LoveTruyen.Me

Di Ve Phia Nam Ban Cau Catnipz


kim mẫn trí ngồi cạnh cửa sổ lớp 12D1 cứ thơ thẩn nhìn về phía sân trường. cho đến khi cô vương dạy văn réo gọi đến ba lần thì nàng mới nghe thấy.

- mẫn trí em đọc tiếp đoạn văn cho tôi.

- dạ...

- sao, không đọc được đúng không? em ra khỏi lớp đứng cho tôi.

giọng cô vương khó chịu lắm, vì trước giờ cô ghét nhất là học sinh nào không chú ý nghe lời giảng của cô. kể cả đó là kim mẫn trí hội trưởng câu lạc bộ thể thao của trường cũng không được tha thứ. không đợi cô dứt lời thì mẫn trí đã đứng ở hành lang từ lâu rồi. cái nắng chiều hắt vào mặt nàng đỏ ửng cả lên, ấy vậy mà mắt nàng cứ dáng chặt vào với lớp 11 nào đó đang học tiết thể dục ở sân trường.

tiếng còi tập hợp của thầy châu thổi lên làm cả bọn lớp 11 chạy tán loạn vào hàng. thầy đứng đó nói dõng dạc gì đó rồi lại bắt đầu lấy cuốn sổ của mình ra. thì ra lớp này đang vào tiết kiểm tra thể dục môn đá cầu. kim mẫn trí đứng ở hành lang cũng ngóng theo bọn lớp dưới. thầy châu tằng hắn giọng xong đọc liền một mạch mấy cái tên, học sinh đi vào chỗ được chuẩn bị sẵn chỉ cần tâng được 5 trái cầu là sẽ qua môn. có bạn tâng cầu rất giỏi bạn lại được hai ba quả nên thầy cũng nhẹ tay mà cho đạt ở mức trung bình. và đợt kiểm tra thứ hai khi gọi đến tên của bạn học cuối cùng thầy châu khẽ nhíu mày.

- khương hải lân.

khương hải lân bước ra vị trí được chỉ định sẵn, cầm quả cầu trên tay mà em sợ quá. em sợ lại rớt môn đá cầu này thì thầy châu lại cho em chạy 5 vòng sân thi đấu của trường. khương hải lân hít một hơi sâu xong lại ngước mặt lên ánh mắt vô tình va phải chị gái cao kều nào đó đang bị phạt ở hành lang. nhìn chị ta da trắng dáng cao, từ xa cũng nhìn thấy đôi chân mày đen ấy đang nhíu chặt lại. kim mẫn trí phía này nhìn thấy khương hải lân cũng nhìn mình nên cũng giật thót trong lòng một cái. tiếng còi của thầy châu một lần nữa xé tan suy nghĩ của mẫn trí.

năm phút thi bắt đầu, các bạn học xung quanh đều đá cầu rất tốt nhưng chỉ có khương hải lân vẫn loay hoay với trái cầu đá màu vàng nhạt kia. nếu kêu em viết mười bài văn học thì em có thể làm được chứ đá năm trái cầu thì em xin chịu thua. không ngoài dự đoán, thời gian thi đã qua mà khương hải lân vẫn không đá được năm trái cầu liên tục nào. thầy châu chỉ biết chống nạnh ở đó mà mặt nặng mày nhẹ.

- em học giỏi làm gì mà có mấy trái cầu cũng không đá cho qua được nữa. bị phạt chạy năm vòng sân thì hai vòng rưỡi đã than mệt. giờ tôi muốn cho em qua môn cũng khó, giờ em muốn phải làm sao?

kim mẫn trí không rõ chuyện gì nhưng nghe thấy tiếng thầy quát rất lớn, trong bụng nàng chắc mẩm thầy lại chửi khương hải lân. căn bản trước giờ thầy châu dạy thể chất khó tánh có tiếng trong trường. kim mẫn trí giỏi thể thao vậy còn bị thầy cằn nhằn nhiều lần, chắc do thầy già quá rồi nên mới khó khăn như vậy.

khương hải lân thầm nghĩ lần này thì toi rồi thầy châu hay mắng em thể chất yếu suốt mấy năm liền rồi. giọng thầy cứ ồm ồm khó nghe đến phát khóc nhưng tới lúc thầy dõng dạc nói với lớp:

- hải lân chiều nay chạy năm vòng sân cho tôi, nếu không tôi thẳng tay đánh trượt em.

oái oăm thật!

khương hải lân như muốn ngã gục xuống nền sân xi măng nóng hổi vì cái nắng ban chiều. thầy châu thừa biết em chạy chẳng quá nổi ba vòng, thêm sân trường đài bắc rộng khủng khiếp khéo cả thầy còn không quá nổi bốn vòng. hải lân biết tỏng thầy sẽ yêu cầu như thế xong em không đạt được thầy sẽ thủ thỉ nói với em trong lớp nhớ nâng đỡ đứa con trai cưng của thầy trong học tập. đây có phải một vụ hối lộ không?

kim mẫn trí thấy mặt em ỉu xìu thì cũng hiểu được chắc em ấy lại bị phạt. chẳng hiểu sao mỗi lần mẫn trí tập bóng rổ vào buổi chiều muộn thì lâu lâu thấy cô bé nào đó bị phạt chạy miết. ra là do em ấy không đạt môn đá cầu.

mãi ngẫm nghĩ tiết học cũng đã qua, chuông báo hiệu hết tiết cũng reo lên ầm ỉ. ấy vậy mà cô vương vẫn ráng dạy nốt phần cuối cùng. lúc bước ra khỏi lớp ngang qua hành lang mẫn trí đứng cô vương còn dặn dò.

- em mượn vở của bạn chép lại bài, hôm có tiết cô kiểm tra bài và tập của em.

nàng nghe xong cũng gật đầu vâng dạ tiễn cô đi. lúc bước vào lớp mẫn trí đã uể oải nằm dài trên bàn.

- chừa cái tội mày suốt ngày nói chuyện trong giờ học với con ánh.

- tao nói chuyện với nó khi nào?

nguyên ánh ngồi kế bên phản bác.

- chẳng phải nó cứ lơ ngơ nhìn nàng thơ của nó ngoài sân nên bị phạt chứ lỗi phải gì ở tao.

- nàng thơ nào nữa?

nhỏ mẫn trố mắt hỏi.

- thì con nhỏ lân lớp dưới đó.

- nhỏ hay bị phạt chạy quài đó hả?

nguyên ánh gật đầu chắc nịch. thấy vậy trí mẫn mới chẹp miệng, nó với tay khều nhẹ kim mẫn trí.

- tao nghe đình nói con nhỏ đó mọt sách lắm còn hướng nội nhàm chán lắm.

nghe đến đây mẫn trí mới bật người ngồi dậy, giọng nàng đanh đá hơn bao giờ hết:

- ai nói với mày ẻm nhàm chán?

- chưa là gì đã bênh rồi.

- chưa chắc đã là gì mà?

nguyên ánh nói xong mẫn trí chỉ biết rít lên một tiếng rồi đánh nhẹ vào vai con nhỏ.

- khốn thật.

- mày đánh sao sức mẻ miếng nào thì lo mà đền lại cho hữu trân đi.

mẫn trí với trí mẫn vờ đưa tay lên bụm miệng làm động tác giả vờ ói.

- sao thế chúng mày có bầu à?

nguyên ánh cũng không vừa gì mà hỏi móc, đáp lại câu trả lời của con nhỏ là bị ăn hẳn hai cái đánh mạnh vào vai.

lần đầu cả hai nói chuyện là một buổi chiều mặt trời đã nghiêng về phía tây. khương hải lân vẫn chạy miệt mài ở sân với sự giám sát của thầy châu. đã rất trễ rồi trong trường cũng chỉ còn lại thầy châu, hải lân và đội bóng rổ bên trong câu lạc bộ. tiếng còi hoét hoét của thầy chói cả tai, thầy châu bụng phệ chỉ muốn làm khó học sinh mà thôi.

kim mẫn trí bên trong này vừa giám sát các thành viên đội bóng vừa nhiều lần cố ý ngó bên ngoài, thấy bóng dáng bạn nhỏ kia còn chạy vòng quanh sân kim mẫn trí có chút sốt ruột, vẻ lo lắng cũng lộ rõ trên mặt.

- chạy ra thăm người ta đi.

- thăm gì?

- tao cá chắc một hồi con nhỏ sẽ xỉu sân luôn không chừng, thầy châu ác cỡ nào mày là người rõ nhất còn gì.

nghe mẫn đình nói cũng phải, từ ngày vào đội bóng rổ kim mẫn trí bị thầy châu mấy lần bắt nàng tập luyện sớm chiều. dù thể chất mẫn trí tốt hơn các bạn trong đội nhưng vẫn cố sức lắm mới theo kịp tiến độ của thầy châu. nhìn ngoài sân thấy khương hải lân chạy hì hục như thế kim mẫn trí cũng kiềm lòng không được mà vụt chạy ra ngoài.

- thầy châu!!!!!

người đàn ông già trên 40 tuổi liếc nhìn thấy bóng dáng cao kều của nàng chạy đến cũng đã đoán được việc gì rồi.

- có đứa nào chấn thương à?

- không ạ!

kim mẫn trí đứng trước mặt thầy lễ phép nói.

- thầy vào xem rổ giúp em, khi nãy mẫn đình ném mạnh quá hình như sứt cả ốc vít rồi...

- cái bọn nhóc này??? tôi không có tiền đền hộ cho các em đâu.

nói rồi thầy bỏ vào trong câu lạc bộ không quên dặn mẫn trí phải canh đếp đủ năm vòng sân cho cô học trò nhỏ kia. mẫn trí gật đầu dạ vâng theo ý thầy, đợi đến khi thầy châu biến mất sau cánh cửa phòng tập.

- em ơi... đừng chạy nữa.

có tiếng bạn học nào đó gọi mình hải lân mới nhìn sang thì thấy lại là đàn chị khoá trên em vừa thấy khi trưa. lúc học thể dục hải lân đã thấy chị ta bị phạt đứng ngoài hành lang.

- còn tận hai vòng sân để em cố...

khương hải lân vừa chạy vừa thở hỗn hễn trả lời. kim mẫn trí nghe xong thì lắc đầu, nó cũng chạy theo khương hải lân luôn. hải lân có chút ngạc nhiên không hiểu sao chị gái này có ý định gì.

- em chạy đủ rồi vào trong đi, chị sẽ không nói với thầy châu đâu.

- thật không?

- thật!

thấy kim mẫn trí trả lời chắc nịch khương hải lân mới dừng rồi ngồi khuỵ xuống giữa sân.

- mệt chết mất...

nàng thấy em bệch xuống thì cũng hoảng hồn không kém. rối rít vừa vuốt lưng em vừa hỏi han.

- có sao không ạ? em ơi em ổn chứ? chị có đem nước cho em đây nè.

mẫn trí lôi ở túi áo ra một chai nước nhỏ xíu mà đội nó hay mua dùng để uống bù lại năng lượng cho mấy lần tập luyện vất vả.

bàn tay mát lạnh của kim mẫn trí chạm vào lưng đang ướt đẫm mồ hôi của khương hải lân. em cũng trố mắt nhìn người kia vì hành động quá thân mật, đôi mắt tròn trong veo ấy bắt đầu híp lại vì nụ cười sáng còn hơn cả mặt trời ở đằng đông mỗi sáng.

- em... cảm ơn...

hải lân có chút lúng túng khi nhận chai nước khoáng từ tay kim mẫn trí.

- hải lân huh?

- vâng, tên em là khương hải lân.

kim mẫn trí gật đầu. khương hải lân nhìn phù hiệu được thêu trên đồng phục thể dục của mình thì em đoán chắc nàng biết tên em từ đây.

nhưng hải lân đã lầm rồi, mẫn trí biết tên em từ hồi một năm trước. ngày mà em vừa bước vào trường thanh đảo.

ngày tựu trường ấy học sinh cứ chen lấn nhau để chạy đến xem danh sách lớp học mới. kim mẫn trí cũng không ngoại lệ, nàng nghe bảo năm nay trường sắp lớp mới. nàng còn đang đứng bên ngoài chưa chen chân vào được đám đông, thì một bàn chân nào đó đã giẫm lên đôi giày thể thao nike mà kim mẫn trí mới mua cách đây không lâu. mặt kim mẫn trí méo xệch ra, nàng muốn mở miệng chửi trời chửi đất thì thấy một  gương mặt y như chú mèo nhỏ lí nhí nói "xin lỗi bạn học."

kim mẫn trí cũng chỉ là con người nên cũng dễ rung động trước cái đẹp. đặc biệt là đôi mắt mèo kia cứ long lanh hối lỗi. nàng chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng gọi khác.

"khương hải lân ơi cậu học chung lớp với mình nè. vào xem danh sách đi."

"ơi ơi mình đến đây."

hải lân sao? ngay cả tên cũng đẹp nữa.

nàng vẫn đứng đó lẩm nhẩm cái tên cho đến khi chân bị đạp một cú thứ hai. chính xác cái giẫm chân đau điếng này là nguyên ánh đạp cho... vì cái tội ngẩn tò te giữa đường.

cho đến ngày hôm nay lúc nhận chai nước khoáng từ mẫn trí, khương hải lân cũng không dám hỏi tên nàng. chắc hẳn vì em là một đứa nhỏ nhút nhát hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me