Di Qua Nhung Vi Sao Wan X Reader
Từng bước từng bước, hai bạn đã đến gần chỗ ở của bạn lúc nào không hay. Bình thường thì bạn luôn cảm thấy con đường này trải dài như đường tình duyên của bạn, nhưng hôm nay khác lạ thường khi giờ đây bạn sẽ có người cùng đồng hành với bạn trên con đường đến trường của một thời học sinh hay sinh viên mà ai cũng muốn trải nghiệm lại. Bạn rút chìa khóa ra định mở cửa thì bỗng nhiên dừng lại và bạn bắt đầu nhớ đến những standee, sticker hay gấu bông hình wanderer bao trùm cả căn phòng bạn hay thậm chí là 1 số món đồ dùng trong nhà của bạn. Nhìn thấy sự e dè của bạn trước cánh cửa cậu ta nhíu mày tự hỏi sao bạn lại có hành động như thế và cũng chọc vai bạn. Như được lôi lại về thực tại, bạn nhanh chóng mở cửa để cậu ta không đợi lâu. Bạn sống một mình nên cũng không có gì quá đáng lo, bạn cầm tay cậu ấy lôi vào nhà khiến chính bản thân cậu cũng không kịp phản kháng gì trước hành động nắm tay này. Đập vào mắt cậu là một ngôi nhà không quá to hay nhỏ, vừa đủ đẹp mắt cho một hoặc hai người sống, bạn cũng đi quanh và giới thiệu từ phòng khách đến bếp rồi căn phòng cậu sẽ ở, cuối cùng là nhà vệ sinh.
Bạn giới thiệu mọi thứ như một niềm tự hào về lối sống giản dị của bạn, tuy nhiên cũng khá ngăn nắp và gọn gàng, cậu trông rất hài lòng nhưng chỉ có một ẩn khuất duy nhất khiến cậu nghiêng đầu hỏi bạn.
"Căn phòng tôi sẽ ở là phòng của cậu à?"
Bạn giật mình quay về phía cậu — "Tại sao cậu lại hỏi thế? Bộ muốn ở chung phòng với tôi à?"Hai gò má của con rối phai lên một màu hồng nhạt giống màu hoa đào chuyên nở vào mỗi dịp Tết đến xuân về, cậu lắc đầu lia lịa và nhíu mày tỏ ra khó chịu trước lời nói của bạn
"Không, nãy giờ cậu toàn giới thiệu các cái phòng chung chung, còn phòng ngủ của cậu thì sao? Tôi chỉ đoán là cậu cho tôi ở phòng của cậu vì cậu chưa giới thiệu về việc cậu có phòng riêng không thôi."Sau câu nói đó, bạn bỗng dưng yên lặng khiến cậu không khỏi rùng mình trước hành động này, cậu chọc vào người bạn cũng như khẽ hỏi rằng "này? sao thế?" hoặc "ổn không?" Bạn thở dài rồi bắt đầu dẫn cậu đến trước cửa một căn phòng. "Sẵn sàng chưa? Tôi sẽ cho cậu xem phòng của tôi, đừng sốc quá hay cáu gắt nhé?"
Dù biết tính cậu chàng này gần như không quan tâm đến bất kỳ thứ gì hoặc ai đó nhưng vẫn phải có một ngoại lệ chứ? Và ngoại lệ đó là bạn, cậu gật đầu và chờ đợi bạn mở ra cánh cửa cậu cho rằng chứa đựng nhiều bí ẩn thầm kín nhất.. Nhưng khi mở ra, điều cậu thấy là chính bản thân cậu? Sticker wanderer gần như dán vào máy tính, điện thoại hay cả hộp màu vẽ của bạn, còn các ngăn tủ chứa những chiếc thẻ in hình cậu và các standee. Trên giường là ba con scarameow 3 kiểu dáng và 3 kích cỡ?! "Nó đã dành bao nhiêu tiền cho những thứ này chứ??" cậu tự hỏi.
Dù không khỏi không bất ngờ nhưng cậu vẫn giữ lại vẻ bình thản vốn có và quay sang bạn với một nụ cười bỉ ổi. — "Cậu mê tôi đến thế à?"
Giờ đây, khi thấy vẻ khiêu khích của cậu, khuôn mặt với làn da trắng vốn có đã hóa thành tông màu của một quả cà chua chín mọng lúc nào không hay, bạn xua xua tay và chỉ cố gắng lảng tránh bằng cách cho rằng cậu là nhân vật bạn yêu thích nhất trong game nên mới thế thôi. Vừa dứt lời thì cậu cúi người xuống bằng với khuôn mặt bạn và hỏi rằng.
"Giờ tôi không còn chỉ là một nhân vật game nữa mà có thật hẳn ngoài đời thì liệu tình cảm của cậu có tăng nhiều không?"
Bạn đẩy cậu ấy ra và bắt đầu rủ cậu đi nấu ăn đi vì cũng trưa rồi, dù gì thì bạn cũng đang đói meo cả lên, cậu cũng chả phản kháng gì mà trêu bạn vài câu rồi xuống bếp trước bỏ lại bạn. Bạn gục xuống mà đập mặt vào chiếc gối trên giường vì đỏ mặt và cũng tiếc vì đã lỡ mất cơ hội được gần với cậu ấy hơn, lỡ đẩy mất rồi~
"Trời ạ, đúng là phí của giời..." — bạn thầm nghĩ trước khi đứng dậy và xuống bếp cùng cậu.
Bạn giới thiệu mọi thứ như một niềm tự hào về lối sống giản dị của bạn, tuy nhiên cũng khá ngăn nắp và gọn gàng, cậu trông rất hài lòng nhưng chỉ có một ẩn khuất duy nhất khiến cậu nghiêng đầu hỏi bạn.
"Căn phòng tôi sẽ ở là phòng của cậu à?"
Bạn giật mình quay về phía cậu — "Tại sao cậu lại hỏi thế? Bộ muốn ở chung phòng với tôi à?"Hai gò má của con rối phai lên một màu hồng nhạt giống màu hoa đào chuyên nở vào mỗi dịp Tết đến xuân về, cậu lắc đầu lia lịa và nhíu mày tỏ ra khó chịu trước lời nói của bạn
"Không, nãy giờ cậu toàn giới thiệu các cái phòng chung chung, còn phòng ngủ của cậu thì sao? Tôi chỉ đoán là cậu cho tôi ở phòng của cậu vì cậu chưa giới thiệu về việc cậu có phòng riêng không thôi."Sau câu nói đó, bạn bỗng dưng yên lặng khiến cậu không khỏi rùng mình trước hành động này, cậu chọc vào người bạn cũng như khẽ hỏi rằng "này? sao thế?" hoặc "ổn không?" Bạn thở dài rồi bắt đầu dẫn cậu đến trước cửa một căn phòng. "Sẵn sàng chưa? Tôi sẽ cho cậu xem phòng của tôi, đừng sốc quá hay cáu gắt nhé?"
Dù biết tính cậu chàng này gần như không quan tâm đến bất kỳ thứ gì hoặc ai đó nhưng vẫn phải có một ngoại lệ chứ? Và ngoại lệ đó là bạn, cậu gật đầu và chờ đợi bạn mở ra cánh cửa cậu cho rằng chứa đựng nhiều bí ẩn thầm kín nhất.. Nhưng khi mở ra, điều cậu thấy là chính bản thân cậu? Sticker wanderer gần như dán vào máy tính, điện thoại hay cả hộp màu vẽ của bạn, còn các ngăn tủ chứa những chiếc thẻ in hình cậu và các standee. Trên giường là ba con scarameow 3 kiểu dáng và 3 kích cỡ?! "Nó đã dành bao nhiêu tiền cho những thứ này chứ??" cậu tự hỏi.
Dù không khỏi không bất ngờ nhưng cậu vẫn giữ lại vẻ bình thản vốn có và quay sang bạn với một nụ cười bỉ ổi. — "Cậu mê tôi đến thế à?"
Giờ đây, khi thấy vẻ khiêu khích của cậu, khuôn mặt với làn da trắng vốn có đã hóa thành tông màu của một quả cà chua chín mọng lúc nào không hay, bạn xua xua tay và chỉ cố gắng lảng tránh bằng cách cho rằng cậu là nhân vật bạn yêu thích nhất trong game nên mới thế thôi. Vừa dứt lời thì cậu cúi người xuống bằng với khuôn mặt bạn và hỏi rằng.
"Giờ tôi không còn chỉ là một nhân vật game nữa mà có thật hẳn ngoài đời thì liệu tình cảm của cậu có tăng nhiều không?"
Bạn đẩy cậu ấy ra và bắt đầu rủ cậu đi nấu ăn đi vì cũng trưa rồi, dù gì thì bạn cũng đang đói meo cả lên, cậu cũng chả phản kháng gì mà trêu bạn vài câu rồi xuống bếp trước bỏ lại bạn. Bạn gục xuống mà đập mặt vào chiếc gối trên giường vì đỏ mặt và cũng tiếc vì đã lỡ mất cơ hội được gần với cậu ấy hơn, lỡ đẩy mất rồi~
"Trời ạ, đúng là phí của giời..." — bạn thầm nghĩ trước khi đứng dậy và xuống bếp cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me