LoveTruyen.Me

Địa Cầu Online

Chương 152+153

tranvuluan2143

Chương 152: Tim của khách lén qua sông, nhắm rượu cực kỳ ngon~

Âm thanh Hắc tháp rơi xuống, vèo một tiếng, mèo đen khắp pháo đài dường như cực kỳ kinh hãi, trong nháy mắt tản đi tứ phía. Tất cả những chuyện này phát sinh quá mức đột ngột khiến mấy người Đường Mạch căn bản không kịp ngăn cản. Những con mèo này giống như dòng lũ màu đen, lẻn đến các góc trong pháo đài, tiếng mèo kêu liên tiếp hình thành một vòng vây xung quanh họ, làm da đầu người ta tê dại.

Quản gia trung niên giống như người máy cúi đầu chào năm người chơi một cái, sau đó lẳng lặng đi tới bên cổng, cúi đầu không lên tiếng nữa.

Từng đôi mắt màu xanh lục từ trong bóng tối lặng lẽ nhìn sang, đánh giá năm nhân loại xa lạ. Đường Mạch quét mắt toàn bộ lâu đài, xoay người hỏi: “Chúng tôi có thể tùy ý tìm mèo ở trong lâu đài sao?”

Quản gia vẫn như cũ cúi đầu: “Không cho phép tiến vào nơi này, không có cách nào tiến vào.”

Lý Diệu đảo mắt, lại bóng gió hỏi mấy vấn đề, muốn cạy từ miệng quản gia thông tin về Schrödinger và mèo của hắn. Nhưng mà quản gia từ đầu tới đuôi chỉ lặp lại câu nói này.

Đường Mạch liếc mắt nhìn hắn ta, nói: “Vậy bây giờ chúng ta đi tìm mèo đi.”

Bên trong pháo đài một mảnh đen kịt, ánh trăng màu đỏ trên cao rọi vào qua cửa sổ, miễn cưỡng soi sáng ra chút đường viền trong tòa nhà tối tăm. Quản gia đứng ở cửa ra vào không động đậy, năm người tổng cộng có hai đèn pin. Bọn họ phân làm hai nhóm, một nhóm là Đường Mạch và Lý Diệu, nhóm còn lại là Phó Văn Đoạt, Grea và Triệu Hiểu Phỉ, phân công nhau tìm kiếm mèo của Schrödinger.

Hai người nhóm Đường Mạch chịu trách nhiệm tầng hai pháo đài, ba người Phó Văn Đoạt chịu trách nhiệm tầng một.

Đường Mạch bật đèn pin cầm tay, vẻ mặt bình tĩnh đi lên tầng hai. Đập vào mắt là hai cái hành lang thật dài, hai hành lang giao nhau nơi lối vào cầu thang, hình thành góc chín mươi độ, mở rộng hướng về hai phía. Lít nha lít nhít những cánh cửa đối xứng nhau ở hai bên hành lang, ánh trăng màu đỏ chiếu vào khe cửa, yên tĩnh quỷ quyệt.

Lý Diệu đi lên, cẩn thận từng li từng tí đặt tay trên cửa. Đường Mạch nắm chặt ô dù nhỏ, Lý Diệu cũng chuẩn bị sẵn sàng. Cô ta dùng sức đè xuống, lại nghe một tiếng lách cách, Lý Diệu sững sờ: “Hả, khóa rồi? !”

Đúng, cửa khóa.

Đường Mạch và Lý Diệu phân công nhau đi mở những cánh cửa này, hai cái hành lang tổng cộng có mười chín cánh cửa, trong đó mười cánh cửa là khóa kín, chín cánh cửa có thể mở ra. Khi Lý Diệu thử cố gắng mở cánh cửa bị khóa một cách thô bại, giọng trẻ con trong trẻo của Hắc tháp vang lên ở trong pháo đài ——

“Ding dong! Ở trong pháo đài sắt thép, các căn phòng đang khóa đều là chứa bảo vật của ngài Schrödinger, cần chìa khoá để mở ra.”

Hắc tháp nói không thể mở ra, cánh cửa khẳng định là không mở được.

Lý Diệu hậm hực thả tay xuống.

Khi hai người cố gắng mở cửa, mười mấy con mèo chạy vụt qua bọn họ một cái. Lý Diệu mấy lần muốn tóm lấy những con mèo này, Đường Mạch cản cô ta lại. Nữ bác sĩ không hiểu nói: “Chúng ta không phải cần tìm mèo của Schrödinger à, mấy con mèo này không cần xem sao?”

Đường Mạch không trả lời. Hắn tiến vào một căn phòng trống, tỉ mỉ lục soát một lần, ở trong góc tìm thấy hai con mèo đen gầy yếu. Hai con mèo này vừa nhìn thấy nhân loại liền quay đầu chạy. Tốc độ Lý Diệu so với mèo nhanh hơn, thực lực của cô nàng cũng không quá mạnh, nhưng cũng là trình độ Hắc tháp tầng hai. Cô ta dễ như trở bàn tay bắt lấy hai con mèo, khi nhìn thấy trên móng vuốt hai con mèo đầy bùn đất, cô thất vọng nói: “Điều thứ hai của quy tắc trò chơi, mèo tiên sinh rất thích sạch sẽ. . . Hai con này hẳn là không phải.” Đường Mạch nhìn về phía cô ta: “Đây là hai con mèo.”

Lý Diệu chẳng hiểu ý của hắn: “Hả?”

“Quy tắc trò chơi điều thứ nhất, Schrödinger chỉ nuôi một con mèo. Điều thứ hai, con mèo này rất thích sạch sẽ, và không hòa hợp với bầy đàn.”

Qua vài giây, Lý Diệu nói: “Hở? Ý cậu là, chỉ cần chúng ta nhìn thấy mèo không chỉ có một con, thì khẳng định đó không phải mèo Schrödinger? Thế nhưng mà mấy con mèo này đều giống nhau như đúc. Schrödinger chỉ nuôi một con mèo. . . Chẳng lẽ nói, mèo của hắn ta và mấy con mèo khác không giống nhau?”

Đáp án này không ai biết.

Dựa vào suy đoán của Đường Mạch, mèo của Schrödinger phù hợp với hai đặc điểm: Thứ nhất, không hợp với bầy đoàn; thứ hai, thích sạch sẽ. Mặt khác, sau ba tiếng, bên trong pháo đài sẽ xuất hiện đồ ăn cho mèo. Mèo rất thích ăn đồ ăn cho mèo.

Lý Diệu: “Chúng ta có thể lợi dụng đồ ăn cho mèo, dẫn con mèo này ra.” Thế nhưng trước đó, bọn họ chỉ có thể đi tìm mèo hết sức có thể.

Đường Mạch khom lưng ôm lấy con mèo đang co lại trong góc, quan sát kỹ lông trên người nó. Đến khi nhìn thấy trên chân mèo có một vệt màu nâu như sô cô la, hắn mới nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, tiếp tục tìm kiếm. Diện tích tầng hai nhỏ gấp đôi tầng một, sau một tiếng, Đường Mạch và Lý Diệu đã kiểm tra xong xuôi mấy con mèo trong phòng, kế tiếp là mấy con mèo giấu mình trong góc.

Đường Mạch gõ đèn pin cầm tay đi ở trong hành lang, bỗng nhiên bước chân hắn dừng lại, tay phải đưa về phía trước, luồn tay vào trong một bình hoa. Chỉ nghe một âm thanh sắc bén vang lên, một con mèo nho nhỏ màu đen bị Đường Mạch cầm ở trong tay. Con mèo này bị loài người nắm lấy, sợ hãi không ngừng kêu to, thanh âm chói tai vang vọng ở bên trong pháo đài.

Sau khi kiểm tra dấu vết trên thân mèo, Đường Mạch thả để nó cho chạy, tiếp tục hướng phía trước.

Lý Diệu nhìn bóng lưng thanh niên cao gầy, qua nửa ngày, vẫn không nhịn được nói: “. . . Tôi nghĩ rằng cậu sẽ ở một nhóm với Phó Văn Đoạt, không phải là với tôi?” Dựa vào giác quan thứ sáu nhạy bén của phụ nữa, Lý Diệu nhận thấy được Đường Mạch làm như vậy là còn có dụng ý khác. Cô ta cảnh giác nhìn đối phương, nói: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Đường Mạch dừng bước, quay đầu nhìn cô. Nhìn thấy Lý Diệu vẻ mặt đề phòng, Đường Mạch nhướng mày: “Cô nghĩ tôi muốn mượn cơ hội này để loại bỏ cô?”

Lý Diệu không hé răng.

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt là đồng đội, nhưng dù là trước đó tìm lối ra trong rừng, hay là khi phân đội đi tìm mèo của Schrödinger, Đường Mạch đều không yêu cầu muốn ở chung nhóm với Phó Văn Đoạt, ngược lại ở một nhóm với cô ta. Lý Diệu không thể không nghi ngờ. Cô ta không cho là Đường Mạch sẽ mượn cơ hội này diệt trừ bản thân, nhưng cô không nghĩ ra được nguyên nhân khác.

“Cô thấy Grea thế nào?”

Lý Diệu đang nghĩ về ý đồ của Đường Mạch, nghe vậy, cô ta nhất thời chưa kịp phản ứng lại: “Hả?” Một hồi lâu sau : “Cậu nói cái người nước ngoài lai tạp kia ấy à? Hắn ta không có chỗ nào là bình thường. Ăn mặc rất cổ quái, nói chuyện cũng kỳ quái, toàn nói mấy cái khó hiểu.” Ví dụ phu nhân rồi quý ông gì đó. Lý Diệu lập tức nghĩ đến: “Từ từ, cậu nghi ngờ hắn ta? !”

Đường Mạch nói: “Thực lực của hắn ta rất mạnh.”

Lý Diệu trầm tư một lát, hiểu rõ ý của Đường Mạch.

Thực lực của Grea quả thật rất mạnh.

Trước đó Triệu Hiểu Phỉ rơi khỏi trụ thép, đến cả Phó Văn Đoạt cũng không chạy tới cứu người, thì Grea đã có động tác leo lên cột rất nhanh chóng, ôm lấy Triệu Hiểu Phỉ. Một màn này Lý Diệu không thấy, thế nhưng cô ta nhìn thấy Grea một bàn tay cầm thanh thép, một tay khác ôm Triệu Hiểu Phỉ, leo mấy chục mét rất dễ dàng.

“Ở vài phương diện khác, thực lực của hắn ta không thua Victor, khả năng còn có thể mạnh hơn.” Đường Mạch tiếp tục gọi tên “Victor”, cho dù chỉ có hai người, cũng không để lộ tên Phó Văn Đoạt: “Victor là bộ đội đặc chủng, vô cùng am hiểu mấy cái leo trèo này. Trong khi Grea leo lên, tôi cố ý lót đằng sau, quan sát tư thế leo và tốc độ của hai người bọn họ. Victor leo lên một cách thành thạo, vô cùng thoải mái. Nhưng Grea thì lại như. . .” Đường Mạch cố gắng tìm cách nói phù hợp: “Hắn ta giống như không phải đang leo, hắn là đang bước đi.”

“Bước đi?”

“Dường như với hắn ta ràng buộc về trọng lực là không tồn tại. Đương nhiên, cũng có thể là do dị năng.”

Đường Mạch và Lý Diệu đều đã gặp dị năng về phương diện trọng lực, dị năng của Nguyễn Vọng Thư chính là trọng lực áp chế.

Lý Diệu: “Cho nên anh để cho Phó. . . Victor ở đội bên kia là vì muốn theo dõi Grea?”

Đường Mạch gõ đèn pin cầm tay tiếp tục đi về phía trước, giọng điệu bình tĩnh: “Nếu như đối phương đột nhiên ra tay, Victor có khả năng chiến đấu với hắn ta hơn.”

Giết Grea, Phó Văn Đoạt vẫn là nắm chắc hơn.

Hô hấp Lý Diệu hơi ngưng lại. Cô ta bỗng nhiên ý thức được trò chơi Hắc tháp tiến hành đến lúc này, quan hệ giữa người chơi càng trở nên mong manh hơn. Đặc biệt là trò chơi công tháp. Mỗi người chơi không nhất định sẽ nhận nhiệm vụ và ở số tầng giống nhau, nhiệm vụ công tháp có cùng lợi ích thì có thể khiến người chơi hợp tác với nhau, lợi ích khác nhau thì lại có khả năng dẫn đến việc người chơi tự giết lẫn nhau.

Lý Diệu không lên tiếng nữa, tiếp tục bắt mèo đen. Sau khi bọn họ chắc chắn con mèo nào không phải mèo Schrödinger thì sẽ cắt một nhúm lông nhỏ trên chân mèo đen để đánh dấu.

Thời gian chậm rãi qua đi, sau hai giờ, mọi người tập kết lại ở đại sảnh pháo đài. Trong pháo đài yên tĩnh vắng vẻ, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kim loại va chạm có quy luật của rừng sắt thép. Đường Mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt lắc đầu một cái với hắn, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Grea.

Giữa đại sảnh, người đàn ông tóc vàng mặc lễ phục màu đỏ tay phải cầm gậy ngắn, tay trái ôm một chú mèo màu đen nho nhỏ. Phát hiện Đường Mạch và Lý Diệu nhìn mình, Grea ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười: “Nhóc con đáng yêu này không biết vì sao vẫn luôn quấn quít lấy tôi.” Vừa nói, hắn ta vừa vươn ngón tay, mèo đen nhỏ lập tức há mồm ra cắn nhẹ. Thay vì nói là cắn, càng giống là liếm hơn, mèo nhỏ làm nũng nheo mắt lại.”Là một quý ông, tôi xưa nay sẽ không từ chối bất kỳ lời mời nào của thiếu nữ. Đặc biệt là một vị thiếu nữ nhỏ đáng yêu như vậy.”

Triệu Hiểu Phỉ không để ý người đàn ông kỳ quái này, cô ta nói ra tình hình bên đội mình: “Chúng tôi tìm được chín mươi bảy con mèo, không tìm được mèo Schrödinger.”

Lý Diệu: “Chúng tôi tìm được tám mươi sáu.”

Sắc mặt Triệu Hiểu Phỉ trở nên khó coi.

Ba tiếng, bọn họ tổng cộng tìm được 183 con mèo, không có con nào là mèo của Schrödinger. Vừa nãy ở trong đại sảnh, bọn họ tổng cộng nhìn thấy bốn, năm trăm con mèo. Với cái tốc độ này, bọn họ ít nhất còn phải tìm sáu tiếng. Đây là một phỏng đoán thận trọng. Càng về sau, càng khó tìm thêm mèo mới, thời gian này sẽ càng thêm lâu.

“Hắc tháp không cho giới hạn thời gian trong nhiệm vụ này” Triệu Hiểu Phỉ nghiêm túc nói: “Thế nhưng tôi cảm giác, chúng ta không thể tùy tiện tìm như thế này được, cần phải nắm chặt thời gian tìm ra con mèo kia.”

Tất cả mọi người đồng ý với quan điểm của cô.

Đường Mạch hé miệng chuẩn bị nói chuyện. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, Phó Văn Đoạt, Grea cũng đột nhiên ngẩng đầu, cùng một chỗ dán mắt vào ngoài cửa sổ. Một giây sau, chỉ nghe thấy âm thanh kim loại va chạm gấp gáp vang lên bên ngoài cửa sổ. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt liếc mắt nhìn nhau, hai người nhanh chóng rời khỏi lâu đài từ cửa hông, tiến vào hoa viên xinh đẹp.

Mấy người Lý Diệu cũng nhanh chóng đuổi kịp, khi bọn họ nhìn thấy người đang đi đến từ đằng xa, năm người đều đứng nguyên tại chỗ.

“A, hôm nay ngài ăn khách lén qua sông à?”

“Tim của khách lén qua sông, nhắm rượu cực kỳ ngon.”

“Gan của khách lén qua sông, vừa ngon lại không nhiều mỡ.”

“Đùi của khách lén qua sông, vừa ngon lại vừa dai.”

“Ôi! Ngài Schrödinger mà ta tôn kính, hôm nay ngài muốn ăn khách lén qua sông ư?”

Một bài đồng dao cổ quái từ xa truyến đến, một ông lão gầy gò ăn mặc lôi thôi cầm trong tay một bình rượu chuối, vừa nấc rượu, vừa cười hắc hắc đi về phía pháo đài sắt thép. Đôi giày sắt của hắn ta nện từng bước mạnh lên mặt đất sắt thép, phát ra âm thanh kim loại va chạm dồn dập. Hắn đi lắc lư từ trái sang phải, trong đôi mắt đục ngầu toát lên vẻ tham lam đầy dục vọng. Khi hắn đi vào hoa viên, hắn ta trực tiếp đi vào trong hoa viên, từ trong lòng lấy ra một cái bát vỡ. Rồi lại lấy từ trong tay áo ra một cái túi ni lông cũ bẩn và đổ tất cả chất rắn màu đen ở trong ra bát.

Trong phút chốc, một mùi hương giống như phân xộc lên khắp hoa viên.

Mùi nồng nặc làm nguời ta buồn nôn, mùi phân thối gần như ngưng tụ thành thực thể, trong không khí có thể nhìn thấy mùi có màu vàng rất khó ngửi. Triệu Hiểu Phỉ nôn một trận, Grea nheo mắt lại, ý cười nơi khóe miệng biến mất. Lý Diệu còn chịu được, trước khi địa cầu online cô ta là bác sĩ, lại còn là bác sĩ ngoại khoa, thường thấy những vật này.

Sinh lý cảm thấy buồn nôn không chịu nổi, Đường Mạch mím môi, ngón tay chậm rãi xiết chặt. Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp che ở trước mặt hắn. Đường Mạch cơ thể hơi cứng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt rũ mắt, tay phải che mũi và miệng của Đường Mạch. Đường Mạch nhẹ nhàng hít vào một hơi, sau đó ngửi thấy mùi chanh nhàn nhạt.

Trước khi công tháp bọn họ có tìm một ngôi nhà để vào tắm, sữa tắm hình như là mùi chanh?

Không biết sao trong đầu, Đường Mạch xuất hiện câu nói này.

Lòng bàn tay cực nóng che kín trên mặt Đường Mạch, làn da dán sát vào nhau. Đường Mạch lấy lại tinh thần, ngón tay của hắn giật giật, tay phải giơ lên rồi lại thả xuống, cuối cùng không kéo tay Phó Văn Đoạt ra. Triệu Hiểu Phỉ và Grea đứng ở trước người bọn họ, không nhìn thấy động tác của cả hai. Rất lâu, trên khuôn mặt bị che kín, Đường Mạch không tiếng động cong môi.

Phó Văn Đoạt làm ra khẩu hình: Thế nào?

Đường Mạch lắc đầu một cái: Cũng được.

Theo thời gian trôi đi, mùi hôi thối cũng nhạt dần. Sau ba phút, mọi người đã quen với mùi thối này.

Phó Văn Đoạt có chút tiếc nuối đưa tay ra khỏi miệng Đường Mạch.

Ông lão gầy gò ăn mặc rách rưới đặt mông ngồi xuống đất, cái bát vỡ đặt ở một bên. Ông lão ăn mày lần nữa lớn tiếng hát “Bài ca khách lén qua sông “, hắn ta lại ăn thêm một lần thịt của khách lén qua sông qua bài hát. Hát xong hắn ta cười hì hì, cái mũi giật giật, ngửi hương vị trong không khí.

Ánh mắt ông lão không có ý tốt đảo qua Phó Văn Đoạt và Lý Diệu, hét to: “Thức ăn tuyệt vời cho mèo, được chứng thực bởi vương quốc dưới lòng đất, mèo của ngài Schrödinger thích ăn nhất đồ ăn ngon này. Có người muốn mua nó sao?”

Triệu Hiểu Phỉ lớn tiếng nói: “Làm sao mua?”

“Làm sao mua? Ôi ngài Schrödinger mà tôi tôn kính, trên thế giới này lại có người không biết làm thế nào để mua chén đồ ăn cho mèo này ư?” Ông lão gầy gò làm ra vẻ mặt khoa trương, bỗng nhiên biểu cảm của hắn ta biến đổi, khàn giọng cười hai tiếng: “Làm sao mua. . . Dùng khách lén qua sông để mua! Một khách lén qua sông trị giá một bát đồ ăn cho mèo!”

Đường Mạch ánh mắt lạnh lẽo, lên tiếng nói: “Nếu như chúng tôi không muốn lấy khách lén qua sông mua thì sao?”

“Không muốn lấy khách lén qua sông mua?” Ông lão tức giận nói: “Ngươi là đồ nhân loại vô liêm sỉ, không muốn trả giá còn nghĩ tới đồ ăn cho mèo, không khách lén qua sông, một bát đồ ăn cho mèo đều không có! Ta nói cho các ngươi biết, một bát đều không! Hiện tại rõ ràng có hai khách lén qua sông đang ở đây, mấy người lại ngay cả một cái khách lén qua sông cũng không chịu cho ta, mà còn muốn mua một bát thức ăn mèo của ta? Ta nói cho các ngươi biết, không có cửa đâu!”

Thế mà lại có hai khách lén qua sông!

Triệu Hiểu Phỉ ánh mắt sắc bén quét qua, nhìn chằm chằm vào bốn người Đường Mạch.

Đường Mạch: “Không có biện pháp khác sao?”

Ông lão gầy gò từ dưới đất bò dậy, tức giận nói: “Không!”

“Có.”

Ánh mắt mọi người cùng nhìn về phía Phó Văn Đoạt.

Dưới anh trăng màu đỏ, tay phải người đàn ông anh tuấn với dáng người cao lớn vung một cái, một vũ khí màu đen có ba cạnh trong nháy mắt hiện ra trên tay anh. Khóe miệng anh cười nhẹ, âm thanh trầm thấp từ tính: “Giết ngươi. . . Chén miêu lương này sẽ là của chúng ta.”

Ông lão lập tức ngây ngẩn cả người.

Quy tắc trò chơi điều thứ ba: Đánh bại người dưới lòng đất tham lam đang canh giữ chén đồ ăn, có thể đạt được miêu lương.

Một giây sau, Phó Văn Đoạt và Đường Mạch đạp một cước xuống đất, vèo một cái vọt ra ngoài.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️__❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Chương 153: Meo meo? – Chuông Nhỏ Lengkeng

Tất cả xảy ra cực nhanh, thứ vũ khí sắc bén màu đen đánh xuống đầu tiên, cây dù nhỏ màu hồng nhạt theo đó đánh úp xuống. Đường Mạch một tay chống dưới mặt đất, hướng mũi nhọn của cây dù nhỏ lên trên, lưu loát mà đâm về phía cổ họng của đối phương. Lão già lôi thôi kia không nghĩ tới Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt sẽ đột nhiên hợp lực tấn công, nhưng giây tiếp theo, ông ta liền từ trong lồng ngực lấy ra một đầu gỗ nát vụn, trước đem cây dù nhỏ gạt ra, sau đó lại quay sang nghênh đón Phó Văn Đoạt.

Đường Mạch lui về phía sau hai bước, cây gậy gỗ tả tơi của lão già kia va chạm cùng vũ khí sắc bén của Phó Văn Đoạt.

Lão nhân dáng người khô quắt, thập phần gầy yếu, nhưng cơ thể lại cất giấu một cỗ sức mạnh cường đại. Phó Văn Đoạt lùi về sau nửa bước, ông ta thế mà vẫn vững vàng đứng tại chỗ. Lão già kinh ngạc ‘Ồ’ một tiếng, chỉ thấy gậy gỗ trong tay lão bị chém ra một lỗ hổng mờ nhạt. Lão ngẩng đầu nhìn hướng tay phải của Phó Văn Đoạt, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam rõ ràng: “Khà khà, nếu ngươi chặt tay phải của mình rồi đưa cho ta…… chén miêu lương này cũng có thể cho ngươi nha.”

Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch căn bản không cho ông ta cơ hội nói tiếp, hai người đồng loạt xông tới.

Trong hoa viên rộng mở, tiếng đánh nhau kịch liệt vang lên.

Rất nhanh, Triệu Hiểu Phỉ cũng gia nhập trận chiến. Cô ta từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ màu tím cỡ bàn tay, nhắm vào lão già, liên tiếp bắn ra một loạt kim châm màu tím cực kỳ mảnh. Lão nhân tránh né những cây châm nhỏ của cô một cách cực kỳ điêu luyện, đồng thời còn dư ra sức lực ngăn cản đòn tấn công của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Nhưng dần dần, ông ta cũng bắt đầu rơi xuống thế hạ phong.

Thấy tình hình bắt đầu không ổn, lão nhân cắn răng, xoay người liền chạy. Đường Mạch nâng tay phải lên, hơn mười cây kim thép màu bạc nháy mắt xuất hiện, kim châm vèo một cái, bay về phía lão già. Lão ta mắng một tiếng, cố gắng né tránh, kim thép toàn bộ đều cắm xuống đất. Lão buộc phải chạy bên trái, Phó Văn Đoạt liền trực tiếp tấn công từ bên trái, làm ông ta muốn tránh cũng không được.

Lão già tức giận gầm lên vùng dậy, bẻ gãy cây gậy gỗ trong tay, một mùi hương còn thối hơn cả chén thức ăn mèo kia bốc lên.

Mùi hương này đã vượt quá giới hạn mà con người có thể chịu được, yết hầu Đường Mạch khẽ run lên, thiếu chút nữa nôn ra. Ngay cả Phó Văn Đoạt cũng bị cái mùi này hun cho cứng đờ, động tác khựng lại một giây, lão già kia nhân cơ hội này cầm chén thức ăn mèo bỏ chạy, lúc đi còn hướng mọi người khạc nhổ một cái: “Phi! Các ngươi là cái đồ nhân loại vô sỉ!”

Đường Mạch một tay che miệng, tay còn lại nâng lên, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm lão già kia, bắn ra thêm hơn mười cây châm nữa. Phó Văn Đoạt cũng tung ra một sợi dây thừng nhỏ về hướng lão ta, lão không dám sơ suất, hai người chơi này thế mà có thể ép buộc mình thích ứng với mùi hương thối kinh khủng kia, đuổi theo công kích lão.

Phó Văn Đoạt đâm thủng đùi của lão già, ông ta lảo đảo chạy về hướng cửa chính. Đường Mạch dứt khoát ném cây dù nhỏ, lật tay lấy ra que diêm lớn. Hắn phẫn nộ mắng một tiếng, đầu diêm quẹt trên đất tạo ra tia lửa. Ngay khi que diêm của Đường Mạch sắp chạm đến quần áo của lão nhân, một thân ảnh đỏ thẫm chợt vụt lên từ phía sau lưng hắn! Âm thanh vũ khí đâm vào da thịt chợt vang lên, động tác của Đường Mạch ngừng lại trong chốc lát, tiếp theo hắn vung tay đem que diêm châm vào thân thể của lão già.

Miệng lão nhân mở lớn, không dám tin nhìn chằm chằm ba nhân loại trước mắt.

Đường Mạch đem cây dù nhỏ lấy về, Phó Văn Đoạt cũng ổn định thân thể. Bọn họ xoay người liền thấy nam nhân tóc vàng cao gầy tao nhã nâng tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại mũ dạ của mình.

Grea mỉm cười, rút cây gậy ra khỏi ngực lão nhân lôi thôi kia, hắn ta oán giận nói: “Mùi hương này đúng là khiến người ta khó mà quên được, my lady, thứ hương vị như vậy thật không nên tồn tại trên thế giới này.”

Cũng không biết cây ba- toong của Grea được làm từ nguyên liệu gì, sau khi nó đâm vào thân thể lão nhân, ông ta liền ngừng thở. Ngọn lửa lớn cắn nuốt thi thể này rất nhanh, Lý Diệu chạy đến lấy đi miêu lương trong tay lão nhân. Ngọn lửa dần tắt, chỉ để lại một đống tro tàn màu đen.

Đường Mạch có chút đăm chiêu nhìn cây gậy ngắn trong tay Grea, tiếp theo lại sờ chút tro cốt dưới đất, môi chậm rãi nhếch lên.

Lý Diệu: “Thứ thối như này thật sự có mèo muốn ăn sao?”

Đường Mạch quay đầu nhìn về phía cô ta.

Triệu Hiểu Phỉ lại gần nhìn cái thứ giống hệt phân này, che mũi lại: “Vẫn hết sức thối. Lão già này không gạt chúng ta chứ, đây đúng là thức ăn cho mèo sao?”

Grea cực kỳ kiên nhẫn mà giải thích: ” Ông ta có thể gạt chúng ta, nhưng Hắc tháp thì không. Đánh bại người dưới lòng đất canh giữ miêu lương là có thể đạt được nó, coi này, hiện tại chúng ta đã lấy được nó rồi — một chén miêu lương ngon lành.”

Đường Mạch thản nhiên nói.” Nếu anh cảm thấy ngon thì chén miêu lương này có thể tặng cho anh ăn.”

Grea: “. . . . . .”

Vì không muốn ăn cái thứ thối hoắc kia, Grea ngậm miệng không dám nói lại.

Lý Diệu là bác sĩ ngoại khoa, đối với cái thứ “miêu lương” vừa bẩn vừa thối này tiếp nhận khá nhanh, cô cầm chén thức ăn thật cẩn thận, đi vào pháo đài của Schrödinger. Bốn người chơi còn lại đi phía sau cô, theo thứ tự mà tiến vào cửa chính, người quản gia trung niên đi cuối cùng trở tay đóng cửa lại. Thuận theo đội trưởng là Lý Diệu, năm người lại một lần nữa tìm kiếm khắp tòa thành.

“Meo meo, meo meo? Ăn cơm.” Lý Diệu một bên tay cầm miêu lương, một bên hô.

“Meo meo?”

“Miêu lương ngươi thích nhất đang ở đây này, đến đây.”

“Meo meo.”

Năm người cầm miêu lương đi từ tầng một lên tầng hai của pháo đài, cuối cùng trở về tầng một. Mỗi một con mèo đen nhìn thấy bọn họ đều xoay người chạy đi, thậm chí chạy còn nhanh hơn hồi nãy, hoàn toàn không muốn ăn chén miêu lương kia. Lý Diệu từ bỏ, nói: “Quả nhiên, tôi đã nói mèo bình thường làm sao có thể ăn thứ đồ ăn này được. Chó mới không thể thay đổi được việc ăn phân, mà bây giờ chó cũng chẳng ăn phân nữa, mèo làm sao ăn được.”

Triệu Hiểu Phỉ: “Vậy làm sao bây giờ? Hắc tháp nói con mèo của Schrödinger thích ăn chén miêu lương này, nó mà không ăn, chúng ta làm thế nào mới tìm được nó?”

Sự tình nhất thời lại lâm vào cục diện bế tắc.

Bỗng nhiên, một giọng nam cứng ngắc vang lên phía sau Lý Diệu: “Khách nhân, thứ đồ ăn tỏa ra mùi vị khác thường này không thể đặt trong pháo đài. Nếu mọi người không thể đem nó đi xử lý, ta có thể làm giúp.”

Lý Diệu sửng sốt: “Đây là miêu lương, mèo nhỏ của ngài Schrödinger vẫn luôn ăn nó.” Miêu lương không thể để ở trong tòa thành?

Vị quản gia trung niên không trả lời, chỉ cúi đầu lặp lại: “Khách nhân, thứ đồ ăn tỏa ra mùi vị khác thường này. . . . .”

Mọi người còn nói thêm vài câu, nhưng quản gia giống như cái gì cũng chưa nghe thấy, chỉ lặp đi lặp lại những lời vừa rồi. Lý Diệu đi đến đâu, ông ta liền đi theo, không ngừng nhắc nhở.

Phó Văn Đoạt: “Đưa cho ông ta đi.”

Lý Diệu kinh ngạc nhìn Phó Văn Đoạt: “Nhưng đây là miêu lương chúng ta vất vả tìm được.”

Phó Văn Đoạt: “Cứ cách ba giờ là lại xuất hiện một chén miêu lương. Chén miêu lương này hiện tại chúng ta giữ lại cũng chẳng làm gì được, có thể giao cho ông ta. Ông ta nói, ông ta có biện pháp xử lý.”

Triệu Hiểu Phỉ: “Nhưng mà. . . . . . .”

Lý Diệu nhớ lại điều Nguyễn Vọng Thư nhắc nhở trước khi đi, nói: “Cũng được, dù sao tôi cũng không muốn cầm cái thứ này.”

Nói xong, cô nhanh chóng đem miêu lương nhét vào tay quản gia. Người quản gia trung niên giống như không ngửi được mùi thối của thứ trong tay mình, ông ta mặt không chút cảm xúc cầm chén miêu lương bước vào phòng bếp.

Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch liếc nhau, đi theo ông ta.

Lý Diệu cũng hiểu được suy nghĩ của hai người: “Ấy, chẳng lẽ còn có thể đi theo quản gia để tìm mèo?”

Quản gia cầm miêu lương chậm rãi đi đến phòng bếp, ông ta đem miêu lương bỏ vào trong tủ bếp, khóa lại rồi rời đi. Năm người chơi ở lại phòng bếp ôm cây đợi thỏ. Mùi thối trong phòng bếp là nặng nhất, một con mèo đen cũng không chịu tiến vào. Đợi nửa giờ, bọn họ đành phải từ bỏ, lại sử dụng cách tìm mèo lúc trước.

Lần này mọi người đổi tầng cho nhau, Đường Mạch cùng Lý Diệu tìm ở tầng một, ba người Phó Văn Đoạt thì tìm ở tầng hai.

Lý Diệu bắt lấy một con mèo nhỏ, sau khi kiểm tra một phen thì vẽ lên chân sau của nó một ký hiệu. Hai người rất nhanh tìm kiếm qua mười phòng, không thu hoạch được gì. Hơn nữa đúng như Đường Mạch đã nói, hiệu suất tìm mèo của bọn họ đã bị chậm lại vì nơi này quá rộng. Trong quá trình tìm kiếm, mười con thì đã có tám con bị đánh dấu rồi, đều đã được kiểm tra qua.

Nửa giờ sau, hai người tìm thêm được hơn hai mươi con mèo nữa.

Lý Diệu thả một con mèo đen nhỏ bẩn thỉu xuống cho nó chạy, cô ngồi xổm trên mặt đất, trong đầu rối thành một mớ bòng bong: “Cái phó bản này thật sự muốn chúng ta cứ tìm mãi như vậy sao? Chúng ta hẳn là đã tìm được khoảng hai trăm con mèo nhỉ, còn ít nhất một trăm con nữa. Nếu con mèo kia căn bản không ở nơi này, chúng ta chẳng phải là lao động vô ích sao?”

“Nó nhất định ở trong này.” Đường Mạch nói.

Lý Diệu quay đầu nhìn hắn.

Có một con mèo đen khôn lỏi đang ở gần đó, người chơi còn chưa kịp tới gần, nó đã tạc mao chạy đi. Đường Mạch làm bộ như không nhìn thấy nó, mắt không chuyển động nhìn thẳng phía trước, đi qua cái bình hoa mà con mèo nhỏ đang trốn phía sau. Thừa dịp nó không chú ý, hắn đột nhiên ra tay, bắt lấy con mèo này.

“Meo!”

Mèo nhỏ phẫn nộ kêu lên, dùng móng vuốt cào tay Đường Mạch.

Đáng tiếc, móng vuốt của nó không cách nào lưu lại dấu vết trên làn da cứng rắn của Đường Mạch, nó dứt khoát chuyển sang cắn. Đường Mạch kiểm tra một phen rồi thả con mèo đen này ra, ngẩng đầu nhìn Lý Diệu: “Con mèo kia khẳng định là ở trong này. Mỗi một trò chơi mà Hắc tháp giao cho chúng ta đều có phương pháp thông quan. Nếu con mèo đó không ở đây, chúng ta sẽ vĩnh viễn không tìm thấy nó, sẽ không thể thông quan. Cho nên, con mèo của Schrödinger nhất định là ở trong pháo đài.”

Lý Diệu kỳ thật cũng hiểu được đạo lý này, cô cắn răng nói: “Nếu thật sự không được, chúng ta có thể kiểm tra từng con mèo một, dùng phương pháp loại trừ hẳn là sẽ tìm được.”

Đường Mạch không có ý kiến gì.

Hai người lại đứng lên tiếp tục tìm kiếm.

“Đây là cái trò chơi quái quỷ gì vậy, con mèo nào lại có thể thích cái thứ đồ ăn này cơ chứ.” Lý Diệu oán giận nói. Trước khi địa cầu online cô có nuôi một con mèo, không phải giống gì quý báu, nhưng đừng nói đến phân, mèo nhà cô ta ngay cả cá còn không thích ăn, kén ăn vô cùng. Trên thế giới có thể tồn tại mèo không thích ăn cá, nhưng tuyệt đối không thể tồn tại mèo thích ăn phân. “. . . . . . Con mèo của Schrödinger này không bình thường tí nào, nó cùng với những con mèo bình thường khẳng định không giống nhau?”

Bước chân Đường Mạch đột nhiên dừng lại.

Lý Diệu đi vài bước mới nhận ra, cô quay đầu nhìn hắn: “Đường Mạch?”

Hai mắt Đường Mạch nheo lại, đại não nhanh chóng suy nghĩ. Hắn nhắm mắt lại, ngay sau đó, hắn nói: “Mèo không bình thường. . . . . . ‘Con mèo của Schrödinger’ có lẽ cũng không phải là một con mèo?!”

Lý Diệu sửng sốt: “A?”

Đường Mạch: “Cô có biết lý luận của Schrödinger không?”

(Cái lý luận về trạng thái nửa sống nửa chết của con mèo do nhà khoa học Schrödinger nghĩ ra ấy. Bạn nào muốn biết thêm có thể lên google tra thử)

Lý Diệu: “Biết chứ, tôi là sinh viên ban khoa học tự nhiên mà, nhà khoa học Schrödinger đã thực hiện một thí nghiệm. Đem một con mèo bỏ vào trong một cái hộp đựng chất phóng xạ, chất phóng xạ này có 50% khả năng sẽ tỏa ra xung quanh, mèo sẽ chết, nhưng nó cũng có 50% khả năng không bị biến hóa, nên mèo sẽ không chết. Trước khi mở ra cái hộp, ai cũng không biết con mèo này sống hay chết, nó chính là đang ở trạng thái vừa sống vừa chết.” Dừng một chút, cô hỏi: “Nhưng cái lý luận đó thì liên quan gì đến trò chơi này?”

“Con mèo của Schrödinger có nhất định phải là một con mèo không?”

Lý Diệu: “Không là mèo thì là gì?”

Đường Mạch cau mày, khóe miệng chậm rãi cong lên. Hắn thấp giọng nhủ thầm ba quy tắc của trò chơi, ngay khi Lý Diệu mang vẻ mặt mờ mịt chuẩn bị hỏi lại thì hắn ngẩng đầu: “Khi chúng ta đi tìm mèo, trước khi hoàn thành trò chơi, ai cũng không biết, ‘con mèo’ kia rốt cuộc là mèo hay là cái gì khác. Con mèo này có thể chỉ là một con mèo bình thường, cũng có thể nó căn bản không phải là mèo. Cô tên là Lý Diệu.”

Lý Diệu mơ hồ hiểu được ý của Đường Mạch, nhưng cô vẫn chưa hiểu hẳn: “Tôi tên là Lý Diệu?!” Cái đó thì liên quan gì đến trò chơi?

“Đúng vậy, cô tên là Lý Diệu. . . . . .” Một con mèo đột nhiên nhảy vào lòng Đường Mạch, thanh âm hắn dừng lại trong chốc lát. Đường Mạch cúi đầu kiểm tra con mèo nhỏ đang nằm trong lòng mình, mèo nhỏ dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn, thấy chân sau nó có vẽ ký hiệu, Đường Mạch liền thả nó đi. Hắn ngẩng đầu, tiếp tục nói: “Cô tên là Lý Diệu, cho nên cô không có khả năng là mèo. Nhưng nếu . . . . . . Tên của cô là ‘mèo’ thì sao?”

Hai mắt Lý Diệu mở lớn, cô cả kinh nói: “Ý của cậu là, bất cứ đồ vật nào đều có thể là ‘con mèo đó’? Con mèo của Schrödinger, không nhất định phải là mèo? Hắc tháp cho chúng ta ba quy tắc trò chơi: Quý ngài Schrödinger chỉ nuôi một con mèo, nó không hợp đàn, nó yêu sạch sẽ và thích ăn miêu lương . . . . . . Ôi?!!! Còn có thể như vậy?”

“Đoong——”

Sau một giờ, đồng hồ quả lắc trong đại sảnh báo giờ tròn, phát ra âm thanh vang dội. Năm người chơi tập hợp ở dưới lầu, trao đổi tin tức cho nhau, thống kê số lượng mèo mà mọi người tìm được. Sau khi xác định không ai tìm được con mèo của Schrödinger, quản gia lại đưa mọi người ra khỏi cửa chính, đi vào trong hoa viên, chờ miêu lương xuất hiện.

Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đi cuối cùng.

Đường Mạch hạ giọng: “Thế nào?”

Phó Văn Đoạt rũ mắt suy nghĩ, yên lặng nhìn Đường Mạch: “Không có gì đặc biệt, nhìn qua thì chỉ là một cây gậy chống bình thường. Cũng có thể là đạo cụ nào đó, nhưng khẳng định mạnh hơn que diêm lớn của cậu.”

Có thể giết chết một người dưới lòng đất có thực lực rất mạnh chỉ trong nháy mắt, đây ít nhất là một đạo cụ có phẩm chất hoàn mỹ.

Đường Mạch trầm tư một lát: “Bát miêu lương kia đâu?”

Phó Văn Đoạt: “Vẫn đang ở trong tủ bếp.” Dừng một chút, anh bổ sung: “Trên ngăn tủ có khóa.”

Nghe thế, bước chân Đường Mạch khựng lại, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt, ánh mắt đúng lúc rơi vào trong đôi mắt đen nhánh của đối phương. Hai người đối mặt yên lặng nhìn nhau trong chốc lát, Đường Mạch hiểu được ý của Phó Văn Đoạt. Hắn có tư duy cực nhanh, lập tức phủ định vài ý tưởng vừa nảy ra trong đầu mình, nhưng mà hắn chưa kịp mở miệng, một tiếng ca quen thuộc cực kỳ khó nghe từ đằng xa vọng lại —

“A, hôm nay ngài ăn khách lén qua sông à?”

“Tim của khách lén qua sông, nhắm rượu cực kỳ ngon.”

“Gan của khách lén qua sông, vừa ngon lại không nhiều mỡ.”

“Đùi của khách lén qua sông, vừa ngon lại vừa dai.”

“Ôi! Ngài Schrödinger mà ta tôn kính, hôm nay ngài muốn ăn khách lén qua sông ư?”

Nghe tiếng ca này, Lý Diệu khiếp sợ tại chỗ. Cô cầm chặt vũ khí của mình, chỉ thấy một bóng dáng màu đen từ xa chậm rãi đến gần. Đây thế mà lại là lão nhân thấp lùn vừa gầy vừa bẩn ban nãy, ông ta mặc một bộ quần áo màu xám rách tung tóe, trên mặt trên người khắp nơi đều là bụi, giống như đã rất nhiều ngày không tắm. Lão đi đến giữa hoa viên, tìm một nơi đặt mông ngồi xuống rồi lấy từ trong lồng ngực dơ bẩn ra một chén gì đó đen sì.

Giây tiếp theo, một mùi hương tanh hôi quen thuộc ập vào mặt, lúc này các người chơi đã sớm có chuẩn bị.

Lão nhân lôi thôi thấy phản ứng bình tĩnh của mọi người, thất vọng khạc một cái, mũi hắn rất nhanh đã hít hít, ngửi thấy được một mùi hương thơm ngon trong không khí: “A, xem ta ngửi được cái gì? Chính là mùi của khách lén qua sông, tận hai khách lén qua sông! Miêu lương ngon lành đây, miêu lương hoàng gia nổi tiếng nhất Vương quốc dưới lòng đất đây, muốn lấy được nó ư? Một khách lén qua sông đổi lấy một chén miêu lương, cuộc mua bán này có lời cực kỳ!”

Triệu Hiểu Phỉ có chút do dự, cô ta làm như tùy ý mà quét mắt nhìn đám Đường Mạch một cái. Có thể tiến vào trò chơi này, Triệu Hiểu Phỉ ít nhất đã thông quan Hắc tháp tầng thứ nhất, không phải kẻ ngu si. Cô thấy Đường Mạch hẳn là không phải khách lén qua sông, Phó Văn Đoạt trông cũng không giống. Như vậy người có khả năng là khách lén qua sông nhất chỉ có thể là Lý Diệu cùng người chơi kỳ lạ tên Grea kia.

Đem Grea đi đổi với miêu lương, Triệu Hiểu Phỉ giơ cả hai tay hai chân tán thành. Người này có chút khác thường, hơn nữa dường như có bí mật gì đó, đồng đội như vậy đặt trong đội ngũ, rất có thể sẽ là quả bom hẹn giờ.

Nhưng bọn họ không thể làm như vậy.

Triệu Hiểu Phỉ nắm chặt hộp nhỏ màu tím, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng điều mà cô ta không nghĩ tới chính là, Lý Diệu đột nhiên nói: “Con mèo của Schrödinger thật sự thích ăn miêu lương của ngươi sao?”

Lão nhân giống như bị ai đó dẫm vào chân, đứng bật dậy: “Cái đồ nhân loại vô liêm sỉ nhà ngươi thì biết cái gì! Con mèo của ngài Schrödinger thích ăn miêu lương của ta, nó còn ăn rất vui vẻ nữa là!”

Lý Diệu: “Nhưng lúc trước chúng ta có sử dụng một chén miêu lương của ngươi, con mèo đó không ăn.”

Lão nhân lập tức quát: “Không có khả năng!”

Lý Diệu nhìn phản ứng này của ông ta, biết ông ta không nói dối. Con mèo của Schrödinger thật sự thích ăn bát phân kia. Một khi đã như vậy. . . . . .

“Con mèo của Schrödinger khẳng định có ở trong tòa thành này, nó không hợp đàn, rất yêu sạch sẽ, ngoài ra còn thích ăn phâ . . . . Ăn chén miêu lương kia. Nhưng nó cố tình không ăn. Vậy thì chỉ có một khả năng.” Ánh mắt Lý Diệu đảo qua tất cả mọi người ở đây, cuối cùng, tầm mắt cô dừng lại, cố định trên người kia. “Ai nói ‘Con mèo của Schrödinger’ phải nhất định là mèo? Hắn không ăn bát miêu lương kia, là vì hắn không có cơ hội ăn, hắn từ trước đến giờ đều ở cùng một chỗ với chúng ta. . . . . . “

“Là anh phải không, Grea tiên sinh?”

Ánh sáng rực rỡ hạ xuống, nam nhân mặc lễ phục màu đỏ thẫm đang cúi đầu đùa nghịch với một con mèo đen nhỏ trong lòng. Đột nhiên bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú, Grea hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía mọi người, tựa hồ rất không đồng ý với kết luận của bọn họ. Nhìn thấy biểu tình chắc chắn của Lý Diệu, Grea chớp chớp mắt: “Tôi? Con mèo của Schrödinger? My lady, cô cảm thấy. . . . . . Tôi là ‘Con mèo của Schrödinger’ à.”

Hắn ta cười một tiếng, hỏi: “Thưa quý cô đáng kính, tôi có thể hỏi tôi đã làm cái gì để dẫn đến phán đoán đó của cô không? Nếu tôi là mèo, vì cái gì hắn, hắn, còn có cô ấy lại không phải là mèo?”

Grea chỉ qua từng người Đường Mạch, Phó Văn Đoạt cùng Triệu Hiểu Phỉ.

Lý Diệu đương nhiên không thể nói cô quen biết Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cho nên biết rõ họ không thể là mèo. Về phần không thừa nhận việc Triệu Hiểu Phỉ là mèo thì. . . . . .

Lý Diệu mặt không đổi sắc: “Trực giác của phụ nữ.”

“Cho nên đối với cô mà nói, tôi rất giống một con mèo?” Grea nhíu mày, nghiêng đầu cân nhắc nửa ngày. Hắn ta tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, nắm lấy móng vuốt vủa con mèo nhỏ trong lòng, bắt chước động tác của mèo, nhẹ nhàng vờn chút không khí, phát ra một thanh âm mềm mại: “Tỷ như thế này —-“

“. . . . . . Meo~?”

Không khí trong nháy mắt ngưng đọng lại.

Phản ứng như vậy, không cần Hắc tháp chứng minh, Lý Diệu cũng biết mình tựa hồ đã đoán sai: “Sao có thể?! Có thể ăn miêu lương, khẳng định là vật còn sống, có sinh mệnh. Trong tòa thành này chỉ có chúng ta cùng mấy trăm con mèo kia, bọn mèo đó căn bản không ăn miêu lương, bởi vì bọn chúng không phải ‘Con mèo của Schrödinger’, mà mèo bình thường cũng không có khả năng sẽ ăn ‘miêu lương’ đó. Vậy chỉ có thể là chúng ta. . . . . .”

Lý Diệu quay đầu nhìn về phía Triệu Hiểu Phỉ.

Triệu Hiểu Phỉ đỏ mắt: “Cô có bệnh à, tôi sao có thể là mèo, tôi là con người.”

Một tiếng cười khàn khàn khó nghe vang lên: “Ha ha ha ha, nhìn xem ta nghe được cái gì này, các ngươi lại còn nói hắn là ‘Con mèo của ngài Schrödinger’? Con mèo chân chính của ngài Schrödinger làm sao có thể như vậy. Đây thật sự là điều nực cười nhất năm nay của Vương quốc dưới lòng đất, ta mà đem nó bán cho tiểu báo bát quái Peter Pan, khẳng định có thể đạt được một đồng vàng của Quốc vương! Danh tiếng ta cũng tốt lắm, đã gọi là Quái. . . . . .”(**) Lão nhân bỗng nhiên ngậm miệng, nháy mắt mấy cái.”Ta không nói nữa đâu nha. Tuân theo quy tắc của Hắc tháp, cho nên. . . . . . Khà khà, các ngươi có muốn mua miêu lương của ta không nào?”

________________________
'Đoạn này dịch chưa sát lắm tại nó hơi khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me