LoveTruyen.Me

Di Lang Lao To Trong Sinh Thanh Naruto

   Nguỵ Vô Tiện đi cùng Jiraiya đi tìm một người phụ nữ tên Tsunade, thông qua lời của Tiên Nhân háo sắc thì bà ấy cùng tuổi với Jiraiya, là một con nghiện cờ bạc, rượu chè. Ông cũng kể cho hắn biết về tên rắn già Orochimaru. Ông ta cùng là một đội với Jiraiya và Tsunade, nhưng vì những suy nghĩ lệch lạc, ham muốn bất tử nên đã trở thành một ninja bị truy nã. Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm, bất tử ư? Thế là giống Ôn Ninh rồi! Nhưng lão này bệnh hoạn thật chứ....

   Hai người đi tới một thị trấn khá xa Konoha, Jiraiya đã quyết định ta túc tại một nhà trọ gần đó, đột nhiên hai người thấy một cô gái chân dài xinh đẹp. Jiraiya đưa cho Nguỵ Vô Tiện chìa khoá, sau đó đi mất cùng cô em xinh đẹp kia. Hắn lên phòng, bắt đầu tập nén chakra, nhưng chưa tập trung được bao lâu, hắn chợt nhận ra tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa. Hắn thấy tiếng bước chân này không giống với lão già kia chút nào. Tiên Nhân háo sắc đi guốc gỗ, nhưng tiếng bước chân này lại trầm đục, không giống người đi guốc gỗ, đã thế lại con gõ cửa phòng mình! 

Nguỵ Vô Tiện đi ra mở cửa, đập vào mắt hắn là một người với gương mặt tràn đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào hắn.

   Hắn sớm biết rằng có người theo dõi, nhưng thật không ngờ, kẻ này lại là một người có Sharingan!

   Nguỵ Vô Tiện cau mày, Shamehada của Kisame hạ xuống, hắn nhanh chóng rút Trần Tình ra đỡ lấy. Cùng lúc đó, Jiraiya trở về với cô gái ban nãy nằm trên vai, hắn thấy cứu tinh rồi! Nguỵ Vô Sỉ bắt đầu chạy ra đằng sau Jiraiya, hét thật lớn:" Tiên Nhân háo sắc ơi là Tiên Nhân háo sắc, bọn chúng suýt bắt cóc ta đi rồi, ngài phải bảo vệ cho ta nhaaa..."

   Kisame cười:" Thì ra đây chính là quý ngài Jiraiya, một trong tam nin huyền thoại được người đời ca tụng đây sao? Quả như dự đoán, dù ngươi có say mê phụ nữ đến cỡ nào, bọn ta cũng không thể làm con nhỏ đó cầm chân ngươi được"

   Nguỵ Vô Sỉ ngạc nhiên:" Hểêêê... hai người cũng biết đến con người thật của Tiên Nhân háo sắc hả?"

   Jiraiya:" Ờ... Ờ... chuyện đó thì... nếu ngươi muốn nói về bản chất thì mê gái không phải là con người thật của ta đâu"

   " Nói như vậy nghĩa là ngươi đã phá giải được ảo thuật bọn ta cái lên người con nhỏ đó?"

   Jiraiya đặt cô gái kia xuống, cười lạnh:" Không ngờ các ngươi lại hèn hạ như vậy, dùng ảo thuật thôi miên cô ta nhằm tách ta ra khỏi Naruto. Hành động của các ngươi đã làm mất mặt các đấng trượng phu."

   Nguỵ Vô Tiện nghe xong, ngay lập tức hiểu ra

   " Mục tiêu của các ngươi là Naruto, đúng chứ?"

   Itachi nghĩ tới trận đấu với Kakashi lúc còn ở trong làng:" Chẳng trách Kakashi lại biết đến việc này, hóa ra là ông à."

   " Không ai được bắt Naruto"

   " Ông tự tin tới như vậy sao?"

   " Tất nhiên, cả hai người các ngươi, chính tay ta sẽ giải quyết ngay từ bây giờ"

   Sasuke đang ở xó nào đó lên tiếng:" Đừng nhúng tay vào, kẻ giết chết tên đó, không ai khác chính là ta"

Nguỵ Vô Tiện lại không thấy ngạc nhiên lắm, trên người tiểu thiên tài vẫn đang mang chakra của hắn mà!

   " Xin lỗi, bây giờ ta không có thời gian chơi đùa với ngươi!"

   Sasuke gào lên:" Câm miệng lại cho ta!" sau đó lao lên, nhưng rồi bị Itachi cho ăn một cước bay ra xa. Sasuke không biết sợ lao lên, lại bị Itachi cho ăn thêm một bó hành, cả cơ thể đập vào tường, sau đó phun ra một búng máu. Nguỵ Vô Tiện chán nản nhìn Sasuke, có muốn trả thù thì cũng phải từ từ chứ, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn mà. Sao thằng nhóc này ngốc thế, biết rõ thực lực chênh lệch, thế mà cứ lao vào, cái tính bốc đồng đó vứt đi đâu mới hết được bây giờ.

   Sasuke thều thào nói:" Đừng can thiệp vào, chính tay tôi... sẽ kết thúc chuyện này!"

   Itachi không quan tâm nói:" Cũng được thôi"

Jiraiya tính đến bịt mồm thằng nhóc Uchiha kia, nhưng Kisame lại chặn đường:" ngươi nghe rồi đó, đây chính là trận đấu giữa hai anh em họ. Tốt hơn hết ngươi đừng có nhúng tay vào"

   Itachi từng bước, từng bước đi tới chỗ Sasuke, thằng nhóc ngu ngốc( trong mắt Nguỵ Vô Tiện) gào lên:" Mau xuất chiêu đi!"

   Itachi nhanh chóng cho thằng em của mình ăn một cước, hai cước rồi tới ba cước. Sasuke bị Itachi túm cổ áo nhấc lên, đè vào tường, nói:" Ngươi còn kém lắm, Sasuke. Tại sao ngươi lại yếu tới như vậy? Thứ mà người còn thiếu, chính là lòng căm thù... "

   Itachi nhắm mắt vào lại mở mắt ra, đưa thằng em mình vào cơn ảo mộng cực lạc. Sasuke trúng ảo thuật, không ngừng hét lên những tiếng vô cùng đau đớn, Kisame từ đằng xa lên tiếng:" Ngươi cũng nhẫn tâm lắm đó, lại sử dụng ảo thuật lên người em trai mình sao? "

   Nguỵ Vô Tiện dũng do hết chịu nổi rồi, chạy tới giải cứu Sasuke. Nguyền ấn của cậu ta sắp bộc phát, và Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được điều đó. Kisame thấy Naruto vọt đi liền đuổi theo ngay đằng sau. Jiraiya kết ấn, cả hành lang mọi người đang đứng chợt biến thành thứ gì đó vô cùng lầy lội.

   " Nhẫn pháp: tà mô khẩu phọng"

   Thứ nhầy nhụa đó nhanh chóng cứu thoát Sasuke khỏi tay Itachi, đồng thời giam giữ chân của Kisame, ông nói:" Thật là đáng tiếc, Itachi! Kisame! Bây giờ ta đã triệu hồi ra thực quản của cóc đá tại Diệu Mộc sơn. Các người đang nằm ở hạ môn nhằm tục, có vẫy vùng cũng vô ích thôi. Hai tội phạm cấp S các ngươi kể từ bây giờ sẽ trở thành miếng mồi ngon cho quý ngài cóc đá này!!"

   " Kisame, rút lui!"

   Kisame nhanh chóng thoát khỏi đây, chạy về phía Itachi. Jiraiya nói:" Vô ích thôi, từ trước tới giờ không ai có thể thoát khỏi nhẫn thuật này của ta đâu "

   Kết quả không ai ngờ tới, Itachi lại dùng một loại lửa màu đen mang tên Amaterasu để thiêu cháy vòm họng cóc đá, sau đó thoát thân thành công. 

.....................

   Nguỵ Vô Tiện đặt Sasuke xuống giường, nghe Jiraiya thao thao bất tuyệt về ảo thuật:" Như ngươi thấy đấy. Ảo thuật có thể tác động mạnh mẽ lên tinh thần của người bị rơi vào nó, thằng nhóc Uchiha này nếu như không được chữa trị, chắc chắn sẽ để lại di chứng. Kiểu này thì chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Tsunade rồi"

   Nguỵ Vô Tiện chán nản, nói:" Đi tìm bà già đó hả? Cũng phải, chúng ta ngủ một giấc. Mai lên đường."

________________________________________________________________________________

Chap mới cho mọi người đây!

Lần đầu tác giả miêu tả cảnh đánh nhau dài như thế đấy, mệt mỏi quá mà!

Có chỗ nào không hiểu, mọi người còm men, tác giả giải đáp nha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me