Diabolik Lovers Nguoi Di Dang Kinh
Beata dạy học cho Reiji 4 năm.Và năm cuối cùng thì nàng nghĩ cũng bên cho thằng bé học chiến đấu nữa.Dẫu sao cũng là một chàng trai nhỏ, không có võ phòng thân cũng kì kì.Chính vì thế cho nên nàng đã quyết định mời cho cậu cháu trai một người thầy để dạy cậu bé đánh nhau.....à nhầm là chiến đấu để phòng thân.Nàng cũng đã hỏi qua ý kiến của thằng bé rồi.Reiji hoàn toàn không có ý kiến, nếu đó là điều mà dì muốn thì cậu bé sẵn sàng làm theo lời của dì.Dẫu sao thì cậu bé công nhận dì nói cũng hoàn toàn đúng.Cậu bé là con trai không có võ phòng thân thì đúng là cũng thật kì cục làm sao.-------------- Reiji sẵn sàng chưa con. Dì đưa con sang gặp thầy giáo nha bé yêu - Beata cười nói, đối diện nàng là đứa cháu giờ đã 8 tuổi.- Ngay giờ luôn sao ạ. Thưa dì? - Reiji đưa mắt nhìn qua nàng, dì của cậu bé hôm nay rất kì lạ.Vui vẻ hơn mức thường ngày và có chút gì vội vàng chăng?Nếu nói thật ra thì cậu bé thích học kiến thức cùng dì hơn là phải học chiến đấu cùng thầy giáo mới.Mấy cái tay chân đó rất phức tạp.Thế nhưng đó là vì dì muốn tốt cho cậu bé thôi.- Dì ơi, ôm con đi ạ. - Reiji gấp quyển sách lại, chạy đến giật giật váy của nàng.- Rồi. Dì ôm con đi nha bé yêu.- Beata đưa ôm Reiji lên.Nàng ôm cậu bé đến trước một căn phòng dành cho khách.- Anh có đó không Kedrey?- Beata nhẹ nhàng gõ cửa.Cánh cửa mở ra một người đàn ông cao lớn đẹp trai xuất hiện ngay sau đó với mái tóc đen và đôi mắt đỏ ngầu.- Beata anh....đây là cháu của em sao? - Kedrey nhìn Beata rồi chú ý đến đứa trẻ nàng đang ôm.Tóc đen, mắt đỏ khá đáng yêu, nhưng cậu bé lại có cái gì đó nghiêm túc thái quá.Có vẻ như là một đứa trẻ lớn trước tuổi nhưng không thể phủ nhận thằng bé vẫn thật đáng yêu.- Thằng bé là Sakamaki Reiji là con thứ hai của KarlHeinz và chị của em. Em đã nói trước với anh rồi. Phiền anh dạy nó một chút chắc không vấn đề gì đâu đúng chứ? - Beata mỉm cười.- Đương nhiên sẽ không vấn đề gì cả. Dẫu sao cũng là do em đích thân nhờ anh mà, anh sẽ không từ chối. Cùng sẽ không khiến cho em phải thất vọng đâu. - Kedrey khẽ đỏ mặt.Reiji bị cái không khí này làm cho cậu bé hiểu ra một vấn đề.Dì và vị thầy giáo này.......Hai người họ có gian tình.- Thầy là Raphael Kedrey sẽ là thầy giáo của em trong vòng 1 năm này. Giúp đỡ thầy nhé Reiji. - Kedrey nhìn qua cậu bé khẽ cười.- Vâng thưa thầy. - Reiji gật đầu.--------- Reiji phải công nhận Kedrey là một người thầy tuyệt vời.Thầy dạy rất dễ hiểu và rất dễ thực hành theo.Mới chỉ có 2 tháng là cậu bé đã biết đánh nhau rồi nhưng đánh làm sao lại thầy.Kedrey cũng dạy Reiji tập kiếm nữa.Reiji ghét phải đánh đấm nhưng khi khi tập kiếm lại rất tốt.Mà càng ngày cậu bé càng thấy rõ dệt.Dì và thầy giáo giữa cả hai thực sự là có gian tình.Cậu bé rất hay nhìn thấy thầy giáo ôm dì của cậu bé.Hai người họ còn hay dùng trà với nhau.Cậu bé không nói cậu bé ghen đâu nhá.Nhưng đúng là ghen thật đấy.Dì rõ ràng là của cậu bé cơ mà?Lúc nào cậu bé cũng dùng trà chiều chung với dì, cho đến khi thầy giáo đến.Giờ cậu bé còn khó mà gặp được dì, chỉ khi đi theo thầy thì cậu mới nhìn thấy dì thôi.Bình thường nhìn dì và thầy giáo ở cạnh nhau xém nữa cậu bé còn tưởng hai người họ đang yêu nhau cơ đấy.Mà có khi là thế thật.Bởi vì bây giờ cậu bé thấy, thầy giáo và dì đang nắm tay đi ra khỏi biệt thự.Hai người họ.....đừng có nói với cậu bé là đang đi hẹn hò đấy nhé.- Thầy ơi! Dì ơi ! - Reiji nhanh chóng chạy một tay túm váy của dì một tay túm áo choàng của thầy giáo hỏi. - Dì và thầy đang quen nhau sao ạ?- À....thì...dì...dì..- Beata đỏ mặt vấn đề này ngại thật đấy.Mà nàng thắc mắc sao thằng bé biết nhỉ, nàng giấu kĩ lắm cơ mà.- Thầy? - Reiji đẩy kính nhìn Kegrey.Dì ấp úng như vậy càng làm cậu bé thấy lo.Thế nhưng khi nhìn đến vẻ mặt của thầy giáo thì cậu bé biết ngay cậu bé đoán đúng mà.Chết thật đấy chứ.- Thầy...chuyện này trẻ con không nên hỏi đâu Reiji. - Kedrey mặt đỏ ửng.Đứa học trò này thằng bé thực.....nó nhận ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me