LoveTruyen.Me

Di Nhan F6 Joongdunk Pondphuwin Geminifourth

"Joong...!"

Dunk trợn mắt nhìn người trước mặt mình. Liệu anh có đang nằm mơ không vậy? Làm sao Joong lại đến được đây chẳng phải hắn đang ở nhà kho hay sao?

"T-tại sao...cậu lại ở đây?"

"Cậu ổn chứ?"

"Không...không phải, cậu trả lời trước đi. Tại sao lại đến đây? Chả phải tôi đã bảo mình ổn rồi sao?" - Anh vặn hỏi lại

"Im lặng một chút đi. Đợi tôi xử lí tụi này xong sẽ đến lượt cậu!" - Joong đe doạ

Anh cũng không dám hó hé gì thêm.

"Lại có thêm một đứa nữa. Mau lên mọi người bắt chúng lại!"

Một tên trong đám cảnh sát nói

"Để xem năng lực của các người đến đâu"

Joong trực tiếp vòng tay xuống nhấc bổng người trong lòng lên bế

"Bám cho chắc vào"

Nói rồi hắn bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian. Anh vì sợ sẽ tuột khỏi tay người kia mà té xuống nên cũng hợp tác vòng tay ra sau cổ bám chắc. Dunk phải công nhận một điều người này có sức khoẻ phi thường thật. Bế một người con trai cao 1m85 như anh mà chẳng hề hấn gì, thậm chí còn chạy với tốc độ rất nhanh nữa chứ.

Chỉ trong chốc lát mà họ đã đến nhà kho. Joong nhanh chóng bế Dunk vào trong không chút do dự.

"Dunk! Em không sao chứ?"

Nanon tiến lại gần anh lo lắng hỏi

"Không sao, em ổn mà..." - Dunk cố gắng đáp

"Được rồi em ngồi nghỉ đi. Chuyện còn lại để mọi người lo"

"Phuwin, nghe anh nói không?"

Nanon kết nối đến Phuwin

"Dạ anh?"

"Ngay bây giờ, em và Pond nhanh chóng xuống dưới đây tập trung với mọi người"

"Dạ rõ!"

Phuwin nhanh chóng thu dọn đồ đạc cùng Pond xuống dưới chỗ nhà kho.

Tình hình bên ngoài hiện giờ đang rất căng thẳng. Cảnh sát bao vây xung quanh không còn lối thoát.

"Bước tiếp theo phải làm gì đây, Nanon?" - Ohm lên tiếng

Nanon đắn đo suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời lại: "Bây giờ mày với tao sẽ ra ngoài trực tiếp tấn công. Tao sẽ đóng giả thành chỉ huy của bọn chúng, trong lúc mọi thứ hỗn loạn mày chớp lấy thời cơ bắt ông ta vào nhà kho để tra khảo"

"Vậy còn mày thì sao? Mày sẽ thoát khỏi bọn chúng được chứ?"

"Tao có cách riêng của mình. Cứ làm theo lời tao nói đi"

"Được rồi..."

Ohm cầm lấy khẩu súng chuẩn bị tinh thần giao chiến. Sức mạnh của Ohm có thể nói là một tiềm ẩn, hắn hấp thụ năng lượng của người khác và biến nó thành của mình. Khi xưa hắn đối đầu với biết bao nhiêu tên sát thủ và dị nhân khác nên năng lượng hấp thụ được không hề nhỏ.

Nanon nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ghi nhớ lấy hình ảnh của tên chỉ huy kia trong đầu. Anh biết quyết định đóng giả lần này khá nguy hiểm, nếu như để bọn chúng phát hiện được anh là giả dạng thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.

"Chuẩn bị xong chưa?" - Nanon dò hỏi

"Luôn sẵn sàng"

"Được đi thôi!"

Hai người không chần chừ mà xông thẳng ra ngoài. Tiếng súng đạn ầm ĩ bên tai, Ohm tạo ra một chiếc khiên để che chắn. Nanon cũng nhân lúc đó mà bắt đầu sử dụng năng lực biến hoá trở thành người đàn ông ấy.

Ohm vung tay tạo ra một cơn lốc xoáy mạnh giữa đội hình cứng cáp trước mặt. Hiện trường dần trở nên hoảng loạn, Nanon kịp thời mà chen vào đám đông. Hắn cũng nhanh chóng đợi lúc tên chỉ huy kia không chú ý mà đánh ngất đi. Đến khi lốc xoáy dừng lại thì bóng hình ban nãy đã biến mất từ lúc nào.

"Đội trưởng bây giờ phải làm sao?"

"Cứ đứng đây canh chừng bọn chúng"

"Rõ!"

Kế hoạch thành công...
_____________________________

Dunk thoáng nhìn qua người đàn ông đang gục dưới nền đất mà Ohm vừa bắt về nét mặt liền biến sắc.

"Ông...ông ta tại sao lại ở đây?"

Dunk run rẩy hỏi

"Hửm? Là người anh vừa bắt đến để tra hỏi ấy. Bộ em biết ông ta sao?" - Ohm thắc mắc hỏi

"E-em...em..."

Anh trở nên hoảng loạn ôm lấy đầu mình mà ngồi bệt xuống dưới. Joong vội vàng tiến lại gần ôm chặt anh vào lòng an ủi.

"Bình tĩnh Dunk. Không sao cả tôi ở đây"

Đợi một lúc sau khi Dunk đã thực sự ổn định về mặt tinh thần thì Joong mới dám hỏi lại.

"Dunk, kể mọi người nghe. Rốt cuộc là cậu có biết ông ta không?"

Cạch

"Mọi người ổn cả chứ?"- Phuwin đẩy cửa bước vào lo lắng hỏi

"Ơ Pond với Phuwin xuống rồi hả? Mọi chuyện ổn hết. Anh vừa bắt được một người đến để tra khảo. Nanon thì đang giả mạo tên này ở bên ngoài"

Ohm nói rồi đứng né sang một bên cho Phuwin thấy gương mặt kẻ đó.

"Ông ta..."

"Cả anh cũng biết người này giống anh Dunk luôn sao?" - Fourth bối rối hỏi

"Biết rất rõ là đằng khác..."

Phuwin cúi trầm mặt đáp

"Ông ta tên Art là người làm việc cho MKUltra..."

"Năm xưa chính ông ta là người đã bắt trói và đem tụi em đến phòng thí nghiệm"

Ai ở đó nghe xong cũng đều cảm thấy rất sốc. Ánh mắt của Dunk dần biến thành hình viên đạn. Anh vũng vẫy thoát khỏi tay Joong, lập tức đứng dậy mà nhìn thẳng vào mặt Art với vẻ mặt uất hận. Anh vung tay di chuyển thanh sắt bên cạnh bay đến ghì chặt cổ tên kia lại vào tường.

"Dunk! Dừng tay em làm gì vậy?"

Ohm vội vàng ngăn lại

"Em sẽ giết hắn ta!"

Chiếc vòng ngay cổ ngày càng siết chặt khiến Art không thể được mà liền mở mắt dãy dụa.

"Thả...tao ra!"

"Thôi đi Dunk! Bộ cậu quên rằng mục đích lần này là đến để tìm kiếm thông tin hay sao?"

Joong nắm chặt lấy tay anh ngăn cản

"Đúng đó anh, hiện tại Gemini không còn đủ sức để giữ phòng thủ lâu hơn được nữa đâu. Chúng ta phải nhanh chóng lấy được thông tin trước đã"

Fourth đánh mắt nhìn sang Gemini thấy anh đang dần kiệt sức lo lắng nói

"Được rồi..."

Dunk dần thả lỏng tay xuống không còn sử dụng năng lực nữa

"Nói cho chúng tôi biết những thông tin về MKUltra" - Ohm tiến lại gần Art hỏi

"T-tại sao tao phải trả lời cho bọn bay?"

"Nếu như ông không nói, tụi này đành phải sử dụng biện pháp mạnh"

Ohm buông ra lời đe doạ

"Tao thách đấy!" - Art vẫn ngông cuồng đáp

"Phuwin, em mong thăm dò kí ức của tên này đi"

"Dạ được..."

Phuwin bước từng bước lại gần người đàn ông đó. Tay anh giữ chặt lấy đầu hắn bắt đầu truyền năng lượng qua. Anh nghiền chặt mắt lại bắt đầu quan sát từng chi tiết xảy ra trong kí ức của người này.

Toàn bộ kí ức Art như một cuốn phim chiếu chậm xảy ra trong đầu anh. Phuwin bỗng chốc nhìn thấy được một đứa trẻ trông khá giống với Art còn người phụ nữ đứng ngay bên cạnh nó có vẻ là vợ của ông ta. Nhưng điều mà khiến anh bất ngờ ở đây chính là có người lạ mặt nào đó đã bắt lấy vợ con của ông ta đến MKUltra. Sự việc sau đó là một đống hỗn tạp, Art đuổi theo và bị tổ chức ép buộc phải làm việc cho bọn chúng. Hằng ngày phải chứng kiến vô vàn những thảm khốc bi kịch. Khắp nơi đều là tiếng la hét, khóc lóc của phụ nữ và trẻ con ở trong căn phòng thí nghiệm.

Phuwin không thể chịu nỗi nữa rồi, cảm giác mắc ói buồn nôn đang nghẹn ngay họng. Anh vội buông tay ra khỏi đầu Art, thụt lùi về sau mà thở hổn hển. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, mặt mày xanh lè.

"Cậu ổn chứ, Phuwin?"

Pond tiến lại gần hỏi anh

"Kinh khủng quá...đáng sợ..."

Anh vẫn chưa thể thoát ra khỏi hình ảnh lúc nãy. Họ chích điện vào nạn nhân, chưa kể còn cắt xẻ thay đổi biến dạng cơ thể những người đó. Thật ghê tởm!

"Mọi người...Xin lỗi nhưng mà em không thể trụ vững được lá chắn nữa. Năng lực của em bị rút cạn rồi chỉ còn chịu được vài phút nữa thôi"

"Phuwin, em đã ghi nhớ hết được kí ức của người đàn ông đó đúng chứ?"

"Dạ vâng..."

"Được thế thì tốt. Bây giờ anh sẽ ra tín hiệu cho Nanon quay trở lại. Fourth mau sử dụng năng lực để đưa mọi người trở về tổ chức đi"

"Được để em"

Fourth bắt đầu thi triển năng lực, chỉ trong chớp mắt một vòng xoáy không gian khác đã hiện ra. Ohm cũng nhanh chóng ra tín hiệu cho bạn mình. Nanon ở bên ngoài nhìn thấy cũng biết đến lúc phải quay lại.

"Mọi người ở đây chờ. Tôi sẽ tiến vào trong xem thử tình hình"

"Một mình đội trưởng liệu có ổn không? Hay để tôi cùng vào..."

"Không cần. Đợi đến khi nào có lệnh của tôi mới được phép vào rõ chưa?"

"Rõ!"

Nanon mang thân xác của Art bước từng bước tiến lại gần nhà kho. Nhưng Gemini không còn chịu nỗi nữa, lớp bong bóng này đang hút dần đi năng lượng bên trong cơ thể.

"Không...nỗi nữa rồi!"

Gemini buông tay gục xuống dưới mặt sàn

Thấy lá chắn không còn xuất hiện nữa, Nanon biết chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Anh nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu tức tốc chạy đến chỗ cửa. Bọn cớm phát hiện ra mình bị lừa liền ồ ạt mà đuổi theo.

"Nhanh lên! Mau quay về thôi!"

Nanon tông sầm cửa vào hét lớn

Pond nhanh vác lấy đứa em mình và nắm lấy tay Phuwin đi qua vòng xoáy do Fourth tạo ra. Ohm và Nanon cũng theo đó mà đi cùng. Nhưng chỉ có một mình Dunk nãy giờ vẫn không di chuyển.

"Dunk! Mau đi thôi, em còn đứng đó làm gì?"

Nanon ở bên kia vội kêu

"Không em phải giết hắn ta đã!"

Dunk cương quyết nói

"Chuyện đó để sau đi Dunk. Mau qua thôi bọn chúng sắp đến rồi" - Joong kéo lấy tay anh

Rầm!

"Tất cả đứng im!"

Pằng!

"Dunk! Cẩn thận!"

Joong hét lớn nắm lấy tay anh mà kéo lại ôm chặt vào lòng. Dunk từ từ mở mắt ra nhìn người kia thấy sau lưng hắn đã đẫm máu.

"Joong..."

"Chết tiêt! Không kịp rồi!"

Mọi người vội vàng quay trở lại giúp đỡ. Ohm nhanh chóng tạo một chiếc khiên để phòng thủ, Pond lấy ra một khẩu súng mà bắn tứ phía, Phuwin cũng không kém cạnh mà dùng năng lực điều khiển tâm trí của mấy kẻ đó. Cùng lúc ấy, Nanon vội phụ Dunk đỡ lấy Joong vào trong.

"Mau về thôi!"

Ba người kia cũng nhanh chóng thu dọn tàn cuộc bỏ theo sau. Ngay lúc bọn người kia tính nhảy qua cùng thì Fourth đã ngay lập tức đóng cánh cửa không gian lại.

Dunk vẫn chưa hoàng hồn về chuyện vừa xảy ra. Trên tay vẫn còn dính máu của Joong, anh vội vàng ôm chặt lấy người ấy vào lòng mà gào lên.

"Joong ơi...Joong...Cậu tỉnh lại đi...Tại sao lại đỡ đạn cho tôi?"

"Mau dậy mà trả lời tôi đi!"

Dunk khóc lớn nức nở nói

"JOONG!"
____________________________
Chờ ngày khóc sướt mướt 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me