LoveTruyen.Me

Dia Nguc Mon

- ngươi đang làm gì vậy.. Ngươi có biết là ta... ta nhớ Đại Hoàng đến thế nào không, tại sao ngươi..ngươi

Võ Minh Lâm quỳ rạp xuống sàn, hắn cúi người, đầu chạm vào thanh kiếm đang nằm trên sàn

- Hạ thần chỉ là lo cho Hoàng Hậu, nếu chuyện vừa rồi đến tai Ngô Đế thì...

- ta không cần ngươi lo cho ta, ngươi nghĩ ta sợ Ngô Đế sao ?

Thoại Mỹ phất tay áo thẳng thừng đuổi hắn ra ngoài, nàng quay lưng đi chẳng muốn nói thêm gì nữa

Võ Minh Lâm ngẩn đầu nhìn nàng, hắn không dám châm thêm lửa giận, ngậm ngùi lui gót rời khỏi

Hắn đi rồi nàng mới có thể thả lỏng đôi vai, ánh mắt chợt rơi lên chiếc cửa sổ đang cố ngăn những hạt tuyết nhỏ bay vào bên trong

Thoại Mỹ đẩy mạnh tay mở toang cánh cửa đang khép kín

Nàng ngồi gục bên cửa sổ từng làn gió lạnh không ngừng đổ ập lên người nàng

Gặp lại Đại Hoàng nàng như được sống dậy, thứ cảm giác được yêu

Nàng không thể quên những năm bình yên đó, hắn đã luôn bên cạnh nàng quan tâm đến cảm xúc bất ổn của nàng

Khi thứ nàng đang phải đối mặt lúc bấy giờ là bí mật khinh hoàng từ người cận kề bên gối mỗi đêm _Ngô Đại Đế

Bí mật liên quan đến mẫu thân của Đại Hoàng...

Và rồi không có bí mật nào được chôn vùi mãi mãi, chuyện mẹ hắn bị sát hại đã đến tai hắn, nhưng nàng không hiểu vì sao hắn lại một mực cho rằng chính Hoàng Hậu và Đại Đế âm mưu hãm hại

Thoại Mỹ đã nhiều lần giải thích, côa níu kéo hắn, nhưng Đại Hoàng vẫn cương quyết rời đi

Lẽ ra nàng nên buông bỏ hắn từ lâu để bản thân mình không phải khổ lụy, chỉ tiếc rằng tình cảm nàng dàm cho hắn quá nhiều, nàng không dễ dàng từ bỏ như vậy được

*Bộp

Tiếng thứ gì đó vừa rơi xuống mặt tuyết, thu hút sự chú ý từ nàng

Thoại Mỹ nhìn theo, nàng thấy được sự động đậy bên trong lớp tuyết dày

Nàng rời khỏi ghế ngồi, tìm đường đến nơi đó

Từng bước châm chậm rãi dè dặt bước đến gần.. trước mắt nàng là chú chim con lông thưa thớt nằm rung rẩy, nàng đưa tay đỡ lấy sinh vật nhỏ, ấp vào lòng mình

Chợt ngẩn đầu, nhìn chiếc tổ chim ở cao trên cành cây, loay hoay mãi cũng chẳng cách nào mang nó trở về tổ

- Hoàng Hậu

- Tướng Quân !!?

- sao người không khoác áo choàng, chẳng may người nhiễm băng hàn, thì thần biết phải làm sao chứ

Nàng hứ một tiếng, quay mặt đi chẳng thèm đá động gì đến hắn

Võ Minh Lâm thầm thở dài, hắn đã quá quen với sự giận dỗi đầy tính trẻ con này của nàng

Tự ý khoát áo lên vai Thoại Mỹ, tỉ mỉ từng chút một chiếc nón lông cũng được hắn chỉnh chu , đôi bàn tay có phần thô ráp sửa lại vài sợi tóc đang nằm tán loạn trên gương mặt mĩ miều

Nàng không phản đối hành động ấy, nhưng cũng chẳng nói với hắn một lời nào

Không gian giữa họ dần đi vào khoảng lặng, thì sinh vật nhỏ đang yên ắng trên tay nàng lại cất tiếng kêu

Võ Minh Lâm chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy hành động lạ từ nàng

- nương nương, người đang cần thần giúp phải không

Lúc này nàng mới chịu nhìn hắn, trong ánh mắt vẫn còn vương chút phân vân, nhưng cuối cùng cũng mở lời nhờ hắn

Với thân thủ cao cường chỉ cần vài động tác hắn đã đứng vững trên cành cây, Võ Minh Lâm cẩn thận đặt nó vào trong tổ, sau đó mới tìm đường xuống

Nhưng chẳng may thân cây nhiều rêu phong trơn trượt, hắn lại quá chủ quan không tiếp ứng kịp, bất cẩn rơi từ trên cao xuống

- Tướng Quân..ngươi có sao không

Không thể giấu được sự lo lắng trên gương mặt, nàng chạy đến muốn đưa tay đỡ hắn, nhưng chợt nhận ra thân phận nàng vốn không thích hợp với việc đó, chỉ là lên tiếng tự trách vài câu

- Cũng tại ta, ta đã lo chuyện không đáng mà

Võ Minh Lâm cũng chỉ đau nhẹ ở chân, hơi khó khăn một chút khi đứng đậy, hắn nở nụ cười tỏ ý không sao

- nương nương thần nhìn ra rồi

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, giọng điệu Võ Minh Lâm cứ ậm ừ khó kiểu

- dù người có cố gắng tỏ ra mình thâm hiểm, thì thần vẫn luôn cảm nhận được sự dịu dàng, lương thiện bị người giấu sâu vào trong

- là do ngươi tự tưởng tượng thôi

Ngay lúc nàng định quay lưng đi, hắn đã ngăn lại bằng cái nắm tay dịu dàng, sưởi ấm đôi tay mềm mại đang lạnh dần vì khí trời

- Tướng Quân..ngươi đừng xử sự như vậy ta cảm thấy không ổn

- nếu người không vui thần tuyệt đối không làm như thế nữa

Giọng hắn trầm xuống, khẽ buông đôi tay nàng với đầy sự luyến tiếc, hành động vừa rồi lẽ ra hắn đã bị mang đi chém đầu vì tội mạo phạm Hoàng Hậu, nhưng nàng lại không làm thế có lẽ là nàng muốn cho hắn một cơ hội

Hay chỉ đơn giản là..nàng vốn không còn tâm trạng gì để mà quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này

Khoảnh khắc vừa rồi, nàng tay trong tay với hắn, chẳng may lại để Kim Tử Long vô tình nhìn thấy, hàng chân mày dần nhíu chặt, đáy mắt không cam tâm

Người phụ nữ này nhanh chóng thay lòng đổi dạ đến vậy sao, vừa rồi còn nói yêu hắn vẫn chưa hết ngày đã thân mật âu yếm cùng người đàn ông khác

Thật khiến người ta trái tai gai mắt

Nhưng Đại Hoàng không vội làm lớn chuyện chỉ lẳng lặng rời khỏi hậu viên

-------------------

Đêm tối tĩnh mịch khí hậu nơi đây càng thêm khắc nghiệt, bên ngoài chẳng còn loài động vật nào cất nổi tiếng kêu

Thay vào đó là những cơn gió tuyết cuồn cuộn đổ ập đến cánh cửa sổ lỏng lẻo trong căn phòng của nàng, tạo ra thanh âm kẽo kẹt khó chịu vô cùng

Thoại Mỹ cuộn tròn cả thân người nhỏ bé vào lớp chăn dày cộm, mắt nhìn ngọn lửa trong lò sưởi đang cháy loe lói, chắc chỉ cố được vài giây nữa rồi sẽ chợp tắt

Nhưng nàng chẳng buồn bước chân xuống giường nữa, chỉ nằm đó mặc cho những ngọn gió lạnh đang dần ru nàng ngủ thiếp đi

Tiếng gõ cửa bên ngoài đã làm phiền đến cô, không đợi nàng phản hồi, một nam nhân với dáng người rắn rỏi bước vào, trên tay hắn là bó củi khô, trước khi đến đây hắn đã ghé vào nhà bếp mang đến cho nàng một ít

- Đại Hoàng? Anh đến đây làm gì

- Tôi đến vì sợ dì không thích nghi được với khí hậu nơi này và có lẽ tôi đã đúng

Hắn vừa nói vừa giúp nàng sắp xếp đống củi khô vào lò sưởi

- Anh có biết, anh đang rất tàn nhẫn không, anh bảo rằng anh không còn yêu tôi nữa, nhưng đều anh làm thì trái lại...anh muốn tôi phải làm sao với anh đây

- chẳng làm sao cả, dì cứ bình thường thôi, tôi lo cho dì là vì tôi sợ cha tôi trách tội, chỉ vậy thôi

Nàng cười nhạt, hắn lại dùng tên Ngô Đế nhằm tạo khoảng cách với nàng

- lại là những lý do đó, tôi nghe đến chán rồi Đại Hoàng à

Trong mắt hắn phản chiếu ngọn lửa đang cháy bùng lên, Kim Tử Long chậm rãi đứng dậy, phủi tay áo còn vươn chút tro xám

- có vẻ ấm hơn rồi, chắc không cần ai đó nắm tay dì đâu hả

- anh theo dõi tôi à

- theo dõi dì ? Tôi không rảnh như thế

Hắn cười khẩy, bước đến ngồi bên giường ngay cạnh nàng, hạ giọng xuống tần âm thanh trầm nhất

- Đừng làm điều gì phản bội cha tôi

Nàng khẽ cười, đôi môi ngọt ngào và đầy mê hoặc

Hắn đã thẩn thờ vài giây khi nhìn vào nàng, đến khi chợt tỉnh bàn tay nàng đã thoải mái vuốt ve trên khuôn ngực rắn chắc

- ai .. ai phản bội cha anh ? Kim Tử Long anh quên rồi đêm mưa nơi ngự viên cùng Hoàng Hậu này rồi à

- dì... kí ức khủng khiếp đó tại sao dì không chịu quên đi chứ

- khủng kiếp, đối với tôi thì nó lại rất đẹp, nhất là khi anh xuất hiện kéo tôi ra khỏi đống tàn tro

- Đại Hoàng, đêm nay anh hãy ở lại đây với tôi đi, tôi hứa sẽ không làm khó dễ Điểu Nhi của anh đâu

- xin dì hãy tự trọng, tôi không đê hèn đến nỗi hạ thấp bản thân mình để bảo vệ người tôi yêu, dù sao dì ở đây cũng không lâu, tình yêu chúng tôi đủ lớn để thoát khỏi bàn tay của dì

Hắn nắm lấy tay nàng hất ra khỏi người mình

- à.. Vậy thì anh đã sai rồi, cha anh vừa nghe tin báo về, hoàng tôn của ông ta đã được sinh ra, liền bắt tôi đích thân đến tận nơi này mời anh về Hoàng Thành, vì lo khí hậu Khiết Đơn Quan này khắc nghiệt sẽ ảnh hưởng đến cháu cưng của ông ta

- tôi không tin

Thoại Mỹ đi đến chiếc hộp nhỏ, lấy từ bên trong một mảnh giấy có bút tích cùng Long ấn mà chính tay Ngô Đế ngự bút

Nàng choàng tay từ phía sau ôm lấy vai Đại Hoàng, đưa mảnh giấy đến trước mặt hắn

Từng con chữ như mệnh lệnh triệu tập Đại Thế Tử trở về triều

- Anh đã tin hay chưa hả Đại Hoàng

Nàng dừng lại vài giây, ánh mắt hướng về gương mặt anh tuấn đang biến dạng sau dòng chiếu thư

- hãy hiểu chuyện ngay từ bây giờ..nếu không anh sẽ phải hối hận đó

Nàng dùng đôi môi mềm mại hôn lên vành tai đầy mẫm cảm, khơi gợi trong hắn thứ cảm giác ái muội đã lâu rồi không gặp..

Trong khi tâm trí Đại Hoàng đang kêu gào hắn hãy thoát khỏi sự mê hoặc từ nàng

Thì trái tim hắn lại làm phản

Đại Hoàng dần chìm đắm trong từng nụ hôn uyển chuyển, nhẹ nhàng rải rác lên khắp gương mặt góc cạnh

Hắn mãi nhìn nàng đến đờ đẫn cả người

..nhìn sự dịu dàng từ thân thể trắng mịn màng tựa bông tuyết, ánh lên sắc hồng

Nàng cởi chiếc áo choàng đang khoác trên vai, lớp vải dần tuột xuống cánh tay làm lộ phần da thịt trắng nõn nà ngay trước mắt hắn

Bên ngoài trời là bão tuyết bủa vây, gió Đông Bắc lạnh thấu tận xương tủy

Vậy mà hắn ở nơi đây, ngay trên chiếc giường này lại cảm nhận được thân thể mình đang nóng ran như lửa đốt

Đại Hoàng vòng tay chạm vào lưng nàng, da nàng mềm mại mát lạnh đến từng đầu ngón tay, hắn chẳng thể nào cưỡng lại được thứ cảm giác khao khát được thoải mái như thế này

Một lực kéo đủ mạnh để cơ thể ấy ngã nhào vào lòng hắn, Kim Tử Long..hắn hoàn toàn bị khuất phục bởi nàng

Chóp mũi cả hai đã chạm vào nhau, hắn nóng lòng chiếm lấy môi mềm, cảm nhận hương vị ngọt ngào không thay đổi, vẫn mê đắm nàng như cái đêm ngự viên năm ấy

Đại Hoàng dùng sức lật người ép nàng nằm dưới thân hắn

ngay khi hai thân thể ấy sắp hòa là một..

Thì tiếng trẻ sơ sinh khóc òa lên bên ngoài hành lang

Tâm trí Đại Hoàng như bừng tỉnh hắn vội đẩy nàng ra, khiến nàng mở tròn đôi mắt, điều gì đã khiến hắn đủ nghị lực chống lại nàng

- Trời ơi.. tôi không thể làm như thế thêm một lần nào nữa

Hắn nắm chặt tay nàng

- dì có nghe không..con tôi nó đang khóc đòi cha, tôi phải về..tôi phải về

Hắn bỏ lại nàng, chạy một mạch rời khỏi căn phòng ấy, để lại Thoại Mỹ đang ngập tràn sự căm phẫn

Chẳng lẻ tình phụ tử lớn lao đến thế sao, tại sao..hắn có thể thoát khỏi nàng một cách dễ dàng như vậy được

- Đại Hoàng ... Đại Hoàng..

Nàng gọi hắn trong sự tức giận

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me