LoveTruyen.Me

Di Nhan F6 Joongdunk Pondphuwin Geminifourth

Sau một hồi ép buộc thì Joong cũng bị khuất phục chịu cùng mọi người trở về tổ chức. Nhưng khi vừa đặt chân bước vào cửa hắn liền một mạch chạy về phía phòng Dunk.

"Này Joong! Em còn chưa trị thương!"

Nanon to tiếng gọi

"Cứ để em nó một mình trước đi" - Ohm vội ngăn bạn mình lại

"Ừm..." - Nanon cũng đành gật đầu đồng ý

"Mọi người tập trung lại một chỗ để anh chữa trị cho dễ nhé" - Jimmy cất tiếng

"Để em làm dịu cơn đau xuống cho anh cái đã, anh cũng bị thương mà" - Sea lo lắng cho người yêu mình

"Anh không sao, cũng chỉ là vết trầy thôi tí nữa sẽ tự lành" - Jimmy an ủi

Phuwin lúc này vẫn chưa hoàng hồn lại kịp, mặt mày anh xanh xao đến khó tả. Pond vẫn ở bên cạnh dịu dàng mà chăm sóc, hắn sợ chỉ cần rời đi một chút thì người ấy sẽ không chịu nỗi mà gục ngã mất.

Fourth cũng không ổn hơn anh mình là bao, mắt cậu đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều nhưng nước mắt vẫn cứ rơi lã chã xuống chẳng thể dừng.

"Fourth đừng dụi mắt nữa. Cậu sẽ bị đau đấy..."

Gemini nhẹ nhàng dùng khăn ướt mà lau đi cho cậu. Anh đánh mắt nhìn xuống phía dưới thấy cổ chân người kia bị tím bầm mà không khỏi xót xa.

"Anh Jimmy, anh có dầu xoa bóp để đỡ bầm không ạ?" - Gemini đứng dậy tiến lại chỗ bác sĩ mà nhỏ giọng hỏi

"Có, em vô phòng khám hỏi thử anh Sea lấy cho nhé"

Một lúc sau khi Gemini trở ra trên tay anh đã cầm được một lọ dầu nhỏ.

"Ngồi im nhé Fourth..."

Anh quỳ xuống dưới nền nhà, nâng chân cậu lên đôi chút rồi đổ một ít dầu ra tay mình mà bắt đầu xoa bóp.

"Ưgh..."

"Cậu đau sao? Tôi xin lỗi để tôi nhẹ tay lại nhé"

Anh sợ người kia đau mà vội điều chỉnh lại nhịp tay của mình. Fourth nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà lại nhớ về kí ức năm xưa cùng anh Dunk. Mỗi khi cậu đua xe về chân tay đều bị bầm dập hết cả vì sợ hai ba la nên luôn cố tình mà giấu đi không cho ai nhìn. Nhưng chỉ có riêng Dunk là phát hiện ra được sự thay đổi đó, anh không la rầy mà chỉ nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu như hành động của Gemini đang làm bây giờ.

"Hức...hức...ưgh..."

"Cậu sao vậy? Sao lại khóc to hơn rồi?"

Gemini lo lắng đứng dậy mà xoa đều lưng cho người kia dễ thở
____________________________

Joong hiện giờ đang ngồi trên giường Dunk, cầm trên tay chiếc áo của người ấy mà nhìn ngắm một lúc lâu.

Tách!

Giọt nước mắt lăn dài trên làn má hắn rơi xuống dưới sàn nhà. Joong chả hiểu sao lòng hắn lại cảm thấy chua xót đến mức độ này, thậm chí hắn còn chưa từng rơi nước mắt vì bất kì một ai thế mà giờ đây lại đau lòng cho người mà bản thân chỉ mới gặp được vài tuần.

Vốn ngay từ lần đầu gặp Dunk, trong suy nghĩ của hắn chỉ có cảm thán trước vẻ đẹp của người ấy. Hắn luôn cố tìm cách để trêu đùa, tiếp xúc với anh rồi sau đó nhân cơ hội chiếm lấy thân xác để thoả mãn dục vọng của bản thân. Nhưng điều Joong không thể ngờ đến là người chưa từng yêu một ai thật lòng như hắn đây lại rung động với anh...

Càng tiếp xúc về lâu về dài hắn càng cảm nhận được người con trai này thật sự rất đặc biệt. Không chỉ với vẻ ngoài xinh đẹp mà ngay cả tính tình nhân cách cũng đẹp nốt. Điều quan trọng hơn cả là mỗi khi được ở gần bên Dunk, hắn đều thấy thoải mái và hạnh phúc vô cùng. Bất kể là anh làm gì cũng đều khiến cho hắn phải tự động bật cười vì sự dễ thương đó.

Nhờ có Dunk mà Joong mới biết thế giới này không tẻ nhạt như hắn nghĩ, vẫn còn có những cảm xúc đáng trân trọng ngoài kia. Kể từ lúc gặp anh, hắn như trở thành một con người hoàn toàn khác, cười nhiều hơn trước, thoải mái hơn trước không còn giữ vẻ ngoài gai góc như đã từng. Joong cũng dần học được cách biết yêu thương và chăm sóc, trân trọng đối phương. Chính Dunk đã gở đi những nút thắt trong lòng hắn suốt bấy lâu nay.

Không biết từ nào nhưng Dunk dường như đã không còn là một người bạn nữa rồi. Đối với hắn, Dunk chính là gia đình, là người mà Joong muốn được chăm sóc và ở bên cạnh cả đời này!

Nhưng liệu giờ có quá trễ...

Mùi hương trên áo vẫn còn đây nhưng người thì ở nơi nào...

Trái tim vẫn còn đập nhưng Joong cảm giác như mình đã chết lặng kể từ khi nghe tin anh không còn sống nữa...

Mặc dù trong lòng hắn có niềm tin rằng người kia vẫn còn sống nhưng liệu hi vọng ấy giữ được bao lâu...?

Rồi cũng sẽ đến lúc bị dập tắt...
____________________________

Buổi tối sau khi nghỉ dưỡng lấy lại sức, Namtan đã cho gọi mọi người tập trung tại phòng họp để bàn việc. Bầu không khí quá u ám, mặt ai cũng đều mang nét buồn rầu khó tả.

"Được rồi, mọi người phấn chấn lại tinh thần đi. Chị đã nói rồi không phải sao chúng ta phải giữ niềm tin rằng hai người Ohm và Dunk vẫn ổn"

Namtan lên tiếng cắt ngang

"Film, em hãy kể lại sự việc ở phòng giam đi"

"Tụi em đã lẻn được vào mật thất bên trong nhưng tiếc là vẫn không tìm thấy được dấu vết của Ohm tpk. Chưa kể ngay cả đến phòng giam dành cho dị nhân cũng không có nên em nghĩ chắc mình đã bị bọn người kia lừa rồi..." - Film đáp lại

"Bằng mọi cách phải đưa Ohm về cho bằng được, sau đó điều tra xem thử coi Dunk hiện giờ đang ở đâu" - Namtan dứt khoát nói

"Hiện giờ chúng ta không có bất kì thông tin nào về hai người thì làm sao mà hành động được cơ chứ..." - Satang chán nản

"MỌI NGƯỜI!"

Phuwin nãy giờ vừa ngồi nghe mọi người nói chuyện vừa cắm cúi nhìn vào màn hình máy tính. Đột nhiên anh hét lên một tiếng khiến cho ai cũng phải giật mình mà đưa mắt nhìn sang.

"Em...em tìm thấy tín hiệu của anh Dunk"

"Sao cơ? Cậu nói thiệt không?"

Joong vội vàng dí sát đầu mình vào màn hình máy tính khi nghe được lời Phuwin nói.

"Thiệt! Trước khi đi làm nhiệm vụ vì sợ anh Dunk có chuyện gì nên tôi đã gắn con chip điều khiển lên áo ảnh đề dò định vị" - Phuwin giải thích

"Đây mọi người con thử đi, chấm đỏ trên màn hình chính là địa điểm hiện tại của anh Dunk"

"Nó hình như đang hiển thị ở nhà tù phía Nam..." - Nanon dự đoán

"Vậy thì còn chờ gì nữa ngày mai chúng ta lên đường đi cứu anh Dunk thôi!" - Fourth hấp tấp nói

"Khoan đã! Chúng ta không thể đi ngay lúc này được" - Namtan ngăn cậu lại

"Tại sao?"

"Bộ em không thấy tình hình hiện tại của quân ta hay sao? Ai cũng bị thương nặng hết nếu giờ cứ đâm đầu vào đó cứu mà không có kế hoạch thì chả nào tự lao vào chỗ chết!"

"Vậy thế chị còn tính chờ đến khi nào? Đợi đến lúc mà người ta hành hạ anh ấy ngay cả khi nhắm mắt xuôi tay rồi luôn sao?" - Fourth to tiếng quát lối

Namtan có chút bất ngờ khi nhìn thái độ hiện tại của cậu. Nhưng phần nào cô cũng hiểu được lí do vì sao Fourth tức giận như thế.

"Em không cần biết bất cứ một lí do nào nữa hết! Điều em quan tâm duy nhất ngay lúc này là mang anh Dunk trở về! Dù cho ảnh có chết thì xác của ảnh cũng phải được chính tay em chôn cất đàng hoàng!"

"Còn nếu như...Mọi người không muốn cứu ảnh thì em sẽ tự một mình hành động!" - Fourth nghiêm túc nói

"Fourth bình tĩnh lại. Chị Namtan chỉ là muốn mọi người an toàn thôi chứ thực ra chị ấy cũng muốn cứu anh của cậu mà" - Gemini vội ngăn cậu lại

"Chị Namtan thật ra em thấy lần này Fourth nói đúng đó..." - Nanon cũng lên tiếng bảo vệ

"Nếu như chúng ta cứ chần chừ ở đây mãi thì không biết chừng người vốn chưa chết thì cũng sẽ chết đấy"

"Nhưng nhỡ như bên địch quá mạnh thì phải làm sao...?" - Namtan còn có chút phân vân

"Thật ra tụi em cũng được trị thương cả rồi không còn gì quá nặng nề đến mức đó đâu chị. Em tin là mọi người ở đây ai cũng đều mong muốn đưa anh Dunk trở về nhà sớm nhất có thể mà phải không?" - Satang nói ra suy nghĩ của mình

"Nói hay lắm bé! Em hoàn toàn đồng ý với lời của bé nhà em nói, dù cho bên kia có mạnh đến đâu thì miễn là tụi mình hợp sức lại cuối cùng cũng sẽ thắng được thôi" - Winny xoa đầu người yêu mình hào hứng đáp lại

"Chị..."

Qua việc lần này Namtan mới thật sự thấy được rõ sự đồng lòng của tất cả mọi người. Ai cũng gạt đi cái tôi mà cùng hợp sức lại vì bạn bè của mình mà chiến đấu.

"Được! Không cần phải chờ nữa, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu hành động!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me