LoveTruyen.Me

Di Nhan F6 Joongdunk Pondphuwin Geminifourth

*Sáng hôm sau

Khi Fourth mở mắt ra dậy cũng đã gần 8 giờ. Cậu đánh mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy người nằm cùng mình đêm qua đã biến mất từ lâu nhưng hơi ấm vẫn còn đọng lại trên giường. Cậu từ từ ngồi dậy với cơ thể đau nhức vì dư chấn của trận chiến ngày hôm qua.

Lòng cậu tự hỏi không biết hiện giờ anh trai mình có đang ổn không? Anh liệu còn sống hay đã chết...

Thật trống rỗng...

Cạch!

"Fourth, cậu dậy rồi sao?"

Gemini đẩy cửa bước vào khiến người ngồi trên giường có chút giật mình mà quay sang nhìn anh.

"Cậu ngủ ngon chứ?"

Anh bước từng bước lại gần cậu rồi đặt mông ngồi xuống kế bên nhẹ nhàng xoa đầu đối phương hỏi

"À ờm...đêm qua cảm ơn nha, nhờ cái ôm đó nên tôi đã ngủ khá ngon"

Fourth ngượng ngùng quay sang chỗ khác

"Vậy thì tốt rồi, cậu chuẩn bị nhanh xong ra ăn sáng với mọi người nhé"
____________________________

Ăn uống no nê xong mọi người lại ngồi vào bàn họp tìm ra kế sách mới ngay lập tức. Thực ra Nanon đã nghĩ ra được bước tiếp theo phải làm gì nhưng anh cũng không chắc có nên thực hiện nó hay không nữa.

"Em thấy chúng ta đã có địa điểm mà amh Dunk đang ở rồi thì chỉ cần đâm thẳng vào mà cướp người về thôi còn chần chừ gì nữa ạ?" - Satang thắc mắc hỏi

"Không được làm như vậy quá nguy hiểm!"

Nanon đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn

"Chắc hẳn mọi người ai cũng thấy từ những trận chiến lần trước, kẻ địch đều là dị nhân và sức mạnh của chúng không hề tầm thường. Nếu như bây giờ vẫn cứ liều lĩnh mà tiến thẳng quân vào e rằng..."

Anh ngập ngừng không nói tiếp

"Tất cả mọi người đều sẽ chết..."

Ngay khi câu nói đó vang lên bầu không khí cũng đột ngột chùng xuống.

"Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch nhưng không phải là tấn công mà dùng để dò thám trước tình hình kẻ thù. Tuy nhiên nhiệm vụ này chỉ có một người mới làm được..."

"Em hãy nói ra cho mọi người cùng biết đi Nanon" - Namtan lên tiếng

"Cần phải có người giả dạng và xâm nhập vào mật thất của bọn chúng để xác định được chỗ Dunk..."

"Nếu như theo lời em nói thì chẳng phải chỉ có một mình Nanon là đủ khả năng để làm nó thôi sao?" - Jimmy sớm đã nhận ra ý đồ của anh

"Phải, đó cũng chính là dụng ý của em ngay từ đầu"

"Không được!" - Ohm tức giận quát lớn

"Quá nguy hiểm rồi! Nhỡ như bọn người kia phát hiện ra mày thì sao? Chả khác nào mày đang dấn thân vào chỗ chết!"

"Bình tĩnh đi Ohm! Mày cũng hiểu rõ tình hình hiện tại mà chúng ta làm gì còn cách khác nữa. Càng ít người đi thì cơ hội thành công sẽ càng cao hơn!" - Nanon phản pháo lại

"Nhưng mà..."

"Yên tâm đi, tao sẽ ổn thôi. Dù gì đó cũng là thế mạnh của tao mà" - Anh an ủi

"Thật ra chị thấy Ohm cũng có phần đúng đấy, như lời em nói chúng ta không thể biết trước được đối thủ sẽ mạnh cỡ nào. Nếu như để em đi một mình thì có phải quá nguy hiểm rồi không?"

Namtan đương nhiên hiểu tấm lòng của anh chứ nhưng thật lòng cô không muốn để Nanon tự quyết vụ việc này. Cô đã mất đi người em trai yêu quý của mình đó là Dunk và cô không thể mất đi thêm Nanon nữa.

"Chị...thật ra em không muốn nói những lời này đâu nhưng trong hai lần thực thi nhiệm vụ vừa qua..."

"Tổ chức chúng ta thất bại cũng đều phần lớn là do lỗi của em...Do em không suy tính kĩ lưỡng mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay vì vậy cho nên..."

"Hãy cho em làm nó để thay cho lời xin lỗi của mình..."

Anh cúi gằm mặt xuống cầu xin

"Thôi được rồi nhưng bắt buộc phải có một người nữa ở bên ngoài để hỗ trợ em khi cần thiết" - Namtan bị thuyết phục trước sự khẩn cầu của người kia

"Vậy thì cho phép em được đi cùng Nanon" - Ohm lên tiếng

"Được, nhiệm vụ lần này trông cậy vào hai đứa"

"Dạ rõ!"

Vài phút sau OhmNanon đã vào sẵn tư thế chuẩn bị xuất trận, đồ nghề quan trọng đều được mang theo bên mình.

"Vậy tụi em xin phép đi đây"

Nanon vừa cột dây giày xong định đứng dậy rời đi thì bị Phuwin kéo tay lại.

"Khoan đã, hai anh chờ một tí"

Phuwin gắn lên trên sau áo của OhmNanon một con chip nhỏ định vị.

"Còn nữa cái này anh với anh Ohm đeo  vô tai đi"

Phuwin đặt lên tay anh một thiết bị trông khá giống tai nghe

"Cái này là thiết bị bắt sóng để kết nối trò chuyện em mới tạo từ hồi tuần trước, tuy vẫn chưa hoàn thiện hết nhưng mức độ phủ sóng của nó cũng khá tốt hai anh có thể dùng để giao tiếp với mọi người"

"Được rồi, cảm ơn em nhiều nhé" - Nanon nhận lấy món quà của đối phương

"Nhớ phải quay về nhé anh!"

Phuwin không nhịn được mà ôm chầm lấy anh vào lòng mình

"Ừm, anh nhớ rồi..."
_____________________________

Mới từ 4 giờ sáng Dunk đã bị lính cánh gác cửa gọi dậy. Trong nhà giam có quy định tù nhân phải thức dậy từ giờ này để tập thể dục chạy bộ và đương nhiên anh buộc phải tuân theo.

Cạch!

"Đến giờ tập thể dục mau ra ngoài!"

"Biết rồi làm gì mà phải to tiếng như vậy!"

Dunk hậm hực bước chân ra khỏi cửa, những tù nhân khác liên tục nhìn anh với ánh mắt phán xét. Dễ hiểu thôi dù gì trong bất kì giai cấp hay vị trí nào trong xã hội này thì bọn người thường cũng đều có định kiến dành cho dị nhân. Sớm muộn gì anh cũng quen với thái độ đó rồi.

Sau giờ tập thể dục xong, các tù nhân có thời gian ở bên ngoài để lao động và dọn dẹp sân vườn. Nhưng Dunk hoàn toàn không chú tâm vào công việc, trong đầu anh đang bận suy nghĩ đến cách thoát ra khỏi đây. Làm sao anh có thể vượt được khung rào sắt kia đây nhỉ? Nếu như là lúc trước thì Dunk chỉ cần sử dụng một ít năng lực cũng đủ để vứt nó sang bên, nhưng với tình trạng hiện tại e rằng khó mà làm được.

Bất chợt anh nhìn thấy có đám tù nhân nào đó đang xúm lại đánh đập một cậu nhóc trông khá trẻ. Với bản tính tốt bụng của mình, anh không nhịn được mà liền ra tay cứu giúp. Dunk giúp chiếc xẻng được phát cho mà múc một xớ đất hất về phía bọn người kia.

"Ui xin lỗi nha tôi sơ ý quá, tại ngày đầu xài xẻng nên chưa quen. Thông cảm nha!"

Đám người kia dần chuyển hướng mà tiến bước lại gần về phía Dunk với đôi mắt tức giận.

"Này thằng dị nhân kia!"

Dunk quay đầu lại nhìn xem ai kêu mình

"Bộ mắt mày để ở dưới háng mà đéo nhìn thấy tụi tao!"

Một tên tù nhân với khuôn mặt dữ tợn bước lên nắm lấy cổ áo anh mà gây sự.

"Dù sao tôi cũng xin lỗi rồi mà. Cái gì bỏ qua được thì mình bỏ qua đi đừng có nhỏ nhen như thế chứ"

Dunk bình thản gở tay đối phương ra khỏi người mình

"Mẹ thằng chó này! Mày đùa với tao đó hả?"

"Bộ mày không biết trùm ở đây là ai à? Là anh Gấu đấy, đại ca của bọn tao!"

Đúng là như vậy thật. Dunk chưa bao giờ nghe qua cái tên ấy, có khi là người có máu mặt trong giang hồ chăng. Không nhưng nhìn vẻ ngoài của bọn chúng anh đoán chỉ là mấy đứa tép riu thôi. Dunk chẳng thèm quan tâm phớt lờ đi lời nói của tên khốn kia.

Chát!

"Nhìn mày cũng ngon đấy. Khôn hồn thì quỳ xuống phục vụ cho tụi tao còn không thì chuẩn bị nhừ đòn đi là vừa"

Lại là cái ánh nhìn kinh tởm ấy. Rốt cuộc bọn người trong tù giam này thèm khát tình dục đến mức nào vậy chứ?

Dunk đưa tay xoa nhẹ lấy má mình, hưởng trọn cái tát của tên trước mặt luôn mới đau. Đáng lẽ ra anh đã định bẻ cổ tay người kia rồi nhưng phải ráng hết sức kiềm chế lại, nhẫn nhịn thì mới không muốn rước thêm phiền phức cho bản thân.

"Mày dám liếc ai? Cái thằng oắt con này?"

Bốp!

Hắn đấm ngã anh xuống dưới đất. Càng ngày càng có nhiều người bu lại xem. Anh cố gắng gượng dậy bắt đầu quan sát xung quanh, phát hiện ra không có lính gác kiểm tra.

Thế thì chúng mày tới số rồi!

Anh không nhịn nữa nhào tới đấm cho hắn một cái đáp trả lại.

"Địt mẹ đấm đau đấy thằng chó!"

Anh lớn tiếng chửi

"Má thằng nhãi này! Tụi bay đánh nó cho tao!"

Từng người một nhào vô cùng một lúc để đánh đập anh, ỷ đông ăn hiếp yếu nhưng đâu có ngờ được đối thủ lần này bọn chúng chạm trán không phải một ngừoi bình thường.

Dunk như trở nên phát điên, cả cơ thể anh đều ngứa ngáy chắc có lẽ vì không thể dùng được năng lực nên thân thủ lại càng nhanh nhẹn hơn. Chỉ trong chốc lát mà anh đã diệt sạch cỏ tận gốc.

"Haiz chết tiệt! Mệt quá đi mất..."

Anh đạp chân mình lên người nằm bẹp dưới đất mà vuốt tóc kêu than. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn anh với ánh mắt nơm nớp lo sợ.

Từ nãy đến giờ Dunk vẫn luôn để ý người đàn ông lực lưỡng ngồi trong góc kia, chắc có lẽ hắn là đại ca của bọn nhóc hỗn láo này.

"Đại ca..."

Hắn bước từng bước về phía chỗ anh đang đứng, cơ thể người kia to lớn đến mức che khuất đi cả bóng hình anh. Dunk nhìn thẳng vào mắt người đối diện không một chút sợ sệt. Bầu không khí cũng dần trở nên náo nhiệt, ai cũng bỏ bê công việc xúm tụm lại thành vòng tròn vây quanh cổ vũ nhiệt tình.

"Mày là dị nhân?"

Hắn đánh mắt nhìn xuống phía dưới cổ anh thấy một còng sắt bị khoá lại.

"Phải!"

"Hừ thế thì chuẩn bị chết dưới tay tao đi"

"Mời!"
____________________________
Eo ơi sắp đến màn đấu rực lửa của anh Dunk rồi. Nay au viết ảnh cháy quá 🥵

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me