LoveTruyen.Me

Di Nhan Cua Kim Yongsun Cover

" Bị gì vậy?" YongSun  nhìn thấy cô gương mặt nhăn nhó như rất khó chịu cùng vài giọt mồ hôi đang chảy xuống, tay thì cứ che đũng quần của mình 

" Moon...MoonByul sao vậy? Cô không ổn à? " 

" À...ưm...không sao...hừ...không được rồi "

" Không được cái gì, cô làm tôi sợ đó"

" Quái vật....trong người tôi...chịu hết nổi rồ...i " MoonByul cắn môi như chịu đựng nói tiếp " Xin lỗi, cô có thể dùng tay giúp tôi không? " 

Mặc dù bị dục vọng khống chế nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế lại để nói ra những lời dễ nghe nhất, MoonByul cố gắng leo lên giường cởi chiếc thắt lưng cùng chiếc quần dài ra, chưa bao giờ công việc này lại khó khăn đến mức vậy.

YongSun  vẫn không hiểu MoonByul đang nói gì cố nhìn từng hành động của MoonByul, bắt chợt chiếc quần ngoài rơi xuống đất cũng là lúc nàng vô cùng bất ngờ trước thứ đang nằm trong quần nhỏ của cô.

" Gì vậy trời...sao...sao nó nhìn như cái ấy vậy MoonByul "
nàng nhắm chặt mắt lại quay đi chỗ khác 

" Xin lỗi, làm ơn...giúp...tôi...chết...mất"

Cô tìm lấy tay YongSun  để lên dương vật của mình vuốt ve. YongSun  vội giựt tay lại nhưng không thành, MoonByul nắm quá chặt tay nàng miệng van xin nàng.

" Làm ơn...ưm...một chút thôi "

YongSun  vì thấy sự van xin cầu khẩn đến sắp chết của cô nên từ từ thả lỏng tay mình ra tự động vuốt ve * cậu nhỏ * của MoonByul ở trong chiếc quần nhỏ của cô. 

Nàng một lần nữa nhìn từ trên xuống dưới của MoonByul, từng chi tiết trên mặt cô làm nổi bật gương mặt thanh tú nhìn qua điều rất sắc sảo, ừm thì thân hình giống đàn ông ngực thì hơi nhô tí, eo số 11 cùng những cơ múi lúc ẩn lúc hiện, ở dưới thì thôi khỏi bàn.

MoonByul như được làm thoải mái hơn nên không ngừng thở dốc, trên miệng cũng dần nở nụ cười thích thú. Nàng hình như chưa bao giờ thấy cô cười như vậy, nụ cười đó khiến nàng tăng thêm sức lực vuốt ve của tay mình.

" YongSun ...ưm.....cô có thể trực tiếp giúp quái vật của tôi thoải mái hơn được không? "

Cô không đợi câu trả lời của nàng nữa lột phăn chiếc quần nhỏ quăng ra sàn. YongSun  như mắt chữ O mồm chữ A hốt hoảng khi * cậu nhỏ * bật ra trúng vào tay nàng, phải nói nó vừa to vừa dài còn hơn bọn đàn ông ngoài kia.

MoonByul nhanh chóng nắm lấy tay nàng vuốt lên vuốt xuống dương vật đang thẳng đứng của mình, YongSun  chả phản khán mà ngược lại còn đáp ứng mạnh mẽ hơn. Tay nàng cứ lên xuống lên xuống ngày một nhanh hơn.

" Aaa~sướng " MoonByul như không kiềm được lời rên dâm mĩ trong cổ họng mình mà phát ra, mặt nàng bắt đầu nóng lên vì nghe thấy tiếng rên đó. Một lúc sau, hình như tay nàng rất mỏi nên động tác cũng chậm lại. MoonByul như biết nàng mỏi nên chạm vào tay nàng giúp tiếp tục lên xuống.

" Sắp ra rồi...ưm~ đừng dừng lại " 

................

" Hừ...hừ...sướng quá" 

...............

" Sắp rồi...sắp...ra rồi...hừ...uhmm..."

.................

" Aaaaa~ra...ra...rồi YongSun ..."

* phụt* Chất đặc sệt đó cuối cùng cũng bắn ra trên tay nàng.

MoonByul thả tay nàng ra dới tay lấy vài miếng giấy rồi giúp nàng lâu sạch chất đặc sệt của mình bắn ra trên tay nàng.

" Cảm ơn....cô là người đầu tiên sau ba mẹ tôi biết bí mật này đấy"

" Sao cô lại có cái ấy vậy? "

" Là gen di truyền từ ba mẹ, tôi cũng chả hiểu. Nó có khiến cô sợ không? "

" Hơi bất ngờ thôi, mà cô kiềm cũng giỏi thật "

" Không ghét bỏ dị nhân như tôi à?"

" Tại sao? "

" Tôi là dị nhân" 

" Vậy thì bây giờ...MoonByul sẽ là...là...dị nhân của KimYongSun  " 

Vừa dứt lời YongSun  áp môi mình lên môi cô, 4 cánh môi hòa quyện vào nhau. Nàng chủ động đẩy đầu lưỡi của mình vào miệng của cô, tìm lấy lưỡi MoonByul kéo ra để quấn lưỡi mình vào mà chơi đùa, trong căn phòng rộng lớn tiếng của hai chiếc lưỡi chạm vào nhau " nhóp nhép, nhóp nhép" cứ vậy mà vang lên. Cháo lưỡi một hồi lâu khi nàng và cô như sắp cạn hết hơi thở thì mới dứt ra, sợi chỉ bạc óng ánh xuất hiện giữa môi 2 người. 

MoonByul không nghĩ nàng lại bạo gan đến mức dám nói những lời như vậy cùng hành động vừa rồi. MoonByul cười khì một cái rồi kéo em lên người mình ôm em vào lòng âu yếm.

Bây giờ cũng gần 2h sáng mất rồi do hai người quá hăng say với dục vọng mà hai người chị tốt tính của mình tặng cho. Tiếng điện thoại YongSun  bất chợt reo lên, cô chòm tới lấy đt nhìn vào màng hình thấy chữ Papa❤️ , nàng nhanh chống vuốt qua.

" Papa con nghe " 

" Sao con chưa về? Nãy giờ ta gọi bao nhiêu cuộc sao con không nghe? "

" Aaa con xin lỗi, papa chưa ngủ à? con ở nhà bạn sáng mai con sẽ về sớm, ba mẹ đừng lo"

" Lớn rồi mà suốt ngày cứ đi chơi qua đêm, con ở nhà ai? " 

" À...con...con ở nhà Moon...à...Seulgi, thôi con ngủ nha khi nãy con có uống hơi nhiều. Ba ngủ ngon, bye papa "

YongSun  vội tắt máy để ba nàng không kịp hỏi nàng thêm câu nào nữa

" Ba gọi à? " MoonByul kéo nàng xuống nằm gọn trong lòng mình, để đầu nàng trên tay cô, tay còn lại ôm eo nàng ghị chặc vào thân mình 

" Ừm, này MoonByul chịu trách nhiệm với em đó" 

" Có làm gì em đâu mà chịu trách nhiệm"

" MoonByul cướp lần đầu của em rồi" 

" Nhưng chưa mất cái đó " 

" Giờ sao? Ý là không chịu đúng không" 

" Thôi ngủ đi" MoonByul cười khì ôm chặc em trong tay mà ngủ còn YongSun  thì cứ cựa quậy trong lòng cô không chịu ngủ vì chưa nhận được câu trả lời đúng như ý nàng.

" Sao không ngủ? Em như vậy sao tôi ngủ hả? " 

Nàng cũng chả trả lời cứ loay hoay loay hoay mãi rồi ngủ thiếp đi khi nào không biết

Mở mắt ra, nàng nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ánh nắng từ ngoài xuyên qua rọi thẳng vào mắt nàng, nàng đưa tay lên che ánh nắng rồi nhìn xung quanh không thấy ai, nàng cố gắng mở mắt to hơn để nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc tối qua.

" Đi đâu rồi? Sao không kêu mình dậy? Không lẽ...không chịu trách nhiệm với tui thiệt hả? " YongSun  bắt đầu suy nghĩ lung tung, mặt ụ một cục ráng ngồi dậy gom đồ đạc rơi lung tung trên sàn nhà mặc vào, rửa mặt sau đó thì đi xuống nhà

" Chào hai bác, con về ạ "

" Không ở lại ăn sáng con" ba MoonByul lên tiếng 

" Dạ thôi, con phải về ba mẹ con đang đợi ở nhà" 

" MoonByul nó có cuộc họp nên đi từ sớm rồi, nó nói bác khi nào con dậy thì kêu con ăn sáng rồi kêu người đưa con về" mẹ MoonByul nói 

" Dạ con tự về được rồi, không phiền mọi người đâu "

" Hình như MoonByul nó để ý con rồi " ông Moon không ngại cập nhật về vấn đề này 

" Con với MoonByul là bạn thôi, không có gì đâu ạ" 

" Con dâu vừa xinh đẹp vừa lễ phép còn gì bằng hả mẹ MoonByul? " ông vẫn mặc kệ lời nói của YongSun  rồi nói tiếp.

" Thôi đừng chọc con bé, mặt nó đỏ hết rồi kìa" 

" Xin phép hai bác con về ạ" nàng cuối đầu chào 2 ông bà rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra ngoài

Về đến nhà, nàng mang bộ mặt bí xị của mình vào rồi chạy lại ôm lấy ba nàng .

" Ba con vừa về, xin lỗi con về trễ " 

" Sao nhìn con mệt vậy? Ai ăn hiếp con gái ba à"

" Dạ...dạ...không, ủa mẹ đâu ba? " 

" Mẹ con đến công ty lấy hồ sơ giúp ba rồi" ông Kim nói tiếp

" À hôm qua ba gặp MoonByul ba nói cô ấy là con gái ba thích cô ấy nhưng cô ấy lại nói là có người trong lòng rồi, sáng nay ba mới đọc báo thì thấy tin đồn hẹn hò của Moon Tổng là MoonByul-YI và nayeon  là con gái nhà họ In cũng là đối tác làm ăn của ba " 

" Hảaa...? Thiệt hả ba cho con coi " nàng bất ngờ với lời nói của ba nàng, nàng chẳng thể nào nói là tối qua nàng ở nhà MoonByul và làm những chuyện gì với cô, là mới quen mà đụng chạm như vậy nàng mà kể thì mặt mũi nàng giấu đi đâu nữa

Nhìn vào màn hình ipad đúng là tin đồn hẹn hò của MoonByul và nayeon, nàng như tức điên lên nắm hai tay thành nắm đấm đứng phắc dậy dậm chân đùng đùng đi lên phòng, tính nàng là như vậy cái gì nàng đã thích thì bằng mọi cách nàng phải có được. Nàng nhốt mình trong phòng từ sáng đến tối, người làm đem đồ ăn lên cho nàng nàng cũng không ăn, ba mẹ cô lo lắng năn nỉ cô con gái bướng bỉnh này cũng không hề hấn gì. Ông Kim như nảy ra ý tưởng gì đó liền lấy điện thoại bấm gọi * Moon Tổng * giờ phút này trong hoàn cảnh này chỉ có cái tên MoonByul-YI
là cứu được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me