghỉ ngơi, cái gì thức đêm pha cafe? Cứ gọi đến quán đi."

Namjoon không nhìn họ trong lúc nói, mắt chuyên tâm dán vào laptop để mở ra file chung.

"Tôi sẽ pha, không sao đâu, khi nào cần cứ gọi tôi."

Trên môi anh vẫn là một nụ cười ngọt ngào.




Họ đang đi dạo bên ven sông, nơi có làn gió mát và bình yên của đêm về. Đây là lần thứ hai họ ra ngoài cùng nhau mà địa điểm không phải đến nhà đối phương, quán cafe hay vô tình chạm mặt ở công viên.

"Anh có nhớ sông Hàn không?"

"Nó đã đẹp hơn sau 10 năm?"

"Nó nhiều oán hận hơn sau 10 năm."

Namjoon cười nhạt còn Jin hít sâu, đem tay cho vào túi.

"Có bao giờ, em muốn biến mất?"

"Rất nhiều lần."

Namjoon hơi cau đôi mày, lưỡi liếm môi khô.

"Mất linh hồn thì sống thế nào cũng rất khó chịu, chuyển đổi chỗ làm, chỗ ở hay thử qua bao nhiêu công việc vẫn không thể hài lòng. Stress mỗi lúc một dâng lên và rồi... tôi muốn biến mất."

Cậu sẽ không bao giờ ngại thừa nhận những điều này với anh.

"May mắn... em vẫn còn ở đây."

"Vì ông trời muốn tôi gặp anh."

Anh quay lại nhìn cậu.

"Thật tốt vì không bỏ lỡ anh."

"Thật tốt, tôi cũng vậy."

Anh đứng tựa vào dãy bảo vệ lạnh buốt.

"Trước khi gặp anh, tôi đầu ngày thức dậy thực hiện hoài bão, tối về chỉ muốn bản thân đừng tiếp tục tồn tại."

"Em quá mạnh mẽ, Namjoon."

"Như anh nói, vốn không thể làm khác."

Namjoon cũng gác tay lên dãy chắn, mắt nhìn hướng xa xăm.

"Hai chúng ta đều rất mạnh mẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me