[ Diabolik Lovers ĐỒNG NHÂN ] Tên của mỹ nhân quái dị, Rosalina Tsukinami.
Chap 9: Kí ức Ruki.
Tiếng thở nhẹ nhàng và bình yên của nàng mỹ nhân đang say giấc, tiếng sột soạt của chăn nệm cọ xát lên nhau khi Rosalina trở mình. Căn phòng tối om ấy bỗng vụt sáng, hình dáng anh chàng lịch thiệp Reiji đứng lặng im bên cạnh. Anh chậm rãi ngồi xuống giường, ánh mắt anh không rời khỏi người con gái xinh đẹp đang vùi mình trong nệm ấm chăn êm mà ngủ. Reiji khẽ đưa tay vén mái tóc dài của cô sang bên- Dậy đi, Rosalina...Rosalina hơi rùng mình dậy bởi cái chạm của anh lên má mình, cô duỗi người ra, chớp chớp mắt để làm quen với ánh đèn lung linh kia. Rosalina từ tốn ngồi dậy, ngáp dài trong khi với với tay tìm đồng hồ bên cạnh. Bàn tay tê tê chưa tỉnh ngủ của cô bất ngờ run lên khi bị Reiji túm lấy, anh kéo cô đứng phắt dậy rời khỏi giường. Rosalina dù không muốn tỉnh ngủ cũng phải tỉnh, hai chân cô chập chững cố gắng đứng thẳng dậy trong vòng tay của anh chàng ma cà rồng lịch lãm ấy. Bây giờ ánh mắt hai người mới gặp nhau, bây giờ cô mới được nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rựu ấy của anh. Cô thấy... nỗi buồn? Rosalina vội vã đẩy Reiji ra ngay khi nhận thấy khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài milimet. Anh nhìn Rosalina buồn bã, làu bàu- Tại sao...em lại là...?Reiji mím môi, anh ngay lập tức bước tới, hai bàn tay mạnh bạo bóp lấy hai bên má của Rosalina mà nhấc lên cho nhìn thẳng vào mình một lần nữa. Ðôi ngươi dị sắc của cô bị Reiji nhìn chằm chằm vào, đặc biệt là con ngươi vàng kim, cứ như anh muốn ăn tươi nuốt sống màu vàng đẹp đẽ đó.Rosalina bất giác run, không khí trở nên nặng nề, cô cảm thấy khó thở. Hai tay cô run run bám lấy tay Reiji, gắng gỡ tay anh ra nhưng bất lực.Gương mặt lạnh băng thường ngày của Rosalina nay đã phải nhăn lại, cô càng né tránh thì cái siết tay của Reiji chỉ mạnh hơn. Áp sát được cả người cô lên tường, anh vòng tay xuống eo, kê sát mặt mình lại Rosalina" RẦM!! "Cửa phòng Rosalina bị đạp cho mở tung ra một cách đáng thương, không ai khác ngoài Ayato, anh hùng hổ bước vào, gắt gỏng:- Oi Reiji! Ông nói là... Mẹ nó! Bỏ em ấy ra!Ayato càng nổi điên khi thấy Rosalina đang bị Reiji ôm ghì lấy. Cậu chạy lại rồi nhanh chóng giải thoát cô ra khỏi vòng tay kia, kéo cho Rosalina ra sau lưng mình rồi lớn tiếng - Hừ, lên đây để gọi Rosalina dậy của ông đây sao? Toàn lợi dụng thời cơ động chạm đến em ấy, Rosalina là của bổn thiếu gia ta! - Hừm... Rosalina, từ nay trở đi em không cần phải đi học nữa, vốn kiến thức em có khi còn là giáo viên đã quá đủ rồi. Mỗi tối khi không đi học sẽ có một người ở nhà với em, theo lịch thì hôm nay là..Reiji chưa nói hết câu thì Ayato chen ngang, không chút khách khú với anh lớn:- Là tôi! Rồi, nói xong rồi thì nhanh đi! Mấy người ở dưới đang chờ!Reiji chỉnh lại cặp kính trên sống mũi cao rồi nhanh chóng đi lướt qua hai người kia và ra khỏi phòng, tất nhiên là anh không quên để lại một cái liếc xéo cho Ayato, giọng anh trầm hẳn- Thô lỗ như thế, đừng mong được tôn trọng bổn thiếu gia ạ...Tiếng cửa phòng cọt kẹt đóng lại, không khí mới nhẹ đi được phần nào, Rosalina bây giờ mới dám thở mạnh. Ayato tặc lưỡi khinh con người mới rời phòng, anh quay sang Rosalina, thái độ thay đổi hoàn toàn- Em không sao chứ? Tên khốn đó có động chạm gì quá đáng đến em không?Ayato túm lấy hai vai cô kéo lại gần mình hơn, săm soi từ đầu đến chân để đảm bảo rằng cô ổn. Tình trạng này cũng chẳng khá hơn Reiji khi nãy, Rosalina mạnh tay đẩy Ayato lùi lại, cô phủi phủi lại áo rồi đứng dịch sang bên, bằng chất giọng lạnh nhất có thể, cô nói- Người mà anh gọi là "tên khốn" chính là anh trai của anh... Bây giờ Phiền Ayato-san ra ngoài, tôi còn phải thay đồ...Thái độ đó của Rosalina làm Ayato càng muốn phát điên anh hừ lớn trong họng rồi túm tay cô kéo lại mình. Nanh Ayato lộ rõ ra, anh quát- Ai dạy cho em cái thái độ đó hả? Dám cư xử lạnh lùng như thế đối với tôi à?Cổ tay Rosalina bị siết đến đau nhói lên, chân mày phải cau lại khó chịu. Ayato siết thật mạnh cổ tay cô hơn, anh nhìn cô mong chờ cô nói gì đó, nhưng Rosalina vẫn im lặng chịu đau. Anh thất vọng, vứt tay cô sang bên rồi bực dọc bước ra ngoài, cánh cửa bị đóng sầm lại thêm một lần nữa cũng bởi Ayato, thật đáng thương.Rosalina đứng tựa vào cửa, thở dài và xoa xoa cổ tay đang đỏ tấy lên đau đớn. Cô hừ nhẹ có vẻ bực bội. Đứng yên một lúc để suy nghĩ, cơ mặt cô mới dãn ra khi chợt nhớ tới sự việc hôm bão." Những hình ảnh đó...là kí ức của mình? Cô bé ấy là mình phải không? Nếu là vậy thật thì có nghĩa...mình đã cứu Ayato-san?..."Rosalina nhanh chóng thay đồ, áo kaki ngắn liền với áo thun đen rộng dài che cả đùi, chiếc quần short được cô mặc vội vàng vào. Cô đẩy cửa và chạy ra ngoài, bỗng dưng từng sợi dây thần kinh trong con mắt vàng của cô nóng lên và đau rát. Vấp ngã, cô đập người vào bức tường bên cạnh. Chết thật, cả người cô tê dại dần dần bởi cơn đau, cứ như con mắt ấy bị cả con dao lớn đâm sâu vào. Rosalina nhắm nghiền mắt cố chống cự lại cơn đau. Bỗng dưng, cả người cô một thoáng nhẹ tênh, cô đang được ai đó bế lên sao? Rosalina cố gắng mở mắt ra nhìn người đó, có phải Ayato không? Trong cơn mê man cuối cùng, cô thấy Ayato đang rượt theo cô trong khi cô đang bị đưa đi, rất nhanh." Vậy là ai...? Đang đưa tôi đi đâu?.."Cô ngất lịm đi, không còn ý thức."Ưm, lại cảm giác này..."------------------Rosalina vội mở mắt, xung quanh cô là khung cảnh một khu rừng? Nói chính xác hơn là một khu vườn rộng lớn rất sang trọng, có vẻ là của một gia đình quyền quý giàu có. Nhưng điều lạ là khu vườn này lại đẫm một màu trắng đen buồn bã. Cô không di chuyển được, chỉ có thể đứng nhìn khung cảnh,xung quanh, chợt có tiếng động. Một cậu bé, tuy còn nhỏ nhưng vẫn nhìn ra được nét điển trai của cậu nhóc, cậu bị mấy tên người hầu hành hạ rồi thét đuổi ra ngoài vườn. Bỗng dưng cậu sụm xuống, sợ hãi nhìn về phía nào đó. Rosalina dời ánh mắt nhìn theo, cô sốc.Một người đàn ông treo cổ, đã chết khô, hình như xác chết đó đã khá lâu rồi. Cậu bàng hoàng nhìn xác ông, đoán được đó chính là cha cậu, thật khủng khiếp.Cậu bé ấy lẳng lặng lui vào một góc vườn rồi yên vị ở đấy. Rosalina chỉ có thể lo lắng cho cậu bé, cô không thể làm gì hơn ngoài nhìn cậu, bất ngờ thay, Rosalina "phiên bản nhỏ" vô tình lạc vào khu vườn rồi nhanh chóng đến bên cậu.Một kí ức nữa à?Cậu nhóc ấy quần áo bẩn thỉu, đất cát lấm lem, trên người cậu một số chỗ còn bầm tím, bỏng nặng, có cả vết cắt sâu của dao. Rosalina bé hấp ta hấp tấp lấy khăn tay ra lau vết thương cho cậu.- Bạn gì ơi... Đau lắm đúng không?Cậu nhóc có tí ngạc nhiên, đưa cặp mắt mệt mỏi lên nhìn Rosalina:- Cậu...là ai?- Tớ là Rosalina Tsukinami, đã có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Sao lại tả tơi thế này? À quên nữa, cậu tên gì?Rosalina thành thạo sơ cứu cho cậu nhóc đó, cô nhóc đem rất nhiều dụng cụ y tế. Có thể biết được, từ nhỏ cô nhóc đã đam mê với cái ngành này.- Ruki...Cậu bé thều thào không chút sức lực, mặc cho Rosalina chăm sóc vết thương.- Hửm?- Ruki là tên tớ...Rosalina cười tươi, một nụ cười đủ để Ruki xao xuyến. Cô đỡ cậu đứng dậy, từ tốn đưa cậu ra khỏi chỗ đó.- Có một con suối gần đây, để tớ đưa cậu đến đó rửa vết thương, tớ sơ cứu thế này chưa ổn đâu... Mà yên tâm nhé, nước suối sạch lắm!- Tại sao...cậu lại tốt với tôi như thế? Với một người lạ như tôi...Ruki mệt mỏi lê từng bước đi, cậu nhìn Rosalina. Cô nhóc không trả lời mà chỉ cười trừ.Chợt cả hai đứng lại. Rosalina lớn nhíu mày khi nhìn thấy, một người đàn ông cao to đứng trước hai đứa trẻ. " Đó là..."- Karlheinz-sama!Giọng nói trong trẻo của cô nhóc Rosalina thể hiện rõ sự mừng rỡ khi gặp người đó. - Rosalina yêu dấu của ta, em đang giúp đỡ một con người à?Người đàn ông đó có chất giọng trầm ấm, dịu dàng khi nói chuyện với Rosalina bé, ánh mắt người đó ấm áp khi nhìn Rosalina rồi lại chuyển sang sắc lạnh khi nhìn Ruki đang lẩy bẩy vì đau bên cạnh Rosalina bé. Karlheinz nắm lấy tay Rosalina nhỏ rồi kéo cho núp ra sau lưng mình, ông nhẹ nhàng- Rosalina, em thật lương thiện. Bây giờ thì về đi, mọi thứ để ta lo...- Vâng ạ! Cô nhóc gật gật đầu, cười tạm biệt Ruki một cái rồi nhanh chóng chạy đi. Ruki định chạy theo Rosalina nhưng bị Karlheinz giữ lại, ông cúi xuống thì thầm vào tai cậu gì đó rồi thả cậu ra.Ông cười ma mị. Bất ngờ, đường nhìn của người đàn ông đó chuyển qua Rosalina lớn đang đứng yên một góc vườn quan sát:- Chẳng phải ta bảo em về sao, Rosalina yêu quý của ta...?" Hả?! "Cô toát mồ hôi, choàng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng lạ. Rosalina thở hổn hển, cứ như cô vừa mới thoát khỏi bị siết cổ, mồ hôi chảy dọc khuôn mặt xinh đẹp đang nóng bừng lên của cô.Ruki đang ngồi đấy, trước mặt cô.- Rosalina...em tỉnh rồi- A!...Chưa thoát khỏi cú sốc, Rosalina giật bắn mình khi thấy Ruki. Môi cô run lẩy bẩy, tay nắm chặt lấy chiếc gối bên cạnh. Rosalina luống cuống vén tóc ra sau, lau mồ hôi bền bệt trên trán cô, khi đã lấy lại được bình tĩnh thì cô mới nhìn lên-... Ruki?- Em...nhớ? Ruki một phen chấn động, vội vàng gập ngay quyển sách đang đọc lại.- A ha, anh Ruki sướng thật đấy, được Rosalina-chan gọi tên ngay khi tỉnh dậyKou, Yuma và Azusa cũng ở đấy, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cô. Lại xảy ra chuyện gì nữa đây?End chap 9_
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me