LoveTruyen.Me

Diabolik Lovers Darkness Ii The Love Of The Vampire Drop

   Sáng, trời thoảng hơi suóng lành lạnh, cô ngồi trong chiếc limo màu đen nhìn anh mình đối diện. Xe bắt đầu tăng tốc.

-Ông anh thối, cần ông quản chuyện tôi à?-Cô bảo cái tên mặt dày nãy giờ nằng nặc đòi đưa tiễn cô, hóa ra lại là lên xe đi cùng với mục đích là bảo vệ trinh tiết của mình?? Kino hắn.... quả thật có bệnh à?

-Anh phải bảo vệ em, chúng không phải người bình thường! Lỡ như em có mệnh hệ gì thì anh biết phải làm sao??!!-Kino la lớn, thật sự với cái tính cách quá đỗi là... như thế này của con bé, hắn chắc chắn 100% là con bé sẽ bị thịt ngay ngàu đầu tiên! Thật khiến cho người khác không an tâm mà a!

-... Thế anh, anh có biết mình giống con gì không mà bảo người ta không bình thường?-Cô giọng ngọt ngào hpir hắn, vừa hay đến cổng biệt thự nhà Sakamaki, tay nắm tay cửa xe chuẩn bị chạy.

-Con gì cơ?

    Cô cười, đoạn mở nhanh cửa xe rồi phóng vụt ra ngoài nói vọng lại.

-CON CHÓ ĐIÊN!!!!

   Hắn ngồi câm nín một hồi, mặt đen như đít nồi xoong chảo nhìn cô cười toe toét chạy biến. Được!  Có bị gì gì thì đừng có về mà cầu cứu hắn!!! Hắn từ nay chính thức bơ nó!!! Sống chết mặc bây.

..................................................

    Cô gõ cửa, không thấy ai trả lời thì lạ, bèn đẩy nhẹ cửa bước vào, cả một tòa biệt thự trong ngoài cổ kính, đồ vật cũng toàn đồ cổ, mẹ ơi. Cô thoáng rùng mình trước cái lạnh lẽo của căn dinh này, khẽ kiễng chân bước vào nhè nhẹ...

-Cô làm gì đầy?

-Á mẹ ơi!!!!!!-Cô hét toáng, cả người giật lùi về phía sau, mắt chạm mắt với người con trai tóc tím điềm tĩnh kia bất chợt.-A! Anh là Reiji mà đúng không?

-Cô... Yui??-Reiji thoáng ngạc nhiên , càng ngạc nhiên hơn khi cô gái nhỏ này lại biết tên mình, còn có... cô ấy giống hệt Yui... kể cả đôi mắt. Định thần lại, anh nhanh chóng nhận ra rngwf không phải cô gái nhỏ đó mà là vị hôn thê mới, liền hắng giọng.-  À, là cô. Cô tên Rika phảo không.

-Vâng, Reiji-san, tên tôi là Rika Aoyami, lần đầu được gặp mặt anh. Hân hạnh.- Cô dùng kính ngữ nói với anh, nhẹ cúi gập người tỏ vẻ thành ý. Reiji mỉm cười, cô gáo này... xét về tư chất quả là không tệ a. Có thể giữ lại.-Vậy, Rika-san, cùng tôi tới đại sảnh nhé, tôi sẽ gọi những đứa khác, mong là không làm phiền cô.

-A, không sao, tôi có thể chờ được.-Cô mỉm cười thanh thoát, sau theo gót Reiji tiến về đại sảnh chờ đợi.

...

-Oya, là một tiểu thiên sứ nha!~~~Raito nói, tay mân mê mái tóc trắng bồng bềnh của cô, đây thật sự khiến anh gợi nhớ đến cô ấy.

-Anh là....?-Cô mắt khó chịu trừng về phía anh.-Làm phiền bỏ tay ra dùm, tôi không thích bị người khác tự tiện đụng vào mình.

    Cô nhóc này đúng là phũ quá a. Raito có suy nghĩ này về cô, xem ra chinh phục trái tim của tiểu mĩ nữ này quả là không hề dễ. Cô nhìn xung quanh, ừm, Subaru có, Shu có, tên đại biến thái có, Reiji có, cứ thấy thiếu thiếu ai ấy nhỉ?

- Mèo nhỏ!!!

-Thằng kia, bà mày có tên nhá!- Cô hét lớn, mắt chăm chăm về phía tên con trai tóc đỏ mặc quần áo xộc xệch đang vui vẻ chạy xuống, bồi thêm một câu.-Đúng là đầu chôm chôm, 10 năm rồi vẫn khùng khùng không thay đổi nhỉ?

-Nhóc nói ai hả? Thứ mặt dày!

-Đồ óc trâu!

- Chờ đã, hai người quen nhau à?-Reiji nhíu mày dò hỏi. Ngừng một lát, cô và Ayato nhìn nhau, liền đồng thanh cất tiếng.

-Không chỉ quen, biết rõ nhau là đằng khác.

   Cả đại sảnh im lặng....

-Ô, Kanato, nhóc dậy rồi à. Chúng ta có hôn thê mới đấy!

-Gì mà hớn hở giữ vậy, chỉ là hôn thế mới____-Kanato khó chịu trả lời, nhưng vừa quay sang nhìn cô thì chết sững.

    Yui?

    Yui Komori???

-Yu___

-Đó không phải Yui, Kanato, em tốt nhất là nên có lòng tự trọng.-Reiji nhắc, tay đẩy nhẹ gọng kính lên, thật hiếm khi có hôn thê nào lễ phép như thế này, rất biết quy củ và lễ nghĩa, thật sự muốn lũ giặc nhà mình bằng một góc của cô ấy...

-Cậu là...Kanato?-Cô ngạc nhiên rồi cười tươi rói, tay lấy từ trong túi ra một cái hộp.-Nè, bánh kem đấy, dọc đường tôi mới mua. Cậu ăn không?

-... hừ, cô đây là đang mua chuộc tôi đấy à? Cáo thứ đàn bà ngông cuồng, hại ta làm biết bao nhiêu việc rồi giờ lại mua bánh tặng cho ta, ta là có lòng tự tôn của riêng mình nhé! Cái đồ____

-Thế rốt cuộc có lấy không.

-Cho xin.-Vừa dứt câu là cuỗm luôn hộp bánh rồi biến mất trước mặt toàn thể gia tộc.

-... Mấy người là Vampire hả?

-Sao cô....

-Phòng tôi phòng mấy?

-Lầu hai, phòng cuối dãy hành lang, kế bên phòng cuat Ayato.

-Ồ, cám ơn.-Cô xách va li thẳng tiến lên lầu, như vừa quên gì đó liền thả va li xuống và chạy về phía Ayato, chìa tay ra dùng giọng đe dọa.-Điện thoại, trả đây.

-Tại sao ta phải trả?

-Trả!-Rika gằn giọng, mắt thoáng ánh lên vài tia chết chóc khiến anh đôi phần chột dạ, cô tức tối đạp mạnh vào chân anh khiến anh la oai oái, nhanh tay chụp lấy cái điện thoại rồi chạy tót về phòng mình, hại cho Ayato rống banh cái biệt thự chửi rủa. 

   Chết tiệt! Con nhóc kia, từ này về sau ta quyết hành chết ngươi.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me