LoveTruyen.Me

Di Luc Truyen

    Đói quá.

    Lưu Minh Nguyệt nhấc mí mắt nặng trĩu xem xét xung quanh. Bụng cô đau đớn như bị khoét rỗng, dạ dày co rút từng đợt. Cô cần ăn gì đó ngay bây giờ, ý nghĩ này nổi lên trong đầu cô. Minh Nguyệt nặng nề hít một hơi rồi lại há miệng ho khù khụ, mùi hôi thối xộc vào mũi cô như ai đó đang cố đổ một đống sỏi đá cứng rắn lấp đầy lá phổi của cô vậy.

     Nhìn loáng thoáng cảnh vật trên cao, Lưu Minh Nguyệt có thể đoán được nơi cô đang nằm là dưới một hố đất sâu. Miệng hố lởm chởm, những mũi đất bén nhọn nhô ra như hàm răng của một con quái vật dữ tợn tham lam muốn nuốt trọn sự sống xung quanh nó.

     Mắt Lưu Minh Nguyệt bắt đầu nổ đom đóm, cô nhấc cánh tay nặng nề sờ soạn địa hình xung quanh. Xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay khiến người Minh Nguyệt cứng ngắc, cô nhíu mày, khó khăn chống người ngồi dậy nhìn xung quanh. Nơi cô đang nằm là một bãi tha ma la liệt xác chết thối rữa, có cái xác chỉ còn một chút thịt thối vụn vặt lúc nhúc đầy dòi bọ. Ngay cả cô, bây giờ cũng đang ngồi trên một cái xác đã phân hủy hết phần đầu, lộ ra hộp sọ trắng hếu.

     Minh Nguyệt cảm thấy dạ dày mình cuộn lên, cô nôn ra một bãi nước chua. Mùi bãi nôn hoà thêm vào không khí nơi đây khiến cô muốn vặt luôn mũi của mình xuống. Cô dùng hết sức đứng dậy, chân tay bủn rủn mất một lúc lâu mới đứng vững được. Minh Nguyệt đi xung quanh xem xét hố xác.

     Hố xác không sâu lắm, vách tường mấp mô. Với người bình thường trèo ra khỏi nơi này hẳn là không chút khó khăn, nhưng với sức của cô bây giờ...

   Lưu Minh Nguyệt thở dài một hơi, lại vì hành động này mà bị mùi hôi thối xộc vào họng khiến cô suýt ngất đi. Cô chống tay vào tường, khó khăn hít thở.

      "Có ai khôn..." Cô kêu lên một tiếng khản đặc. Cổ họng đau rát như bị xé rách làm cô không khỏi lấy tay bao lấy cần cổ mảnh khảnh.

      "Có ai không!!!!!!!" Giọng nói khàn khàn vang vọng khắp hố xác.

      Minh Nguyệt gọi thêm mấy lần nữa vẫn không thấy ai đáp lại, cô ngã gục xuống. Mặt cô bẩn đến không nhìn rõ ngũ quan nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Cô không muốn chết, cô đã nếm thử mùi vị tử vong một lần và không muốn nếm lại nó thêm nữa. Cô vẫn chăm chăm ngước lên miệng hố, tai lắng nghe đến những âm thanh nhỏ nhất.

      Tiếng đạp lá vang lên loạt xoạt. Trên miệng hố xác bỗng thò ra một khuôn mặt thanh tú.

      "A? Giúp tôi với!" Mắt Minh Nguyệt ánh lên hi vọng khoé môi cong cong. Khuôn mặt kia chỉ nhìn cô không nói gì, một lúc sau lại quay đi mất.

      Khuôn mặt Minh Nguyệt cứng đờ, ánh mắt tối dần. Một sợi dây leo rơi xuống đập vào đầu cô cái phốc. Cô ngẩng đầu thấy cô bé nọ chỉ tay vào eo rồi khua khua. Ý là muốn cô buộc dây leo vào eo?

     Lưu Minh Nguyệt nhanh chóng buộc dây leo vào người. Thấy cô bé nọ gật đầu rồi lùi ra sau, cô đứng dậy đang muốn dựa vào sự trợ giúp leo tường lên nhưng lại thấy thân mình nhẹ bẫng. Minh Nguyệt mắt chữ o nhìn cô bé nhỏ nhắn vừa kéo mình lên như câu một con cá nhỏ kia, không biết nói gì. Phải để cô bé kia đến gần, dùng ánh mắt tò mò đánh giá cô một lúc lâu thì Minh Nguyệt mới hoàn hồn. Cô đứng dậy muốn cảm ơn người nọ thì trước bỗng mắt tối sầm.

----------

     "Tít, tít!"

     "Chỉ huy gọi Wolf, chỉ huy gọi Wolf."

     "Wolf nghe rõ!"

     "Con tin ở ngay hội trường tầng 35B, nhanh chóng giải cứu con tin! Ngoài con tin có 4 tên khủng bố, cô làm được không?"

     "Được." Lưu Minh Nguyệt không chần chừ đáp nhưng trong lòng có chút không thoải mái.

     "Được, đội alpha đang giữ chân gần hết bọn khủng bố ở tầng 20A, hãy tránh đưa con tin qua đó."

     "Đã rõ."

      Tít!

      "Mẹ nó!" Minh Nguyệt chửi thề một tiếng.

      Con tin lần này cô phải phụ trách là một tên thương nhân giàu có trong nước, lão ta dựa vào có quan hệ với quan chức mà không gì không dám làm. Buôn lậu, chiếm đoạt tài sản, thậm chí là hiếp dâm lão ta cũng dám vì lão biết rằng mọi việc đều sẽ được anh trai của mình "chùi đít" cho mà lấp bỏ.

      Lưu Minh Nguyệt rùng mình, cho dù lão ghê tởm thế nào thì đã là nhiệm vụ rồi thì cô phải hoàn thành. Nghe nói bên trên đang thu tập chứng cứ kết tội lão con tin và vị quan chức nọ, việc của cô là không để lão ta chết trong tay của bọn khủng bố, tránh cho những người đã lỡ lầm vì lão lại hết đường cứu chữa.

     Sau đợt này cô nhất định sẽ xin rút khỏi đội đặc nhiệm trở về làm bàn giấy, cứ phải làm mấy việc như này, cô chắc chắn bị ép đến điên mất!

     Minh Nguyệt cầm khẩu súng trang bị thuốc mê, nhẹ nhàng lẻn vào hậu trường từ trên mái. Tiếng giảm thanh liên tục vang lên trong căn phòng vắng lặng. Bốn tên khủng bố mềm oặt ngã xuống. Cũng không thể trách chúng thiếu cảnh giác, ai có thể đoán được một cô gái nhỏ nhắn lại có thể leo lên nóc toà nhà 22 tầng chỉ bằng một sợi dây chứ.

     Cô bám theo khung cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy xuống, đến bên cạnh tháo dây trói cho con tin. Sau đó Minh Nguyệt lại đến gần những tên khủng bố nhẹ nhàng di chuyển họ dựa vào tường, rồi phủi nhẹ bụi bẩn trên quần áo họ "Xin lỗi mọi người, đây là nhiệm vụ của tôi, hãy yên tâm nghỉ ngơi và đợi pháp luật trừng trị tên khốn nạn kia."

     Vừa được cởi trói, lão "con tin" kia giật chiếc khăn dính đầy nước dãi trong miệng mình vứt xuống đất. Lão khò khè khạc nhổ để lộ ra hàm răng vàng kim xen lẫn với vàng ố.

     "Phi, các người làm gì mà chậm vậy, có biết là anh trai tao là ai không hả!? Tao mà có mệnh hệ gì, bọn m cũng đ** được yên đâu!"

     Lưu Minh Nguyệt ngoáy ngoáy cái tai bị rống cho sắp thủng màng nhĩ.

     "Không biết! Đi hay chết?!"

     Lão ta hừ lạnh trong lòng đang chấm một tội cho Minh Nguyệt.

     Tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng hô hào vang lên ngoài hành lang, Minh Nguyệt lườm lão "con tin" rủa thầm.

     "Mồm thối."

     "Mày nói ai mồm thối?!"

     "Câm, không tôi nhét lại cái giẻ kia vào mồm ông nha?"

     Cô đeo khẩu trang chống độc, trước khi tiếng bước chân tới gần thì mở cửa trước hội trường, ném ra một quả bom cay rồi ghê tởm mà kéo góc áo lão "con tin" chạy trốn bằng cửa sau.

     Toà nhà này kết cấu hình chữ U, dãy bên trái là dãy A, sang dần bên phải là B rồi đến C, mỗi dãy gồm 35 tầng, một địa hình vốn rất khó để đơn độc tác chiến. May cho cô nhóm khủng bố này là do những người dân thường bị cái "con tin" này dồn đến đường cùng, sau khi nghe truyền giáo độc hại lại nổi dậy vũ trang đòi lại công bằng. Cả nhóm khủng bố chưa đến 40 người nhưng trang bị vũ khí lại khá hiện đại. Chắc chắn đứng sau vụ việc này là một tổ chức đáng gờm, có lẽ sẽ gây nguy hại đến cả toàn quốc gia.

     Lưu Minh Nguyệt thở dài một tiếng, đúng là tạo nghiệt mà. Cô lôi lão con tin vào thang máy bấm đi xuống tầng một.

     Lão ta há mồm đang định lên tiếng phản đối hành động nguy hiểm của cô.

     "Câm mồm, ông mà mở mồm ra có tin tôi dựt luôn lưỡi ông không?"

     Lão ta há mồm lại ngậm mồm, trừng mắt nhìn cô lẩm bẩm.

     "Một con chó mà cũng dám lên giọng!"

     Cô cũng mặc kệ lão ta vo ve, bàn tay Lưu Minh Nguyệt định bấm vào thiết bị liên lạc bỗng dừng lại một chút, khoé miệng cô giật giật.

     "Wolf gọi chỉ huy, Wolf gọi chỉ huy." Chó thật đấy!

     "Trụ sở nghe rõ."

     "Yêu cầu Beta trợ giúp hộ tống con tin ở thang máy tầng 1C!"

     "..., Đã rõ!" Người trong bộ đàm có vẻ đã quá quen với cách hành xử của cô, thở dài một tiếng rồi nhanh chóng đáp lại.

     Thang máy thuận lợi đi xuống không chút trở ngại. Lưu Minh Nguyệt đã đoán đúng, nơi nguy hiểm nhất cũng có thể là nơi an toàn nhất.

     Đi thang máy sẽ dễ bị chặn đầu bởi thường có người canh ở mỗi cửa. Nhưng theo tình huống cô đã quan sát, nhóm khủng bố đã bị phân tán thành hai nhóm: một là nhóm đuổi theo cô, hai là nhóm bị giữ chân ở 20A. Với cái tổ chức tự phát không có chuẩn bị, trong tình huống bị bao vây tứ phía, "tổ ong" sẽ rối loạn tập trung tấn công kẻ ngoại xâm - đội đặc nhiệm và bảo vệ ong chúa - lão con tin. Nơi thang máy cô dùng là cuối dãy C, muốn đến thang máy phải đi ngang qua cửa lối thoát hiểm. Khi nãy cô đã tiện chân đá văng cửa lối thoát hiểm thử đánh lạc hướng bọn khủng bố, ai ngờ mà thành công chứ.

    Lưu Minh Nguyệt thở dài, cô muốn có người chặn đầu rồi "lỡ tay" bắn chết luôn con tin cơ mà. Cũng không biết họ nghĩ gì mà muốn vị quan chức kia tự mình đến đón con tin cơ chứ. Hắn có dám không? Tất nhiên là không rồi! Chỉ tổ khổ cho đội đặc nhiệm của cô thôi, cái "giấy chùi" siêu xịn.

     Ting!

     Cửa thang máy mở ra, trước mắt cô là đội Beta và một nhóm con tin cũng được cứu ra.

     "Con tin quan trọng đã được giải cứu, ra ngoài trước." Bộ đàm của 2 bên cùng vang lên một lúc.

     Cô và những con tin được bao bởi đội Beta theo hình một góc nhọn chỉa vào bên trong, lùi dần ra ngoài. Đến lúc ra giữa sảnh, giữa không gian tĩnh lặng bỗng hiện một giọng khô khan đầy tuyệt vọng.

     "Đứng lại, không tất cả cùng chết!"

     Một người đàn ông với chiếc áo gắn đầy bom đứng ra trước mắt mọi người.

     "Các người cút ra ngoài hết cũng được, nhưng các người phải để lại lão già khốn kiếp kia!" Đôi mắt đầy tơ máu của anh ta nhìn vào lão con tin, đôi tay nắm điều khiển bom khẽ run rẩy.

     Lưu Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, cô quay sang ra hiệu cho đội Beta đưa những khác ra ngoài, mình thì ở lại cùng lão"con tin".

     "Anh hãy bình tĩnh, mọi chuyện đều có cách giải quyết sao anh lại làm như vậy? Gia đình anh đâu? anh..." Cô nhẹ nhàng lên tiếng, vừa giơ 2 tay tỏ thành ý vừa bước từng bước nhỏ dè dặt xuyên qua phòng thủ của đội Beta mà tiếp cận người nọ.

    "Bình tĩnh?..." Người đàn ông bỗng bật khóc, nhìn xuống chiếc áo đầy bom của mình rồi lại điên cuồng mà cười.

    "Tôi không bình tĩnh được! Thằng chó già kia nó hại tôi tan cửa nát nhà. Vợ tôi bỏ đi rồi, ngay cả đứa con gái mới 12 tuổi của tôi nó cũng không tha!... hức hức" Chất giọng khàn khàn gằn lên pha lẫn với tiếng nức nở, cái hoà âm mà chắc hẳn ai nghe cũng cảm thấy tuyệt vọng và đau thương.

   "Hức ...Thằng chó già ghê tởm, trả lại con gái cho tao!!!"

    Lưu Minh Nguyệt nghẹn họng nhìn người nọ.

     "Là tại nó quyến rũ tao trước! Ai bảo nó mặc váy uốn éo trước mặt t như vậy như vậy!" Lão "con tin" vênh mặt biện hộ như thể mình không làm gì sai vậy.

     "Câm mồm trước khi tao bắn nát cái mặt ghê tởm của mày!" Lưu Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn lão.

     "Quyến rũ... ha ha, đó là đồng phục trường học của con bé, thằng chó,... thằng khốn kiếp.. Là tại con lợn ghê tởm mày bắt ép nó..." Người đàn ông quỳ gục xuống ôm mặt mà nghẹn ngào.

     "Đáng nhẽ t không nên để nó đến công ti, cái gì mà con trai cùng lứa, mày làm đ** gì có đứa con nào! Mày... mày biết con bé hôm bị mày làm nhục nó nói gì với tao không?" Giọng người đàn ông nọ run run.

     "Con bé cào nát một tầng đã trên người..."

     "..."

     "...Nó,... nói 'bố ơi..., thật ghê tởm... người con bẩn quá, con cạo không hết được, bố ơi' đó là những tiếng gọi cuối cùng của nó trên cuộc đời này." Nước mắt lũ lượt rơi trên mặt người đàn ông nọ.

     Minh Nguyệt muốn khuyên người nọ nhưng cổ họng lại không phát ra được tiếng nói, nỗi uất ức nghẹn ngào của anh ta như bóp chặt lấy cổ họng cô.

     "Nó tự tử thì có liên quan gì đến t..."

     Lưu Minh Nguyệt quay người đá một cú vào thẳng miệng lão "con tin" khiến lão ngã xuống ôm cái miệng đầy máu mà rên rỉ

     "Tôi biết anh đã chịu rất nhiều đau khổ nhưng xin anh hãy bình tĩnh được không? Lão súc vật này không đáng để anh đổi thêm một mạng nữa đâu, anh suy nghĩ lại được không? Chúng tôi đang thu thập thông tin, lão sẽ sớm bị trừng phạt thôi..." Cô giơ hai tay lên để tỏ thành ý.

     Người nọ im lặng nhìn cô một lúc rồi nói "Cô là người tốt, nhưng không ích gì đâu... Tôi xin lỗi! Nếu có kiếp sau, tôi xin làm trâu làm ngựa đền bù tội nghiệt mình đã liên lụy đến cô"

     Đồng tử Lưu Minh Nguyệt co rút, điều cuối cùng cô cảm thấy chỉ là sự hối tiếc, vì sao cô lại nhận nhiệm vụ chó chết này chứ.

-----

     Mí mắt Lưu Minh Nguyệt khẽ động, quanh thân cô được bao trùm bởi một luồng khí mông lung kì lạ. Luồng khí kia chần chừ một lúc rồi xâm nhập vào cơ thể cô.

Lưu Minh Nguyệt cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, kí ức vốn không thuộc về cô tràn vào đại não như thủy triều. Nhân vật chính của dòng kí ức nọ là một cô gái trẻ có dung mạo giống cô đến 7 phần nhưng lại tinh xảo, yêu nghiệt hơn.

Cô gái đó cũng tên là Lưu Minh Nguyệt, vốn là tiểu thư gia tộc họ Lưu của vương quốc Dạ Châu. Không biết vì lý do gì cha cô, gia chủ Lưu gia, trong một lần đi bí cảnh liền biệt tăm biệt tích. Mẹ cô vì khó sinh sau đó cũng qua đời, cô được vú nuôi trộm đưa ra ngoài mới tránh khỏi một kiếp trạch đấu máu chảy đầu rơi.

Cô cứ như vậy sống 16 năm như một thường dân. Sau khi vú nuôi qua đời, lại được một thiếu gia nhà giàu nhặt về làm nha hoàn. Oan nghiệt thay, đó lại là nhị thiếu gia Lưu gia, con của người mà cô phải gọi là Tứ thúc. Tên nhị thiếu gia kia phải lòng dung mạo của cô, lời ngon tiếng ngọt khiến cô xiêu lòng. Ai ngờ lại bị Tứ thẩm phát hiện, khi nhìn thấy dung mạo cô, sai người lập tức bán cô đi. Trước khi bị bán, cô vẫn luôn mong chờ tên nhị thiếu gia nọ nhưng ngay cả đến khi ra khỏi cửa cô vẫn không thấy bóng dáng của hắn.

Cô bị bán qua tay bọn buôn người đến một thanh lâu, không muốn chịu nhục lên thắt cổ tự vẫn. Lưu Minh Nguyệt xoa xoa cổ, than thầm một tiếng.

Kí ức tản đi dần, trước mặt cô hiện ra một bóng dáng mảnh mai.

"Xin chào?... Cô là Lưu Minh Nguyệt...?"

Bóng dáng trước mặt mỉm cười, tay để bên eo trái cúi người chào cô.

"Có phải tôi cướp thân xác của cô không? Nếu vậy làm sao để trả lại?" Minh Nguyệt nhìn bóng dáng yêu kiều trước mắt hỏi.

"Không, mọi việc đều đã định sẵn, thân xác này vốn là của cô." 'Lưu Minh Nguyệt' lắc đầu nói.

Định sẵn?

"... Cô không cần báo thù ư?"

"...Không,... nếu Nhị lang không làm gì tổn hại đến ngươi sau này, mong ngươi tha cho hắn một con đường sống..."

"..." Minh Nguyệt thực sự muốn mở óc cô gái trước mắt này ra xem có cái gì, ngu ngốc đến vậy là cùng.

"...Được rồi!" Cô thở dài đáp.

'Lưu Minh Nguyệt' nói một tiếng cảm ơn, cảnh tượng trước mắt mờ dần rồi biến mất.

-------

Minh Nguyệt nhíu mày, chớp chớp mắt nhìn trần nhà bằng nứa trên đầu.

"Aaaaaaaaaa, mẹ nó!" Cô gào lên một tiếng như muốn tống hết nghẹn khuất từ kiếp trước đến kiếp này.

Choang!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me