Diabolik Lovers Darkness
-Ưm...-Mỹ thiếu nữ mở mắt, đôi hồng ngọc long lanh khẽ động, từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh. Căn phòng này...có chút quen thuộc...-Chị hai!!!-Yuri?- Cô ngạc nhiên khi trông thấy nó chạy nhào tới sà vào lòng cô, tinh nghịch cọ đầu vào ngực mà lại không quan tâm đến chàng trai đang đứng ở ngưỡng cửa nhìn nó đằng đằng sát khí. Ai để ý? Nó vứt tên kia sang một bên, vui vẻ cất cái giọng trong trẻo và cao vút nhẹ nhàng:-Chị ơi, chị sẽ không bỏ Yuri nữa đúng không? Sẽ lại ở đây chơi với Yuri đúng chứ? Im lặng. Nó háo hức chờ đợi câu trả lời từ người chị gái yêu quí của nó, song ai đó lại nhấc bổng nó lên khiến nó ngớ người.-Ok, giờ cút ra ngoài đi sửu nhi!- Gaster hùng hồn nhanh như cắt ném nó thật mạnh ra ngoài, mặc cho tiếng chửi rủa vẫn bình thản đóng chặt cửa lại. Một hồi sau, cảm thấy mọi chuyện đã ổn, hắn quay lưng tiến về phía Yui, ánh nhìn ôn nhu quan tâm đến lạ thường.-Yui, em ổn chứ?-...-Yui.-...-Em nghe anh nói___-Anh...bố đâu rồi? Hắn giật mình, hiếm khi con bé mở miệng nói như vậy. Chẳng nói gì, cô thừa biết sự im lặng của anh là câu trả lời. Thôi kệ, đến nhà thờ kiếm thử xem sao. Nhưng vừa mới ngồi dậy, cô chưa kịp định thần thì... SOẠT !-A...anh hai?-Yui toát mồ hôi nhìn anh mình, chốc thoáng bâng lên vẻ lo sợ. Hắn ghì chặt hai tay cô xuống giường, khóa chân lại không cho cô vùng vẫy, mắt lóe lên vài tia máu đáng sợ. Hắn khẽ nhíu mày, đoạn mới lên giọng trầm khàn của mình.-Em...ghét anh lắm sao?-Không...không có, em___-Vậy tại sao lại cứ tránh mặt anh?!! Đau. Càng nói hắn càng siết chặt tay cô hơn, tử khí tỏa ra dần bao bọc lấy thân thể nhỏ nhắn của Yui. Khó thở, hắn dường như đang dần áp sát người xuống, đôi mắt lộ rõ lên vẻ thèm khát. Cô cố chống đối nhưng bất thành, hắn quá khỏe, chỉ còn cách chấp nhận sự việc hiện tại. Cô sẽ chết chăng? ...-Anh hai..về chuyện 7 năm trước...-!.-Gaster bất giác ngưng lại mọi hoạt động của mình, răng nanh từ từ rời cổ. Hướng mắt toàn bộ về phía cô, đôi đồng tử màu rượu vang có phần dịu lại. Hắn chờ đợi câu tiếp theo...-...em không hề giận anh nên mới bỏ đi. Mà là về chuyện của em với bố... Không gian tĩnh mịch. Hiểu được phần nào, hắn khẽ thở dài nhẹ nhõm, từ từ ngồi dậy và ôm cô vào lòng, cảm giác nhớ nhung mùi hoa oải hương này dần dần hiện rõ. Yui mặc dù cảm thấy có chút kì lạ, nhưng thôi, nếu anh cô muốn ôm thì cứ ôm, dù gì cũng là anh em với nhau, lo gì cơ chứ. Nhỉ? Hay đó chỉ là "đã từng"?... Cộp cộp cộp. Tiếng giày va chạm vào mặt đường dãy hành lang bất tận, mang theo sự vội vã của ai kia. Sự nóng vội của một cô gái, mong ước bấy lâu có thể được gặp lại cha mình vô cùng mãnh liệt.-Bố ơi! Yui mừng rỡ khôn nguôi khi trông thấy cha mình vẫn khỏe mạnh, cô muồn một lần nữa sà vào lòng ông như thời còn tấm bé. Tuy nhiên... Đáp lại cho cô...chính là cái gì?-Y...Yui...làm thế nào mà con...-Ông run rẩy khi trông thấy cô con gái của mình, mặt mày tái mét lại như vừa trông thấy quỷ dữ. Không, không thể nào, con bé không thể nào sống sót trở về được!-Bố? Đây không phải con gái ta...-Bố, bố bị sao vậy? Bố! Không...không thể nào là con gái ta được.-Bố, con___-Cút ngay cho tao.-Dạ?-TAO KÊU MÀY CÚT NGAY CHO TAO!!! CON ÁC QUỶ!!! ĐOÀNG!!!! Lách cách lách cách... Một viên đạn rơi xuống. Má trái bị một vết xước, máu chảy ra từng giọt. Cô chết sững người nhìn ông đang chĩa khẩu súng vào đầu mình. Ông không hề do dự bắn cô. Ông...ghét cô?-Bố...-Giọng lí nhí gọi, song lại có chút nghẹn ngaò, nước mắt chảy ra từ hai khóe thâm đỏ, nhẹ nhàng lăn xuống đôi gò má hồng hào kia. Cô muốn chạy lại, nhưng lại có thứ gì đó ngăn cản không cho cô tiến dù chỉ một bước.-Kết thúc rồi. XOẸT!!!-Eh?- Lặng người nhìn máu tuôn ra xối xảo, đầu ông rớt xuống ngay tại nơi cô đang đứng là nhà thờ. Hai con ngươi co lại, lặng lẽ ngoái đầu ra sau, chết đứng người trước kẻ đã gây ra chuyện ban nãy.-G...Gaster... Hắn im lặng, tiến lại gần hơn và ôm cô vào lòng, khẽ khàng thủ thỉ bên tai cô.-Xin lỗi. Bất giác, các giác quan tê cứng, tim như ngừng đập, máu như ngừng chảy. Hai mắt mở to nhìn bức tượng mẹ Maria trước mặt, cô khóc ướt đẫm hết bả vai áo của hắn, không kìm được cảm xúc lại gào thét lên đau khổ, cảm giác cứ như cô quá nhỏ bé so với hắn, cảm giác mọi người quay lưng với mình, cảm giác bị ...phản bội...-Anh hai...anh...sẽ không bao giờ, phản bội em đúng chứ?-Cô cất giọng trầm lắng của mình hỏi hắn.-...Không bao giờ.-Siết chặt lấy con mèo bé bỏng của hắn, trả lời một câu thật dứt khoát, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, liền sau đó chìm vào giấc ngủ. Ừm, đúng vậy... Vĩnh viễn...không bao giờ...phản bội em. Yui. Mĩ thiếu niên rúc đầu vào mái tóc mềm mại của cô, trong cái thế giới lãnh khốc vô tình này...hắn biết rõ cái gì sẽ tới......-Là lá la, ta là một yêu tinh, trước giờ ta không nóng vội,có một ngày đám đàn ông bị ta hút hồn đợi không nổi~-Trong phòng tắm, ả ngân nga câu hát yêu thích mà ả coi là tâm đắc nhất. Để coi, xong nhà Sakamaki rồi nè, giờ tới lượt Mukami và Tsukinami thôi nhỉ? Oa, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy sướng lắm rồi! Ả cười man di trước cái gương phòng lớn của ả.-Ơ?-Bất giác lạnh người, ả nhanh tay dụi mắt rồi nhìn lại, sau thở phào và phóng thẳng lên giường đeo bịt mắt lên ngủ. Có phải ả thấy lầm không? Hay tại ả hoa mắt? Rõ ràng lúc đó ả đã thấy một cái bóng đen trong góc phòng đứng ngay sau ả nhoẻn miệng cười kinh dị mà? Ảo giác chăng? Hay...nó đang đứng ngay cạnh chiếc giường êm ái của ả? Lời nguyền đến từ địa ngục...bắt đầu từ đây......______________________________________________________ Xong thêm một chap rồi, mình thấy hình như mình viết truyện càng dở thì phải? À, chap sau sẽ là ngoại truyện, báo trước luôn là ngoại truyện của mình sẽ nói xuyên suốt về quá khứ của Yui nha, đương nhiên là do mình tự biên. Sau đây sẽ là một số câu hỏi cho các bạn:1. Các bạn muốn kết cục như thế nào?A. HE.(happy end)B. SE.(sad end)C. OE.(opening end)2. Các bạn muốn Yamuri chết như thế nào?A. Chết mất xác.B. Chết dần chết mòn.C. Mất đầu, tứ chi đứt lìa, phần còn lại đun sôi cho chó ăn:)))D. Bị lột xác móc mắt:)))3.Các bạn có thích Yui trong truyện của mình không?A. cóB.không.C. bình thường. Vậy nha, cảm ơn vì đã đọc ủng hộ truyện của mình. Bái bai!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me