Di Tim Loi Dap Ogenus X Phap Kieu
Ogenus cũng ngồi xuống với Kiều, hai người không nói gì cả chỉ ngồi đó tận hưởng bóng mát. Lúc này có một cậu bé cầm vài cây kẹo bông gòn chạy qua, thấy hai người ngồi đây rất giống khách hàng tiềm năng nên bé chạy lại chào hàng.“Hai anh đẹp trai ơi mua kẹo giúp em nhé!”Kiều lập tức lườm em nó: “Anh nào?”Thằng bé nhìn nhìn Kiều xong lập tức sửa lại: “Anh đẹp trai và chị đẹp gái mua kẹo cho em nha.”Ogenus nghe thằng bé nói thế thì bật cười, thằng bé lúc này nhìn sang anh cảm thấy anh này chắc chắn dễ tính nên chuyển đối tượng sang anh.“Anh đẹp trai mua kẹo cho bạn gái đi.”“Bạn gái đâu ra?”Thằng bé nhanh nhảu chỉ qua bên Kiều: “Thì chị đẹp gái này nè.”Ogenus với Pháp Kiều trợn mắt há mồn nhìn tài ăn nói của cái thằng nhóc này, chắc cũng có ngày mày bán kẹo mua được mấy căn biệt thự đấy.Cuối cùng Ogenus cũng mua 2 cây ủng hộ thằng bé, cây màu hồng đưa cho Kiều cây màu xanh là của anh. Sau đó hai người còn chơi thêm vài trò nữa.“Đã chiều rồi, chắc mọi người cũng sắp ra tụ họp lại rồi đấy.”“Chơi thêm trò cuối đi.”Nói xong Kiều chỉ tay vào vòng đu quay cực lớn ở trung tâm khu vui chơi, Kiều đã muốn chơi từ lúc bước vào rồi, nhưng cuối cùng em vẫn quyết định cái thích nhất thì để sau cùng.“Được thôi chiều người đẹp.”Hai người leo lên một cabin, cabin được đưa lên cao từ từ, từ trong cabin nhìn ra là biển xanh rộng lớn, mặt trời cũng dần lặn, Kiều nhìn cảnh vật trước mắt đến độ say đắm, đây là vị trí ngắm hoàng hôn trên biển đẹp nhất em từng biết.Kiều đừng dậy áp mặt mình vào tấm kính để nhìn rõ hơn, Ogenus cũng đứng dậy, anh đứng phía sau em chống một tay vào mặt kính.“Nếu em thích lần sau anh đưa em đi nữa nha.”“Tuấn Duy nè.”“Hả?”Kiều không quay lại nhìn anh, chỉ nói: “Có phải anh đang cảm thấy áy náy không?”Ogenus chột dạ: “Áy náy cái gì?”“Từ hôm qua đến giờ rồi anh cư xử rất lạ, có phải anh cảm thấy do anh từ chối lời tỏ tình của em làm em buồn, anh cảm thấy khó xử và áy náy cho nên anh mới tìm cách làm cho em vui.”“Em nghĩ nhiều rồi.”“Không cần tội nghiệp em đâu, cũng không cần cảm thấy có lỗi.”“Không phải vậy đâu Kiều.”“Anh có biết không…”Pháp Kiều xoay người lại nhìn Ogenus, anh nhìn thấy trong ánh mắt ấy là sự chân thành, rung động và rực sáng như những vì sao.“Nhưng anh biết không sự dịu dàng đó của anh sẽ khiến em cũng hiểu lầm là anh thích em, dù một chút thôi cũng khiến em bám víu vào nó. Anh không cần vì cảm thấy em tội nghiệp mà bố thí chút tình cảm đó cho em đâu.”Ogenus hoảng hốt, đúng là hôm nay anh muốn làm em vui thật vì anh nghĩ tâm trạng em không tốt, anh thích một Pháp Kiều luôn tươi cười như trước đây, chứ không phải một người gánh quá nhiều tâm sự như bây giờ, chưa bao giờ anh tội nghiệp hay thương hại em nên mới đối tốt với em. Kiều trước đây luôn là một người mộc mạc, đơn giản nghĩ gì nói đó, từ khi nào mà em có thể nói được những lời nặng trĩu tâm sự như vậy?Ogenus nhìn chằm chằm Kiều, nhìn đến độ em đỏ mặt cúi xuống, rồi lại bị anh nâng mặt lên. Ogenus không biết vì lí do gì, có thể là do ánh hoàng hôn quá lãng mạn, do không gian ở đây quá hẹp, do hơi thở đang nhanh dần của Kiều hay do bất kì lí do gì đã khiến lòng anh rạo rực, anh nhìn ánh hoàng hôn rọi lên má em, môi em, trong đầu anh có một ý nghĩ muốn chạm vào đôi môi ấy, ngay khi Ogenus vừa cúi người xuống thì… Rengggggg!“Alo, thằng Nus mày bắt cóc con Kiều đi lâu thế, anh em tụ họp lại hết rồi nè, tụi mày đâu rồi?”“Dạ tụi em xuống liền.”Pháp Kiều đẩy Ogenus ra, em đã xịt keo cứng ngắt từ lúc nào, khi nãy lúc Ogenus cúi xuống em đã đoán được anh muốn làm gì, cha nội này điên rồi hả, điên thiệt rồi hả, bảo không thích mình mà!!!Lúc này mọi người tụ họp với nhau lên xe, Ogenus tự động ngồi kế bên Kiều, Kiều cũng chẳng ý kiến gì, thậm chí không liếc nhìn anh một cái.Hurrykng: “Ủa Kiều hết say xe rồi ha?”Bigdaddy: “Mày biết cái gì, người ta không say xe nhưng người ta say tình đó.”Pháp Kiều:…
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me