Di Nong Bac Si Vuong Toi Thich Anh End
Trần Lập Nông được gặp lại Vương Tử Dị, anh vẫn đẹp trai như vậy, à không, phải là đẹp trai hơn trước. Trần Lập Nông mê trai nghĩ."Chân cậu đã lâu chưa hoạt động, nên mới đầu có chưa quen, nhưng cậu cứ tập đi lại nhiều, đừngmang đồ nặng, đi thẳng chân là không lo" Vương Tử Dị bỏ lơ vẻ mặt mê trai cậu nhìn anh, làm đúng trách nhiệm, dặn dò cậu, mặc dù không biết cậu nghe có vào hay không nữa."Bác sĩ Vương, chuyện tôi tỏ tình, anh có suy nghĩ đến chưa?""Tôi đã nói, tôi không hứng thú" Vương Tử Dị không lạnh không nhạt trả lời, viết một số điều lưu ý vào tờ giấy."Anh không thể thử suy xét à? Anh không kì thị đồng tính, cũng chưa có đối tượng, thì sao không thử với tôi?" Trần Lập Nông thật ra cũng là một người khá cố chấp, đã thích là phải có bằng được."Tôi biết mình cần gì, nên cậu đừng cố gượng ép, tình yêu nếu ép nó, sẽ như quả bóng mà phát nổ" Vương Tử Dị gấp quyển sổ khám bệnh lại, nói một câu như vậy, cũng làm khuôn mặt đang mỉm cười của Trần Lập Nông vụt tắt.Anh cũng không muốn làm người khác đau lòng, nhưng cũng không muốn người ta khổ sở vì tình yêu không kết quả. Đằng nào cậu ấy cũng sẽ bị đau lòng, thà ngay từ khi chưa phát tiển quá sâu, dập tắt đi còn hơn.Trần Lập Nông không phải không hiểu ý của Vương Tử Dị, nhưng đã nói từ đầu, cậu là người cố chấp, sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Mà lại còn là lần đầu biết yêu, không kinh nghiệm, không biết sợ, chỉ biết bất chấp mà yêu mà theo đuổi người ta."Anh cứ suy nghĩ đi, rảnh em sẽ tìm anh" Trần Lập Nông đã nhanh chóng quên đi buồn bã, chỉ cần nghĩ vẫn có thể gặp lại anh là được rồi, đôi khi con người ta đơn giản cũng là một cái tốt."Chúc cậu sớm bình phục" Vương Tử Dị coi như không nghe thấy câu ban nãy, nói một câu rồi nhìn cậu gật đầu đóng cửa lại. Sao anh lại thấy bóng lưng kia cô đơn nhỉ? Không được, tình yêu không được thương hại. Vương Tử Dị nghĩ vậy thì lắc đầu, sau đó bận rộn đến ăn còn không kịp.Trần Lập Nông nói đến tìm anh, nhưng cũng không vội, cậu cực kì kiên nhẫn cơ mà, mỗi ngày vẫn nhắn tin như trước đây, nhưng cũng chỉ có vậy, không tán tỉnh hay nhắn tin thừa thãi. Sau đó một tháng, cậu bình phục hẳn, nhưng không dám chơi bóng nữa. Sau đó bận rộn đi làm lại, cuộc sống lại trở về như trước đây, cho đến tận hai tháng sau, khi mà Vương Tử Dị còn cảm thấy cậu hẳn đã từ bỏ, thì Trần Lập Nông lại vào viện, chẳng qua lần này không phải gãy chân, mà là bị đau dạ dày.Trần Lập Nông dạo này bận rộn công việc, ăn ót ngủ ít, cơ thể cũng gầy hẳn đi, nhiều hôm tăng ca đến nửa đêm, không về ngủ mà ở lại công ty luôn. Sau một thời gian ăn uống sinh hoạt vô tổ chức, kết quả bị đau dạ dày.Sáng nay cậu đi làm, thấy bụng đau hơn mọi hôm, cứ nghĩ chắc do đói, nên cũng không để ý, cho đến khi đang ngồi làm việc, cơn đau ập đến dữ dội, cậu ngã lăn ra đất mà rên rỉ, đồng nghiệp còn tưởng cậu trêu, vì bình thường Trần Lập Nông hay đùa dai.
Nhưng khi thấy cậu chảy mồ hôi ròng ròng, người còn hơi hơi nóng, bọn họ mới biết là đau thật, vội gọi xe cấp cứu. Trần Lập Nông đau như thế, nhưng vẫn cố nói."Đưa tôi đi bệnh viện Nices" Đồng nghiệp nhìn nhau khó hiểu, sao không đi bệnh viện A gần đây cho nhanh, nhưng cũng mặc kệ, gọi xe đưa cậu đi như ý nguyện.Lúc đến bệnh viện, Trần Lập Nông được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, có bác sĩ đi vào khám, rồi hỏi cậu mấy câu, cậu mặt tái nhợt, cố gắng trả lời. Sau đó cậu được tiêm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Khi tỉnh dậy, đã là mấy tiếng đồng hồ sau, cơn đau ở bụng đã không còn dữ dội, nhưng vẫn đau lắm, cậu được nằm trong phòng VIP như trước, đồng nghiệp đã về công ty hết."Cậu đỡ hơn chưa?" Bác sĩ đi vào, hỏi cậu."Đã đỡ rồi ạ" Cậu gật nhẹ đầu nói.Khi bác sĩ còn định lên tiếng nói gì đó, đã bị tiếng động ở bụng cậu cắt đứt.*ột*Trần Lập Nông gượng cười, quay mặt đi. Ngại chết đi được, cái bụng của cậu, sớm không kêu, muộn không kêu, nhằm đúng lúc này mà kêu là sao?"Tôi sáng giờ chưa ăn gì, nên..." Trần Lập Nông cười ngu nói."Để tôi bảo y tá mua chút cháo cho cậu. Bây giờ cậu đừng ăn đồ cay và chua nhé, rất hại dạ dày" Bác sĩ mỉm cười nói."Vâng" Trần Lập Nông lúc này mới để ý đến khuôn mặt bác sĩ. Ôi mẹ ơi, lại là trai đẹp, sao bệnh viện này định hốt hết nam thần về à?"À quên không giới thiệu, tôi là Âu Dương Phong, bác sĩ phụ trách cho cậu" Âu Dương Phong mỉm cười, nhìn y nở nụ cười đẹp trai như vậy, Trần Lập Nông còn cảm giác, xung quanh có cánh hoa đang rơi xuống nữa kìa."Xin chào, tôi là Trần Lập Nông" Trần Lập Nông cười híp mắt, khoe hàm răng đều tăm tắp.Âu Dương Phong nhìn nụ cười của cậu mà vui vẻ, y gặp nhiều người đẹp trai rồi, nhưng chưa gặp ai vừa đẹp trai, lại vừa ngốc ngốc như Trần Lập Nông, mang lại cảm giác gần gũi như em trai hàng xóm vậy. Y nghĩ vậy thì không câu nệ quá, ngồi lại nói chuyện với cậu một lúc, còn ân cần nhắc nhờ cậu một số điều nên tránh với bệnh dạ dày.Trần Lập Nông được bác sĩ nhắc nhở cẩn thận, trong lòng vui vẻ, dạo này bác sĩ đều tận tình như vậy à? Thật tốt quá. Cả hai nói chuyện hợp lắm, nên nói cười vui vẻ. Bên ngoài cửa, Vương Tử Dị định vào nhưng lại thôi, anh nghe thấy giọng cười trong trẻo của Trần Lập Nông mà khó chịu. Đúng là đồ mê trai, mới mấy hôm trước còn chúc anh buổi sáng với buổi tối, hôm nay đã cười đến mắt không mở ra nổi với người khác. Vương Tử Dị không hiểu sao tự nhiên khó chịu, hậm hực về khoa của mình. Làm cho y tá đi qua khiếp sợ, bác sĩ Vương hình như lạnh hơn ngày thường?Trần Lập Nông ở phòng bệnh nói chuyện với trai đẹp, không biết là crush của cậu đang thầm mắng cậu mê trai. Cậu còn tính toán xem làm cách nào đến tìm Vương Tử Dị.End chương 4Dị đã ghen, kiểu có ko giữ mất đừng tìm. Lúc ng ta theo đuổi thì chảnh chó, bh có zai đẹp xuất hiện mới lo mất Nông nà. Chờ ng ta theo đuổi Nông xem cậu làm cách nào nhá 😂😂
Nhưng khi thấy cậu chảy mồ hôi ròng ròng, người còn hơi hơi nóng, bọn họ mới biết là đau thật, vội gọi xe cấp cứu. Trần Lập Nông đau như thế, nhưng vẫn cố nói."Đưa tôi đi bệnh viện Nices" Đồng nghiệp nhìn nhau khó hiểu, sao không đi bệnh viện A gần đây cho nhanh, nhưng cũng mặc kệ, gọi xe đưa cậu đi như ý nguyện.Lúc đến bệnh viện, Trần Lập Nông được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, có bác sĩ đi vào khám, rồi hỏi cậu mấy câu, cậu mặt tái nhợt, cố gắng trả lời. Sau đó cậu được tiêm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Khi tỉnh dậy, đã là mấy tiếng đồng hồ sau, cơn đau ở bụng đã không còn dữ dội, nhưng vẫn đau lắm, cậu được nằm trong phòng VIP như trước, đồng nghiệp đã về công ty hết."Cậu đỡ hơn chưa?" Bác sĩ đi vào, hỏi cậu."Đã đỡ rồi ạ" Cậu gật nhẹ đầu nói.Khi bác sĩ còn định lên tiếng nói gì đó, đã bị tiếng động ở bụng cậu cắt đứt.*ột*Trần Lập Nông gượng cười, quay mặt đi. Ngại chết đi được, cái bụng của cậu, sớm không kêu, muộn không kêu, nhằm đúng lúc này mà kêu là sao?"Tôi sáng giờ chưa ăn gì, nên..." Trần Lập Nông cười ngu nói."Để tôi bảo y tá mua chút cháo cho cậu. Bây giờ cậu đừng ăn đồ cay và chua nhé, rất hại dạ dày" Bác sĩ mỉm cười nói."Vâng" Trần Lập Nông lúc này mới để ý đến khuôn mặt bác sĩ. Ôi mẹ ơi, lại là trai đẹp, sao bệnh viện này định hốt hết nam thần về à?"À quên không giới thiệu, tôi là Âu Dương Phong, bác sĩ phụ trách cho cậu" Âu Dương Phong mỉm cười, nhìn y nở nụ cười đẹp trai như vậy, Trần Lập Nông còn cảm giác, xung quanh có cánh hoa đang rơi xuống nữa kìa."Xin chào, tôi là Trần Lập Nông" Trần Lập Nông cười híp mắt, khoe hàm răng đều tăm tắp.Âu Dương Phong nhìn nụ cười của cậu mà vui vẻ, y gặp nhiều người đẹp trai rồi, nhưng chưa gặp ai vừa đẹp trai, lại vừa ngốc ngốc như Trần Lập Nông, mang lại cảm giác gần gũi như em trai hàng xóm vậy. Y nghĩ vậy thì không câu nệ quá, ngồi lại nói chuyện với cậu một lúc, còn ân cần nhắc nhờ cậu một số điều nên tránh với bệnh dạ dày.Trần Lập Nông được bác sĩ nhắc nhở cẩn thận, trong lòng vui vẻ, dạo này bác sĩ đều tận tình như vậy à? Thật tốt quá. Cả hai nói chuyện hợp lắm, nên nói cười vui vẻ. Bên ngoài cửa, Vương Tử Dị định vào nhưng lại thôi, anh nghe thấy giọng cười trong trẻo của Trần Lập Nông mà khó chịu. Đúng là đồ mê trai, mới mấy hôm trước còn chúc anh buổi sáng với buổi tối, hôm nay đã cười đến mắt không mở ra nổi với người khác. Vương Tử Dị không hiểu sao tự nhiên khó chịu, hậm hực về khoa của mình. Làm cho y tá đi qua khiếp sợ, bác sĩ Vương hình như lạnh hơn ngày thường?Trần Lập Nông ở phòng bệnh nói chuyện với trai đẹp, không biết là crush của cậu đang thầm mắng cậu mê trai. Cậu còn tính toán xem làm cách nào đến tìm Vương Tử Dị.End chương 4Dị đã ghen, kiểu có ko giữ mất đừng tìm. Lúc ng ta theo đuổi thì chảnh chó, bh có zai đẹp xuất hiện mới lo mất Nông nà. Chờ ng ta theo đuổi Nông xem cậu làm cách nào nhá 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me