Di Gioi Ma Quyen Su
Trong thế giới tâm hồn của Nidhorg, 1 người đàn ông trạc khoảng 40, 50 tuổi đang trầm ngâm nghĩ ngợi, đôi mắt đỏ rực 1 màu, không phải là của lửa hay máu mà là sự thù hận, 1 sự thù hận của 1 người đàn ông mất đi người vợ, người vẫn hàng ngày đầu gối tay ấp với mình, bên cạnh đó là khao khát trả thù, mái tóc đã nửa đen nửa bạc, ông chính là Tà Long Ma Thần Vương Azi Dahaka, cha của thủ lĩnh đương nhiệm của ma thú binh đoàn Nidhorg:"Linworm, cuối cùng sau 1000 năm ta cũng sắp trả thù được cho nàng rồi, chờ ta nhé, sau trận chiến này ta sẽ đến với nàng ngay đây"-Azi Dahaka1 cơn đau ngực xẹt qua, Azi Dahaka đưa tay lên che ngực, ông đã phải chống chịu với cơn đau này từ hơn 600 năm về trước do chỉ dùng năng lượng từ linh hồn của mình mà tuyệt đối không đụng đến ma lực cũng như sinh lực từ Nidhorg con gái ông, trận chiến tại bình nguyên Catalan hôm nay cũng là ngày mà linh hồn ông đạt đến giới hạn cuối cùng của sức mạnh và sự chịu đựng, đang miên man trong dòng suy nghĩ, 1 sự hiện diện kéo ông ra khỏi những suy nghĩ đó, 1 chàng trai, không, 1 chàng thiếu niên mặc 1 bộ đồ dạ hành của các nhẫn giả, cặp O-Wakizashi bắt chéo ngang lưng, trên 2 tay là 1 cặp hộ thủ với hình đầu rồng được cách điệu, đôi mắt màu hổ phách tựa như 1 con lôi long đương cơn cuồng nộ, sát ý, chiến ý tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, đó không ai khác chính là Arthur Cornolis, lúc này đang ở dạng thần hóa, là kẻ địch mạnh nhất của ma thú binh đoàn và đồng thời cũng là đối thủ cuối cùng mà ông muốn đối đầu:"Vào tận nội tâm của con gái ta để đối đầu với ta, ngươi cũng thiếu kiên nhẫn quá nhỉ?"-Azi Dahaka"Thì ông cũng thế chứ có hơn gì tôi đâu, nhìn tư thế của ông lúc này nhiều người có thể nói là ông không hề chuẩn bị chút nào nhưng kỳ thực là ông đang vận ma lực để chuẩn bị đấu trận chiến này đúng chứ?"-Arthur"Thật không ngờ ngươi lại thấy được điều đó, Khá lắm, không hổ danh là đối thủ thứ 2 ngoài Lê Minh mà ta muốn đánh bại, giờ không nói nhiều nữa, hãy lại đây và làm lão phu hưng phấn hơn nữa nào, đối thủ của ta, Arthur Cornolis"-Azi Dahaka"Như ông muốn, giờ không nói nhiều nữa, tiếp chiêu đây, Ngũ đẳng pháp kiếm kỹ:Ngũ hổ đoạn môn đao"-ArthurNgay lập tức 5 con hổ khổng lồ dài 100 mét, cao 50 mét nhằm thẳng Azi Dahaka mà lao đến, thế nhưng Azi Dahaka cũng là 1 hảo thủ có tiếng chứ không phải tay vừa, lão ngay lập tức dùng "Long hóa" biến thành 1 con tà long khổng lồ màu trắng toát với 3 cái đầu, đoạn sử dụng"Hắc hỏa thần long hống"để đối chọi với pháp kiếm kỹ của Arthur, hai chiêu thức va vào nhau tạo nên 1 vụ nổ lớn, khiến cho cả hai đều bị văng ra 1 góc:"Hừ hừ, nhà ngươi cũng khá đấy, khác với tên nhóc Lê Minh chỉ biết dùng những kỹ năng đã có cùng với cái sức trâu, thật khiến cho người khác phải kinh ngạc"-Azi Dahaka"Ông cũng khá đấy, dù là đã hóa thần mà tôi vẫn bị tơi tả đến thế này, so với cái tuổi 1234 của mình thì ông đúng là già gân chính hiệu đấy, không phải nói nhiều, đỡ chiêu tiếp theo đi:"Hắc thánh thủy hệ ma pháp:hải triều lãng lãng"-ArthurNgay lập tức 1 cơn sóng thần nhằm thẳng vào Azi Dahaka, ngay khi vừa tiếp cận ông, nó lập tức biến đổi thành 1 rừng gươm giáo, lúc này cơn đau lại ập tới, do sử dụng"Long hóa" với toàn bộ sức mạnh của mình nên cơn đau lần này còn lớn hơn lần trước, hàng trăm mũi giáo đâm thẳng vào người ông, làm cho tình trạng của Azi Dahaka đã tệ nay càng thêm tệ, ngoại trừ phần đầu ra, những vết thương xuất hiện khắp người:"Tình trạng của ông không phù hợp để tiếp tục trận đấu này đâu, nếu cứ tiếp tục ông sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy"-Arthur"Ngươi đang thương hại ta sao? ta nghĩ là ngươi nên tự lo cho bản thân mình và suy nghĩ xem làm cách nào để đánh thức linh hồn của con gái ta thì hơn, còn về phần lão phu thì khỏi phải lo, dù đang bị thương nhưng ta vẫn có thể tiếp ngươi 1 trận tử tế"-Azi DahakaVừa dứt lời, Azi Dahaka quay trở về dạng người, hai tay cầm 1 thanh cự kiếm màu trắng với cán đỏ rực như lửa cùng một viên ngọc cùng màu được đính ở chuôi kiếm, đây chính là món vũ khí mà ông ưa thích nhất lúc vẫn còn thể xác của mình, Quỷ Kiếm Đế Vương Gram, hai tay cầm chắc thanh cự kiếm, ông liên tiếp tung ra những đòn đánh mạnh như búa bổ vào Arthur, Arthur cũng không phải tay vừa, cậu biến đổi cặp Thần long huyết nguyệt kiếm lên hình dạng cuối cùng mà nó có thể đạt đến, 1 cặp thủ cấp đoạt đao màu đỏ rực, được ngậm trong miệng của 1 con rồng rồi lao vào tấn công Azi Dahaka, 2 bên giao đấu không biết bao nhiêu hiệp, Arthur vừa đánh vừa nói:"Tốt nhất là ông nên đầu hàng đi, ma thú binh đoàn hiện tại đã bị tiêu diệt quá nửa, số còn lại thì đã đào ngũ nhưng phần lớn trong số đó cũng đã bị đội của tôi cùng với quân đội của lục đại tộc giết rồi, tới đây là chấm dứt cho tất cả, kể cả mưu đồ bá chủ thế giới của ông"-Arthur"Thằng nhóc này, mi thì hiểu được gì cơ chứ?mi có thể hiểu được cảm giác bị mất đi người mình yêu thương khủng khiếp đến thế nào không?có hiểu được cái cảm giác mỗi khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, những ký ức đau buồn đó tra tấn tinh thần đến mức nào không? có hiểu được cảm giác của con gái ta khi nó mất mẹ không?Azazelia con gái ta đã phải nuốt nước mắt vào trong để trở nên mạnh mẽ hơn...1 tên nhóc sinh ra đã có đầy đủ cha mẹ, được ăn sung mặc sướng như ngươi thì làm sao có thể hiểu được điều đó chứ?"-Azi Dahaka"Tôi hiểu chứ, thậm chí khi tôi còn ở tiền kiếp, mẹ tôi đã sinh tôi ra rồi chỉ kịp nhìn tôi 1 lần cuối trước khi nhắm mắt xuôi tay vì hậu sản, ông còn được ở với vợ con trong 1 khoảng thời gian, còn tôi ở kiếp trước thì thậm chí còn không được ở bên người mẹ đã rứt ruột đẻ ra tôi dù chỉ là 1 phút giây ngắn ngủi, cái cảm giác khi người thân của mình chết ngay trước mặt mà mình thì lại bất lực, không thể làm được gì để cứu người đó, ông có thể hiểu được hay sao?"-ArthurNói rồi 2 người lại lao vào nhau như 2 con hổ đói, tiếng binh khí va chạm nhau chan chát, những vụ nổ do các đòn đánh ma pháp lao vào nhau, 2 người lại tiếp tục trao đổi chiêu thức, ngay lúc đó lưỡi kiếm của Azi Dahaka đâm thẳng vào người Arthur:"Vậy là cuối cùng chiến thắng cũng là của ta rồi, tiểu tử, chiếu tướng hết cờ"-Azi Dahaka"Chỉ là do ông nghĩ vậy thôi"-ArthurNgay lập tức, hình ảnh Arthur bị đâm trước mặt Azi Dahaka biến mất, Arthur thực sự đã ở sau lưng của Azi Dahaka tự bao giờ, vận ma lực của mọi nguyên tố ma pháp vào lưỡi kiếm, 1 âm thanh vang lên:"Thập đẳng pháp kiếm kỹ:nhát chém thanh tẩy"-ArthurNgay lập tức 1 nhát chém từ thanh thủ cấp đoạt đao mà Arthur đang cầm nhằm thẳng vào lưng của Azi Dahaka mà chém xuống, sức mạnh từ các ma pháp cả nguyên tố và hợp tố khiến cho Azi Dahaka bị rối loạn ma lực nghiêm trọng và bắt đầu có dấu hiệu tan biến, Azi Dahaka chỉ kịp cất lời hỏi:"Tiểu tử...làm thế nào...mà ngươi lại có thể thoát khỏi cú đâm chí mạng của ta?"-Azi Dahaka"Đơn giản thôi, ta đã kích hoạt một nội tại của kỹ năng tự tạo"bách biến quỷ ảnh" để tạo ra 1 ảnh phân thân giống y như thật rồi để nó thay ta nhận sát thương từ Quỷ Kiếm Đế Vương Gram của ngươi, còn hình thật là ta thì nhanh chóng vòng ra sau và tặng cho ngươi 1 nhát chém vào lưng, chỉ có vậy thôi"-Arthur"|Ra là vậy, ha ha ha không ngờ, thật không ngờ lão phu 1 đời tung hoành ngang dọc, gần như chưa bao giờ thua trước bất cứ đối thủ nào, chỉ thua đúng có hai lần, thật không ngờ cả hai lần đều thua dưới tay của người đến từ thế giới khác, có khác chăng chỉ là lần này ta thua dưới tay của 1 người chuyển sinh giống như con gái của mình"-Azi Dahaka"Hóa ra ông cũng biết thân phận của tôi à? khá đấy, nhưng đời ông đến đây kể như chấm hết rồi, để tôi hỏi ông câu này, sau khi vợ ông chết ông có quan tâm đến 2 chị em Nidhorg và Azazelia hay không? Có bao giờ ông chịu khó bớt chút thời gian kèm cặp 2 cô con gái của mình luyện tập ma pháp, kiếm kỹ và võ kỹ hay không?hay là tham vọng, khao khát báo thù đã làm cho ông mờ mắt và đắm chìm trong đó, để đến mức ông ký sinh ngay trong cơ thể của con gái mình, ép cô ấy phải làm những chuyện tàn ác, táng tận lương tâm?liệu ông có còn tư cách làm cha không hả?Tại sao những kẻ như ông lại không chịu hiểu nguyên tắc mà con gái lớn của ông và cũng là vợ của tôi đã ngộ ra nó từ lâu:Nếu không muốn bi kịch gì xảy ra với bản thân thì đừng bao giờ làm cho bi kịch đó xảy ra với người khác"-Arthur"Ra vậy, lúc đầu khi nhìn thấy xác của vợ mình từ xa, ta thấy cô ấy nở một nụ cười, lúc đầu thì ta không hiểu lắm nhưng bây giờ nhờ ngươi mà ta ngộ ra rồi, ta muốn hỏi ngươi 1 lần cuối trước khi tan biến:"Hiệu ứng của kỹ năng mà ngươi vừa dùng lên ta không gây ảnh hưởng gì đến linh hồn của con gái ta chứ?"-Azi Dahaka"Không hề, bởi mục đích của ta khi vào đây là cứu cô ấy chứ0phải là giết, hơn nữa người đã giúp ta đầu thai ở thế giới này cũng đã hiện lên trong giấc mơ của ta và bảo rằng hãy biến cô ấy thành vợ của ta dù là vợ lẽ nên ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không đụng đến1sợi tóc của cô ấy đâu"-Arthur"Ngươi nói vậy làm ta yên tâm lắm, cuối cùng ta cũng có thể đến với vợ mình rồi, này đối thủ của ta, con gái của ta...nhờ cả vào ngươi đấy"-Azi Dahaka"Cứ để mọi việc cho ta, giờ thì đối thủ của ta...hãy yên nghỉ đi nhé"-ArthurArthur vừa dứt lời, Linh hồn của Azi Dahaka cùng với thanh quỷ kiếm Gram đã trở thành những hạt sáng và biến mất, Arthur quay sang Nidhorg, lúc này đang tự phong ấn linh hồn mình trong giấc ngủ, cậu thay đổi màu của hào quang bao xung quanh mình, từ màu hổ phách đầy chiến khí sang màu vàng nhạt dịu dàng, khóe môi lẩm nhẩm 1 giai điệu:"Người yêu hỡi có thấy...1 mùa thu sang...lá khô rơi khẽ...đường về chơi vơi...lẻ loi mình anh...cùng hoàng hôn buông...tan vào bóng tối lạnh lùngNày người yêu hỡi có thấy...1 mùa đông sang...se lạnh bờ vai...mỗi khi gió về...buốt giá nỗi nhớ của anh...khi nhớ bên vòng tay em ấm êm đêm đông ướt lạnh mưa gió...cùng chiếc hôn nồng ta trao ngất ngây ôi tình yêu đầu...này lá đừng mãi rơi trên đường em...này gió đừng quấn trái tim hao gầy...để anh được mãi yêu em suốt đời...dẫu cho ngày mai còn nhiều bóng tối...người hỡi dù em có bao đổi thay, anh vẫn nhớ em...mong ngày em về...mình cùng nhau xóa đêm đông não nề...để mãi có nhau"Giọng hát vừa buồn, vừa như chứa đựng tình cảm của 1 chàng trai dành cho cô gái của mình, sẵn sàng chờ cô quay về dù là mùa xuân tươi đẹp hay mùa đông lạnh giá, dù là 100 năm hay 1000 năm, đôi mắt của Nidhorg từ từ mở ra, 1 đôi mắt màu lục bảo cực kỳ cuốn hút, thân hình nóng bỏng cực kỳ quyến rũ, lớp màn chắn thủy tinh bao quanh linh hồn cô cũng dần dần tan biến, cô nhìn Arthur vừa rơi lệ, nói như trách móc:"Tại sao chàng lại thức tỉnh linh hồn của thiếp, thiếp đã làm những chuyện vô cùng tàn nhẫn, gia đình thì đã mất hết chẳng còn ai, đã vậy ở tiền kiếp thiếp còn là 1 đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, may mắn có được bố mẹ nuôi thực lòng yêu thương thì họ mất trong 1 tai nạn, bản thân thì bị người chú nuôi giết để chiếm đoạt gia tài, kiếp này lại là con gái của 1 ma long giết người không chớp mắt, tại sao chàng còn cứu thiếp, sao không để thiếp chết luôn đi, chàng tránh xa ra đi thiếp ghét chàng, thực sự ghét chàng"-NidhorgVừa nói cô vừa tung ra các đòn đánh với ma pháp nguyên tố và cả ma pháp hợp tố vào Arthur nhằm khiến cho anh tránh xa cô, trong mắt của cô, cô nghĩ rằng mình chỉ là 1 hạt cát nhỏ, sinh mạng của cô chỉ như 1 con kiến không xứng đáng để anh cứu, hoặc nếu có sống cũng chỉ đáng làm nô lệ cho anh, Arthur nhẹ nhàng gạt đi những đòn tấn công đó, vừa gạt vừa tiến lại gần Nid, cô vừa lo lắng vừa hoảng sợ:"Chàng đừng lại đây, nếu không thiếp sẽ tự hủy hoại linh hồn mình, nếu chàng lại gần chàng cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy, mau tránh ra đi"-NidhorgArthur vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến gần đến Nid, cô chỉ vừa mở miệng muốn nói thì đã bị chặn lại, lúc này môi của Arthur đang hòa vào môi cô, 1 nụ hôn kiểu Pháp, cô không thể nói gì, chỉ có thể phó mặc cho số phận, đôi môi của hai người hòa vào nhau trong sự thăng hoa đến cuồng nhiệt, lát sau đôi môi của 2 người tách nhau ra, Arthur bắt đầu mở lời:"Ta không thể giết 1 linh hồn thuần khiết và mạnh mẽ đến nhường này, hơn thế nữa cũng là một người chuyển sinh giống như ta, nàng mạnh mẽ và cao quý nhưng cũng có lúc lại yếu đuối và cần sự chở che, giống như chú cún con mắc mưa vậy, Nid, ta yêu nàng, nàng đồng ý làm vợ ta chứ?"-ArthurCảm giác lúc đó của Nid rất khó để diễn tả, buồn vui lẫn lộn nhưng có 1 cảm giác cứ lớn dần trong cô, cô biết được rằng chàng trai đang ở trước mặt cô là người yêu cô thực sự, người cô đã chờ suốt hơn 1000 năm, gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài, cô bước từng bước về phía Arthur rồi thì thầm vào tai anh"Thiếp chưa thể nói ra câu trả lời với chàng bây giờ, chàng đồng ý chờ câu trả lời của thiếp chứ?"-Nid"Đương nhiên rồi...dù gì ta cũng là phu quân tương lai của nàng mà...quên nói với nàng điều này...đôi mắt của nàng...quyến rũ lắm đấy"-ArthurNghe thấy câu nói của Arthur, Nid bất chợt đỏ mặt và quay đi, Arthur tiếp tục mặt đối mặt với cô và tiếp lời:"Ta phải rời khỏi đây để nàng có thể kiểm soát trở lại cơ thể mình, cái tên Nidhorg của nàng sẽ khiến cho nhiều người kinh sợ nên ta sẽ đặt một cái tên mới cho nàng, từ nay tên của nàng sẽ không còn là Nidhorg mà là Rina, Yekaterina Cornolis, nàng đồng ý chứ"-Arthur"Uhm, thiếp đồng ý, chàng đi cẩn thận nhé"-YekaterinaSau đó Arthur sử dụng"cổng dịch chuyển"để nhanh chóng rời đi, Yekaterina sau đó cũng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể mình, may mà trận chiến không ngốn quá nhiều sức lực của cậu, bế Yekaterina theo kiểu bế công chúa, cậu nhanh chóng rời khỏi đài chỉ huy của ma thú binh đoàn, mặc cho đám tàn quân của binh đoàn này đuổi theo, về đến doanh trại, cậu được những người vợ của mình chào đón:"Arthur, cảm ơn thượng đế là anh vẫn an toàn""Papa về rồi, con lo cho papa lắm đó, lúc này con chỉ có thể nói với Papa 1 điều:Con yêu Arthur Papa"-Tear"Nid, tạ ơn trời là em không sao"-Azazeliahai chị em nhận ra nhau, mừng mừng tủi tủi, Arthur và những người vợ khác ra phía ngoài vì không muốn phá hỏng bầu không khí này, tối hôm đó khi đang tĩnh dưỡng tại trại chỉ huy của liên quân lục đại tộc, 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên"Là thiếp Nid đây, chàng còn thức không"-Nid"Ta chưa ngủ đâu, nàng cứ vào đi"-ArthurNgay khi Nid bước vào trại chỉ huy, nơi Arthur đang tĩnh dưỡng, anh gần như bị đứng hình, Nid mặc trên người 1 bộ váy ngủ màu hồng khá kín đáo nhưng tôn lên được hầu hết những đường cong cơ thể của người mặc, khuôn mặt hơi đỏ lên vì ngượng, nhìn vào mặt Arthur cô mở lời:"Chàng đồng ý nghe câu chuyện của thiếp chứ?"-Nid"Nàng cứ kể đi, ta đang lắng nghe đây"-Arthur"Thực ra thiếp vốn không phải là người Zealandia, Kang Bo Mi, đó là tên của thiếp ở thế giới trước đó, trái đất. thiếp sống ở một đất nước có tên gọi là Hàn Quốc, thiếp vốn bị bỏ rơi trước 1 tu viện ở ngoại ô Busan và được các Xơ ở đó nuôi nấng cho đến năm 6 tuổi, rồi được 1 gia đình giàu có tốt bụng nhận nuôi, nhưng họ cũng sớm bỏ em mà đi trong một tai nạn rơi máy bay khi họ đang trên đường đi công tác ở Los Angeles, Hoa Kỳ, sau đó thiếp bị người chú nuôi thuê người sát hại và dàn dựng như 1 vụ tai nạn, rồi được đầu thai làm 1 tà long, con gái của Azi Dahaka nhưng không lâu sau thì mẹ mất, cha thiếp vì quá căm thù lục đại tộc mà lập ra ma thú binh đoàn, sau đó bị anh hùng giết chết, nhưng vì oán niệm của ông ấy quá mạnh nên ông ấy đã ký sinh ngay trong cơ thể của thiếp để tiếp tục mục đích báo thù, ngay cả...chị gái của em...cũng bị ông ấy cử người truy sát...nếu không có anh hùng...rồi sau đó là chàng cứu giúp...thiếp cũng sợ là sẽ không còn thấy được gương mặt của người thân duy nhất của mình...cảm ơn chàng vì tất cả"-YekaterinaYekaterina vùi đầu vào ngực Arthur mà khóc nức nở, những giọt nước mắt của cô cứ không ngừng rơi, Arthur đưa 2 tay ôm cô vào ngực mình, vuốt ve mái tóc bạch kim bồng bềnh như dải lụa của cô, cậu mở lời:"Mẹ kế của ta ở thế giới trước kia đã từng nói"Nếu 1 đôi mắt chưa từng khóc, đôi mắt đó không hề đẹp" nhưng từ sâu trong tâm trí ta, ta vẫn muốn được thấy nụ cười của nàng, nó thực sự...là mặt trời của ta đấy"-Arthur"Mẹ kế...ở thế giới trước...Arthur...không lẽ chàng...?"-Yekaterina"Đúng thế, ta cũng là 1 "người thừa kế linh hồn" giống như nàng, nhưng khác với nàng, ta là người Việt Nam, tên Võ Đình Long, thực lòng mà nói thì với 1 người học lịch sử như ta rất ghét đất nước Hàn Quốc...nhưng lại không thể không yêu 1 người con gái vừa thông minh lại kiên cường giống như nàng...ta sẽ nói lại lần nữa...Nid, nàng đồng ý làm vợ ta và giúp ta cai quản lãnh địa của gia đình chứ?"-Arthur"Thiếp đồng ý"-Nid/YekaterinaSau đó hai người lại lao vào nhau, môi chạm môi, 1 nụ hôn dài tưởng chừng như vô tận, sau đó Arthur đè Nid xuống một tấm da thú gần đó rồi lột luôn bộ đồ ngủ của cô, mặc cho Nid mặt đỏ lên vì ngượng, cậu tiếp lời:"Nàng sẵn sàng rồi chứ, ta làm nhé?"-Arthur"Ừ, thiếp sẵn sàng rồi, chàng cứ làm đi"-Nid/YekaterinaChỉ chờ có thế, Arthur bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể ngọc ngà của cô, đầu lưỡi anh không ngừng khám phá khắp cơ thể cô từ trên xuống dưới, bắt đầu từ vành tai cũng là chỗ nhạy cảm nhất của cô, xuống chiếc cổ cao, đến bộ ngực căng tròn đầy khêu gợi, anh một tay mân mê ngực trái, tay còn lại mò xuống chiếc"hang"đang ướt đẫm của Nid, dùng 2 ngón tay để khám phá, miện thì bú ngực bên phải của cô để kích các vùng nhạy cảm trên người cô cùng một lúc, xong đâu đó, cậu mới tiếp lời:"Ta vào nhé, nàng nếu thấy đau thì cứ nói với ta, ta sẽ dừng lại"-Arthur"Thiếp không sao đâu, chàng cứ vào đi"-YekaterinaSau đó Arthur đưa "Khẩu K54" của mình vào trong "động nước"của Nid, nhấp nhè nhẹ để cô dần quen với vật lạ, khi Nid đã bắt đầu quen, cậu mới bắt đầu nhấp mạnh dần, đụng phải 1 lớp màng mỏng, cậu tăng dần nhịp nhấp để nó xuyên qua lớp màng kia, 1 âm thanh như tiếng xé vải vang lên, gương mặt của Nid hơi nhăn lại, 1 vài giọt máu rơi ra, thấm xuống tấm da thú trải trên sàn:"Nid...nàng còn trinh ư...?"-Arthur"Đúng vậy, bởi lời tiên tri của mẹ thiếp để lại trước khi ra đi về 1 người có thể đánh bại linh hồn của cha thiếp, thiếp đã hạ quyết tâm sẽ bảo vệ sự trong trắng của mình, cha thiếp có mai mối thiếp cho 2 tướng lĩnh là nam nhân của tứ đại long tướng dưới quyền ông nhưng cả hai lần thiếp đều cự tuyệt, thiếp biết rằng mình phải làm nô lệ, làm vợ người đó để thay cha mẹ trả giá cho những lỗi lầm mà họ gây ra, bây giờ...thiếp hạnh phúc lắm...vì biết được người đó chính là chàng"-Yekaterina"Ngốc ạ...làm sao ta có thể để 1 mỹ nhân như nàng phải làm nô lệ cho ta chứ...đổi lại là ta...ta sẽ làm nô lệ cho nàng và những người vợ khác của ta...đến hết đời"-Arthur"Chàng hứa rồi đấy nhé"-Nid"Lời nói của nàng là mệnh lệnh của ta"-ArthurNói rồi 2 người họ lại lao vào nhau, những cú nhấp cứ ngày một nhanh và mạnh dần, Nid cố gắng nói với Arthur trong tiếng thở hổn hển:"Ha..ha...ha...Arthur...mạnh nữa lên...nhấp nữa đi ...làm cho thiếp trở thành người phụ nữ của chàng đi..."-Nid"Yekaterina...ta sắp không giữ đc nữa rồi...ta ra đây...cho phép ta ra bên trong nàng nhé"-Arthur"Ra bên trong thiếp đi...Arthur...thiếp cũng sắp ra rồi"_YekaterinaNgay sau đó "Khẩu K54" của Arthur liên tục "xả đạn"vào bên trong Yekaterina, từng đợt từng đợt nối tiếp, sau đó cả 2 đều nằm ra sàn do quá mệt, Nid nói với vẻ giận dỗi:"Thiếp mới chỉ vừa lấy lại cơ thể mình mà chàng làm mạnh quá đó, Arthur là đồ dâm tặc"-Nid"Cho ta xin lỗi...được chưa?"-Arthur"Không lỗi phải gì hết, chàng sẽ phải trả giá cho những hành động của mình, các chị em đâu, xuất hiện đi"-YekaterinaNgay sau đó, Yekaterina hóa giải Quang hệ ma pháp:vô hình, Elfiria, Lycia cùng những người vợ khác đã ở đó, cô vừa nhìn Arthur vừa nói:"Do chàng đã dám làm tình với thiếp một cách thô bạo, đây là hình phạt của chàng:chàng sẽ phải làm thỏa mãn thiếp cũng như các chị em...cho đến khi kiệt sức...Tear con hãy dùng miệng thông nòng cho Arthur nhé, việc "ăn sò huyết" cứ để các mẹ lo cho, các chị em xông lên""Chị chờ em nói câu này từ nãy giờ đấy, Nid"-Elfiria"Tụi chị nóng máy từ nãy giờ rồi"-Lycia, Gabriel, Sapphira"Chiến thôi"-Yuzuha, Azazelia, Claudia, Erica, Levishia, Rana"Con rõ rồi thưa mẹ Yekaterina"-Tear"Vậy thì triển thôi các chị em"-Nid/Yekaterina"Khoan đã Yekaterina cho ta xin lỗi mà..."-Arthur"Ufufu trẻ hư thì phải chịu phạt"-Yekaterina vừa nở 1 nụ cười nguy hiểm vừa quay sang nhìn Arthur, Khuôn mặt cô lúc này không khác gì 1 Yandere chính hiệu, Arthur chưa kịp phản ứng gì thì đã bị những người vợ của cậu và Tear con gái nuôi của cậu đã lao đến và đè người cậu xuống, sau đó người "thông nòng", người cho cậu ăn "sò lông", người giúp cậu "đẩy gậy vào lỗ", cứ lặp đi lặp lại liên tục suốt 10 tiếng liền, suốt cả đêm, trại chỉ huy vang lên 1 số âm thanh "lạ" nhưng không 1 ai để ý đến, khi việc trừng phạt đã kết thúc, Tear mở lời với Arthur:"Papa có biết vì sao mẹ Yekaterina lại làm thế với Papa không?"-Tear"Ba không rõ...?"-Arthur"Tại vì con đã cùng với các mẹ yêu cầu mẹ Yekaterina làm điều đó đấy, Papa làm sao biết đc chứ, khi lần đầu Papa và mẹ Levishia gặp nhau, con đã có cảm giác với Papa, lúc đầu con đã lầm tưởng đó là tình cha con nhưng qua thời gian thì tình cảm đó ngày càng lớn, để đến bây giờ đây...con không thể đẩy nó ra khỏi tâm trí mình...Papa...không...Arthur...EM YÊU ANH"-TearNghe những lời mà Tear vừa nói, Arthur dường như đứng hình, dù đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần bộ luật của Saldalpholia trong đó có điều luật cho phép bố nuôi kết hôn với con gái nuôi khi cô con gái tròn 14 tuổi nhưng khi nghe thấy lời tỏ tình của Tear, cậu vẫn bị sốc, nước mắt đã bắt đầu rơi, cậu vừa nói vừa rơi nước mắt:"B...anh xin lỗi em Tear, thực ra anh cũng yêu em nhưng nếu anh nói ra, anh sợ em sẽ ghét anh và mối quan hệ giữa chúng ta sẽ chấm dứt, anh ...thực sự...thực sự xin lỗi"-ArthurNgay khi vừa dứt câu, Arthur bỗng cảm thấy rất nhiều vòng tay đang ôm lấy cậu, những người vợ, người thì vùi mặt cậu vào ngực, người thì ôm vai, người thì ôm ngang eo...những cái ôm giống như muốn xoa dịu đi tâm trạng đang rối bời của cậu:"Anh không cần phải nói gì hết, bọn em tất cả đều hiểu cảm giác của anh mà""Thực sự cảm ơn các em vì đã luôn ở bên cạnh anh và chia sẻ mọi niềm vui cũng như nỗi buồn với anh, cảm ơn các em"-Arthur"Không có gì đâu anh, tụi em là vợ anh mà"Trong khung cảnh ngập tràn hạnh phúc, Arthur và những người vợ của cậu chuẩn bị những thứ cần thiết, thay quần áo và cùng với đoàn quân chiến thắng của Lục đại tộc trở về, cậu cũng tranh thủ cùng với những người vợ của mình đến lãnh địa của gia đình Cornolis để làm lễ thụ phong tước hiệu công tước cũng như nhận thẻ SSS của công hội và ghé văn phòng hàng chính để làm giấy đăng kí kết hôn giữa cậu và Nid cũng như những thủ tục để Tear có thể tham gia thời gian thử thách để trở thành thành vợ của cậu vào sinh nhật 14 tuổi, một trận chiến đã đến hồi kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me