Di Nhan F6 Joongdunk Pondphuwin Geminifourth
"Còn cái người có má lúm xinh xắn này tên là Nanon. Nhìn ảnh nhỏ con vậy thôi nhưng có bộ não thiên tài lắm đấy"
Ohm vừa nói vừa dùng tay xoa mạnh đâug Nanon khiến tóc anh bị xù lên như ổ quạ. Nanon nào chịu để yên quay ra dùng khuỷu tay đấm một cái vào bụng tên kia.
"Anh có khả năng biến đổi cơ thể để đóng giả người khác" - Nanon nói tiếp
"Hai đứa cứ như chó với mèo doạ Fourth sợ rồi kìa. Anh tên là Sea, nghe tên thì chắc cũng biết năng lực của anh rồi chứ gì. Cơ thể của anh cũng là nước đấy"
Vừa dứt lời, Sea búng tay một cái cả cơ thể anh đều trở thành nước doạ Fourth hết hồn một phen.
"Nào bé đừng chọc em nó chứ"
"Hehe, em đùa xíu á mà. Còn đây là bồ anh, ảnh tên Jimmy là bác sĩ đó nha. Năng lực của ảnh là thao túng sinh thể" - Sea tự hào ra mặt
"Nói cho dễ hiểu, anh có thể chữa lành vết thương cũng như là tự tái sinh được"
Jimmy nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé đáng yêu của mình
" Chắc Winny Satang thì em biết rồi nhỉ. Anh thấy thằng nhóc Satang cứ nhắc về em suốt" - Nanon bất lực nói
" Húuuu Mấy cưng quên mất chế rồi sao?"
Từ đâu một người phụ nữ xuất hiện trên lầu rồi phóng xuống một cái vèo khiến cả bọn hơi giật mình.
"Eo ơi em chưa thấy ai có màn giới thiệu ấn tượng bằng chế đó"
Nanon nhìn chán chả buồn nói
"Ơ hay thế mới độc lạ chứ. Nhóc con đáng iu này là ai vậy mấy đứa?"
Cô quay ngang quay dọc hỏi mọi người
"Dạ là em trai em với Phuwin" - Dunk bất lực nói
"Ui có em trai dễ thương như này sao không dẫn ra gặp chế ngay từ đầu"
Cô cưng nựng véo má Fourth
"Chị tên Namtan nhá. Là người nắm đầu ở đây, có cái gì không hiểu cứ kêu chị"
"Thật ra, em gọi bằng cô cũng được nhé tại chị đó U30 già nhất nhì ở đây rồi"
Ohm trêu chọc cô
"Uiii Ai Ohm chưa có mượn luôn. Tuổi chị vậy thôi chứ nhìn chị trẻ như gái đôi mươi à đúng không em?"
Cô nháy nháy mắt hỏi Fourth
"À...d-dạ vâng"
"Hơi ngập ngừng nhá thằng nhóc này"
"Thôi giới thiệu nãy giờ đủ rồi. Mau mau cho mấy đứa nhỏ về phòng đi" - Nanon nhắc nhở
"Ờ ha quên mất, Dunk với Phuwin thì quen thuộc ở đây quá rồi mà đúng không? Dẫn em trai đến phòng ngủ đi nhá" - Namtan tiếp lời
"Ok thế giải tán ở đây nhá. Mai họp gì họp sau giờ chế phải đi đắp mặt nạ đây"
Mọi người lần lượt tạm biệt cậu rồi bỏ về phòng của mình.
Mới ngày đầu gặp mà chưa gì Fourth đã trải nghiệm đủ hết cung bật cảm xúc rồi.
"Fourth, em thấy mọi người ở đây như thế nào?" - Phuwin đứng khoanh tay dựa vào góc tường hỏi thăm
"Mọi người không giống như em tưởng tượng lắm. Ai cũng vui vẻ và nhiệt tình cả" - Cậu vui vẻ trả lời
"Vậy thì tốt. Họ đều sống rất tình cảm và tốt bụng. Nếu có thể mở lòng, em hãy cứ coi họ như gia đình thứ hai của mình nhé"
Dunk nhẹ nhàng xoa đầu cậu khuyên bảo
Bất giác ba anh em đều nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ mình. Trong ánh mắt chứ nhiều nỗi niềm khó tả. Chưa gì họ đã nhớ hai ba của mình rồi.
_____________________________
Nửa đêm Dunk vẫn chưa sao ngủ được, mới bỏ ra ngoài lên sân thượng của toà thư viện hít thở không khí một chút.
Anh vẫn còn nghĩ về những gì xảy ra với cuộc đời mình. Sinh ra không cha không mẹ, bị một đám người xa lạ bạo hành tra tấn từ khi còn nhỏ chỉ vì mình là dị nhân. Đến khi có được gia đình cho bản thân thì lại một lần nữa bi kịch sắp ập đến. Anh biết rõ nếu như mình không ra tay trước thì chắc chắn sẽ phải trở về "địa ngục" đó một lần nữa hoặc chết dưới tay chúng.
Dunk siết chặt lòng bàn tay. Anh thề với lòng mình sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra mà dù cho có đi nữa thì người phải chết trước sẽ là anh. Phải bảo vệ hai đứa trẻ ấy bằng mọi giá. Bọn nhỏ nên có được hạnh phúc. Chính vì vậy anh phải mạnh hơn nữa, nhiêu đây vẫn chưa đủ để bảo vệ gia đình của mình.
Đang ngẫm nghĩ một hồi, Dunk bỗng nghe thấy một âm thanh kêu cứu của ai đó gần đây. Thấy người chết mà không cứu thì nhẫn tâm quá. Cậu dùng năng lực nâng cả cơ thể lên không trung nhìn ngắm xung quanh xem ai kêu cứu.
Phát hiện ra một đám người đang ép một cô gái vào góc tường. Dunk nhanh chóng di chuyển đến đấy.
"Này dừng tay! Các người làm gì đấy?"
"Mày là thằng nào xía mũi vô chuyện của tao làm gì? Muốn chết hả?"
"Có ngon thì đến đây"
Dunk khiêu khích
Một tên trong đám tiến đến, giơ tay lên cao định đấm anh một cái nhưng Dunk dễ dàng đỡ được. Anh giữ chặt lấy cánh tay của tên kia rồi vật ngã hắn xuống dưới nền đất.
Thấy vậy, bọn người bắt đầu ỷ đông mà nhào vào một lượt tấn công anh. Nói gì thì nói mặc dù anh khoẻ thiệt nhưng một lúc mà đánh với nhiều người như vậy thì có vẻ hơi quá sức. Nếu có thể thì anh đã dùng năng lực của mình rồi nhưng vì đang chốn thanh thiên bạch nhật không thể tuỳ ý sử dụng được. Chính phủ sẽ đánh mùi mà đến đây bắt anh mất.
Một tên trong đám đó dùng chân đá vào bụng Dunk một cái, anh không kịp né mà ngã nhào xuống nền sàn. Tụi kia nhân cơ hội mà tiến đến đấm đá anh không ngừng.
"Thằng này cũng đẹp phết đấy. Hay mày thế chỗ cho con nhỏ kia cũng được"
"Mày dám đụng đến một sợi tóc của tao xem"
Anh trợn mắt lên nhìn bọn chúng
"Mày đừng có thách tụi tao"
Tên kia nắm tóc anh kéo lên cao, bắt đầu tiến tới mà hít hà mùi hương trên chiếc cổ trắng nõn nà kia.
"Bỏ...bỏ tao ra thằng chó này"
Dunk cực nhọc đẩy tên đó ra khỏi người mình
Anh thầm nghĩ có ai đó đến giúp mình không. Anh không muốn mất lần đầu ở đây đâu.
"Này! Dừng tay!"
_____________________________
Viết nó cứ lạc lạc đii đâu ấy thôi mọi người ráng đọc cho tui vui hen🥹
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me