LoveTruyen.Me

Diabolik Lovers Doa Hong Bac Long Fic Drop

...Này các bạn độc giả đang đọc truyện ơi, các bạn biết cảm giác bị nhiều người theo đuổi chưa ?

Rồi á? Giờ nhân cảm giác đó lên 5 lần, các bạn sẽ hiểu được cảm giác của Yui Komori bây giờ.

Chính xác là bị đeo bám.

Vào lớp, ngồi xuống là bị Ayato-kun đắm đuối ngắm nhìn, thấy rợn người.

Kanato bàn trên tức giận nhìn mình, được 5 phút cậu ta lại liếc Ayato và Shin như muốn giết người, sau đó lại nhìn Yui.

Cô thầm nghĩ "Kanato định loạn luân với anh hai? "

Chưa hết, giờ nghỉ, đi ra ngoài hành lang là lại gặp Raito tươi cười dí chai nước lạnh vào mặt.

Sau đó thể nào cũng bị Shu rủ đi cúp tiết, ngủ (trong sáng nhe) cùng anh ta.

Subaru hình như dạo này khó ở, thường xuyên tức giận, điên lên là đấm bất cứ thứ gì.

May quá, cả nhà này có mỗi Reiji là bình thường a.

.........

Reiji mệt mỏi bước vào trong phòng. Thực kì lạ. Sáng nay, tất cả mọi người đều như phát điên vậy, "quấy rối" con nhóc kia. Anh quan sát cũng thấy mệt.

Con nhóc đó có gì mà đặc biệt nhỉ?

Chẳng xinh đẹp chút nào. Mấy cô gái trước đây muôn vạn phần xinh hơn rất nhiều, mới chuẩn tuyệt thế giai nhân.

Con bé đó, nếu so sánh với họ chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc.

Vậy cô ta có cái gì khiến cho anh em anh gần như điên đảo?

Sắc đẹp? Không. Dáng người? Không. Gia thế? Không.

Hm, chỉ có mỗi nụ cười của cô ta là rực rỡ ấm áp, không chút vấy bẩn; chỉ có mỗi tính cách cô ta hiền hòa, chẳng căm thù ghét bỏ ai, cô ta có thể chìa tay ra với bất cứ ai, kể cả ác quỷ hay thiên thần, giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, tốt hay ác.

Tốt đến mức bị lợi dụng cũng không hề biết.

Anh khẽ lắc đầu. Thật vớ vẩn, sao anh lại nghĩ đến cô ta?

Điên rồi, điên thật rồi!

"Cạch"

Tiếng mở cửa làm Reiji Sakamaki giật mình bật dậy. Yui Komori bước vào.

- Cô...vào đây làm gì?

- Tôi...tôi mới tập làm...vài thứ đồ tráng miệng...nhờ anh nhận xét thử...

- Sao cô không nhờ đám kia ?

- Họ... đi đâu đó rồi. Với lại...ừm...giờ anh là người bình thường nhất...

Reiji nhướng mày:
- Đưa đây.

Yui đưa chiếc đĩa cho Reiji. Trên đó có vài chiếc bánh quy, cùng với vài miếng macaron.

Trong khi Reiji thưởng thức mấy món đó, Yui hướng mắt lên giá sách.

- Anh... quả đúng là thiên tài.

Tay Reiji cầm bánh bỗng khựng lại.

- Thật đó. Tôi thực ngưỡng mộ anh. Anh là Nhị Thiếu Gia, nhưng anh chắc chắn còn thông minh hơn Shu rất nhiều. Nếu anh là vua, vương quốc nơi anh cai trị sẽ là một thế giới thanh bình hạnh phúc.

-... Cô thật sự nghĩ vậy sao?
- Đúng vậy.

Reiji đứng lên, tiến lại nơi góc tường. Anh kéo nhẹ cái dây. Tấm lụa mỏng màu đen được gỡ ra, thay vào đó là bức tranh một người phụ nữ tuyệt đẹp. Bà có mái tóc vàng cam búi gọn, dày thật dày; đôi mắt xanh thẳm như đại dương; làn da trắng sáp. Ở khuôn mặt bà, toát ra một vẻ gì đó cao sang, đoan trang và quyền quý.

- Đó là mẹ ta. - Tiếng Reiji vang lên, khô khốc.

- Mẹ ta chỉ yêu Shu, và kì vọng vào anh ta. Ta cố làm một đứa con ngoan, thông minh, giỏi giang để vừa lòng mẹ. Thế nhưng bà chưa bao giờ để ý đến ta hay công nhận ta. Cả thế giới chẳng ai công nhận ta.

-... Cả đời này, ta chỉ mãi núp sau bóng anh ta mà thôi...

- Tch, không hiểu sao ta lại kể cho cô ng...

Chưa nói hết, một bàn tay ôm choàng lấy cổ anh, tay kia dịu dàng xoa mái tóc xanh tím; y hệt người mẹ dỗ dành con trai nhỏ.

- Cả thế giới không công nhận anh, thì sẽ có tôi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Yui xoa nhẹ đầu Reiji, anh ta cũng chỉ giống như một con người tội nghiệp đang chìm sâu trong bóng tối.

Có lẽ, ác quỷ cũng từng một thời là thiên thần.

Reiji Sakamaki bỗng thấy trái tim mình rung lên một cách kì lạ. Cô gái này, cô ta là người đầu tiên mang đến cho anh cảm giác kì lạ này.

Trái tim cô độc bao ngày qua, cuối cùng cũng được một tia nắng rọi vào, sưởi ấm nó.

Anh lẩm bẩm trong đầu:

"Phải rồi, một ngày nào đó tôi sẽ trở thành The King. Nhưng như vậy thật chán ngắt. Em có muốn trở thành The Queen không Yui Komori? "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me