Di Qua Nhung Vi Sao Wan X Reader
Warning: OOC & overreacting (maybe?)⚠️— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
ôi những kì thi, điều mà lứa tuổi đi học hay thậm chí đi làm đều phải trải qua. Đối với Wanderer thì lại khác, cậu ta gần như không hiểu nổi chỉ là một lần kiểm tra kiến thức thôi mà có cần phải lo sợ đến thế không? Bạn cứ bấu vào cậu, nào là than nào là khóc, cậu ta quá mệt mỏi. Chỉ tính mỗi buổi sáng thôi thì cậu cũng đã đủ đau lưng với 5 tiết học, khi các giáo viên ai nấy cũng cật lực làm đề cương và ôn cho lũ sâu bọ thì cậu ta chẳng thèm quan tâm. Thật ra thì cậu cũng có thú vui riêng khi nhìn bạn bối rối với đống đề cương được phát và uể hết cả người dù sáng đã được cậu nấu cho nhiều món đến nỗi mà không ăn hết.
Cậu khẽ vỗ vai bạn để gọi bạn dậy sau cơn khủng hoảng đến từ kì thi, khi ngẩng đầu lên thì bạn liền thấy khuôn mặt đang cố gắng tỏ vẻ đáng thương cho bạn nhưng cũng một phần đang cố nhịn cười. Cũng chả còn quan tâm mấy đến biểu cảm của cậu, bạn liền ôm lấy cậu ta và khóc lóc ăn vạ về việc học hành, cậu chỉ biết xoa đầu và an ủi bạn cho kì thi thôi...
Về đến nhà thì bạn vấn cố gắng tỏ ra bình thường và bắt đầu vào bếp, Wanderer thì chỉ lên phòng thay đồ rồi ngồi nhìn bạn nấu ăn trong khi chơi với chú mèo cam của bạn. Gọi là chơi thế thôi chứ cậu cũng chỉ dám đụng chân vào con mèo đấy vì cứ hễ cậu đến gần là nó lại vồ lên cùng móng vuốt sắc nhọn, sẵn sàng để cào chân cậu ta. Bầu không khí tuy im lặng nhưng cũng không hẳn là quá khó chịu đối với cả hai. Tiếng dao gõ lên thớt hay tiếng nồi nước sôi sùng sục không ngừng kêu lên, khi mà đôi bên cùng có việc riêng nhưng có vẻ bạn làm một mình thì hơi lâu.
Wanderer đứng dậy từ chiếc ghế lười hình mèo và từng bước đến gần chỗ bạn. Cậu đeo lên chiếc tạp dề thứ hai được treo gần bếp và khẽ hỏi bạn
"Cho tôi giúp nhé?"Dù cũng chẳng muốn đâu nhưng có người giúp vẫn đỡ hơn là làm một mình mà nhỉ? Bạn gật đầu như một lời đồng ý cho Wan phụ trách.
Để mà kể ra thì bữa tối hôm ấy lại giống y như mọi ngày, chỉ có một chút khác biệt khi lần này cậu lại xin ở lại trong phòng bạn. Dù cũng có chút bất ngờ nhưng bạn cũng đành đồng ý vì một phần tò mò với ý đồ của tên ngốc này. Khi ôm gối sang phòng bạn thì cậu mới chịu giải thích lí do.
"Tôi thấy cậu suy nghĩ suốt, có phải là đang gặp rắc rối với môn học nào không?"— Cậu vừa ngiêng đầu vừa hỏi khi mắt chạm mắt với bạn, sao cậu ta biết được nhỉ? Đằng nào thì hôm nay bạn cũng ít nói chuyện với cậu. Mở lời xíu nhỉ?
"Ừ, tôi gặp khó khăn với môn Văn và Toán.."— Bạn vừa trả lời vừa liếc mắt sang chỗ khác để tránh bắt gặp ánh mắt của cậu, cũng chỉ vì ngại do mình dở 2/3 môn chính.
Cậu chớp mắt vài lần tỏ vẻ bất ngờ.
"Nhưng tôi xem điểm thì cậu toàn 8 với 8,5 môn Văn mà??" — hỏi thế thôi chứ cậu vẫn sẵn lòng giúp bạn, cậu vốn có hiểu biết sâu rộng với môn văn vì toàn bị Nahida bắt viết các bài luận còn về môn toán thì chắc cậu chỉ dừng ở mức học ổn thôi. Cậu hoàn toàn không có bất kì hứng thú với môn học nào hết.
Bạn im lặng không trả lời nên cậu cũng chả hỏi gì nữa, chỉ nằm lên giường của bạn và kéo bạn vào trong vòng tay cậu ấy trong ánh mắt ngờ nghệch của bạn. Chưa kịp nói gì thì cậu ta liền chặn họng bạn.
"Tôi nghi tối nay cậu định thức đêm làm bài rồi, thôi ngủ đi. Mai ngày nghỉ mà, chơi nốt ngày mai đi rồi tôi dạy học cho."
Dù có phản kháng cỡ nào thì việc giằng co cũng vô dụng, thời gian cứ thế mà trôi còn đôi bạn đó cứ thế dần thiếp đi trong màn đêm yên ắng cùng ánh trăng nhạt mờ luôn sẵn sàng chiếu sáng cho bất kì linh hồn nào cần đến.
(Có wattpad của ai bị sập không?? Tôi phải dùng VPN mới vào được và cũng là lí do vì sao tận 1 tuần chưa đăng gì, thật sự rất xin lỗi các mina và sẽ cố gắng ra thêm nhiều chap nữa.)
ôi những kì thi, điều mà lứa tuổi đi học hay thậm chí đi làm đều phải trải qua. Đối với Wanderer thì lại khác, cậu ta gần như không hiểu nổi chỉ là một lần kiểm tra kiến thức thôi mà có cần phải lo sợ đến thế không? Bạn cứ bấu vào cậu, nào là than nào là khóc, cậu ta quá mệt mỏi. Chỉ tính mỗi buổi sáng thôi thì cậu cũng đã đủ đau lưng với 5 tiết học, khi các giáo viên ai nấy cũng cật lực làm đề cương và ôn cho lũ sâu bọ thì cậu ta chẳng thèm quan tâm. Thật ra thì cậu cũng có thú vui riêng khi nhìn bạn bối rối với đống đề cương được phát và uể hết cả người dù sáng đã được cậu nấu cho nhiều món đến nỗi mà không ăn hết.
Cậu khẽ vỗ vai bạn để gọi bạn dậy sau cơn khủng hoảng đến từ kì thi, khi ngẩng đầu lên thì bạn liền thấy khuôn mặt đang cố gắng tỏ vẻ đáng thương cho bạn nhưng cũng một phần đang cố nhịn cười. Cũng chả còn quan tâm mấy đến biểu cảm của cậu, bạn liền ôm lấy cậu ta và khóc lóc ăn vạ về việc học hành, cậu chỉ biết xoa đầu và an ủi bạn cho kì thi thôi...
Về đến nhà thì bạn vấn cố gắng tỏ ra bình thường và bắt đầu vào bếp, Wanderer thì chỉ lên phòng thay đồ rồi ngồi nhìn bạn nấu ăn trong khi chơi với chú mèo cam của bạn. Gọi là chơi thế thôi chứ cậu cũng chỉ dám đụng chân vào con mèo đấy vì cứ hễ cậu đến gần là nó lại vồ lên cùng móng vuốt sắc nhọn, sẵn sàng để cào chân cậu ta. Bầu không khí tuy im lặng nhưng cũng không hẳn là quá khó chịu đối với cả hai. Tiếng dao gõ lên thớt hay tiếng nồi nước sôi sùng sục không ngừng kêu lên, khi mà đôi bên cùng có việc riêng nhưng có vẻ bạn làm một mình thì hơi lâu.
Wanderer đứng dậy từ chiếc ghế lười hình mèo và từng bước đến gần chỗ bạn. Cậu đeo lên chiếc tạp dề thứ hai được treo gần bếp và khẽ hỏi bạn
"Cho tôi giúp nhé?"Dù cũng chẳng muốn đâu nhưng có người giúp vẫn đỡ hơn là làm một mình mà nhỉ? Bạn gật đầu như một lời đồng ý cho Wan phụ trách.
Để mà kể ra thì bữa tối hôm ấy lại giống y như mọi ngày, chỉ có một chút khác biệt khi lần này cậu lại xin ở lại trong phòng bạn. Dù cũng có chút bất ngờ nhưng bạn cũng đành đồng ý vì một phần tò mò với ý đồ của tên ngốc này. Khi ôm gối sang phòng bạn thì cậu mới chịu giải thích lí do.
"Tôi thấy cậu suy nghĩ suốt, có phải là đang gặp rắc rối với môn học nào không?"— Cậu vừa ngiêng đầu vừa hỏi khi mắt chạm mắt với bạn, sao cậu ta biết được nhỉ? Đằng nào thì hôm nay bạn cũng ít nói chuyện với cậu. Mở lời xíu nhỉ?
"Ừ, tôi gặp khó khăn với môn Văn và Toán.."— Bạn vừa trả lời vừa liếc mắt sang chỗ khác để tránh bắt gặp ánh mắt của cậu, cũng chỉ vì ngại do mình dở 2/3 môn chính.
Cậu chớp mắt vài lần tỏ vẻ bất ngờ.
"Nhưng tôi xem điểm thì cậu toàn 8 với 8,5 môn Văn mà??" — hỏi thế thôi chứ cậu vẫn sẵn lòng giúp bạn, cậu vốn có hiểu biết sâu rộng với môn văn vì toàn bị Nahida bắt viết các bài luận còn về môn toán thì chắc cậu chỉ dừng ở mức học ổn thôi. Cậu hoàn toàn không có bất kì hứng thú với môn học nào hết.
Bạn im lặng không trả lời nên cậu cũng chả hỏi gì nữa, chỉ nằm lên giường của bạn và kéo bạn vào trong vòng tay cậu ấy trong ánh mắt ngờ nghệch của bạn. Chưa kịp nói gì thì cậu ta liền chặn họng bạn.
"Tôi nghi tối nay cậu định thức đêm làm bài rồi, thôi ngủ đi. Mai ngày nghỉ mà, chơi nốt ngày mai đi rồi tôi dạy học cho."
Dù có phản kháng cỡ nào thì việc giằng co cũng vô dụng, thời gian cứ thế mà trôi còn đôi bạn đó cứ thế dần thiếp đi trong màn đêm yên ắng cùng ánh trăng nhạt mờ luôn sẵn sàng chiếu sáng cho bất kì linh hồn nào cần đến.
(Có wattpad của ai bị sập không?? Tôi phải dùng VPN mới vào được và cũng là lí do vì sao tận 1 tuần chưa đăng gì, thật sự rất xin lỗi các mina và sẽ cố gắng ra thêm nhiều chap nữa.)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me