Đi Qua Những Vì Sao🪐 (Wan x Reader)
Chương 11: kết thúc 1 ngày
Gọi là giúp đỡ thế thôi chứ bạn cũng đứng nhìn cậu rửa bát theo nhiều cách, thậm chí là còn làm phiền cậu ta. Bạn hết luyên thuyên về những thứ vô tri bạn làm như ngắm đá tan hay ngồi mân mê bông hoa tường vi cậu ta tặng cho, thì đến phá cậu bằng cách nghịch tóc, thổi vào tai hay vỗ mông cậu trêu đùa. Nhìn sắc mặt cậu trông buồn cười không thể tả, từ nhăn nhó khó chịu lại chuyển sang thả lỏng tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng cũng có những biểu cảm tỏ vẻ giật mình, ngại ngùng hoặc hơi tía đỏ. Bạn cứ khúc khích cười trong khi trêu cậu theo nhiều cách lúc cậu dọn dẹp đống chiến trường cả hai bạn làm nên lúc nấu ăn.
Mọi khi, rửa bát hay nấu ăn đều là thứ bạn ít muốn làm nhất vì cả nước lẫn trái tim trong bạn đều lạnh lẽo đến độ run cầm cập lên, có cậu ta ở bên thì bạn có thể trêu đùa cậu, làm việc cùng cậu. Mọi thức dường như không còn quá đỗi vất vả mà thậm chí còn rất vui và hào hứng. Bạn chỉ ước mọi thứ có thể vĩnh viễn kéo dài như này khi nụ cười của cậu vẫn có thể nở trên đôi môi hồng hào đó.
Rửa được một nửa thì bạn lấy tay quệt một ít xà phòng từ đống bát rồi bôi lên má cậu, thấy vậy, cậu giật bắn lên một phát vì độ lạnh hòa với một thứ gì đó vừa bông, vừa mềm lại còn lạnh va chạm vào mặt bạn, cậu nhìn chút xà phòng trên mặt rồi quay lên nhìn bạn.
"Sao thế? Mochi cũng biết giật mình cơ à?"— Bạn trêu cậu với một khuôn mặt không thể không gây ngứa đòn hơn được.
"Trẻ trâu." — cậu lườm rồi cũng quay đi, dù rất muốn đấm nhưng bạn mà giận hắn một phát thì cũng thôi rồi, thay vì thế cậu cũng bôi xà phòng lên mặt bạn trong khi khúc khích cười vì sự trả thù có đôi phần trẻ con này.
Bạn cũng không thua, liên bôi lại xà phòng đáp trả và cả hai đã vui đùa cùng nhau như hai đứa trẻ con. Lúc đó bạn đã khiến cậu rửa bát trong 30 phút.. Cậu cũng không phàn nàn gì sau khi rửa xong đống bát vì cậu và bạn đã có một khoảng thời gian vui đùa mà cậu hiếm khi có thể vui như này. Rửa bát xong 2 bạn chả liên lụy gì tới nhau nữa mà mỗi người mỗi phòng, cả 2 dường như đã mệt lử "chắc thế.." vì đúng 15 phút sau, bạn liền mò sang phòng cậu và vô tình bắt gặp cậu đang thay đồ?! Từ từ cởi chiếc áo sơ mi trắng của trường học và để lại tấm lưng trắng bóc nhưng cũng nõn nà dưới hoàng hồn đầy trầm ngâm báo hiệu khi một ngày mệt mỏi sắp kết thúc và đưa những con người về với mái ấm gia đình của họ, bạn giật mình đống sầm cửa khi nhìn thấy cảnh này rồi quyết định đợi ở ngoài chờ cậu thay xong.
Nhận ra sự kiện vừa rồi, wan thản nhiên thay đồ một cách nhanh chóng rồi ra hỏi tội bạn — "Bữa nay có đam mê làm biến thái hả đồ lùn."
Bạn không dám nhìn cậu ta nữa và chỉ biết quay đi cùng khuôn mặt như đang bị đốt giữa đống lửa nóng phừng lên ý chí. — "Tại cậu không nói đấy chứ?? Ai biết gì đâu?!"
Bạn quay lại đập liên tục vào đầu cậu trong khi lẩm bẩm từ đồ ngốc —" đồ đáng ghét, nay bị ai đập vào đầu à mà cứ thích trêu nguôi thế???"
"ừ, đang bị nè"— Cậu trả lời như kiểu không có vấn đề gì về việc đó, bạn liền dừng lại rồi xin lỗi cậu vì đã không gõ cửa, cậu khẽ cười nhẹ và rủ bạn vào phòng vì dường như bạn cần gì đó ở cậu. Thật ra bạn cũng muốn dành thêm thời gian cho cậu và cũng muốn tìm hiểu thêm về cậu chàng.
Buổi chiều tà rồi đến buổi tối sau bữa ăn, hai bạn đã chơi rất vui cùng nhau khi luyên thuyên về Teyvat hay những nơi ở trái đất tuy tươi đẹp nhưng vội vã trong vũ trụ bao la này. Cậu ta biết nhiều thật, có vẻ đã học hỏi rất nhiều từ cây thế giới và Nahida. Tối muộn, bạn đã thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào không hay, Wanderer khẽ nhìn sang chiếc đồng hồ đặt ở bàn mang hình một chú mèo đen tuyền vô cùng hút mắt thì cũng đã 12 giờ đêm, bạn đã có một ngày dài và cậu hiểu được điều đó. Từ tốn ngồi dậy và bế bạn lên như cách một hoàng tử sẽ đối xử với vị hôn phu của anh ấy khi bước ra khỏi lễ đường, cậu đặt bạn trên chiếc dường cùng 3 chú scarameow và một nụ hôn trên trán giống như đang tán dương vì sự nỗ lực của bạn giữa dòng đời bộn bề đầy trắc trờ này. Một ngày cứ thế kết thúc khi Wan cũng trở về chiếc giường ấm cúng trong phòng mà bạn đã dành riêng cho cậu
(rất xin lỗi các mina vì đã ra chap muộn ạ!)
Mọi khi, rửa bát hay nấu ăn đều là thứ bạn ít muốn làm nhất vì cả nước lẫn trái tim trong bạn đều lạnh lẽo đến độ run cầm cập lên, có cậu ta ở bên thì bạn có thể trêu đùa cậu, làm việc cùng cậu. Mọi thức dường như không còn quá đỗi vất vả mà thậm chí còn rất vui và hào hứng. Bạn chỉ ước mọi thứ có thể vĩnh viễn kéo dài như này khi nụ cười của cậu vẫn có thể nở trên đôi môi hồng hào đó.
Rửa được một nửa thì bạn lấy tay quệt một ít xà phòng từ đống bát rồi bôi lên má cậu, thấy vậy, cậu giật bắn lên một phát vì độ lạnh hòa với một thứ gì đó vừa bông, vừa mềm lại còn lạnh va chạm vào mặt bạn, cậu nhìn chút xà phòng trên mặt rồi quay lên nhìn bạn.
"Sao thế? Mochi cũng biết giật mình cơ à?"— Bạn trêu cậu với một khuôn mặt không thể không gây ngứa đòn hơn được.
"Trẻ trâu." — cậu lườm rồi cũng quay đi, dù rất muốn đấm nhưng bạn mà giận hắn một phát thì cũng thôi rồi, thay vì thế cậu cũng bôi xà phòng lên mặt bạn trong khi khúc khích cười vì sự trả thù có đôi phần trẻ con này.
Bạn cũng không thua, liên bôi lại xà phòng đáp trả và cả hai đã vui đùa cùng nhau như hai đứa trẻ con. Lúc đó bạn đã khiến cậu rửa bát trong 30 phút.. Cậu cũng không phàn nàn gì sau khi rửa xong đống bát vì cậu và bạn đã có một khoảng thời gian vui đùa mà cậu hiếm khi có thể vui như này. Rửa bát xong 2 bạn chả liên lụy gì tới nhau nữa mà mỗi người mỗi phòng, cả 2 dường như đã mệt lử "chắc thế.." vì đúng 15 phút sau, bạn liền mò sang phòng cậu và vô tình bắt gặp cậu đang thay đồ?! Từ từ cởi chiếc áo sơ mi trắng của trường học và để lại tấm lưng trắng bóc nhưng cũng nõn nà dưới hoàng hồn đầy trầm ngâm báo hiệu khi một ngày mệt mỏi sắp kết thúc và đưa những con người về với mái ấm gia đình của họ, bạn giật mình đống sầm cửa khi nhìn thấy cảnh này rồi quyết định đợi ở ngoài chờ cậu thay xong.
Nhận ra sự kiện vừa rồi, wan thản nhiên thay đồ một cách nhanh chóng rồi ra hỏi tội bạn — "Bữa nay có đam mê làm biến thái hả đồ lùn."
Bạn không dám nhìn cậu ta nữa và chỉ biết quay đi cùng khuôn mặt như đang bị đốt giữa đống lửa nóng phừng lên ý chí. — "Tại cậu không nói đấy chứ?? Ai biết gì đâu?!"
Bạn quay lại đập liên tục vào đầu cậu trong khi lẩm bẩm từ đồ ngốc —" đồ đáng ghét, nay bị ai đập vào đầu à mà cứ thích trêu nguôi thế???"
"ừ, đang bị nè"— Cậu trả lời như kiểu không có vấn đề gì về việc đó, bạn liền dừng lại rồi xin lỗi cậu vì đã không gõ cửa, cậu khẽ cười nhẹ và rủ bạn vào phòng vì dường như bạn cần gì đó ở cậu. Thật ra bạn cũng muốn dành thêm thời gian cho cậu và cũng muốn tìm hiểu thêm về cậu chàng.
Buổi chiều tà rồi đến buổi tối sau bữa ăn, hai bạn đã chơi rất vui cùng nhau khi luyên thuyên về Teyvat hay những nơi ở trái đất tuy tươi đẹp nhưng vội vã trong vũ trụ bao la này. Cậu ta biết nhiều thật, có vẻ đã học hỏi rất nhiều từ cây thế giới và Nahida. Tối muộn, bạn đã thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào không hay, Wanderer khẽ nhìn sang chiếc đồng hồ đặt ở bàn mang hình một chú mèo đen tuyền vô cùng hút mắt thì cũng đã 12 giờ đêm, bạn đã có một ngày dài và cậu hiểu được điều đó. Từ tốn ngồi dậy và bế bạn lên như cách một hoàng tử sẽ đối xử với vị hôn phu của anh ấy khi bước ra khỏi lễ đường, cậu đặt bạn trên chiếc dường cùng 3 chú scarameow và một nụ hôn trên trán giống như đang tán dương vì sự nỗ lực của bạn giữa dòng đời bộn bề đầy trắc trờ này. Một ngày cứ thế kết thúc khi Wan cũng trở về chiếc giường ấm cúng trong phòng mà bạn đã dành riêng cho cậu
(rất xin lỗi các mina vì đã ra chap muộn ạ!)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me